Kinh Vân

Chương 12



Lại nói tới Lạc Cách, trên chiến trường, với Du Nhã thái tử đánh trận gần bảy tháng, thi triển hết tài năng, đã thấm mệt, liền muốn dừng trận đấu “ vô nghĩa “ này lại. Tại sao nói rằng trận đấu này vô nghĩa, vì đời nào hai nước mang quân đi đánh trận, thương vong chỉ có hai nghìn không trăm linh năm người, đây khác gì là trò cười cho thiên hạ, chốn khoe khoang của hai tên tiểu tử thối Lạc Cách và Du Mục, Du Nhã vương tức giận nói vậy rồi hạ lệnh thu quân. Trước khi rút quân Du Mục kiêu căng nhìn Lạc Cách nói trận này quân ta thương vong một nghàn không trăm linh năm người, nhiều hơn ngươi năm người, ta nhận thua, nhưng lần sau sẽ lấy của ngươi nhiều hơn một mạng, tái kiến. Dứt lời dẫn theo mười vạn binh sĩ kém một nghìn một trăm linh một người Du Mục nhàn nhã về nước. Lạc Cách nhìn theo bóng đại quân địch quốc cũng nghĩ hồi kinh thôi. Y cũng thu dọn hồi kinh, nhưng không hề báo tin cho nội điện hắn sắp trở về vì hắn không dám đ, không thể không nói hắn lóng lòng về gặp người đó. Trong suốt trận chiến, hắn khao khát bỏ chiến trường, chạy về tẩm cung gặp kẻ đó, nhưng lại sợ phần tình cảm này của mình, nếu nhận định hắn sẽ hối hận vì đối với y như vậy, nỗi đau sẽ tàn phá tâm can hắn, cho dù hắn có đủ can đảm đối đầu với dằn vặt này thì hắn không muốn nhận thức rằng mình quan tâm Kinh Vân kẻ hắn đã ngược đãi từ bé, kẻ chưa ra đời đã căm ghét. Nên hắn lại chần trừ, kéo dài trận đánh. Ai ngờ, Kinh Vân trong cung lại xảy ra chuyện.

Gió ngược

Kinh Vân nhịn đau quỳ xuống hành lễ.

“ Tham kiến hoàng thượng”

Lạc Cách mặt tối xầm, âm trầm nhìn Kinh Vân, không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau hắn dùng giọng nói không có độ ấm nói với Lạc Vân:

“ Đưa người về tẩm cung của ta”

Lạc Vân tuân lệnh tới đỡ Kinh Vân thì phát hiện ra mặt y trắng bệch, tay nắm chặt lấy bụng cố gắng khống chế cơn đau tới run rẩy

“ Thập tam hoàng tử?! “

“ E rằng y không có sức để tự đi đâu, cô nương là nữ tử yếu đuối chắc không đủ sức để dìu y từ đây tới Chính Dương Cung đâu nhỉ” Tiếu Vận vẫn im lặng từ khi Lạc Cách xuất hiện tới giờ đột ngột lên tiếng.

Lạc Cách vẫn giữ nguyên vẻ mặt đen sì không cảm xúc đi lại chỗ Kinh Vân rồi bế y lên.

Kinh Vân từ lúc Lạc Cách xuất hiện vẫn chưa hết bất ngờ, y không biết hắn có âm mưu gì, chuyện lúc trước hắn đột ngột thay đổi thái độ…

Kinh Vân yên lặng để cho Lạc Cách bế bản thân, cắn răng chịu đựng cơn đau không ngừng từ bụng truyền tới, cả người y nằm trong vòng tay Lạc Cách lại có cảm giác ấm áp.

Cẩn thận để Kinh Vân nằm xuống, tỉ mỉ đắp chăn cho y rồi lùi lại để Tiếu Vận tới trị liệu.

Tiếu Vận lấy từ trong túi ra bộ kim châm cứu, dùng mấy cây kim dài khoảng nửa gang tay, châm vào vài huyệt để giúp Kinh Vân giảm đau cùng bồi bổ chính khí. Qua một nén nhang, cơn đau của Kinh Vân dịu dần đi, y mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Suốt cả quá trình Lạc Cách không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Kinh Vân.

