Kim Bài Bảo Phiêu

Chương 29: Tương lai



Edward lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía Ava, Ava hiểu ý, nhẹ nhàng đi ra hành lang, ra hiệu cho Kane đi theo.

Kane kéo cửa kính trên hành lang lên: “Cô để Edward đánh lạc hướng Ace?”

“Bị cậu phát hiện ra rồi.”

“Trò này không thông minh chút nào, Ace sẽ nhanh chóng nhìn ta vấn đề thôi.”

“Tôi cũng không cần quá nhiều thời gian.” Ava chìa ra một điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn Kane, nếp nhăn nơi khóe mắt biến mất trong bóng tối càng làm cho gương mặt kia thêm quyến rũ động lòng người, “Hút không?”

“Không cần. Có gì muốn nói với tôi?”

Ava châm lửa, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, móng tay màu đỏ tươi trong màn đêm tối tăm biến thành màu đen, khẽ hút một hơi, từng vòng khói trắng lượn lờ bay lên trong đêm đen, “Cậu thật nhàm chán.”

“Nếu như phái hành động được coi là nhàm chán, vậy thì tôi đúng là người rất nhàm chán.”

Ava bật cười, “Thật khó tưởng tượng cảnh cậu và Lyle ở cùng nhau.”

Nhìn ra Kane không có hứng thú nói chuyện tiếp, Ava thức thời móc trong túi ra một tập giấy đưa cho y, “Đây là thứ cậu đang cho người tìm. Nói thật, nếu như tôi không ra tay, người của cậu có tìm đến chết cũng không tìm được mấy bản ghi chép này.”

Kane nhận lấy, phát hiện đây là bản sao chép của sổ sách điều động nhân lực, nội dung không nhiều, nhưng mỗi lần giao dịch, thời gian, địa điểm, danh tính hai bên, giá trị, số lượng hàng hóa đều được ghi chép rõ ràng.

Ava nhả ra vài vòng khói, “Tôi đã đặt chuôi dao vào tay cậu rồi, hy vọng có thể đổi được sự tín nhiệm từ phía cậu.”

Kane lật xem tài liệu, nhướn mày: “Sao tôi biết thứ này là thật hay giả?”

“Cậu có thể chọn bất kỳ một mục nào rồi cho người điều tra. Với năng lực của cậu, tôi tin chuyện này cậu hoàn toàn có thể làm được.”

Kane trầm mặc một lúc mới hỏi: “Sao cô phải làm đến mức này? Tôi tin cô hay không đâu phải là vấn đề quan trọng.”

Ava đột nhiên quay đầu lại, nét mặt trở nên nghiêm túc khác thường: “Không, chuyện này cực kỳ quan trọng. Tương lai, có lẽ sẽ có một khoảng thời gian khá dài chúng ta cùng ở trên một chiến tuyến, đến lúc đó tôi cần cậu tin tưởng tuyệt đối những thông tin mà tôi cung cấp.”

Kane nhíu mày: “Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến Lyle không?” Ngoại trừ Lyle, y không thể tìm ra bất cứ lý do nào khác để bản thân có thể đứng cùng một phía với Ava.

“Sau này cậu sẽ hiểu thôi.”

Nghe xong câu này, Kane có cảm giác, chính bản thân Ava cũng không quá chắc chắn với cái gọi là “tương lai” mà cô nói.

Ava gẩy đầu tàn thuốc, “Tôi nghe được một tin, ngài Jasper bị bắt, công bố ra bên ngoài là vì nghi ngờ buôn lậu, thực chất là vì Chính phủ nhận được một bức ảnh, một bức ảnh bị chụp trộm từ mười một năm trước.”

“Ảnh gì mà lại khiến Chính phủ bất chấp dư luận và thế lực của Fluorita để bắt ông ấy?” Kane cảm thấy rất khó hiểu. Ngài Jasper không phải nhân vật nhỏ, bất kể là công ty dược phẩm hay Fluorita, đối với Omar đều là bệ đỡ vững chắc cả về kinh tế và chính trị.

“Bây giờ vẫn chưa có tin tức cụ thể. Lúc nào có tôi sẽ thông báo cho cậu.”

“Sao cô lại nói cho tôi những việc này?”

“Tôi đã nói rồi, sau này, trong trường hợp thợ săn tiền thưởng cũng không giải quyết được, có thể sẽ cần cậu hỗ trợ nhiều.”

***

Lúc Kane và Ava quay lại phòng khách, Ace và Edward đang im lặng nhìn nhau. Edward đang dùng giấy ăn thấm khóe miệng, trên giấy ăn còn dính máu.

Ava kinh ngạc: “Hai người đánh nhau?”

Gương mặt như trẻ con của Ace không có vẻ gì là phẫn nộ, cợt nhả nói: “Chúng tôi chỉ giao lưu tình cảm chút thôi. Đàn ông mà, phương thứ giao lưu có hơi thô bạo, cô thông cảm.”

Ace đứng lên khỏi ghế, ngoắc ngoắc ngón tay với Edward, “Phòng tập thể hình, đi không?”

Edward đẩy gọng kính trên sống mũi, bình thản ngẩng đầu, “Sao lại không?”

Kane nhìn bọn họ đi về phía phòng tập thể hình, trong mắt hiện lên chút lo lắng, “Ace đã rất nhiều năm rồi không…”

Ava hỏi: “Không cái gì?”

Kane đăm chiêu thu tầm mắt lại, “Không có gì.”

