Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 187: Thiếu





Editor: Puck - Diễn đàn

Sau này khi Lương Luân hồi tưởng lại chuyện hôm nay, cảm thấy tất cả đều là ý trời.

Hắn không có mục đích gì lững thững đi dạo trong hoa viên cố tình đến bên dòng suối nhỏ.

Mà cửu công chúa vừa lúc đang lấy nước ở đó.

Lúc ấy bên cạnh không có ai, kể cả thị nữ cũng không có, cửu công chúa rất tự tại, nụ cười tinh khiết sáng rỡ, đáng yêu như hài tử.

Chính là nụ cười như thế, đả động trái tim của Lương Luân.

Sau tiệc đầy tháng Tương Dương trưởng công chúa mời Lô thị và nữ nhi nàng tới nhà làm khách, nữ nhi của Lô thị quả nhiên có dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, Tương Dương trưởng công chúa vừa nhìn thấy quả thật giật nảy mình. Nhưng mà, tỉ mỉ nói chuyện với nàng, lại phát hiện tính tình vị cô nương này rất nhõng nhẽo, mặc dù đã mười sáu tuổi rồi, nhưng vẫn ngây thơ như hài tử. Cô nương như vậy có thể lấy về làm con dâu sao? Trong lòng Tương Dương trưởng công chúa rất chần chừ.

Nàng còn do dự chưa quyết, Lương Luân đã hạ quyết tâm, “Cha, nương, con muốn cưới a Vi.”

Lương Vô Bệnh kinh hãi nhảy dựng lên, “A Vi?” Hắn không ngờ tới, Lương Luân thế mà lại nguyện ý cưới công chúa.

Nam nhân có thân phận có tiền đồ, không có mấy ai nguyện ý cưới công chúa. Không nói những thứ khác, chỉ thấp hơn thê tử mình một đầu, có rất nhiều nam nhân không chịu nổi.

Tương Dương trưởng công chúa cũng buồn bực, “Cưới A Vi? A Vi là bao khóc nhỏ.”

Nàng cũng thích cửu công chúa cô cháu gái này, nhưng mà, cửu công chúa không đủ thông minh lanh lợi như Lâm Thấm, có Lâm Thấm ở đây, cửu công chúa không xuất sắc, không làm người khác chú ý, hơn nữa, khi còn bé cửu công chúa rất thích khóc, mấy người Lâm Thấm, Lương Luân, Cao Nguyên Dục gọi nàng bao khóc nhỏ.

Lương Luân nói: “Con quyết định.”

Tương Dương trưởng công chúa và Lương Vô Bệnh thấy thế cũng không dị nghị, “Theo con là được.”

Lương Luân tuổi đã không nhỏ, nếu hắn đã quyết định, cửu công chúa lại là hài tử bọn họ nhìn lớn lên, cũng vui khi việc thành.

Tương Dương trưởng công chúa nhờ Lâm Đàm tiết lộ ý này với Vu thái phi.

Vu Thái phi vừa mừng vừa sợ, “Luân ca nhi là nhân tài nhất đẳng, huống chi Tương Dương trưởng công chúa tính tình hào sảng cỡ nào, có mẹ chồng như vậy, là con dâu có phúc khí.” Vui mừng xong nàng lại rầu rĩ, “Nhưng mà, ai chẳng biết Luân ca nhi vốn thích a Thấm, nếu hắn vẫn không quên được a Thấm, sẽ đối xử tốt với a Vi chứ?”

Nàng lúc thì vô cùng cao hứng, lúc lại buồn không thôi, cuối cùng gọi cửu công chúa tới thương nghị với nàng, “A Vi, ý của con như thế nào?”

Cửu công chúa không ngờ Lương Luân sẽ bằng lòng cưới nàng, hưng phấn đến gương mặt sáng lóng lánh, xấu hổ gật đầu.