“ Theo ta ra ngoài” Hắn lạnh lùng nói với Tiếu Vận.

Tiếu Vận coi như không cảm nhận thấy uy lực toát ra từ vị hoàng đế này, thong thả đi theo hắn.

“ Y bị làm sao?” Lạc Cách hỏi, từ lúc hắn thấy Kinh Vân, y gầy đến thế, đau đớn đến thế, khổ sở y phải chịu đều làm cho hắn đau lòng, cùng tức giận chính bản thân mình. Đã quyết tâm coi trọng y, đã muốn bù đắp, muốn cho y một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

“ Tạng phủ tổn thương, khí huyết suy yếu, mạch tượng tựa như lão niên, mệnh e rằng không thọ” Tiếu Vận từ từ nói. Y nhìn thấy trong mắt đế vương tình. Đế vương vốn vô tình, nay lại vì Kinh Vân thập tam hoàng tử mà động chân tình, sự việc ngày càng thú vị, trốn giang hồ vào cung cũng không phải không có thu hoạch.

“ Ngươi có thể cứu y? Dù phải trả giá đại giới nào cũng phải cứu y”

“ Chuyện này chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy, nam tử mang thai là truyện trước nay hiếm, y văn không đề cập, chuyện hoài thai, chuyện sinh sản đều là ẩn số. Thứ cho vi thần vô năng”Tiếu Vận thành thật đáp.

“ Ngươi tự tin đảm bảo được y tới lúc nào” Lạc Cách hỏi.

“ Chuyện khó nói trước. Vi thần sẽ cố hết sức”

“ Thần y Tiếu Vận, trẫm trông cậy vào ngươi” Lạc Cách nói rồi bỏ lại Lạc Vân và Tiếu Vận vào trong xem Kinh Vân.

Tiếu Vận nghe thế liền giật mình, hoàng đế biết thân phận của y.

——————————————

“ Cha” Tiểu hài tử tóc buộc cao, khuôn mặt rạng rỡ, tay cầm kẹo hồ lô chạy lại chỗ y.

“ Hiên nhi” Kinh Vân tươi cười, buông quyển sách trên tay xuống rồi ôm nhi tử vào lòng.

“ Cha, hoàng thượng bá bá bảo rằng sự tồn tại của con là yêu nghiệt, người cho con uống một bát thuốc”

Rồi Kinh Vân thấy thất khiếu Hiên nhi bắt đầu chảy máu, tiểu hài tử kêu lên đau đớn

“ Con đau quá, cứu con”

“ Cha ơi cứu con” Tiếng hài nhi khẩn thiết xé lòng y.

Tiếp theo y thấy bản thân xa dần Hiên nhi.

Nhi tử của y thảm thiết gọi y.

“ Cha đừng rời xa con”

“ Cha cứu Hiên nhi của cha”

Không!

Kinh Vân hét lên trong đầu rồi bật dậy, mồ hôi thấm ướt áo ngủ bằng gấm. Gần đây y thường xuyên nằm mơ như vậy. Sự xuất hiện của Lạc Cách khiến y lo lắng không biết hắn muốn làm gì, Lạc Cách – vị thái tử được sủng ái, bảo hắn đột nhiên thay đổi, ân cần chăm sóc y, y không tin. Từ khi nhận thức được tới nay, y đã là chỗ để Lạc Cách trút giận, chơi đùa, lần này hắn chắc chắn có âm mưu. Mà sự tồn tại của đứa bé trong bụng y là nghịch thiên, hắn tất nhiên sẽ không muốn lưu lại. Kinh Vân sợ rằng những ân cần chăm sóc của Lạc Cách là chứa đựng âm mưu, chơi đùa với y, rồi hại Hiên nhi. Tay Kinh Vân để trên bụng vô thức nắm lại, những ngày gần đây mỗi khi ăn cơm, uống nước y đều nghĩ liệu trong đó có thuốc lạc thai hay không? Y không thể để như thế này, y phải bảo vệ Hiên nhi, nhưng y chỉ là một hoàng tử bị vứt bỏ, bị lãng quên, thân cô thế cô biết lấy cái gì để bảo vệ nhi tử. Kinh Vân nghĩ đi… nhi tử của ngươi là do một nam nhân sinh ra, dù nó có ra đời cũng không thể đảm bảo an toàn lớn lên. Ngươi cần một thứ có thể đe dọa Lạc Cách lâu dài, một thứ đủ quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng cần tới.

