Kim Kiếm Lệnh

Chương 32: Trí thức



Kim Lăng (hiện này là Nam kinh của Trung Quốc) cũng có tên là Mạc Lăng và Kiến Nghiệp nằm dọc trên dòng sông Trường Giang, cạnh chân núi Chung sơn, hình thế vô cùng hiểm trở.

Xưa kia, Kim Lăng là vùng hiểm yếu ở phía Đông nam, từ Đông Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề rồi đến Lương, Trần, mãi đến nhà Minh, thảy đều đóng đô nơi đây cả.

Con đường quan đạo giao thương giữa Kim Lăng đi các nơi thật là rộng rãi và bằng phẳng. Quanh năm suốt tháng từ sớm đến chiều, trên con đường này hành khách buôn bán đi lại, ngựa xe tấp nập, náo nhiệt vô cùng.

Trưa hôm ấy, vào khoảng giữa giờ Mùi và giờ Thân, có hai chàng thiếu niên thư sinh cưới trên hai con tuấn mã, giong cương đi thong thả từ phía Tây sang phía Đông, vừa đi vừa ngắm phong cảnh và chuyện trò ra vẻ tương đắc lắm.

Mặt trời sắp gác non tây, ánh chiều vàng nhạt màu lá úa đã chạy dài trên các lâu đài thành quách nguy nga tráng lệ càng làm tăng thêm vẻ huy hoàng và lộng lẫy của một cố đô.

Khi ấy, hai chàng thư sinh cũng vừa cho ngựa đi từ từ từng bước một vượt qua cổng thành.

Đường vào thành rộng rãi thênh thang nhưng người đi lại tấp nập như mắc cửi.

Hai người vừa đi vừa đưa mắt quan sát bỡ ngỡ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ mới về đến Kim Lăng.

Cả hai đều không biết rằng tại đường phố lớn nhất phía tây có Duyệt Lai khách sạn là nhà hàng chuyên rước khách thượng lưu trí thức, sáng lập trên một trăm năm rồi, và họ cũng chưa biết Kính Hoa lâu là một đại tửu gia số một trong thành, cho nên chỉ thẳng bước rong chơi trên đường phố.

Nhưng vì cả hai đều có vẻ phong lưu tiêu sái, xinh đẹp như nhau, cho nên bao nhiêu kẻ qua người lại trên đường phố ai ai cũng để ý nhìn vào hai chàng, trầm trồ khen ngợi.

Thình lình từ trong đám đông có một bóng người chạy lại trước ngựa vồn vã mừng rỡ kêu lớn :

- Kìa, Vệ huynh anh đấy sao?

Chàng thiếu niên áo xanh ở trên mình ngựa, nghe giọng nói quen quen vội vàng nhìn lại người ấy thấy cũng một thanh niên mặt mày xinh tươi thanh lịch. Chàng cũng lộ vẻ mừng rỡ cao hứng, vội vàng nhảy xuống ngưa, chạy lại nắm tay nói :

- Ủa, Vạn nhị ca! Anh cũng đến đấy sao? Còn Vạn đại ca đâu rồi?

Người kia vồn vã nói :

- Đại ca cũng đến rồi, đang ở đằng kia. Ủa, Vệ huynh còn vị này là?

Chàng thiếu niên áo tía cũng vừa nhảy xuống ngựa.

- Uyển đệ, xin giới thiệu vị này là Điểm Thương song nhạn Vạn Vũ Sinh nhị ca.

Rồi quay sang Vạn Vũ Sinh chàng giới thiệu tiếp :

- Vạn nhị ca, đây là con của Cầm Linh Thần Quân Nam Cung lão tiền bối.

Chàng giới thiệu chưa trọn câu thì chàng thiếu niên áo tía đã chắp tay lẹ làng nói :

- Lâu nay được nghe danh của Vạn nhị ca, tiểu đệ rất bái phục. Tệ danh là Nam Cung Uyển.

