Kinh Phá Thiên Không

Chương 42: Chuẩn Thần Khí Sơ Hiện Phong Mang



Thấy Hình Phong nghiêm túc như thế Kinh Thiên cũng thoáng bối rối, thật sự hắn chỉ buộc miệng nói ra mà thôi, không ngờ Hình Phong làm hướng về mình thỉnh giáo: "Hình Phong học trưởng không cần như thế, cứ ngồi xuống đây chúng ta từ từ nói."
Hình Phong cũng không nói nhiều nữa mà ngồi xuống đối mặt với Kinh Thiên, nhãn quang chăm chú nhìn vào hắn.
"Xin hỏi Hình Phong học trưởng, chiêu thức Long Quyển Phong kia của huynh là do đâu học được".
Hình Phong không hiểu tại sao Kinh Thiên lại hỏi mình vấn đề này nhưng hắn vẫn trả lời: "Đây là một chiêu thức cấp cao trong tàng thư các của gia tộc ta, rất ít ai có thể học được nên bị bỏ vào một góc, từ nhỏ ta vô tình lấy ra đọc rồi thấy thích thú nên học theo."
Kinh Thiên nghe xong cũng gật đầu: "Vậy huynh có để ý tại sao chiêu thức đó thuộc hàng cấp cao nhưng oai lực là có phần hơi thấp kém, khi vận dụng thường có cảm giác không thuận và dường như thiếu một thứ gì rất trọng yếu"
Hình Phong suy ngẫm một hồi thì cũng gật đầu. Thật sự đây là vấn đề từ lâu mà hắn luôn thấy khó hiểu, đã hỏi rất nhiều người trong gia tộc nhưng không một ai biết được, ngay cả đại ca của mình là Hình Luật thiên tài đệ nhất trong gia tộc cũng từ bỏ chiêu thức này. Không biết hỏi ai nên hắn vẫn tự mò mẫm tới bây giờ, tuy đã đạt chút tiểu thành như ngày càng đi sai lệch hơn.
"Thật sự ngoài tộc trưởng đời thứ nhất là Hình Long ra thì không ai thấu hiểu triệt để được chiêu thức này, tất cả các đời tộc trưởng và con cháu đời sau đều không thể hoàn thành được nó, đây là việc nhức nhối nhất trong gia tộc, nếu thuật này đại thành thì gia tộc chúng ta không cần phải cúi đầu với một số thế lực rồi." Hình Phong khuôn mắt có chút tiếc nuối kể lại.
"Có phải vị Hình Long kia tạo ra chiêu thức này sau khi thấy qua một cơn lốc xoáy trong tự nhiên hay không?" Kinh Thiên vừa nói tới đây thì Hình Phong liền gật đầu. Theo ghi chép trong gia tộc vị Hình Long này một lần ra ngoài lịch lãm đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của tự nhiên, ông cũng xuýt chết khi đụng phải cơn lốc xoáy khủng khiếp đó, sau này khi trở về ông đã tự tạo ra chiêu thức Long Quyển Phong uy chấn một thời, lập nên Hình gia mạnh mẽ như ngày hôm nay. Lúc này Kinh Thiên đã hiểu tại sao gia tộc Hình Phong không thể nào triệt để tu luyện được chiêu thức Long Quyển Phong: "Thật sự thứ mà huynh thiếu nhất khi vận dụng chiêu thức này đó chính là tốc độ, phong có thể nhẹ nhàng phiêu dật có thể nói là khó phán đoán nhất, nhưng khi nó cuồng bạo có thể cuốn phăng mọi thứ, nhưng sức mạnh tạo nên sự cuồng bạo đó là tốc độ, nếu huynh có cơ hội được tận mắt chứng kiến một Long Quyển Phong thật sự trong tự nhiên thì sẽ hiểu ra mọi thứ."
Hình Phong nghe Kinh Thiên nói thế thì hai mắt sáng rực, hắn trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy, hắn bắt đầu vận dụng thiên lực, mặc dù thiên lực chỉ còn lại vài thành nhưng cũng đủ rồi. Hình Phong không chú trọng vào bất cứ yếu tố nào của phong lực nữa mà hắn dồn hết sức bình sinh để đẩy nhanh tốc độ của phong lực lên.
Lúc này một cơn cuồng phong gào thét bắt đầu tụ hội lại phía của Hình
Phong, xem hắn là trung tâm mà bắt đầu xoay tròn, lúc đầu tốc độ xoay tròn còn chậm nhưng từ từ đã tăng lên một mức đáng sợ.