Hổ phù!

“ Kinh Vân” Lạc Cách đang phê duyệt tấu chương ở bên cạnh nghe thấy tiếng thở dốc bèn biết Kinh Vân lại gặp ác mộng, liền vào trong xem y. Kinh Vân từ khi trở về Chính Dương Điện đều yên tĩnh làm theo lời Tiếu Vận, cho y ăn thì ăn, uống thì uống. Các cơn đau cùng nóng lạnh vẫn thường xuyên dày vò y, đêm tới thì ác mộng quấy nhiễu. Lạc Cách vội nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn.

“ Để ta giúp ngươi thay áo”

“ Đa tạ” Kinh Vân nhàn nhạt nói.

Lạc Cách lấy áo trong tủ ra, tỷ mỷ giúp Kinh Vân lau người, rồi thay đồ, bụng y trắng nõn, to lên như cái trống vì mang thai nhiều tháng mà có các vệt ran da chạy xung quang. Lạc Cách không hề thấy xấu, mà lại dâng lên trong hắn một sự yêu thương chìu mến. Không kìm được, hắn chỉnh lại cho Kinh Vân ngồi ngay ngắn, rồi áp tai vào bụng y, nghe ngóng tin tức của hài tử.

Kinh Vân thấy một cảm giác bình yên dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh chóng quá khứ nhắc cho y Lạc Cách đã làm những chuyện gì.

“ Được rồi, ngươi ngủ tiếp đi. Trẫm nhìn ngươi ngủ”

“ Được” Kinh Vân đáp rồi nằm xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ”

———————–

Kinh Vân mất gần một canh giờ để tìm kiếm trong phòng, y không nuôi nhiều hi vọng có thể tìm thấy hổ phù, nhưng có lẽ ông trời phù hộ cho đứa nhỏ, trong một hốc nhỏ cạnh giường y tìm thấy hổ phù.

“ Kinh Vân, ta tới xem mạch cho ngươi đây” Tiếu Vận hào sảng đi vào, trên mặt không che dấu hứng thú rất cao.

“ Ngươi đoán xem” Tiếp Vận vừa nói vừa ngồi xuống đồng thời chuẩn bị y cụ.

“ Có chuyện gì mà ngươi vui vẻ vậy”Kinh Vân ngồi xuống rồi đưa tay ra cho Tiếu Vận bắt mạch.

“ Ta vừa nghe thấy ở vùng Sa mạc phía tây có câu truyện truyền thuyết về nam nhân sinh tử, ta nghĩ nếu có thêm thông tin sẽ giúp ích cho ngươi. Có điều nghe đồn kẻ nắm thông tin rất lập dị, hắn muốn Lạc Vân đích thân tới mới chịu đưa đồ”

“ Không cần để Lạc Vân mạo hiểm vì ta” Kinh Vân vội ngăn cản

“ Cũng không phải nguy hiểm gì, kẻ này đem lòng yêu thương Lạc Vân cô nương đã lâu, Lạc Vân cũng có ý với hắn nhưng vì nặng lòng với ngươi và Lạc Cách nên cứ chần chờ hôn sự không thôi, mà hắn ta thì không đợi được nên phải làm chút chuyện. Tuy nhiên nguyên vật liệu cũng ở phía tây nên ta phải đi cùng Lạc Vân cô nương” Tiếu Vận nói.

“ Nếu vậy thì phải phiền Lạc Vân cùng ngươi vất vả một chuyến” Kinh Vân cười nói.

