Kinh Phá Thiên Không

Chương 47: Đế Vương Công Pháp



Sau một hồi trò chuyện thì Ảnh
Tử chợt nhớ ra một điều gì đó: "A, phải rồi, ta được một người bạn thông báo là tháng sau trên Kiếm Sơn, Kiếm Tông tổ chức một buổi đấu giá với gặp gỡ một số nhân tài mới nổi, các ngươi có hứng thứ đi xem không".
"Không hứng". Hình Phong làm ra vẻ mặt không quan tâm nói dứt khoát, không phải hắn không có hứng thú nhưng do mỗi lần có những buổi tiệc như thế hắn toàn làm đích ngắm cho mọi người bàn tán, dù sao một tên công tử của gia tộc xuống dốc thường là đề tài nóng hổi cho mấy đứa con em của gia tộc khác.
Càng ngày hắn càng không thích những buổi tiệc như thế, chỉ có tên Ảnh
Tử là hay tham gia mà thôi, dù sao gia tộc hắn cũng nổi tiếng gần xa nên cũng không có gì cố kỵ.
"Ta cũng không thích lắm, nhưng nếu được cũng tới một phen, ta chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc như thế". Nhu Thủy từ nhỏ đã là cành vàng lá ngọc, nàng dù sao cũng thuộc siêu cấp gia tộc nên cũng chả cần giao lưu với các gia tộc khác làm gì.
Con em của những gia tộc này thường giao lưu với nhau đa số là vì công việc của gia tộc, với lại phần lớn cũng muốn xúc tiến quan hệ của hai bên.
Gia tộc Nhu Thủy thì khác, xúc tiến quan hệ ư, không cần, thử nghĩ xem một siêu cấp gia tộc như thế thì xúc tiến quan hệ làm gì, người ta không tự tìm tới thì thôi. Nhưng Nhu Thủy dù sao vẫn muốn đi thử cho biết, nàng rất ít khi có dịp xem náo nhiệt như vậy.
"Đấu giá à, chắc ở đó có nhiều thứ đáng xem lắm, đệ chưa lần nào tham gia vào những nơi như thế, thật cũng muốn đi thử một phen". Ánh mắt Kinh Thiên hiện lên vẻ tò mò, hắn từ trước tới này thật sự chưa bao giờ tham gia vão những buổi tiệc như vậy.
Ảnh Tử: "Nếu muốn tranh với người khác thì lần nãy phải chuẩn bị ngân lượng cho thật kỹ a, ta hiện nay sau mấy năm làm nhiệm vụ cho Thiên Minh học viện cũng tích góp được khoảng hai mươi vạn lượng hoàng kim nhưng chắc không đủ , nghe nói Kiếm Tông cũng đem tới vài thanh bảo kiếm, chắc cũng thuộc dạng thượng phẩm binh khí, ta cũng muốn có được một thanh xem sao".
Hình Phong nghe Ảnh Tử nhắc tới Kiếm Tông lần này đem chào hàng vài thanh bảo kiếm thì ánh mắt hắn tỏ ra một cách xem thường và khinh bỉ.
Thượng phẩm báo kiếm ư, ta phi, nếu như ngươi nhìn thấy thanh kiếm của tên Kinh Thiên kia xài thì ngươi sẽ biết kiếm của cái đám Kiếm Tông kia chỉ là sắt vụn mà thôi.
Kinh Thiên nghe Ảnh Tử nói về điều kiện trao đổi trong buổi đấu giá thì cũng thoáng nhíu mày, thật sự bây giờ trên người hắn không có ngân lượng a, chỉ được mỗi cái hoa Cửu Diệp Mạn Đà La, cùng với một đóa Hắc Diệp
Lan Hoa, tuy hai cái này cũng tính là thiên tài địa bảo nhưng thật sự không thấm vào đâu.
Ai mà biết được cái đám con em thế gia kia tài lực hùng hậu ra sao, nếu muốn tranh với chúng thì nhiêu đây thật sự không đủ. Hiện này trong người hắn có hơn hai vạn điễm tích lũy của Thiên Minh học viện, tính ra cũng đổi được hai vạn lượng hoàng kim, nhưng theo lời của Ảnh Tử nói thì cái con số này quá nhỏ đi.
Người ta cầm hai mươi vạn mà còn chê không đủ, vậy thì hai vạn của mình thì thấm vào đâu.
Thấy sắc mặt đăm chiêu của Kinh Thiên thì Ảnh Tử cười hắc hắc lên tiếng: "Kinh Thiên, đệ sao vậy, đừng nói với ta đệ không có ngân lượng a, giết hoa chi chu theo ta tính cũng gần sáu vạn điễm tích lũy rồi, còn tài sản của gia tộc nữa chắc cũng đủ mua vài món tầm tầm chứ".