Nàng nói xong, hé môi nhìn chàng áo xanh mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng trong như ngọc.

Chàng thiếu niên áo xanh cũng mỉm cười theo :

Vạn Vũ Sinh nhìn qua chàng thiếu niên thư sinh áo tía, tuy hãy còn non mặt nhưng dáng điệu lẹ làng bặt thiệp, đoán chắc không phải tay vừa, vội vàng chắp tay nói :

- Thì ra là Nam Cung huynh đệ. Cuộc gặp gỡ hôm nay quả nhiên vô cùng bổ ích.

Nói xong lại cười khà khà nói tiếp :

- Vệ huynh, hôm nay gặp được nhau ở đây thật là may quá. Hà, hà... mấy lúc nay chúng tôi cố ý muốn tìm nhưng chỉ ngại không kết quả.

Vệ Thiên Tường vội hỏi :

- Vạn nhị ca, cứ như khẩu khí của nhị ca, hình như có điều gì cần thiết phải không?

Vạn Vũ Sinh gật đầu nói :

- Phải, chà, đây là chuyện liên hệ đến hai người khi ấy, chắc Vệ huynh cũng hiểu rồi.

Vệ Thiên Tường sửng sốt nghĩ bụng :

- “Ủa, hai người ấy là ai? Lúc xảy ra câu chuyện rắc rối của Thôi thị cùng phái Hoa Sơn thì mình đã dàn xếp xong cả rồi. Chả lẽ bây giờ phái Hoa Sơn lại chưa hài lòng, muốn trở mặt để trả thù mẹ con Thôi thị nữa sao?”

Chàng nóng ruột vội hỏi :

- Vạn nhị ca, câu chuyện gì vậy?

Vạn Vũ Sinh đáp :

- Câu chuyện nói ra thì dài dòng lắm. Đây không phải chỗ nói chuyện được nhiều, chúng mình cần tìm một chốn khác thuận tiện hơn rồi sẽ hay.

Nói xong Vạn Vũ Sinh đưa hai người xuyên qua con đường phố ngang đến trước một tửu quán tên là Hội Anh lâu.

Người bồi phòng thấy Điểm Thương song nhạn, vội vàng chạy ra giắt ngựa, và đưa cả ba người đến một nơi trang nhã nhất ở trên lầu.

Lúc bấy giờ đã vào tiết đông chí, gió bấc thổi lai rai, lạnh căm căm.

Vạn Vũ Sinh vẫy tay bảo :

- Anh bồi, hãy cho trước ba câu rượu ngon rồi bảo nhà bếp làm cho ít món ăn ngon. Mau lên nhé.

Người bồi vâng dạ rồi lập tức lui ra sau.

Vạn Vũ Sinh quay lại cười nói :

- Nhà hàng Hội Anh lâu này vốn của Phi Phượng tiêu cục mở ra. Chúng mình ngồi đây đàm đạo thuận tiện nhất. Này chuyện Vệ huynh, nghe nói anh chọc phá Bạch Sa phân đàn của Thiên Diện giáo, đánh hại Quỷ Kiến Sầu, chà! Thật là nhất cử thành danh, hiện nay từ Giang Nam, Hà Bắc, trên giang hồ ai ai cũng nhắc nhở và ca tụng đại danh của Vệ huynh. Nói đến Vệ huynh, không ai lại chẳng biết anh chàng thiếu hiệp da mặt vàng khè. Hôm nay vì anh để lộ mặt thật nên thiên hạ không nhận biết được mà thôi.

Vệ Thiên Tường nói :

- Vạn nhị ca, hiện nay đệ lấy tên là Vi Thiên Hành.