Trong căn phòng lúc này chỉ nghe được tiếng gió rít gào như hàng trăm đầu hung thú đang cùng gầm thét. Ảnh Tử và Nhu Thủy đang ngồi gần đó cũng thấy kinh sợ, từ trước tới này họ đã thấy rất nhiều lần Hình Phong sử dụng Long Quyển Phong, nhưng lại không đạt được sức mạnh đáng sợ như lúc này, chưa nói bây giờ hắn chỉ còn có vài thành thiên lực, nếu toàn lực sử dụng thật sự không biết đáng sợ ra sao.
Cơn lốc xoáy ngày càng xoay nhanh hơn, làm sức hút của nó cũng mạnh hơn rất nhiều lần, Hình Phong tiện tay lấy từ trong ống tay áo ra một viên đan dược rồi nuốt vào, thiên lực hắn đã cấp tốc hồi phục vài thành. Hình Phong đang có ý định muốn thử dùng toàn lực xem chiêu thức Long Quyển
Phong này khủng bố tới mức nào.
Vù Vù!
Tiếng gió rít gào ngày càng dữ dội hơn, cái đống bừa bộn lúc nãy cả bốn người dọn dẹp bây giờ bắt đầu bị hút vào trong vòng xoáy, chúng cứ xoay vòng liên tục trong đó không thể nào thoát ra được.
Còn cả ba người Nhu Thủy, Ảnh Tử và Kinh Thiên đang đứng trong góc phòng vận dụng thiên lực để chống đỡ lại sức hút cường đại của lốc xoáy. Càng ngày lốc xoáy càng mạnh, nó cuốn phăng hết mọi thứ không chừa lại gì cả.
Do quá mức cao hứng nên Hình Phong không kiêng nể gì vẫn tiếp tục vận dụng thiên lực vào, nhưng được một khoảng thời gian thì hắn thấy có dấu hiệu không ổn.
"Chết rồi, chiêu thức Long Quyển Phong bắt đầu mất không chế, mình không thể điều khiển được." Nhưng lúc hắn nhận ra được thì đã quá muộn rồi,
Hình Phong chỉ kịp kêu lên một tiếng kêu mấy người Nhu Thủy ly khai khỏi chỗ này.
Thật sự Hình Phong không ngại chiêu thức này tổn hại tới bản thân, nhưng ở đây còn có bằng hữu của hắn nữa nên hắn phải rất cẩn thận, vừa nhận ra dấu hiệu không ổn liền bảo mọi người chạy đi.
Lốc xoáy cứ thế mà tàn phá khắp nơi, căn phòng làm bằng hàn thiết này cũng đã lung lay muốn đổ, cả tòa tháp cũng chấn động không ngừng, vị Ngô Huyền trưởng lão cứ tưởng rằng đám viện sinh này sẽ không gây chuyện nữa nên ông đã đóng lại trận pháp bảo vệ. Mặc dù chất liệu làm nên Thiên Lực Tháp cứng rắn vô cùng nhưng dù sao đối chọi lại với những chiêu thức cao giai thì có điều quá sức.
Đám người Nhu Thủy cũng lập tức ly khai khỏi căn phòng này, đi tìm vị
Ngô Huyền trưởng lão để nhờ ông giúp. Khi vừa ra khỏi trọng lực phòng thì Nhu Thủy nhìn lại: "Thôi chết, Kinh Thiên học đệ đâu, tại sao hắn vẫn còn chưa ra"
Nghe Nhu Thủy nói thế thì Huyễn Ảnh Tử cũng giật mình nhìn lại: "Không ổn, có thể thiên lực hắn không còn bao nhiêu nên đã bị giữ lại rồi, mẹ nó cái thằng Hình Phong này, lúc nào cũng vội vàng hấp tấp, nếu muốn thử chiêu thì ai đời nào lại thử ở đây".
Nhu Thủy sắc mặt khẻ biến: "Mau đi kiếm Ngô Huyền trưởng lão, kêu ông ấy mở ra trận pháp bảo vệ rồi chạy tới đây ứng cứu, mau lên, nếu không thì chậm mất".
Huyễn Ảnh Tử biết tình hình không ổn cho lắm nên hắn không nói nhiều liền vận dụng tốc độ cao nhất đi tìm vị trưởng lão này.
Thật sự là trớ trêu a, lúc cần ông ta nhất thì lại chả thấy đâu, lúc không cần thì lại vác cái mặt ra chữi bới người khác. Mặc dù Ảnh Tử oán thầm nhưng tốc độ hắn không chậm lại thì nào, vẫn cấp tốc phi thân mà đi.
Cả đám viện sinh trong tháp thấy chấn động lớn như vậy thì cũng vội vàng ly khai ra ngoài hết, người này nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu, không một ai biết chuyện gì đang xảy ra ở thiên lực tháp.
