Kim Bài Bảo Phiêu

Chương 26: Quà sinh nhật



Kane nói có quà cho Lyle không phải là lấy cớ, mà y thật sự nghĩ đến một món quà thích hợp, một thứ có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn đối với cả hai người bọn họ.

Lyle cũng tò mò y muốn tặng mình thứ gì, vội vã giục đối phương về phòng lấy.

Sau khi về phòng, đóng cửa, Kane lấy trong ngăn kéo tủ đầu giường một chiếc điện thoại di động, bấm số gọi đi.

“Ava, có thể sắp xếp để bọn tôi trở về Omar không, càng nhanh càng tốt.”

Omar là trung tâm kinh tế chính trị trọng điểm của Avana, mức độ sầm uất chỉ đứng sau thủ đô Pula. Tổng bộ của lực lượng đặc biệt, trụ sở chính của Fluorita, tòa nhà Chính phủ Avana, tất cả những cơ quan đầu não đều đặt ở Omar.

Người ở đầu bên kia im lặng một lúc, sau khi xác định rõ giọng của Kane mới hỏi lại: “Cậu biết chuyện của ngài Jasper rồi? Lyle để cậu làm thế?”

“Hôm này tôi ra ngoài, nhìn thấy tin tức trên báo nói ngài Jasper bị bắt. Lyle chưa biết chuyện này, tôi định sau khi chuẩn bị đầy đủ để trở về Omar mới nói. Hôm nay là sinh nhật Lyle, ít nhất cũng phải để cậu ấy vui vẻ trải qua ngày hôm nay.”

“Campbell, không được nói chuyện đó với Lyle.” Ngữ khí của Ava rất kiên quyết.

“Tại sao? Lyle có quyền biết tình trạng hiện tại của ba mình.”

“Đây là yêu cầu của ngài Jasper.”

Kane mất mấy giây mới tiêu hóa được tin tức này: “Cô liên lạc với ngài Jasper?”

Tiếng cười của Ava truyền đến trong điện thoại: “Lần trước vì cứu các cậu phải thuê thêm hai tay bắn tỉa, giá không ít, cũng phải có người trả tiền chứ. Tôi từng gặp ngài Jasper rồi. Lyle đúng là không giống ông ấy chút nào. Ông ấy là người rất chính trực.”

Cho dù Ava nói vậy, Kane vẫn không dám khẳng định liệu có đúng Ava từng gặp ngài Jasper thật không. Chuyện ông ấy là người chính trực toàn bộ Avana không ai không biết, một câu nhận xét chung chung không thể chứng minh được bất kỳ điều gì.

“Tôi biết cậu vẫn không tin tôi, nhưng tôi phải khẳng định một việc, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi luôn đứng về phía ngài Jasper. Còn nguyên nhân, nếu cậu muốn biết, tôi cũng không ngại nói ra, ngài Jasper đã cho tôi một thứ mà tôi rất muốn có, so với tiền bạc, thứ đó còn giá trị hơn rất nhiều.”

Kane vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, trầm mặc một lúc mới hỏi: “Ngài Jasper muốn gì từ cô? Có thể đảm bảo ông ấy sẽ được thả không?”

“Lyle được an toàn. Thứ ông ấy muốn chỉ có một, đó là đảm bảo an toàn cho Lyle. Đừng nói với Lyle chuyện ngài Jasper bị bắt, cũng đừng để cậu ấy trở về Omar. Sự kiện buôn lậu lần này không ai trong chúng ta có thể nhúng tay vào được, ngài Jasper nói ông ấy sẽ nghĩ biện pháp.”

Lúc Kane sắp cúp điện thoại, lại nghe Ava nói tiếp: “Kane, tôi cần cậu tin tưởng tôi. Tôi biết cậu âm thầm điều tra về quan hệ của tôi và Edward. Lúc nào có cơ hội gặp mặt, tôi sẽ đích thân đem tin tức đưa tận tay cho cậu, nếu như điều đó khiến cậu chấp nhận tin tưởng những gì tôi nói.”

Bảo y tin tưởng Ava, cho dù chỉ là một chút, cũng là chuyện khó như lên trời. Sự tin tưởng của Kane chưa bao giờ dễ dàng giao phó cho người khác, đặc biệt là với một kẻ trung gian đặt lợi ích lên hàng đầu như Ava.

Điện thoại đã ngắt liên lạc, Kane đứng bất động một lúc lâu, tâm tình rối loạn hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt bình tĩnh. Nếu như y chỉ đơn giản là một ‘vệ sĩ’, y sẽ không chút do dự lừa dối Lyle, đặc biệt khi đây còn là chỉ thị của người xuất tiền thuê mình, hơn nữa cũng sẽ đảm bảo được sự an toàn cho hắn. Nhưng hiện tại quan hệ của bọn họ đã không còn là chủ nhân và người làm thuê, y không chỉ cân nhắc đến sự an toàn của Lyle, mà còn phải xem xét đến tâm tình hắn. Dù sao thì, quyết định của y vẫn sẽ không thay đổi.

Chỉ hi vọng ngài Jasper có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Đối với người không chuyện gì không làm được như ông ấy, chắc hẳn sẽ không để bản thân bị vây trong cảnh tù tội.

Kane đi tới bên giường, mở ngăn kéo tủ, đẩy ra vài hộp ‘áo mưa’ lộn xộn, ngón tay lần vào trong cùng của ngăn tủ lấy ra một món đồ, quay người ra khỏi phòng.