Vạn Vũ Sinh không đợi chàng nói hết câu, đã nhảy tưng lên vỗ tay nói :

- Ủa, té ra Tu La thư sinh cũng là Vệ huynh nữa sao? Hôm nọ chính đại ca cũng phỏng đoán là anh rồi thế mà tôi lại cứ không tin chứ! Chà, anh hạ sát Nhâm thị song kiệt sau lên đại náo Lao Thanh Sơn Phúc cung phải không?

Vệ Thienen Tường ngạc nhiên hỏi;

- Vạn nhị ca, vì sao các anh lại biết cả như vậy?

Vạn Vũ Sinh cau mày nói :

- Người trên giang hồ, mấy ai là kẻ không tò mò và hiểu sự. Chỉ một việc bẳnghạt mè hạt đậu mà thiên hạ còn bàn tin đồn đại rùm beng thay, huống hồ là chuyện đại náo Lao Sơn Thanh Phúc cung, một nơi mà mấy chục năm nay chưa một ai dám gây sự.

Câu chuyện này làm kinh động đến Đỗ lão tiền bối đích thân ra đón tiếp. Việc như vậy cố nhiên làm chấn động giang hồ. Nhưng anh còn giết Nhâm thị song kiệt, việc này kể ra là cũng có điều cay độc một chút.

Vệ Thiên Tường hói :

- Vạn nhị ca, lai lịch của Nhâm thị song kiệt ra sao anh có biết hay không.

Vạn Vũ Sinh ngạc nhiên trố mắt nhìn chàng nói :

- Sao, anh há không biết Nhâm thị song kiệt là môn hạ của ai hay sao?

Vệ Thiên Tường lắc đầu nói :

- Tiểu đệ chỉ biết chúng là Kim phẩm hộ pháp của Thiên Diện giáo mà thôi.

Vạn Vũ Sinh nghe xong tái mặt nói :

- Thế nào? Té ra bọn chúng cũng cấu kết cùng bọn Thiên Diện giáo ư? Chà, việc này càng nói ra càng nhiều chuyện rắc rối.

Vệ Thiên Tường định nói tiếp thì vừa lúc nhà bếp bưng rượu và món ăn lên. Chàng đổ lấy bầu rượu, rót đầy chén cho Vạn Vũ Sinh và Nam Cung Uyển, rồi sau hết mới rót vào chén cho mình.

Nam Cung Uyển nói :

- Vi ca ca, tôi không uống rượu. Rồi quay sang Vạn Vú Sinh, nàng hỏi :

- Vạn nhị ca, anh nói Nhâm thị song kiệt như thế nào?

Vạn Vũ Sinh uống cạn chén rượu rồi nói :

- Trước kia thiên hạ thường nói có mười ba môn phái, mười ba tà phái. Ngày nay mười ba môn phái chỉ còn mười một thôi. Riêng phái Thanh Thành và Chung Nam đã biệt dạng không thấy hoạt động gì nữa. Trong mười ba phái có cả phái Điểm Thương chúng tôi và phái Điểm Thương chỉ còn hai đứa tôi mà thôi. Trong mười ba tà phái, gồm có nhiều tay cao thủ các phái, xưa kia rất thịnh nhưng ngày nay chỉ còn lại chừng một nửa thôi. Còn bao nhiêu ít nghe thiên hạ nhắc tới. Cứ như bọn Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa, Thất Cầm Chưởng Tang Đồ, Nhân Yêu Hách Phi Yên, lẽ cố nhiên cũng thuộc về mười ba tà phái. Cứ so sánh tài nghệ của từng nhóm thì trình độ của họ cách biệt nhau xa lắm. Sư phụ của Nhâm thị song kiệt, theo thiên hạ đồn đại là môn đệ của một trong các lão ma đầu ghê gớm nhất, tên là Bích Nhãn Thần Quân, tọa hạ môn đệ tử của phái Bạch Đà bên Tây Vực.

- Bích Nhãn Thần Quân ư?

Nam Cung Uyển ngạc nhiên hỏi :

- Bích nhãn thần quâ bất quá cũng chỉ xưng hùng ở Tây Vực chứ có đáng lo ngại lắm đâu.

