Kiều Thê Tranh Sủng

Chương 12



Âm thầm đánh giá một lượt. Người này nhìn không giống người trong kinh thành, toàn thân thủy chung chỉ có một màu trắng bạc. Kiều Vân Hy bĩu môi, ngụy nhân.

" Kiều công tử, tôi mang rượu đến, Mĩ Hương Quan hương vị thượng hạng, Hưu ma ma nhờ chuyển lời tới công tử, Chi Hồng cô nương hiện tại đang sửa soạn, một lát sẽ qua hầu công tử." Nha đầu nào đó khẽ gõ nhẹ cửa rồi tiến vào, tay bày biện rượu trên khay xuống bàn vừa nói:

"...Công tử chờ lâu rồi."

Kiều Vân Hy khẽ ho khan một tiếng, tay thuận tiện sửa lại vạt áo, chẳng qua nàng vừa mới leo trèo một chút, y phục không chỉnh tề cho lắm.

" Được rồi, để đó đi."

Nha đầu kia đi rồi, Kiều Vân Hy lật chén lên, rót một chút rượu, từ từ đưa lên mũi ngửi. Ừ, quả là thơm, rất thơm, nghĩ thế nào liền uống đi, kết quả bị hấp dẫn, lại uống thêm một chén. Tới chén thứ ba cô nương tên Chi Hồng xuất hiện, trên môi chuẩn bị sẵn một nụ cười ngọt ngào, pha chút áy náy, giọng như oanh vàng thỏ thẻ:

" Kiều công tử,...thứ lỗi cho tiểu nữ chậm trễ."

Kiều Vân Hy đặt ly rượu trên tay xuống, âm thầm đánh giá một lượt sau đó cười cười:

" Chờ đợi mỹ nhân cũng là một việc thú vị. Chi Hồng cô nương đã khỏe hẳn chưa?"

Chi Hồng váy đào thướt tha ngồi xuống phía đối diện, e thẹn trả lời, bộ điệu làm dáng trong tiểu thuyết quả nhiên được sử dụng triệt để.

" Cảm ơn Kiều công tử quan tâm, sức khỏe tôi nay đã không đáng ngại."

Kiều Vân Hy gật đầu:

" Như vậy thật tốt." Kì thực trong lòng lại bĩu môi khinh thường.

" Như vậy đi, tôi uống ly rượu này tạ lỗi với công tử." Chi Hồng nói xong liền nâng chén lên muốn uống cạn, Kiều công tử liền nhanh tay bắt lấy tay nàng ta, dáng vẻ nhìn vào chính là hai chữ đào hoa đi.

" Không cần thiết phải vậy, người khác sẽ nói ta bắt nạt cô nương.Chén này để ta." Nói xong liền đoạt lấy uống cạn.

Ừ, hình như xuất hiện tác dụng phụ, người lâng lâng rồi, rượu này cũng thật quá mạnh đi.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng náo nhiệt...

Người nào đó lên tiếng:

" Có người muốn cô ta sao?"

Một giọng nói khác phụ họa:

" Công tử này thế nào lại muốn loại nữ nhân này?"

Rất nhiều âm thanh về sau thi nhau bình phẩm, Kiều Vân Hy hoàn toàn không xác định được rốt cuộc là có bao nhiêu người. Trong số rất nhiều âm thanh ấy, không phải tất cả đều dễ nghe, 

" Da dáng cái gì? Loại tiểu tử hão, lão công còn chưa chinh phục được cô ta, tiểu tử, ngươi là muốn thử độ khó? Ăn chán thịt rồi hả?"

Kiều Vân Hy nhíu mày:

" Có chuyện gì vậy?"

Chi Hồng theo ánh mắt nàng nhìn ra phía cửa, lại nhanh chóng quay vào, tay từ lúc nào đã rót ra một ly rượu đưa về phía Kiều Vân Hy, nhẹ nhàng nói:

" Cũng không có gì, chuyện như vậy ở đây không phải hiếm gặp, bất quá đối tượng công tử kia muốn là một vũ nữ có chút đặc biệt."

" Đặc biệt? Ai thế?" Ừ, nàng thừa nhận tính hiếu kì lại được khơi dậy rồi.

" Là Khuê Đan muội muội, thường ngày không có ai tìm, hôm nay công tử này chính là muốn đích thân muội ấy hầu hạ, "

" Khuê Đan!?"

" Đúng vậy, lúc nãy nghe hưu ma ma nói tôi còn ngạc nhiên."

Kiều Vân Hy nghe nàng ta nói xong liền đứng dậy, kì thực rất khẩn trương nhưng lời ra lại thành lời hứng thú:

" Ta đi xem một chút." Sau đó đi như bay ra cửa. Ầy, nói đi như bay chính là phóng đại quá đi.