“ Được rồi, mạch tượng vẫn yếu như thế. Đây là thuốc, khi nào cảm thấy không khỏe thì uống vào, chỉ là bổ chính khí bừa bãi thôi. Nhưng tình hình của ngươi hiện giờ không thể làm gì khác được” Tiếu Vận thu hồi y cụ, muốn rời khỏi.

“ Tiếu Vận, ta muốn nhờ ngươi một việc” Kinh Vân mở lời.

“ Chuyện gì?” Tiếu Vận tò mò hỏi y.

“ Ta muốn thuê hai người đáng tin trên giang hồ giúp ta làm chút chuyện”

“ Được. Nhưng người tin cậy, giá không rẻ”

Kinh Vân liền lấy một hôp gỗ cỡ nhỡ, trong đó là ngọc trai chất lượng cao, cùng hồng ngọc, bạch ngọc thượng đẳng” “ Mẫu phi năm đó để lại”

“ Thành giao, mai người sẽ tới”

———-

Ba ngày sau, Kinh Vân cùng Lạc Cách dùng bữa trưa, vẫn yên tĩnh như mọi khi.

“ Ta no rồi” Kinh Vân buông đũa.

“ Uống thêm chút canh đi, trong này bỏ thêm nhiều vị thuốc bổ, rất có ích cho ngươi”

“Xin lỗi, ta không thể”

“ Ngốc” Lạc Cách mắng “ Ngươi đâu cần xin lỗi”

“ Ta có chuyện muốn nói”.

Lạc Cách nhướn mày ngạc nhiên.

“ Được thôi” Vẫy lui cung nhân. Lạc Cách chống tay lên cằm, thoải mái nhìn Kinh Vân chờ đợi. Hắn nghĩ biểu hiện trong thời gian này của bản thân đã làm Kinh Vân động lòng rồi.

Kinh Vân lấy từ trong ngực ra một vật, rồi đặt nó lên bàn.

Lạc Cách ngạc nhiên: “ Hổ phù”

“ Hổ phù giả” Kinh Vân sửa lại.

Lạc Cách nhìn y khó hiểu.

“ Ta đã đem hổ phù thật giấu ở nới không ai biết, đồng thời làm hổ phù giả này, hai cái chỉ khác nhau ở một chi tiết rất nhỏ nhưng cũng đủ để phân biệt thật giả. Nếu tin tức hổ phù thật đã biến mất không được loan ra, hoàng thuiwongj vẫn có thể dùng hổ phù này để điều động quân đội”

“ Ngươi muốn gì” Lạc Cách hỏi

“Bảo toàn tính mạng cho hài tử, để nó lớn lên, trưởng thành, sống hết cuộc đời của nó”

“ Đổi lại?” Lạc Cách nhìn Kinh Vân, giọng bắt đầu lạnh đi.

“ Ta Sẽ giữ bí mật này mãi mãi”

“ Được lắm, Kinh Vân” Lạc Cách phẩy tay áo bỏ đi.

————

Hắn về tới thượng thư phòng, gạt rơi toàn bộ tấu chương, đập vỡ vài thứ đồ trang trí, rồi buông người ngồi trên long ỷ.

Kinh Vân vẫn không tin hắn, cho dù hắn đối xử dịu dàng với y. Hài tử chẳng phải cũng là con hắn sao, chẳng lẽ phải đến khi Kinh Vân lôi hổ phù ra đe dọa hắn mới đảm bảo cho hài tử một cuộc sống bình an sao?

———————

Cơn đau liên tục suốt tám ngày không dừng, như có một bàn tay đầy móng vuốt ở trong bụng Kinh Vân mà cào cấu, nghiền nát cơ nhục. Cơn đau liên tục không ngừng nghỉ nhiều khi khiến y tưởng mình sẽ chết, nhưng lại có một luồng khí ấm từ đan điền lan tỏa duy trì chút hơi tàn của y.

Cung nhân ở bên y không thèm quan tâm đã tám ngày y không ăn, lúc trước còn sức y có thể bám giường lần tới bàn uống nước nhưng hiện tại cơn đau kéo dài làm y kiệt sức, đã hai ngày không uống nước, môi y khô khốc. Tuy nhiên mọi cảm giác của bị cơn đau làm cho mờ nhạt đi, duy chỉ có ý thức của y vẫn tỉnh tảo, từng cơn đau như xé rách bụng y y đều cảm nhận được rõ ràng.