Vạn Vũ Sinh thấy nàng nói bỗng đỏ mặt, nhưng nghĩ rằng nàng là con của Cầm Linh Thần Quân, hơn nữa vì còn trẻ tuổi mới ra đời, chưa có tiếng tăm gì, chỉ dựa vào uy thế của lão tiền bối, chưa hiểu trời cao đất dày chi nen mới thốt ra câu ấy.

Chàng mỉm cười nói :

- Phải, Bích Nhãn Thần Quân chưa bao giờ đặt chân tới Trung Nguyên. Nhưng trước kia Võ lâm Minh chủ Vệ đại hiệp có phái đại đệ tử là Thiền Vu Lôi qua lại giao thiệp nhưng sau đó hình như khó khăn đã rút lui luôn.

Nghĩ một chặp, Vạn Vũ Sinh nói tiếp :

- Bích Nhãn Thần Quân, theo như lời đồn của thiên hạ, đã sống hơn trăm tuổi, võ công đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa và khí lượng lại hẹp hòi. Hai đệ tử của người đã bị Vệ huynh giết chết, vậy từ về sau cần phải lưu tâm thận trọng cho lắm mới được.

Vệ Thiên Tường luôn miệng vâng dạ, đoạn chàng đem hết mọi việc thuật lại từ đầu đến cuối, chỉ trừ một đoạn có liên quan đến Nam Cung Uyển thì chàng chỉ nói phớt qua mà thôi.

Vạn Vũ Sinh nói :

- Trước đây ba mươi năm, Hách Phi Yên xuất hiện giang hồ. Hắn sở trường về công phu bàng môn tà đạo, lấy âm bổ dương cho nên không biết bao nhiêu tiểu thư con nhà khuê các đã bị một tay hắn vùi dập dày vò.

Nam Cung Uyển thấy thuật đến những chỗ trái tai, thẹn đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống đất.

Vệ Thiên Tường bèn nói lảng sang câu chuyện khác.

Vạn Vũ Sinh nói :

- Hắn luyện môn Cửu Âm chưởng, một thủ pháp âm độc và khá lợi hại. Sau này các đại môn phái biết được, ai ai cũng muốn loại trừ hắn đi. Nhưng hắn khôn lanh tìm cách lẩn trốn, không ai tìm ra được.

Khi hắn vừa luyện xong Cửu Âm chưởng đã bị Nhất Dương Tử lão tiền bối của phái Côn Luân dùng Kiến Nguyên chỉ phá đi, cho nên hắn mới tuyệt tích giang hồ gần hai chục năm nay. Lần này hắn tái hiện mà còn nhận chức Đường chủ của Thiên Diện giáo nữa. Hắn đã nuôi sâu mối cựu thù cung phái Côn Luân, luôn luôn tìm dịp rửa hận. Gần đây hắn gặp được Cục chủ của Phi Phương tiêu cục ở Kim Lăng là Càn Khôn Thủ Lục lão tiền bối, vốn là sư đệ của Nhất Dương Tử lão tiền bối và cũng là sư thúc của đương kim Côn Luân chưởng môn Thanh Huy đạo trưởng.

Chàng tần ngần một cái rồi nói tiếp :

- Trước đây hai tháng lệnh tôn của Lục lão tiền bối là Lục Phượng Tôn bảo vệ hai mươi bao hàng hóa từ Nhạc Dương về Nam Xương, không ngờ bị Nhân Yêu Hách Phi Yên đón đường cướp hết tiêu ngân, xé rách phi phụng kỳ điểm anh em nhà họ Lục bị trọng thương ngoài ra còn bắt buộc toàn thể Côn Luân môn hạ, từ nay không ai được hoạt động trên giang hồ.

