Kinh Phá Thiên Không

Chương 45: Lôi Đế Luyện Thể Tầng Năm



Trãi qua sau mấy ngày tập luyện hiện nay Kinh Thiên mơ hồ đã chạm tới bình cảnh. Ban đêm trong căn phòng, hắn đang ngồi nhắm mắt định thần, Kinh Thiên vận dụng Lôi Đế
Quyết đem thiên lực toàn thân bắt đầu luân chuyển liên tục khắp các kinh mạch, một hồi lâu sau hắn tụ thiên lực lại ở đan điền.
Lúc này thiên lực trong thiên địa bắt đầu hướng về phía hắn tụ tập lại, thiên lực bao quanh cơ thể Kinh Thiên, nhìn giống như có một làn sương mù đang phiêu đãng trước mặt của hắn.
Kinh Thiên bắt đầu vận khởi thiên lực, thiên lực ào ạt như phô thiên cái địa nối đuôi nhau xông về bình cảnh, chúng tấn công dồn dập làm cho bình cảnh bắt đầu chấn động như muốn nổ tung, lần đầu không xông phá được thì Kinh Thiên tiếp tục lần thứ hai thứ ba, sau nhiều lần công phá bình cảnh đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Kinh Thiên điều khí rồi bắt đầu dùng hết thiên lực xông phá mà qua, bình cảnh lúc này đã chống đỡ không nổi liền vỡ vụn, thiên lực cứ thế mà tràn vào, vài phút sau thì thiên lực của Kinh Thiên tăng lên chóng mặt, lúc nãy hắn đã xài hết thiên lực rồi nhưng bây giờ nó bỗng dâng lên như thủy triều, chưa bao lâu sau đã lấp đầy đan điền của hắn.
"Ha ha, tên này thật sự đột phá rồi a, mấy ngày nay ta cũng mơ hồ cảm giác được hắn sắp đột phá, nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy". Ảnh Tử đang ngồi nói chuyện với Hình Phong và Nhu Thủy nhưng hắn vẫn chú ý động tĩnh chỗ Kinh Thiên.
"Thân ngươi thì không lo, suốt ngày đi lo chuyện người khác, ba chúng ta bị vây khốn ở bình cảnh lâu như vậy vẫn chưa đột phát được tam phẩm đỉnh phong a, nếu không mau lên thì sau này chúng ta sẽ bị tuột lại mất". Hình Phong ngồi đối diện hắn cũng lên tiếng, bọn họ bị vây ở bình cảnh này suốt mấy tháng trời rồi nhưng không có cách nào đột phá nổi, nhìn Kinh Thiên đột phá bình cảnh hắn cũng thở dài than thở.
"Hai người các ngươi suốt ngày ăn chơi là giỏi, nếu mà chăm chỉ tập luyện thì đâu phải ngồi đây thản thở như thế, Kinh Thiên đột phá rồi dù sao cũng mừng cho hắn, ta thật muốn xem khi hắn đạt tới tam phẩm sơ kỳ thì các ngươi sẽ ra sao, hắn mới nhị phẩm thôi đã ép Hình Phong ngươi như vậy rồi". Nhu Thủy ngồi kế bên cũng nhắc nhở hai tên này, thân nàng là đội trưởng nhưng thật chả dễ chịu tí nào, suốt ngày đốc thúc hai thằng này luyện tập không cũng là chuyện khó khắn.
Dùng vũ lực ư, ba người tu vi ngang nhau thì sao dùng đây!
Còn chữi bới hay ăn nói nhẹ nhàng thì đối với hai tên này cứ như đàn gãi tai trâu, cả hai mặt dày tới đáng sợ, lúc chữi thì cứ ngồi cười, lúc nói nhẹ nhàng thì lại lẫn tránh, thật sự là tức chết người.
Lúc này Kinh Thiên ngồi trong căn phòng hắn cũng đã mở mắt rồi thở ra mọt ngụm trọc khí, cảm giác lúc đầu khi đột phá thật sự thống khổ a, nhưng sau khi đột phá xong thì thấy rất thư thái, thiên lực hắn lúc này đã nhiều hơn trước mấy lần.
