Kinh Vân

Chương 7



Nhấc chân qua bậc thềm trước cửa, Kinh Vân tới bên giếng nước, chầm chậm kéo gầu nước lên. Hành động của y từ từ, tựa như phải gắng hết sức mới kéo được số nước ít ỏi trong gầu lên. Chậm chạp nhấc cái gàu về bếp, đổ nước vào một cái nồi cũ kĩ, lại cúi xuống chỉnh lửa cho hợp lý.

Y bị bụi than làm cho ho khan mấy tiếng, lấy tay phất qua phất lại làm cho khói bay bớt, y ngồi lại trên cái ghế tựa cũ kĩ không biết đã ở đây mấy chục năm., thở loạn. Y hiện chỉ có thể chầm chậm làm từng việc, sức khỏe càng ngày đi xuống, ngay cả nếu chỉ đi bộ mà không phải làm gì thì chỉ mấy bước cũng làm y mệt tới ngất đi.

Nhưng y hiện tại phải cố sức, cố sức, không phải chỉ cho mình y. Căn bếp này cũng hoang sơ như Đông các này vậy. Tường tróc lở, ám đầy mùi than, đen đúa, đồ vật không hỏng hóc không thì sờn, mục khá nhiều. Nhớ lúc mới trở về, mạng nhện giăng đầy, đẩy cửa vào chào đón y là bụi mù mịt. Một thời gian không có người, Đông các thực như trở thành căn nhà hoang, vốn nơi đây cũng là nhà hoang rồi, chẳng qua khi trước có y sống ở đây thôi, một đứa trẻ vô hình, một căn nhà hoang vu trong hoàng cung tráng lệ càng làm tăng thêm sự thê lương, thương xót.

Y tiến tới, dùng giẻ lót bưng nồi nước sôi vào trong phòng, đổ vào chậu nhỏ, đoạn từng lớp từng lớp cởi áo ra, từ ngày về Đông các, y chảy mồ hôi rất nhiều, lúc nào quần áo cũng ướt đẫm, trời đã vào hè, có nóng cũng không tới nỗi vậy chứ? Ban ngày còn đỡ, y có thể quạt một chút, hoặc ra bãi cỏ đọc sách, đón chút gió trời, hoặc như bây giờ, lau người một chút, nhưng vào ban đêm, mồ hồi làm y dễ nhiễm gió lạnh, đắp chăn thì nóng, mà bỏ chăn thì gai người. Y cũng không biết làm sao, đành để mặc vậy. Khăn vải màu trắng nhẹ nhàng men theo da thịt y lau qua, làn da trắng muốt, mịn màng, kế thừa từ mẫu phi. Khăn vải lau tới bụng, y bất giác lại vuốt ve, lại thấy hạnh phúc, bụng y cứng hơn so với nam tử bình thường, bởi đó đang nuôi dưỡng một tiểu sinh mệnh, hi vọng nhỏ của y, không kìm được, miệng Kinh Vân cong lại thành nụ cười hiền hòa, đôi mắt nhìn bụng mình tràn ngập tình phụ tử.

Lau người một lượt, lại lấy bộ quần áo khô trên giường mặc vào, ra ngoài lấy gầu nhỏ vào, từ từ múc nước vào gàu, từ từ mang ra ngoài đổ đi, qua vài lượt, nước tắm được đổ đi hết. Y thu xếp gọn đồ đạc rồi tới rương gỗ nhỏ, trong rương là quần áo cho trẻ em, đây là quần áo cũ của y, nay sẽ dùng cho đứa bé, y ngắm nhìn một lúc xong tới kệ sách lấy ra vài quyển tập, đặt bên trên là quyển sách màu xanh, bìa y hệt như cuốn thư tập kia.

Bước tới ngồi trên thảm cỏ, y bắt đầu viết, không phải viết về Tô Lệ, mà là biên tập lại vài quyển sách, để dạy cho bé con. Y chăm chú viết, mang hết kiến thức của mình, trình bày lại một cách dễ hiểu, từng chữ, từng chữ đều là tâm ý của Kinh Vân. Viết được một lúc, y đứng lên, mang sách vào phòng để lại trên kệ. Thuận tay cầm theo một cái hộp, đi ra khoảng đất trống, vốc tay lấy nắm hạt giống gieo trên đất, hạt giống này do mẫu phi để lại, thức ăn trù phòng đưa tới rất ít, chỉ một bát cơm và một đĩa rau xào, không phải không ăn được mà với thân thể y hiện giờ như vậy là không đủ. Nhiều tối vì đói bụng mà tỉnh giấc rồi lại vì chính đói quá mà lả đi. Y đành phải tự mình gieo trồng thêm một ít rau cỏ, được chút nào hay chút đấy. Đây là loại hạt có sức sống mãnh liệt, chỉ cần gieo lên đất là nảy mầm.

Trời xẩm tối, một thái giám mang cơm tới cho y, đặt trên bàn rồi nhanh chóng rời y, không nói với y một lời. Kinh Vân cũng quen rồi, luôn luôn như thế, luôn không nói chuyện cùng y. Từ từ ăn hết bát cơm trắng, y để lại đĩa rau xào, cơn đói sẽ nhanh chóng tìm tới y, mỉm cười vì chắc chắn mình đoán đúng, y bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trăng. Trăng tròn mười lăm, Đông các tĩnh lặng, gió thoảng tóc mai bay…

————

Lạc Vân lo lắng bước đi thành vòng tròn trong phòng, đã nhiều ngày nàng không thể tới gặp Kinh Vân, mỗi lần bước gần tới Đông các đều bị kẻ nào đó đánh ngất mang về. Những cung nữ thái giám âm thầm phái đi xem tình hình thập tam hoàng tử đều mất tích, thái giám đưa cơm thấy nàng như thấy quỷ đòi mạng, sợ chạy không kịp, tên thái y chết tiệt kia không thấy bóng dáng, Ngân Cách là thái y lười biếng, dùng tiền mua chức, hi vọng vào y chăm sóc sức khỏe cho Kinh Vân, nàng thà chăm tới cầu Phật tổ còn hơn. Thư tín gửi cho hoàng thượng không thấy hồi báo, chỉ sợ thái hậu đã ra tay, thái hậu tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Hay là..nàng nói cho thái hậu việc đó…không…thái hậu nghe xong, nhất định coi đó là yêu nghiệt mà xuống tay luôn chứ không đợi cho thập tam hoàng tử tự sinh tự diệt như bây giờ, đến lúc đó một tia hi vọng cũng không có. Lạc Vân lo lắng bước loạn trong phòng, tới sáng vẫn chưa tìm được phương pháp hợp lý.

Nắng vàng vắt qua, báo hiệu một mùa hè nắng nóng khó chịu.