Lục lão tiền bối làm sao có thể bỏ qua được mối hận đó. Mất tiêu ngân là chuyện nhỏ, đụng chạm đến đanh dự môn phái Côn Luân là chuyện tày đình, phái Côn Luân nếu không rửa được nhục ấy thì còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa.

Vệ Thiên Tường và Nam Cung Uyển cũng đều gật đầu công nhận là đúng.

Vạn Vũ Sinh nói tiếp :

- Thế là Lục lão tiền bối liền ước hẹn cùng mấy đại môn phái, dự định tháng sau sẽ họp đại hội tại Kim Lăng cũng vì nguyên nhân ấy mà ngu huynh đệ trước kia đã từng ước hẹn cùng Vệ huynh sẽ gặp nhau ba tháng sau tại Kim Lăng. Nhưng không ngờ đâu, chỉ cách đây mười ngày, Tổng cục Phi Phượng tiêu cục, toàn bộ nhân viên đều bị quân thù hạ sát không chừa một mống.

Vệ Thiên Tường kinh ngạc vội hỏi :

- Những người ấy đều bị Nhân Yêu Hách Phi Yên giết đi hay sao?

Vạn Vũ Sinh lắc đầu nói :

- Không phải câu chuyện này vô cùng rắc rối chứ đâu có thể đơn giản như thế được. Số là tất cả nhân viên trong tiêu cục đều bị điểm vào nhuyễn ma huyệt, trên mặt dùng son viết bốn chữ “Côn Luân môn nhân”. Một người bị đặt quỳ ở ngã tư đuồng phố lớn nhất của Kim Lăng, trước mặt có cắm một lá kỳ hiệu của Phi Phượng tiêu cục.

Sở dĩ hầu hết nhân viên trong tiêu cục đã có tám chín chục phần trăm là môn đệ phái Côn Luân, cho nên họ mới đem cái chiêu bài Côn Luân phái ra trưng bày ở đó.

Đến khi Lục lão tiền bối hay được tin chạy tới, thì những môn nhân đã được người trong thành giải huyệt cho rồi. Tin tức này đã lan truyền khắp giang hồ đều biết rõ. Ngu huynh đệ vừa nghe được nên vội vàng về đến đây.

Lục lão tiền bối muốn nhờ ngu huynh đảm nhận công việc tiếp đón trong thành. Thời may lại gặp các anh, quả là một dịp tốt hiếm có. Vậy bây giờ xin mời cùng đi ngay.

Nam Cung Uyển nghe kẻ chuyện có vẻlý thù nên cao hứng tán thành ngay. Nàng vội hỏi Vạn Vũ Sinh :

- Này Vạn nhị ca, đệ đi theo Vi ca ca, người ta có gièm pha gì không?

Vạn Vũ Sinh mỉm cười lắc đầu rồi đứng dậy đưa hai người bước khói khách điếm rồi cùng đi về phía bên tay phải.

Khi ấy thành phố vừa mới lên đèn. Suốt khắp các nẻo đại lộ ánh sáng chói rực rỡ, kẻ đi người lại vô cùng ồn ào náo nhiệt, các tiệm buôn bán hai bên đèn đuốc sáng choang, các trà lâu tửu quán cũng đông nghẹt khách ra vào ăn uống.

Ba người đi luồn qua các nẻo phố náo nhiệt, rẽ vào một ngõ ngang chẳng bao lâu đã đến trước cửa Phi Phượng tiêu cục.

Vạn Vũ Sinh liền đưa cả hai người đi luôn vào trong, qua hai lần nhà nữa rồi mới đến một căn nhà sau cùng.

Trên hoa sảnh, đèn thắp sáng tưng bừng, chính giữa có hai cụ già và một người đã đứng tuổi đang ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện.

Khi thấy Vạn Vũ Sinh đưa hai chàng thanh niên lạ mặt bước vào, ba người đều nhìn sững.