Nhưng mọi việc vẫn chưa xong, Lôi Đế Luyện Thể của hắn hiện nay cũng có dấu hiệu muốn đột phá,
Kinh Thiên lại nhắm mắt tiếp, nhưng lần này hắn lại chìm vào giấc ngủ say, một lúc lâu sau thì quang cảnh hắn thường thấy đã hiện ra trước mắt: "Thật lâu rồi chưa quay trở lại đây a, từ sau khi ta có thể khống chế việc tiến nhập mộng cảnh thì số lần tới đây đã ít hẳn ra".
Hắn đừng nơi đó nhìn một hồi lâu rồi hét lên: "Lôi Đế Luyện Thể tầng thứ năm".
Một thân ảnh trong suốt hiện ra trước mắt hắn, liền sau đó thấy thân ảnh này bắt đầu rót những tia hoàng lim lôi vào trong xương cốt, sau khi hoàng thành thì xương cốt của nó bắt đầu tỏa ra quang mang màu hoàng kim nhàn nhạt.
Kinh Thiên thấy một cảnh này liền khó hiểu, chả lẽ tầng thứ năm là dùng hoàng kim lôi dung nhập vào xương cốt ư.
Khi nghĩ tới đây hắn cũng toát mồ hôi lạnh, mẹ ơi da thịt khi bị cái lôi điện này chạy qua đã đau thấu trời rồi, giờ còn để nó dung nhập vào xương cốt, lấy gì mà chịu nổi đây.
Kinh Thiên do dự một hồi cũng làm theo chỉ dẫn của cái thân ảnh này, hắn bắt đầu tụ tập hoàng kim lôi lại, sau một hồi thì hắn bắt đầu từ từ đưa lôi điện dung nhập với xương cốt.
Tia lôi điện vừa mới chạm vào xương cốt của hắn thì cả người Kinh Thiên bắt đầu run lên bần bật, thật sự cái cảm giác đau khủng khiếp này chịu đựng không thấu. Nhưng hắn vẫn cắn răng cương quyết tiếp tục.
Thời gian cũng từ từ trôi qua, nhưng tiến trình dung nhập hoàng kim lôi vào xương cốt thật sự diễn ra rất chậm, một phần nếu có sự cố gì thì xương cốt sẽ bị hủy mất, cũng do một phần cơn đau quá kinh khủng nên
Kinh Thiên nhiều lần phải dừng lại.
Lúc này ở bên ngoài trời cũng đã sáng, Kinh Thiên tốn cả đêm để xông phá lên tầng năm của Lôi Đế Luyện Thể, nhưng hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hắn đã đột phá xong.
Long ca nằm trong đan điền của hắn vẫn một mực quan sát, lâu lâu hắn còn nở một nụ cười quái dị: "Hắc hắc, tầng năm này không như bốn tầng đầu a, sự đau đớn của nó thật sự cả ta cũng thấy cảm thấy tê răng, nhưng nếu vượt qua được thì ngươi sẽ dần dần lột xác".
Ba người Nhu Thủy hiện nay đang ngồi trong phòng cách uống trà, bọn hắn đang đợi Kinh Thiên thức dậy để xem tên này tiến bộ ra sao, nhưng ba người chờ cả buổi vẫn không thấy bóng dánh hắn đầu, thấy vậy Nhu Thủy cũng lo lắng một chút: "Không biết Kinh Thiên học đệ có làm sao không, tại sao giờ này hắn vẫn chưa dậy đây, chẳng lẽ hôm qua đột phá gặp rắc rối gì rồi"
Ảnh Tử và Hình Phong cũng thấy có điều kỳ lạ, nhưng rõ ràng hôm qua đã cảm giác được hắn đột phá thành công, thì lấy gì mà xảy ra rắc rối, chỉ có thể là do hắn ngủ quá say mà thôi. Hai tên này cũng bảo Nhu Thủy cứ ngồi đây mà đợi, lo lắng cùng bằng thừa.