Bàn tay y đặt trên bụng, hơi thở nhẹ tới nỗi nếu không phải cao thủ võ lầm e rằng khó nhận ra.

Đây là tình trạng Kinh Vân lúc Lạc Cách tới. Hắn vì giận y không tin tưởng mình liền tám ngày không tới chỗ y, ai ngờ khi vừa tới Kinh Vân lại như người sắp chết, nằm trên giường.

Không kịp điều chỉnh lại cảm xúc của mình,hắn lập tức gọi toàn bộ thái y viện tới, nhưng tất cả những gì các vị thái y già nói với hắn là: “Vi thần vô năng”. Tính thời gian Tiếu Vận có lẽ đang trên đường trở về, nếu Kinh Vân có thể trụ được thêm vài ngày nữa, Tiếu Vận có lẽ sẽ cứu được y.

Thời gian nặng nề trôi qua, Lạc Cách bắt đầu sợ ngủ, hắn sợ khi tỉnh dậy thấy Kinh Vân lạnh toát nằm trong tay hắn.

Lại bảy ngày nữa trôi qua, Kinh Vân vẫn như vậy, đau đớn, hơi thở mỏng manh, dù ăn hay uống đều nôn ra, môi khô tới nứt nẻ.

“ Đau…quá” Kinh Vân khẽ rên rỉ, cơn đau này khác hẳn nỗi đau liên tục mấy ngày qua, mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều. Y thấy bụng mình gồng cứng lại, rồi thốc xuống khung chậu.

“ Ư ư ư ư “ Y theo bản năng nằm nghiêng người, cong mình ôm lấy bụng

“ Đau”

Y cắn môi dưới khô khốc của mình tới khi bật máu, đan điền lại có một luồng khí ấm áp tưới vào kinh mạch khiến y cảm thấy có sức trở lại, cũng cảm nhận rõ cơn đau hơn.Tiếng rên rỉ của y đánh thức Lạc Cách đang thiếp đi vì quá mệt dậy. Thấy Kinh Vân dường như đau đớn hơn Lạc Cách vội vàng triệu thái y tới.

“ Sắp…sắp sinh” Vị thái y già chỉ kịp nói vậy rồi vì sợ quá mà ngất đi. Mạch mỏng như sợi chỉ, làm sao sinh, mà vị quý nhân này có mệnh hệ gì e rằng cả nhà ông sẽ chịu tội theo, lão thái y đã già, không chịu nổi kích thích này liền ngất đi.

Các đợt cung lui ngày càng dồn dập hơn, Kinh Vân nắm chặt tay Lạc Cách, khó khăn nói.

“ Nếu có chuyện gì mong hoàng thượng bảo toàn hài tử”

“ Ngươi cùng hài tử sẽ không sao đâu” LẠc Cách trấn an Kinh Vân rồi ra lệnh cho một vị thái y khác tới xem y.

Vị thái y già run run đặt Kinh Vân nằm ngửa lại, bụng lớn đè vào khung chậu khiến y càng khó chịu hơn, rồi cởi quần y, kiểm tra sản đạo. Mới được 2 phân.

“ Còn..còn một thời gian nữa mới vỡ..vỡ ối, nhưng thập tam hoàng tử sức yếu sợ rằng quá trình sinh sản dài sẽ không chịu được. Thần trước tiên, chuẩn..chuẩn bị một chút sản dược…cấp ….cấp thập tam hoàng tử uống” Vị thái y già run rẩy nói.

“ Nhanh đi chuẩn bị” Lạc Cách ra lệnh.

Rồi hắn quay lại, nắm tay Kinh Vân động viên y.

“ Hài tử sẽ sớm được sinh ra thôi”

Kinh Vân cong người lên vì cơn đau ập tới, mạnh mẽ và mãnh liệt như vỡ đê, rồi y cảm thấy một dòng bước ấm áp trào ra dưới hạ thể.