Vệ Thiên Tường thấy trên chiếc ghế lớn đặt ngay chính giữa một lão trượng ngồi nhìn ra. Nét mặt ông cụ hồng hào đầy đặn và sáng rỡ. Thân hình ông cân đối quắc thước, lưng lớn vai rộng, tuổi độ trên lục tuần.

Tuy râu tóc đã bạc nhưng tinh thần có vẻ hiên ngang tráng kiện, xem qua chẳng có tý gì thuộc tuổi già nua hết.

Có lẽ vị này là sư thúc Càn Khôn Thủ Lục Phượng Tường Chưởng môn phái Côn Luân.

Chiếc ghế đặt bên cạnh cũng một vị lão trượng nữa đang ngồi. Người đó là Võ đương phái Thái Cực Khuyên Tôn Hiệu Nam.

Còn người trung niên đứng tuổi ngồi kế hàng đầu chính là Điểm Thương song nhạn lão đại Vạn Vũ Xương.

Vạn Vũ Xương nhìn thấy Vệ Thiên Tường đã lộ vẻ mừng rỡ, định đứng dậy chào hỏi. Nhưng Vạn Vũ Sinh đã khẽ nhau mắt ngầm bảo cứ để tự nhiên đừng hỏi.

Khi đó lão trượng mặt đỏ hồng hào ngồi giữa đã đứng dậy cười ha hả vồn vã nói :

- Vạn lão đệ, lão đệ đưa nhị vị này vào đây mà không thống báo trước khiến lão hủ thất lễ không tiếp nghênh chu đáo. Xin miễn chấp.

Tiếng nói của ông sang sảng như chuông ngân, âm thanh tuy trầm nhưng vang dội xa, chứng tỏ một trình độ nội công khá hùng hậu.

Vạn Vũ Sinh vội vàng giới thiệu từng người một.

Qua sự giới thiệu của Vạn Vũ Sinh, mọi người trong sảnh đều ngạc nhiên sửng sốt.

Thật không ngờ một nhân vật kỳ tài đã đại náo Thanh Phúc cung, làm chấn động giang hồ, môn hạ của Tu Linh Quân là Vi Hành Thiên mà chỉ là một chàng thiếu niên mặt ngọc, tuổi chưa đầy hai mươi. Hơn nữa người cùng đi với thiếu hiệp lại là con của một đại cao thủ võ lâm đương thời là Cầm Linh Thần Quân Nam Cung Hột nữa.

Được hai nhân vật này nhận lời về đây giúp sức quả thật là một điều may mắn hết sức bất ngờ, chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Càn Khôn Thủ Lục Phượng Tường hết sức vui mừng luôn miệng tỏ lời cảm tạ.

Chẳng bao lâu Vân Trung Hạc Tề Trường Tự, Chưởng Thượng Châu Tống Thu Vân và ba sư huynh muội của Lục Phượng Tôn nghe nói Vi thiếu hiệp đã từng đại náo Lao Sơn và Vi Hành Thiên cùng điệt nhi của Cầm Linh Thần Quân Nam Cung Hột có đến dây, thảy đều nô nức muốn xem cho biết là nhân vật như thế nào.

Khi ba người vừa bước vào thì Lục Phượng Tường đã mắng liền :

- Sao các ngươi không lại chào bái kiến Vi thiếu hiệp?

Vạn Vũ Sinh đã lanh miệng giới thiệu ngay cho hai bên rồi nói thêm :

- Vân Trung Hạc Tề Trường tự là Thủ tịch đại đệ tử của Côn Luân chưởng môn đời thứ ba, đã từng xuất thân vào giang hồ trên bảy, tám năm rồi. Cứ như lịch trình chung của các giáo phái thì có thể xem y là nhân vật còn ít tuổi nhất.

Lục Phượng Tôn nhờ vào uy danh sẵn có của phụ thân nên sau khi đi suốt hai miền Nam Bắc đã gặp gỡ và gây tình thân mật với khá đông cao thủ giang hồ.