***

Từ trước đến giờ Lyle chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thiên phú trèo tường thế này. Sau khi ra khỏi phi cơ, hắn chạy về, bò ngược theo được ống nước lên cửa sổ phòng tắm ở tầng hai, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì kết cấu biệt thự tương đối đơn giản, diện tích cũng không lớn. Mặc dù vậy, sau khi trèo qua cửa sổ vào phòng, Lyle vẫn cảm thấy bản thân sắp toi luôn rồi, quần áo bẩn thỉu rách te tua, trên cánh tay đầy vết rách.

Hắn vừa cẩn thận suy tính làm thể nào để Kane không phát hiện ra, vừa cấp tốc xử lý vết chân trên bệ cửa sổ phòng tắm.

***

Sau khi tiễn Ava và Edward, Kane quay về phòng ngủ, lại phát hiện Lyle không có trong phòng hay trong buồng tắm, lên sân thượng mới tìm thấy hắn đang đứng hóng mát.

Y bước đến, vòng tay ôm lấy Lyle từ phía sau, đôi môi mỏng kề sát vào gáy hắn cảm thụ thân nhiệt đối phương. Da dẻ lạnh lẽo tiếp xúc với bờ môi ấm nóng, Lyle khẽ run lên, theo bản năng nghiêng đầu về hướng khác.

“Về phòng không?” Kane ghé sát vào tai hắn, thấp giọng hỏi. Ngữ điệu khàn khàn và âm cuối khẽ nâng cao lên khiến vành tai Lyle đỏ bừng.

Hắn xoay người lại, lười biếng nhìn y: “Không muốn về phòng.”

“Lạnh không?”

“Lạnh. Ủ tay cho tôi.” Lyle luồn tay vào vạt áo sơ mi của Kane, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve quanh thắt lưng y.

Hơi thở của Kane ngày càng nặng, giọng nói cũng càng thêm trầm khàn: “Bảo bối, ủ tay thì có thể, nhưng đừng sờ loạn. Nếu tôi cứng lên sẽ không tha cho em đâu.”

Lyle giống như chỉ sợ y không cứng được, hai tay vuốt dọc theo sống lưng mò lên trên, cười hì hì nói: “Vậy thì làm luôn ở đây.”

Kane kéo hai bàn tay gầy gò đang sờ soạng khắp nơi ra, dùng tay mình bọc lại, kéo đến bên miệng thổi một hơi vào đôi tay lạnh lẽo của hắn, xoa xoa vài lần, lại nắm chặt lấy, ủ kín trong lòng bàn tay.

“Sweetheart, anh cứ dịu dàng thế này, tôi không quen đâu.” Lyle thở dài, ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt xanh sâu thẳm sáng lấp lánh như hai viên bảo thạch.

Kane chậm rãi xoa xoa gò má hắn, ngón tay thon dài mang theo vết chai vuốt nhẹ khóe mắt Lyle. Đôi mắt này từng ánh lên vẻ quyến luyến và mê loạn đến cùng cực, khiến cho huyết mạch cốt tủy y đều sôi sục đến phát điên. Y vốn cho rằng như vậy có lẽ đã đủ rồi, nhưng bản thân lại càng ngày càng tham lam, y không chỉ muốn chiếm giữ thân thể người này, mà còn muốn giam cầm linh hồn ẩn sâu trong cơ thể hắn.

Tầm ảnh hưởng của Lyle đối với y lớn hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng. Thái độ khác thường của hắn tối hôm nay khiến y lo lắng rất nhiều. Cho dù là lúc đang nói chuyện với Ava, đôi mắt xanh thẳm có chút quẫn bách mơ hồ không có tiêu cự của Lyle vẫn quanh quẩn trong đầu y.

Đối với tất cả các mối quan hệ, Kane luôn giữ một khoảng cách nhất định, đây là cách y tự bảo vệ mình, cũng là sự tôn trọng đối phương. Y chưa bao giờ hỏi việc riêng tư của người khác, cho dù là những người trước đây có qua lại cũng vậy, y luôn giữ cho đối phương một không gian cá nhân. Bản thân Kane vốn cũng không tò mò đối với việc cá nhân của người khác, gần như là một sự lãnh đạm, được che giấu dưới vỏ bọc là sự quan tâm xen lẫn lạnh lùng.

Nhưng bây giờ, đối với Lyle, mọi thứ giống như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của y. Y chưa bao giờ có ham muốn chiếm hữu và khống chế đối phương mãnh liệt như hiện tại.

“Sweetheart, chúng ta về phòng đi.” Hai tay Lyle vòng qua ôm lấy cổ Kane, từng chữ nói ra nhẹ hẫng như hòa lẫn trong hơi thở, trong con ngươi xanh thẳm ánh lên sắc thái ám muội.

“Được.” Kane yên lặng nhìn hắn, đột nhiên đỡ lấy mông Lyle, bế cả người hắn lên.

Lyle kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai chân nhanh chóng quấn chặt lấy eo Kane, cười rộ lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi y, trong tiếng cười mang theo chút trẻ con, “Tôi thích nhất lực tay của anh.”

“Chỉ tay thôi?” Kane ngậm lấy đầu lưỡi hắn, bàn tay to lớn bóp nhẹ vài cái vào mông Lyle, dùng tư thế như ôm trẻ con bế hắn về phòng.

Đầu lưỡi Lyle tê dại, khẽ liếm đi chất lỏng tràn ra giữa khóe miệng hai người, “Phương diện kia thì phải xem biểu hiện đêm nay của anh đã.”