Lúc Kiều Vân Hy thò cổ ra Khuê Đan bị nam nhân kia kéo qua phòng nàng một đoạn, phía sau còn có Tiểu Như mặt sợ tới toát mồ hôi vẫn lo lắng chạy phía sau, vừa nhìn thấy nàng liền như người chết đuối vớ được cọc vội vàng chạy tới kéo tay áo:

" Tiểu...công tử, công tử mau cứu Khuê Đan cô nương."

Khỏi cần nha đầu này nói, nàng chạy ra đây không phải vì việc này sao?

" Vị công tử kia xin dừng bước."

Kiều Vân Hy khép chiếc quạt lại, cầm trong tay, chân thong thả bước tới vị trí người phía trước vừa dừng lại.

" Kiều công tử?" Khuê Đan vừa nhìn thấy nàng liền cất tiếng, trên mặt xuất hiện nhiều tia khó diễn tả.

" Khuê Đan, không cần sợ, ta tới cứu nàng." Kiều Vân Hy hiển nhiên nghĩ nàng đang sợ hãi liền trấn an một câu.

Khụ, có phải Kiều nha đầu thực sự nghĩ bản thân thành Kiều công tử rồi?

Khuê Đan hơi lắc đầu, Kiều Vân Hy không để ý, một lát đã đứng trước mặt người kia. Hình như nhìn hơi quen mắt...Là ai?

" Vị công tử này nhường lại Khuê cô nương cho ta được không? "

Kiều Vân Hy vừa nói xong toàn Bích Lương Khuê lại được phen náo loạn. 

" Không phải chứ? Lại thêm một tiểu tử nữa? Nhìn tên này còn vắt mũi chưa sạch, chẳng lẽ ả nữ nhân kia có khiếu dỗ trẻ con?" Lão công phỉ vào.

Vừa lúc đó, Hưu ma ma ôm thân hình nặng trịch cuối cùng cũng leo lên tới nơi, 

" Kiều công tử, không phải Chi Hồng vừa mới lên sao? Công tử lại muốn Khuê Đan? Việc này là có hiểu nhầm gì?"

Kiều Vân Hy không thèm liếc bà ta một cái, trực tiếp trả lời:

" Tôi chính là muốn Khuê Đan, vị công tử này, có thể trao đổi không?" 

Nói ra câu này hiển nhiên khiến toàn bộ nam nhân náo loạn. Có thể trao đổi thật sao? Đổi Chi Hồng lấy ả nữ nhân này? Mất trí sao? 

Người trước mặt nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng, lời lẽ một câu dứt khoát:

" Không đổi."

Điên rồi! Tên này còn điên hơn tên kia nữa!

Hưu ma ma vốn muốn lên hòa giải kết quả thấy khí thế bừng liền không dám lên tiếng, liếc mắt ra hiệu cho Khuê Đan lại kéo tay Chi Hồng, muốn đem mọi việc giao phó cho bọn họ.

Chi Hồng hiểu ý liền chạy tới chỗ Kiều Vân Hy nũng:

" Công tử mặc dù say cũng đừng nói như vậy, làm người ta tổn thương rồi."

Không ngờ Kiều Vân Hy không để ý, tay lại nắm lấy cổ tay Khuê Đan, có điều chưa kéo đi đã bị nam nhân bên cạnh kéo lại, lạnh lùng tuyên bố:

" Người của ta, ngươi muốn làm gì!?"

Khuê Đan khóe miệng giật giật:

" Khụ, Kiều công tử, là tôi tự nguyện."

Tiểu Như đằng sau mãnh liệt kéo áo nàng, 

" Cô ấy bị ép buộc."

Kiều nha đầu nghe xong đương nhiên lên cơn giận đùng đùng, kéo mạnh Khuê Đan ra phía sau nàng, cũng là người kia bất ngờ không phòng bị mới dễ dàng như vậy. Nàng thời khác này nhìn giống như con gà mẹ bảo vệ con.

Có điều, sự việc phía sau vạn lần không ai có thể ngờ tới.

Kiều Vân Hy túm cổ nam nhân kia, ép sát vào tường, gằn giọng:

" Nam tử thối, có biết ta giận rồi không? Dám trốn ta đi tới đây vui vẻ, còn ở trước mặt ta bá đạo nắm tay nữ nhân khác? Đêm qua chưa thỏa mãn sao? Chán sống rồi."

Nhân vật quần chúng đầu đầy hắc tuyến. Sự tình gì đây? Mợ nó! Đoạn tụ!? Đi bắt gian hả?