“ Vỡ ối rồi” Thái y già vội hô lên nhưng lập tức ông ngất đi.

Trong phòng tràn ngập mùi tanh của máu.

Dòng nước ối vừa thoát ra từ người Kinh Vân đỏ tươi như máu, chính xác đó là máu của y, không biết sức mạnh nào ở trong bụng y cào cấu hơn nửa tháng để tích thành một túi máu làm trơn sản đạo giúp hài tử di chuyển trong sản đạo dễ dàng hơn.

Lạc Cách nhìn máu nhuốm đỏ đệm chăn bên dưới mà đau xót vô cùng, Kinh vân đã yếu đến thế,lại mất lượng máu như vậy thì y sợ rằng không trụ nổi.

Tiếu Vận trở lại chính là thấy bên dưới Kinh Vân một màu đỏ chói mắt, Lạc Cách đang nắm chặt tay y, còn y đang gồng mình chống lại các cơn cung lui, mồ hôi bết vào làm tóc tai toán loạn. Thế cục đầy hoang tàn.

“ Hoàng thượng, để thần tới” Tiếu Vận nhanh chóng tới kiểm tra sản đạo của Kinh Vân.

Sản đạo mở rất nhanh, điều này cũng rất tốt, bởi Kinh Vân sức yếu, cần sinh nhanh nhất có thể.

Tiếu Vận lấy 2 dây treo bằng vài buộc lên trần rồi mở rộng 2 chân của Kinh Vân đồng thời treo chúng lên, y cũng buộc thêm một dây nữa vừa tầm tay của KInh Vân giúp y mượn lực rặn xuống tốt hơn một chút.

“ Hiện tai ngươi theo các cơn cung lui rặn xuống nhé” Tiếu Vận căn dặn.

“ Được” Kinh Vân bám tay lên dây vải, theo các cơn co cứng trong bụng cố rặn xuống.

“ Nào” “ Tốt lắm “ “ Tốt lắm, hài tử đang đi xuống, cố lên Kinh Vân” Tiếu Vận đồng viên.

Kinh Vân c ảm thấy sản đạo của mình có một vật đang trôi xuống theo lực rặn của y, nóng rát, và hình như có vẻ quá lớn so với sản đạo của y, y cảm thấy như bản thân bị xé ra làm đôi.

Y nín thở rặn xuống tới mức ngũ quan biến dạng, môi tím lại.

Lạc Cách ngồi sau, ôm y trong vòng tay của mình, hi vọng cho y thêm chút sức lực.

“ Cố lên, một chút nữa là ngươi có thể gặp con của chúng ta rồi”.

Hết cơn cung lui, Kinh Vân thở ra rồi như diều đứt dây ngã vào lồng ngực của Lạc Cách.

“ Hộc…hộc” Kinh Vân khó nhọc thở. Lại một cơn cung lui nữa xuất hiện, y cố gồng người rặn xuống, bàn tay nắm trên dây vải trắng bệch vì cố quá sức.

“ Ôi không” Tiếu vận kêu lên đầy thảm thiết.

“ Có chuyện gì?” Lạc Cách không kiên nhẫn hỏi lại.

“ Ngôi thai bị ngang, tay ra trước.” Tiếu vận chần chừ trong một giây rồi quyết định.

“ Ta sẽ đẩy hài tử lại vào bụng ngươi, chỉnh thai vị” “ Quá trình rất đau, ngươi cố gắng gượng vì hài tử nhé” Tiếu Vận nói với Kinh Vân

.“ Được” KInh Vân không chần chờ đáp ứng.

!

Đau đơn không thể diễn tả, Tiếu Vận đưa tay vào sản đạo của y, đẩy hài tử đã trôi xuống ngược lại bụng y, còn giày vò trong đấy chỉnh lại cho đầu hài tử có thể ra trước.

Suốt cả quá trình sinh sản, đan điền y luôn có một luồng khí tiếp sức cho y, y mới trụ được tới giờ, tuy nhiên đau đớn này khiến y cảm thấy bản thân sắp vỡ vụn.