Kinh Thiên thấy Ảnh Tử nói thế hắn cũng cười khổ: "Thật sự việc giết hoa chi chu kia thì đệ đã chia phần lớn cho mọi người có mặt ở đó rồi, còn về phần gia tộc thì, thật sự đệ không thân không thích a".
Nếu nói tình trạng hiện giờ Kinh Thiên mồ côi thì cũng có phần đúng, vì ở thế giới này hắn có người nào là thân thích gì đâu.
Ảnh Tử nghe hắn nói thế thì mới hiểu ra mình nói chuyện hơi có chút quá đáng rồi, đụng chạm vào vết thương của hắn, nhưng Ảnh Tử lại không biết tên Kinh Thiên này chỉ đang chém gió với hắn thôi.
"Ài, ta thật thất lễ, vậy đi ngươi cần thì ta có thể cho mượn khoảng năm mươi vạn, sau này ngươi trả lại cho ta cũng được". Thật sự Ảnh Tử có thể cho hắn mượn nhiều hơn, nhưng dù sao gia tộc hắn cũng là gia tộc sát thủ, không phải gia tộc làm ăn buôn bán gì, nến về vấn đề tài chính có hơi khắt khe một tí.
"Thật sự thì không cần như thế, đệ biết một số nơi có thiên tài địa bảo, nhưng khi kiếm được rồi còn phải bán ra, vấn đề đệ quan tâm là không biết bán cho nơi nào, chỉ sợ là đệ không biết bị người ta ép giá thôi".
Kinh Thiên mới tới thế giới này nên hắn thật sự không rành về giá cả của mấy món đồ đó, mà thương buôn thì có ai hiền lành gì đâu, họ không ăn tươi nuốt sống mình thì đã là phước đức ba đời rồi.
Nhu Thủy thấy hắn nói thế thì nàng cũng nở một nụ cười rồi nói: "Ta tưởng chuyện gì khó, chứ chuyện này thì không sao, may mắn cho đệ là gia tộc ta rất thích tích trữ thiên tài địa bảo a, nhất là thảo dược, gia tộc ta hay đem nó bán ra cho một số gia tộc và thế lực, nên nếu được thì đệ đi kiếm về rồi bán lại cho ta, ta bảo đảm không ép giá đệ."
"Nếu Nhu Thủy học tỷ đã nói thế thì đệ cũng yên tâm, vậy bây giờ đệ cũng cáo từ, phải trở về sắp xếp rồi đi kiếm thiên tài địa bảo thôi, nếu chậm trễ nữa thì sợ không kịp tới buổi đấu giá". Kinh Thiên vừa nói xong thì hắn cũng đứng dậy rồi bước ra ngoài, nhưng làm cho người khác khó hiểu là mỗi bước chân hắn đi đều tỏa ra khí thế kinh người.
Sau khi Kinh Thiên bước ra khỏi cửa thì ba người Ảnh Tử, Nhu Thủy và Hình Phong vẫn chăm chăm nhìn hắn.
Ảnh Tử vẫn cứ có cảm giác gì đó kỳ lạ, hắn bất giác mở miệng: "Thật sự kỳ lạ a, ta cảm thấy hôm nay Kinh Thiên có điều gì đó không đúng, cảm giác rất khác, nhưng ta không biết được đó là gì".
Nhu Thủy ngồi đó cũng gật đầu đồng ý với hắn: "Ta cũng cảm thấy vậy, thật sự lúc đầu chỉ tưởng là bản thân suy nghĩ lung tung, nhưng không ngờ ngay cả ngươi cũng có cảm giác như thế".
Ảnh Tử thần sắc vẫn mơ hồ, hắn thật sự không đoán ra được: "Hình Phong ngươi nói xem, đây là chuyện gì, sao nãy giờ vẫn im lặng vậy".
Hình Phong vẫn bộ mặt suy nghĩ ngồi im ở đó, từ lúc nhìn thấy Kinh Thiên vừa đột phá thì hắn đã có cảm giác này rồi, nhưng nãy giờ lo nói chuyện nên cũng không để ý nữa, khi nghe hai người Nhu Thủy và Ảnh Tử nhắc đến thì hắn mới để tâm.
"Ta cũng không có nắm chắc lắm, xem khí thế của hắn thật sự rất giống, đúng rồi là rất giống một vị quân vương". Hình Phong thật sự cũng không dám chắc mình có đoán đúng hay không, nhưng cảm giác này dường như hắn đã thấy qua ở đâu đó rồi.
Khi nghe Hình Phong nói thế thì Ảnh Tử và Nhu Thủy cũng thoáng kinh ngạc. Quân Vương, có nhầm lẫn gì ở đây chăng, nói như vậy chẳng lẽ Kinh
Thiên là con rơi của bậc đế vương nào đó.
Thấy khuôn mặt bán tín bán nghi của Nhu Thủy và Ảnh Tử thì Hình Phong hiểu ra họ đang suy nghĩ cái gì: "Thật sự không như các ngươi nghĩ, phàm là những người đứng trên một đỉnh cao về lĩnh vực gì đó thì họ thường có bậc khí thế quân vương này"
Hình Phong cũng đang nhớ lại gì đó rồi nói tiếp: "Hẳn các ngươi còn nhớ một người là Dược Vương chứ?"