Ầm Ầm!
Khi ba người đang nói chuyện với nhau thì từ phía gian phòng của Kinh
Thiên vang lên những tiếng sấm nổ, tiếng sấm càng ngày càng lớn hơn, khi cả ba chạy ra xem thì thấy từ phía đó bốc lên một cột khói màu đen dày đặc.
Ba người không biết chuyện gì xảy ra nên tức tốc chạy tới đó xem, khi tới nơi thì đập vào mắt ba người là một quang cảnh đổ nát, căn phong của Kinh Thiên đã bị sụp đổ xuống, đất đá văng khắp nơi, nhìn giống như có người vừa giao đấu ở đây.
Một lúc sau bỗng nhiên có một thân ảnh phóng lên cao, thân ảnh này da của hắn phát ra một màu hoàng kim sáng chói, phản xạ ra cả xung quanh, những tia sáng màu hoàng kim đó làm cho người ta có cảm giác như gặp một vị đế vương của trời đất, khiến mọi người muốn triều bái vậy.
Hắn ở trên không trung tung ra mấy quyền, mỗi quyền đều mang theo lực lượng kinh người, theo từng quyền phát ra còn có tiếng sấm vang lên, trông rất là oai phong cự phách.
Ba người Nhu Thủy thấy vậy cũng kinh ngạc, trong biệt viện của họ từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ như vậy, nhìn quyền hắn tung ra thật sự uy lực không nhỏ tí nào.
Thân ảnh này bắt đầu từ từ hạ xuống, những tia sáng kia bắt đầu thu liễm lại vào trong người hắn, Nhu Thủy ngưng thần nhìn lại thì thấy đây chính là Kinh Thiên, nhưng hắn mang lại cho nàng cảm giác áp bức khó tả.
"Hô, cảm giác thật là sảng khoái, không ngờ sau khi đột phá xong lực lượng lại tăng lên đáng sợ". Kinh Thiên vừa mới đột phá xong nhưng do quá khích nên hắn không cách nào kiềm chế được, liền tung người lên không tay đấm loạn xạ muốn phát tiết ra.
"Uy, sao mọi người lại chạy hết tới đây thế này". Do quá phấn khích nên
Kinh Thiên giờ mới phát biện ra bọn người Nhu Thủy đang đứng nhìn mình, thấy ánh mắt kinh ngạc của họ thì Kinh Thiên cũng thấy làm lạ, hắn bắt đầu nhìn qua xung quanh thì thấy quang cảnh nơi đây đã đổ nát, lúc này hắn mới hiểu lý do vì sao họ lại nhìn mình như thế.
"Kinh Thiên, vừa rồi là…". Ảnh Tử thấy một cảnh vừa rồi hắn cùng tò mò hỏi.
"Không có gì, chỉ là công pháp của đệ vừa mới đột phá thôi".
"Thật là công pháp bá đạo". Hình Phong cũng bất giác khen một tiếng, chỉ là đột phá thôi mà đã gây ra động tĩnh như vậy, nếu mà sử dụng thì không biết sẽ ra sao.
"Kinh Thiên, chúc mừng đệ a". Nhu Thủy đứng một bên cũng chúc mừng hắn.
"Xin lỗi học tỷ, đệ lỡ phá nát mất một căn phòng này rồi". Nếu như là bình thường thì Kinh Thiên phá nát một căn phòng cũng không sao, nhưng cái biệt viện này lại bất đồng. Vật liệu xây lên nó toàn là Thanh Tâm
Trúc, thứ này quý giá cỡ nào thì người ngu nhìn qua cũng thấy.
"Không sao, việc nhỏ thôi ấy mà, biệt viện này thiếu gì phòng, phá một hai cái thôi có là gì". Nhu Thủy nói xong liền quay sang ra lệnh cho
Hình Phong dọn dẹp chỗ này.
Hình Phong liền phất tay một cái, một cơn gió bắt đầu thổi những đống đổ nát ra ngoài, sau đó mọi người lại trở về phòng khách nói chuyện như chưa từng xảy ra việc gì.