Tiếu Vận thấy thai vị đã ổn, liền rút tay ra, lấy tay kia lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

“ Được rồi, Kinh Vân, chúng ta bắt đầu lại nhé”

Thuận theo các cơn cung lui, Kinh Vân lại cố gắng rặn xuống, cố gắng đưa hài tử xuống sâu hơn, sâu hơn nữa.

“ Thấy đầu rồi, cố lên, một hơi nữa nào”.

Kinh Vân hít sâu rồi theo cơn co thắt rặn hết sức xuống. Nhưng qua mấy lần hài tử vẫn ngoan cố cứ thò ra rồi lại vì y hụt hơi mà chui vào.

Tiếu Vận để cho một vị thái y khác lo đỡ hài tử còn mình thì đặt tay lên bụng Kinh Vân ra sức ấn xuống.

Kinh Vân đau tới bật người ngồi dậy. Lạc Cách vội giữ y lại, ôm chặt y trong lồng ngực. Kinh Vân đè nén cảm giác muốn giãy dụa, muốn đẩy bàn tay đang ép trên bụng mình ra, muốn thoát khỏi đau đớn này. Rồi y thấy có một vật tròn cứng thoát ra khỏi sản đạo của mình.

Hài tử nhuốm máu của người sinh ra y, đỏ rực.

Tiếu Vận xử trí một chút cho Kinh Vân, Lạc Cách giúp y lau người thay lại bộ đồ mới.

Kinh Vân nằm nghỉ một chút thì Tiếu Vận bế hài tử tới.

“ Là hoàng tử” Tiếu Vận cười “ Ngươi muốn đặt tên cho nó là gì”

“ Lạc Hiên” Kinh Vân bế hài tử trong tay, mỉm cười dịu dàng.

“ Tiếu Vận, suốt quá trình sinh trong đan điền của ta đều có một luồng khí giúp ta duy trì sức lực” Kinh Vân nhớ lại lúc sinh sản.

“ Ngươi uống phải viên thuốc kỳ lạ của bộ tộc, nguyên bản thuốc này rát đáng ngờ, nhưng ta có chế ra thuốc điều trị” Tiếu Vận lấy trong người ra một lọ thuốc rồi đặt lên bàn.

“ Thuốc này giúp ngươi gắn liền sinh mạng của mình với một người khác, người này sống, ngươi sống”.

“ Y có thể gắn sinh mệnh mình với sinh mệnh của ta” Lạc Cách nói

“ Được, vậy hoàng thương hãy nhỏ vào trong vài giọt máu, rồi đưa cho Kinh Vân uống”.

Lạc Cách lấy đoản đao bên người vạch một đường nhỏ trên ngón giữa rồi nhỏ máu vào trong lọ, sau đó hắn đưa cho Kinh Vân uống.

“ Lạc … Cách” Kinh Vân không biết nói gì.

“ Ta không phủ nhận quá khứ đã gây cho ngươi nhiều tổn thương, nhưng ta sẽ dùng cả đời để chứng minh cho ngươi thấy ta hiện tại đối với ngươi là toàn tâm toàn ý, ta yêu ngươi, Kinh Vân”

——-

Kinh Vân hồi phục rất nhanh, Tiếu Vận lại muốn rời khỏi.

“ Không có bữa tiệc nào không tàn, ta là người ưa tự do, sẽ không dừng lại cố định ở một nơi nào” Tiếu Vận nói “ Lần này trốn vào hoàng cung gặp ngươi là hạnh ngộ của ta, ta để lại Phí Ưng cho ngươi, khi nào cần hãy truyền tin cho ta”.

“ Được” Kinh Vân thấy y như vậy cũng không giữ lại nữa.

“ Chúc hai người hạnh phúc” Tiếu Vận nói rồi giục ngựa phi nước đại.

“ Trở về thôi” Lạc Cách vòng tay ôm lên vai Kinh Vân, tựa như sẽ bảo hộ y cả đời.

“ Được, trở về thôi” Kinh Vân cười đáp ứng.