Khi nghe Hình Phong nhắc tới chữ Dược Vương thì hai người Ảnh Tử và Nhu
Thủy mới chợt nhớ ra, chẳng trách sao cái cảm giác này lại quen thuộc như thế, thật là giống a, vị Dược Vương mà cả ba người từng gặp kia khi tới thăm gia đình Ảnh Tử cũng đã từng gặp qua. Ông ta cũng có cái loại khí thế này.
"Nhưng Kinh Thiên đệ ấy còn quá trẻ, làm sao mà có được cái loại khí thế như vậy được". Nhu Thủy vẫn không tin được việc này, Kinh Thiên tuổi đời mới mười bảy, một người mười bảy tuổi như hắn cho dù là thiên tài yêu nghiệt khủng bố tới mức nào cũng không thể có được khí thế như vậy a.
"Thật sự còn một lý do nữa, đó là công pháp luyện tập của hắn, theo ta được biết thì trên đời này ngoài cao giai công pháp ra thì còn một loại công pháp nữa cực kỳ hiếm, đó là đế vương công pháp, trong lịch sử xuyên suốt của Phá Thiên thế giới thì công pháp này đếm không quá một bàn tay, chưa nói đã mất tích từ lâu rồi".
Dù sao gia tộc Ảnh Tử cũng là một gia tộc sát thủ, nên bọn họ phải tìm hiểu kỹ tất cả các loại công pháp và chiêu thức trên thế giới này, đế khi ám sát họ nắm chắc điễm yếu của đối phương mà ra tay.
"Nếu theo lời ngươi nói, chả lẽ công pháp mà tên Kinh Thiên kia luyện tập là đế vương công pháp ư, điều này còn khó tin hơn nữa". Thật sự Hình Phong không dám tin điều này, đế vương công pháp a, công pháp này đã tuyệt tích rất lâu rồi nếu như có ai mà tái hiện nó lại trên thế gian này thì thật sự nhấc lên bao nhiêu sóng gió đây.
Bát phẩm, cứu phẩm sẽ lao vào tranh cướp, thật sự nói thế cũng còn chưa nhận xét đúng hết, ngay cả các vị Thiên Tôn cảnh giới nhất thiên cũng sẽ đỏ mắt mà lao vào, nghĩ tới đây Hình Phong cũng cảm thấy sợ rồi, ai mà chẳng biết những người đó khủng khiếp ra sao, nếu như bị họ truy đuổi thì nắm chắc cái chết.
"Chuyện này tạm thời chúng ta không bàn tới nữa, nếu như truyền ra ngoài thật sự không hay, sẽ rước tới những phiền phức không đáng có, nói thật dù cả gia tộc của ta cũng không thể đụng tới những người cấp bậc như thế". Nhu Thủy suy nghĩ rất thấu đáo, chuyện này không nhỏ, nếu truyền ra ngoài sẽ gây ra cơn bão tố, tính chất nghiêm trọng của nó thật sự nàng không đoán trước được.
"Cũng có thể là chúng ta nhầm lẫn". Ảnh Tử thở dài nói: "Thử nghĩ mà xem, nếu người nào nghe được lời này từ miệng chúng ta chắc họ cười chết mất, ba đứa nhóc con thì biết gì về đế vương công pháp, chưa nói tên
Kinh Thiên kia lấy từ đâu ra công pháp này, mà hắn không phải dạng thiên tài quái vật cho lắm, tuy mười bảy tuổi đã đạt tới nhị phẩm cao cấp, sức chiến đấu hơn người nhưng so với đám thiên tài quái vật của Kiếm
Tông, Quyền Tông và tổng bộ Thiên Minh thì có phần không đáng nói".
Lời này của Ảnh Tử thật sự không sai, nhiều người thiên tài yêu nghiệt khi tới tuổi của Kinh Thiên ít nhất cũng bước vào hàng ngủ tam phẩm rồi, chưa nói Phá Thiên thế giới rộng lớn này nhân tài như thế thật sự không ít.
Nhưng Ảnh Tử lại không biết Kinh Thiên chỉ trong vòng một đêm mà đã bước vào nhị phẩm sơ kỳ đỉnh phong, lại trải qua gần hai tháng hắn đã đạt tới nhị phẩm cao cấp, nói đúng hơn các thiên tài yêu nghiệt kia mới không đáng so sánh với hắn.
Còn Kinh Thiên lúc này cũng đã trở về phòng của hắn, đang chuẩn bị lại mọi thứ rồi bắt đầu đi kiếm thiên tài địa bảo, long ca cũng tán thành với ý kiến này của hắn, ra ngoài lịch lãm một phen tích lũy kinh nghiêm cũng là một điều tốt.