Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Chương 20



Tô Hàm âm trầm đi vào, bên trong đều là những vị đại nhân vật, chẳng qua trong mắt của Tô Hàm thì cũng đều giống nhau là con người mà thôi, hắn đứng trước cổng đảo hai mắt, vốn có vài ông chủ tiểu xí nghiệp muốn lại gần để dựa hơi, nhưng đều bị mục quang sắc bén của hắn làm co ro tại chỗ.

Tô Hàm suy nghĩ một chút rồi đi thẳng đến nhóm người đang nói chuyện ở phía bên trái, trên mặt mang theo ý cười như có như không, chính là cái kiểu khiến người khác nhìn không thấu đoán không ra. Một người trung niên vốn đang đứng đối lưng với hắn quay người lại cười cười, giơ cao ly rượu thủy tinh trong tay, bên trong chứa dịch thể đỏ sậm, dưới ánh đèn tản ra mị lực dễ nhầm lẫn.

Tô Hàm tiến tới, cung kính gọi: “Chào Sở đại ca.”

Người đàn ông trung niên cười dịu hòa nói: “Đã lâu không gặp cậu rồi, bận rộn cái gì vậy? Ha ha ~ thật ra Đan Đan vẫn luôn hỏi chuyện của cậu ~ nhưng tôi cũng biết, cậu tuy rằng cũng đã làm người lớn như tôi, nhưng nói đến cùng thì vẫn còn là một đứa nhỏ, tham chơi thì cũng có thể hiểu được mà ~ ha ha ~”

Nói xong mạnh mẽ vỗ hai cái lên vai của Tô Hàm: “Nhưng mà, đứa con gái bảo bối của tôi này dường như đã đợi không kịp rồi, cậu khi nào thì mới cho nó được một câu rõ ràng, để nó được an tâm một chút, thì tôi cũng được dễ chịu hơn.”

Tô Hàm cười nói: “Đâu có…… chẳng qua là…… tuổi của tôi….”

“ Tuổi tác có tính là gì ~” Ông ta cười đáp: “Nhớ lại hồi đó chúng tôi còn không phải mới mười tám tuổi đã lập gia đình sao.” Thấy Tô Hàm có chút không để tâm, lại nói: “Tôi cũng biết, đứa con gái này của tôi có hơi nganh ngạnh, nhưng mà…..” Cái từ “nhưng mà” của ông ta nói trơn láng, Tô Hàm chỉ cười bảo: “Tôi biết.”

Trong lòng Tô Hàm ngược lại đang mắng chửi, vì cái dự án chết tiệt của ông già với xí nghiệp Sở thị, ta liền phải nhận lấy củ khoai phỏng tay này, có đáng không, ta….. nhưng mà nếu nghĩ đến Tô Lương phải nhận lấy, hắn lại cảm thấy khó chịu toàn thân.

Đang nói chuyện thì có một cô gái cao ráo bận lễ phục màu đen đi tới, chính là đại tiểu thư Sở Đan của Sở gia, nói thật, từ góc độ là một người con trai để nhìn, thì xác thực cô là một mỹ nhân, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng được giáo dưỡng rất tốt, nhưng mà….. Tô Hàm cười cười, nghĩ đến dấu răng cực sâu trên cánh tay của Hàn Tùng,….. thật là nhìn bình thường không nhận ra a.

Sở Đan đang mỉm cười đi tới đây, rõ ràng khi cô nhìn thấy Tô Hàm thì cao hứng hơn hẳn, nhưng lại làm ra bộ dáng như chẳng có gì, Tô Hàm cũng không có hưng trí để quan tâm đến cô ta, cười cười chuẩn bị rời đi.

Chợt nghe thấy tiếng cười sảng khoái vang lên: “Đây không phải là Tô Hàm sao?”

Quay đầu lại thì thấy một người tuy rằng y phục chỉnh tề, nhưng bất cứ lúc nào cũng lộ ra một loại cảm giác du côn, lúc này người đó đang kéo tay Sở Đan, một bộ tôi dựa em dựa, trong lòng Tô Hàm cười lạnh, làm bộ cho tôi xem sao, thật là lãng phí mà, nên đi ra bên ngoài cho mấy ký giả kia nhìn thì hơn.

Nghĩ thế, khóe môi câu lên: “Thì ra là Thân Tiêu, tôi còn tưởng là ai ~” Thuận tiện nhìn Sở Đang một bộ nhãn thần sáng chói, nhưng Tô Hàm không chú ý tiếp tục nói: “Cậu chào hỏi lão gia chưa?”

“ Vừa rồi hình như ở trong phòng, nhưng hiện tại không rõ nữa.” Thân Tiêu cười lưu manh nói: “Anh nếu không cố gắng thêm, Đan Đan sẽ thuộc về tôi nha ~” Dùng khẩu khí nửa như đang đùa cợt.