Riêng có Chưởng Thượng Châu Tống Thu Vân cô nương, vừa trông thấy hai chàng thiếu niên thư sinh anh tuấn, mặt đẹp như ngọc, tư cách hào hoaphong nhã, chẳng khác nào Tống Ngọc Phan An, trong bụng đã ngưỡng mộ thầm nên cứ thỉnh thoảng đưa làn thu ba liếc qua nhìn trộm.

Khi ấy trên đại sảnh đã bày bàn tiệc, Lục Phượng Tường đứng dậy bản thân mới các khách vào dự.

Cơm nước xong xuôi. Vệ Thiên Tường và Nam Cung Uyển được Vân Trung Hạc đón vào nhà khách yên nghỉ.

Đêm hôm ấy, bầu trời trong sáng, sao trăng vời vợi, vừa lúc bước ngay sang canh hai, bỗng có một việc bất ngờ xảy ra. Từ ngoài xa, cách nhà gần năm sau trượng có một bóng người từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống rồi bay luôn về phía sau như điện chớp.

Hiện tượng này không qua mắt được Vệ Thiên Tường.

Vừa trông thấy bóng đen kia có mang một cái bọc gì trên vai khá nặng nề.

Vệ Thiên Tường tháy người này thân pháp khá cao., đang đêm vào đây nhất định không phải là người lương thiện rồi.

Sau khi vận dụng nhãn quang nhìn lại thật kỹ chàng tự nói :

- Ủa, không phải rồi. Có lẽ người này mới bắt được kẻ địch và vác theo đem đi. Ta cần phải bắt lại để hỏi cho biết.

Nghĩ xong chàng gia tăng thêm tốc độ khinh thân, đuổi theo vùn vụt.

Hành động của bóng đen vừa lanh lẹ, vừa quỷ quyệt vô cùng. Hắn đặt chân xuống trước một căn phòng gần đấy, lợi dụng bóng tối che khuất, ẩn nấp được thân hình, đưa mắt nhìn quanh bốn phía một lượng, hình như cởi các đồ vật trên vai đặt xuống.

Hà, hà!

Bên cạnh hắn hình như có người ẩn nấp, bỗng phát ra mấy tiếng cười nho nhỏ.

Tiếng cười ấy tuy hết sức nhẹ nhàng nhưng nghe dội tận vào màng tai gây nên tiếng lùng bùng nghe như sấm động rõ ràng là một cao thủ võ lâm, nội công rất kỳ diệu., tuy đứng gần mà bóng đen không thể ngờ trước được.

Bóng đen hoảng hốt lùi lại vài bước rồi rút trong người ra một thứ binh khí kỳ lạ, tựa hồ như một con rắn, đang chiếu lấp lánh dưới ánh trăng.

Cầm binh khí vào tay, hắn rảo mắt lượt nhìn qua bốn mặt. Nhưng trừ vầng trăng sao đang chói lọi đầy trời, tất cả xung quanh vẫn lặng yên phăng phắc, không một tiếng động, không một bóng người thấp thoáng.

Hắn có vẻ yên tâm nên từ từ cời thứ đồ vật trên vai đặt xuống đất. Đồ vật ấy xem hình như là một cái giỏ tre khá lớn.

Bống nhiên hắn cảm thấy hơi tê tê dại huyệt Kiên Tĩnh trên vai trái, cánh tay hắn xụi lơ như không phải tay mình, loại binh khí kỳ dị hình rắn đột nhiên rơi xoảng xuống đất.

Bóng đen vừa hoảng hốt vừa nóng nảy, quên cánh tay bị tê buốt, vội vàng dùng tay kia lượm món binh khí cầm lên, đưa mắt dáo dác nhìn quanh xem tứ phía, cố tìm ra kẻ nào vừa hạ thủ mình.