Lúc này ở bên trong căn phòng trọng lực thì Kinh Thiên thật sự chạy ra không kịp, hắn vẫn đang cố chống cự với chiêu thức Long Quyển Phong.
Bỗng Hình Phong quát lên: "Kinh Thiên, mau vận dụng hết thiên lực xuống chân rồi chạy thật nhanh ra khỏi đây đi, nếu không thì ngươi sẽ mất mạng a". Lúc này Hình Phong không biết làm cách nào để dừng chiêu thức này lại, điều duy nhất hắn có thể làm là nhắc nhở Kinh Thiên mau chóng thoát khỏi đây.
Nhưng thật sự không may là trước đó Kinh Thiên và hắn đã tỷ thí với nhau một trận rồi, thiên lực hiện tại trong người hắn không quá năm thành, lấy sức đâu ra mà chạy nữa, dù sao hắn cũng chỉ là nhị phẩm cao cấp, còn cái tên Hình Phong đã là tam phẩm cao cấp a, mặc dù cách nhau chỉ một phẩm nhưng cách biệt của nó thật sự không nhỏ tí nào.
Thấy tình hình nguy cấp như thế thì long ca từ đầu tới giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Chỉ còn cách duy nhất là triệu hồi Kim Kiếm của ngươi ra mới có cơ may chém nát được chiêu thức này mà thôi".
"Nhưng liệu làm vậy có ổn không, nếu có ai thấy thì sao". Đây là việc mà Kinh Thiên rất để tâm tới, hắn thật sự không muốn chỉ vì thanh kiếm đó mà phải dẫn tới rất nhiều phiền phức.
"Có ta, ngươi và cái thằng khùng đang bị vây khốn trong cái lốc xoáy kia thì ở đây có ai nữa đâu mà đòi phát hiện ra".
Kinh Thiên cũng do dự một lúc rồi hắn hét lớn lên.
Kim Kiếm Hiện!
Một thanh kiếm màu ám kim hiện ra trước mặt hắn, nó xoay tròn liên tục tỏa ra quang huy màu ám kim khắp bốn phía, để lại vô số vết cắt trên vách tường. Kinh Thiên thấy thế cũng thầm khen, thật sự cây kiếm này quá sắc bén và khủng khiếp, mà nó lại còn mang thêm thiên lực kim hệ làm cho độ sắc bén còn muốn hơn rất nhiều lần. Chỉ cần chém nhẹ thôi thì cơ thể nào mà chịu cho thấu, nếu thật sự không may mà chém trúng Hình Phong thì rắc rối to.
"Hình Phong học trưởng, mau né ra khỏi trung tâm lốc xoáy, ta sẽ phá nó". Kinh Thiên hét lên báo cho Hình Phong một tiếng, hắn vẫn chưa thử uy lực của thanh kiếm này lần nào nên cũng không biết nó mạnh mẽ ra sao, hắn phải cẩn thận báo trước cho Hình Phong.
Hình Phong nghe thế tuy bán tín bán nghi những vẫn làm theo lời Kinh
Thiên nói, mặc dù hắn không mấy tin tưởng với thực lực hiện tại của Kinh Thiên có thể phá được chiêu thức này, nhưng không hiểu sao vẫn tín nhiệm lời nói của hắn.
Diệt Kim Kiếm Khí!
Một đường kiếm khí hình bán nguyệt bay ra tiến thẳng tới chỗ lốc xoáy đang tàn phá bừa bãi, đường kiếm khí đi qua làm cho nền đất để lại một cái rãnh rất sâu.
Xoẹt!
Đường kiếm khí màu ám kim kia đã va chạm với lốc xoáy, lúc đầu hai chiêu thức còn ở trong thế giằng co, nhưng một lúc sau thì lốc xoáy của Hình
Phong đã bị chém ra làm hai, kiếm khí lướt qua người Hình Phong làm cho cả người hắn xuất hiện nhiều vết thương, mặc dù vết thương không sâu nhưng máu cũng bắt đầu chảy ra.
Đùng!
Sau khi đường kiếm khí bán nguyệt chạm phải vách tường của phòng trọng lực thì một tiếng nổ vang lên rồi đường kiếm khí mới biến mất. Chiêu thức Long Quyền Phong của Hình Phong thì từ từ tiêu tán đi thành những cơn gió nhẹ rồi cũng biến mất theo. Lúc này Hình Phong mới định thần lại, thật sự đường kiếm khí khủng khiếp kia đã làm hắn chấn kinh, chỉ lướt qua thôi mà để lại trên người hắn vô số vết thương lớn nhỏ. Trông bộ dạng Hình Phong lúc này thật chẳng khác nào tên khất cái, quần áo thì bị chém thành nhiều mảnh.