Đáy lòng Tô Hàm cười lạnh, thuộc về cậu càng tốt ~ nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên cười nói: “Tôi còn có việc, đi trước một bước, các người vui vẻ đi.” Nói rồi quay người đi.

Chỉ để lại phía sau hai hàm răng đang nghiến ken két.

Thân Tiêu chính là một trong số bốn người, chẳng qua là một người phi thường không tích cực, vô cùng suy đồi, nhưng kỳ quái ở chỗ lão gia vẫn đưa hắn liệt vào danh sách, đây khiến cho người khác có nghĩ thế nào cũng không hiểu, số lần cùng xuất hiện với Tô Hàm càng ít đến đáng thương, chẳng qua càng kỳ quái hơn là hắn luôn thích tranh giành đồ vật với Tô Hàm, dường như đó mới là mục đích sống của hắn. Tô Hàm đang suy nghĩ, thì đi ngang qua một người đeo kính, cả hai không nói gì cả, chỉ nhàn nhã gật đầu chào hỏi.

Tô Hàm cười, nghĩ lại, xem điệu này thì lão gia thật sự muốn đưa Tô Lương vào trong vòng xoáy này a ~

Người vừa rồi đi vào là người cuối cùng trong số bốn người, là kẻ luôn đối xử với người khác lãnh mạc một cách dị thường Trầm Ứng Hoàn, ngoại hình của hắn luôn cứ như đang bàn công việc, luôn phi thường nhanh chóng dứt khoát, hiện là chủ nhân của Trầm gia. Chẳng qua tức cười ở chỗ hắn lại có mối quan hệ cắt không đứt, để ý thì loạn với Hàn Tùng. Tô Hàm cười trừ, còn không đuổi theo, giải quyết chuyện của Hàn Tùng kia.

“ Tiểu Lương đâu?” Đang suy nghĩ thì có một âm thanh từ sau lưng truyền tới, chính là Tô Vĩnh Hoành, Tô Hàm thản nhiên quay người lại nói: “Y có chút không khỏe nên em để y về trước rồi.”

“ Không khỏe?” Trên mặt Tô Vĩnh Hoành không có bất cứ biểu tình gì, chỉ nói: “Em đi theo anh.” Nói rồi dẫn Tô Hàm đi vào trong, đi ngang một hành lang dài ngoằng, có hai người bảo vệ mặt không biểu tình, đi vào văn phòng làm việc tạm thời.

Đợi Tô Hàm ngồi ổn định, Tô Vĩnh Hoành bắt đầu dùng ngữ khí không nhanh không chậm nói: “Hai ngày trước em mang Tiểu Lương đi anh cũng đã không nói rồi, hôm nay nó lại làm sao nữa? Hay là em làm sao? Nếu không thoải mái thì chỗ của anh lúc nào cũng có một bác sĩ, có thể xem cho nó.”

Nói xong lại tiếp tục cười cười: “Anh biết em đối với chuyện của Ngự nhi, trong lòng vẫn còn căm hận anh, nói anh xử lý chuyện không công bằng, nhưng mà nếu như không có năng lực, ở chỗ này sớm muộn cũng không thể tiếp tục tồn tại, hơn nữa anh đây cũng thiên về em hơn.”

Ngữ khí thêm trịnh trọng nói: “Trong bốn người này, cũng chỉ có Tiểu Hàm em là anh xem trọng nhất, nếu không thì cũng sẽ không đem dự án với Sở thị giao lại cho em có phải không?”

Tô Hàm cười lạnh trong lòng, đây là cho ta vấn đề khó giải quyết đấy, rõ ràng biết chuyện này có bao nhiêu vướng víu, nhưng trong lòng Tô Hàm vẫn có mấy phần động, trước hết không quản cổ phần và tiền vốn lưu chuyển ở đây có kẻ hở lớn thế nào, chỉ riêng chuyện điều động một số nhân viên đã có thể bồi dưỡng thêm thế lực của bản thân hắn, hơn nữa thứ cần thiết nhất ở mặt này không phải chính là dự án này sao?

Tô Hàm cười đáp: “Anh cũng biết mà, kế hoạch này vốn dĩ không phải nằm trong tay em, hơn nữa Thân Tiêu……”

Tô Vĩnh Hoành cười nói: “Anh tin năng lực của em sẽ không khiến anh thất vọng, hơn nữa Thân Tiêu lần này anh có chuyện khác cho hắn làm, sẽ không để hắn quấy rối em.”

“ Vậy thì….”

“ Đương nhiên Tiểu Lương cũng tạm thời gởi ở chỗ của em.” Tô Vĩnh Hoành cười đáp.

Tô Hàm lại một trận cười lạnh trong lòng, đây là thái độ của người làm cha sao.