***

Lúc y xuống tầng, Ace đã hâm lại thức ăn, anh ta và Lyle đang cắm đầu ăn như sắp chết đói. Đôi môi Lyle bóng nhẫy, trong miệng nhét đầy thịt, vui vẻ trêu chọc Ace ăn không khác gì thổ phỉ.

Nhìn thấy Kane đi xuống, Lyle cố gắng nuốt hết chỗ thịt trong miệng, uống một ngụm canh, thở ra một hơi: “Sweetheart, quà của tôi đâu?”

Kane rút một tờ giấy ăn giúp hắn lau sạch dầu mỡ dính bên mép, móc trong túi ra ‘quà sinh nhật’: một viên viên đạn sáng bạc.

Ace cũng hóng hớt xúm vào, vừa nhìn thấy viên đạn lập tức nói như bắn súng: “Kane, cậu tặng đạn làm cái quái gì? Chẳng lẽ cậu định chia tay, tặng đạn để mỹ nhân tự sát?! Hôm qua hai người còn làm đến khí thế hừng hực cả đêm cơ mà, tốc độ lật mặt có cần nhanh thế không.”

“Câm miệng.” Kane thật sự không thể tiêu hóa được trí tưởng tượng kinh hãi này.

Ace bĩu môi, vừa quay đầu lại, vẻ mặt đã y như nhìn thấy gấu mèo nhỏ gầy đi, kinh ngạc há mồm: “Mỹ nhân cậu đỏ mặt cái mông gì! Tên này tặng đạn chứ có phải hoa hồng đâu?! Mẹ nó đừng nói đây là tình thú của riêng hai người, người ngoài không thể hiểu được đấy nhé? Một viên đạn thì có thể dùng làm gì…”

Lần này đến lượt Lyle khẽ gắt: “Câm miệng!”

Mặt hắn đỏ bừng lên, hai vành tai trắng nõn cũng hồng hồng, trông đột nhiên lại có vẻ ngây thơ bất thường.

Kane không ngờ hắn lại phản ứng lớn như thế, gương mặt vốn đang hờ hững nhanh chóng thay bằng vẻ lúng túng. Y đưa tay xoa xoa sống mũi, liếc mắt nhìn Ace đang ngồi cạnh xem kịch vui: “Đi ra chỗ khác được không? Lúc trước cậu với Melinda hôn nhau khắp nơi tôi phải tự động xách mông ra chỗ khác đấy.”

Ace bưng khay đồ ăn đứng lên, tay phải dính đầy nước tương đang định vỗ vai Kane thì bị Lyle gạt ra, anh ta tiếc nuối nhún vai: “Anh em tốt, tôi nhường không gian riêng tư lại cho hai người. Muốn tâm tình cái gì thì tâm tình, muốn làm cái gì thì cứ sung sướng mà làm, tôi cam đoan sẽ không thò chân ra khỏi phòng nửa bước.”

Nói xong, ánh mắt Ace lấp lánh đầy ái muội nhìn bọn họ, mang theo đồ ăn lướt về phòng.

Bầu không khí trở nên lúng túng mà ngọt ngào.

Kane không có kinh nghiệm xử lý những tình huống thế này, Lyle lại càng không khá hơn y.

Mặt hắn vẫn đỏ hồng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, “Sweetheart, anh nhặt được viên đạn này lúc nào?”

“Trên đường đến Naler, khi ở trên thuyền hàng em bị hôn mê, tôi vác em lên bờ, viên đạn này rơi ra từ túi áo của em. Sau này tôi định trả lại, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp.”

“Anh có biết viên đạn này ở đâu ra không?”

“Nếu như tôi đoán không sai, đây là viên đạn tôi móc từ trong người ra đêm ở Puster.”

Mặt Lyle vẫn không hạ nhiệt được, giọng nói vì khẩn trương cũng bất giác cao lên: “Lúc đó tôi nhìn anh dùng tay không móc đạn ra, hơn nữa phát đạn này còn là vì tôi mà trúng, máu đó là vì tôi mà chảy, ma xui quỷ khiến thế nào lại cất nó đi… Chắc là tôi điên rồi, trước đây cũng đâu ít người thay tôi đỡ đạn.”

Đôi mắt màu khói của Kane đong đầy ý cười, dịu dàng đến vô hạn. Y xoa xoa gò má đỏ hồng của Lyle, nhẹ giọng thì thầm: “Không điên rồ, rất đáng yêu. Em có tin không, nếu như em không quyết định giữ lại viên đạn này, giữa chúng ta sẽ không tồn tại tình cảm như bây giờ.”

Phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng cười xòa.

Kane và Lyle đồng loạt ngẩng đầu lên. Ace đang đứng ở khúc quanh trên cầu thang, ngán ngẩm nhìn hai người bọn họ.

“Kane, mỹ nhân không cần cậu nói ba cái câu dài dòng đấy, mà cần một màn hôn lưỡi nóng bỏng hiểu không! Hai người ngu xuẩn các cậu, đứng xem hai người thổ lộ đúng là chán chết người, phí hết cả thời gian và tâm sức của tôi!”

Lyle chuyển tầm mắt về phía Kane, nghiêm túc hỏi: “Sweetheart, chúng ta thật sự không thể đạp tên này ra ngoài sao?”