Thình lình trước mặt hắn xuất hiện một chàng thư sinh áo xanh, đứng sừng sững, hai tay chắp ra sau, miệng nở một nụ cười, thái độ vô cùng nhàn nhã.

Người áo đen cố dằn cơnxúc động, hòi :

- Tôn giá là ai, tại sao ngấm ngầm thi hành thủ pháp đánh lẽ để uy hiếp tai hạ. Chẳng hay có điều gì muốn chỉ dạy?

Chàng thiếu niên áo xanh điềm nhiên không đáp, chỉ đưa mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cái giỏ tre đang đặt dưới đất.

Một lát sau từ từ nói :

- Đồ vật gì để trong chiếc giỏ tre này, nói mau

Người áo đen cười hi hi nói :

- Nếu tôn giá cần biết xin cứ tự mình mở lấy mà xe, từ khắc rõ ngay, cần gì phải hỏi.

Thiếu niên áo xanh lạnh lùng nói :

- Nhà ngươi hãy mở ra cho ta xem.

Người áo đen khẽ hì một tiếng nói :

- Chả lẽ tôn giá đã quên đang kiềm chế huyệt đạo của tại hạ rồi sao.

Chàng thiếu niên áo xanh vẫn không nhúc nhích mỉm cười nói :

- Nhà ngươi hãy tự soát xem thử ta có kiềm chế hay bóp chẹt ngươi không.

Người áo đen nghe nói ngạc nhiên sửng sốt. Hắn thử vận động hít vào một luồng chân nguyên vận khí thử thì thấy rằng mọi việc đều suông sẻ, huyệt đạo chưa hề bị kiềm chế bao giờ.

Hắn mừng rỡ, vội vàng vươn mình nhảy vọt lên một cái.

Con dao hình rắn trong tay hắn bỗng vung tít một vòng mau lẹ như một cái móng bạc, đánh ngay vào huyệt tâm oa của chàng thiếu niên áo xanh.

Thiếu niên áo xanh hình như chả thèm điếm xỉa vào đâu khẽ xoay cổ tay mộr tý. Ngưới áo đen bỗng thấy đôi mắt hoa lên rồi con dao hình rắn đang cầm chặt trong tay bỗng nhiên vọt ra, nằm gọn trong tay người ấy.

Cướp được thanh đoản đao, người thanh niên áo xanh khẽ dùng hai ngón tay búng nhẹ một cái choeng, thanh dao hình rắn đang lấp lánh dưới ánh trăng bỗng bị gãy thành hai đoạn.

Người áo đen vừa giận vứa sợ hãi nhưng cũng cố gượng cười nói :

- Hà cớ tôn huynh lại đem phá hủy ngũ chỉ sơn xà hình kiếm của tại hạ?

Chàng thiếu niên áo xanh không buồn trà lời lạnh lùng nhắc :

- Mau giật cái nắp giỏ ra xem

Tiếng nói tuy từ tốn nhưng oai nghiêm lạnh lùng như một mệnh lệnh.

Người áo đen cảm thấy lạnh từ xương sống bốc lên tật ót, tau run cầm cập, nghiến răng bậm môi thầm khen nội lực nhiệm mầu của tiểu tử đó.

Hắn lặng thinh không nói một lời nào, nghiến răng đặt giỏ ra trước mặt, cẩn thận cởi cái dây ra, mở bật nắp đậy rồi ngoắt mình phóng ra xa miệng cười hi hì một cách ranh mãnh, đầy bí ẩn và nói lớn :

- Tiểu từ, mày cứ xem đi.

Hắn vừa nói dứt bỗng có một luống khí tanh hôi nôn mửa xông ngay vào mũi khiến gần ngộp thở. Rồi thình lình có tiếng kêu oa oa rất quái gở.

Tức thì trong sọt bay vọt ra mấy chiếc bóng đen, lanh như chớp leo lên không trung như một mũi thân thần bắn vào người chàng thiếu niên áo xanh nọ.