Nàng vẫn sợ sẽ gả cho người không quen biết, sợ phò mã hung dữ, không nói đạo lý, không săn sóc, Lương Luân tao nhã lịch sự, nàng vốn không cần băn khoăn, một ngàn lần bằng lòng, một vạn lần bằng lòng mối hôn nhân này.

Bây giờ mặc dù nàng có thể kéo dài hôn sự, nhưng mà, một ngày nào đó phải tìm phò mã. Như vậy, không có đối tượng nào thích hợp hơn Lương Luân.

Vu thái phi lo lắng trùng trùng, “Nhưng mà, nhỡ trong lòng hắn còn có người khác…”

Cửu công chúa nhẹ giọng nói: “Nếu gả cho người không quen biết, mẫu phi có đảm bảo hắn sẽ yêu thích con không? Chỉ thích một mình con không?”

Vu thái phi không khỏi giật mình.

Đúng vậy, nếu không đồng ý Lương Luân, để cửu công chúa chọn lựa tiếp, nhất định có thể chọn được một người thật lòng thích cửu công chúa sao?

Vu thái phi không dám tự tiện làm chủ, đi gặp thái hoàng thái hậu và thái thượng hoàng, nói việc hôn sự này.

Thái hoàng thái hậu rất cao hứng, “Biểu huynh muội thành thân thật tốt, biết gốc rễ, Luân nhi không cưới nàng dâu ác, A Vi cũng không gả cho kẻ hoàn khố.”

Thái thượng hoàng im lặng hồi lâu, chậm rãi nói: “Hai hài tử cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nếu hai người bọn họ có ý, các trưởng bối tự nhiên vui mừng.”

Vu thái phi biết bọn họ đều tán thành, không nhịn được vui mừng nhướng mày.

Sau khi Vu thái phi đi, thái thượng hoàng cau mày nói: “Mẫu hậu, Luân nhi giống như đang giận dỗi Trấn Quốc công phu nhân.”

Trấn Quốc công phu nhân phá hủy nhân duyên mỹ mãn của hắn, hắn không theo ý Trấn Quốc công phu nhân, giận dỗi cưới vị công chúa, khiến Trấn Quốc công phu nhân lão phu nhân thích giày vò con cháu này không thể làm gì khác hơn đành giương mắt nhìn thôi, không có cách nào với vợ chồng son.

Thái hoàng thái hậu thoáng nghĩ, “Thái thượng hoàng nói, đúng là như vậy. Cho dù Luân nhi cưới cô nương nhà nào, Trấn Quốc công phu nhân làm bà nội đều có thể giày vò một hai. Chỉ có cưới công chúa, Trấn Quốc công phu nhân không tỏ được uy phong của bà nội chồng.”

Thái thượng hoàng thở dài một tiếng, sai người gọi cửu công chúa, ấm giọng dặn dò, “Sau khi con lập gia đình, phải có dáng vẻ công chúa, biết không? Dè dặt chút cũng không sao, nhưng không được vô cùng khiêm tốn khi ở trước mặt thần tử.”

Cửu công chúa vâng mệnh.

Thái hoàng thái hậu cười hắn, “Chưa từng thấy ai dạy hài tử như vậy.”

Thái thượng hoàng mỉm cười, “Nếu là nữ nhi khác còn đỡ, A Vi tính tình yếu chút, không đủ kiên cường, phải dạy như vậy.”

Thái hoàng thái hậu vì vậy mà thở dài.

Thái thượng hoàng hạ thủ chiếu tứ hôn.

Phủ Tương Dương trưởng công chúa mới làm tiệc đầy tháng của tiểu nữ nhi, lại phải thu xếp hôn sự của nhi tử, nhất thời lu bù lên.

Cửu công chúa tự nhiên có thể có phủ đệ riêng, nhưng nàng càng muốn thân cận với cô, dượng, tiểu muội muội, Thái thượng hoàng cũng không nỡ phụ tâm ý của nàng, cho phép nàng không thiết lập phủ đệ, gả vào phủ Tương Dương trưởng công chúa.

Sau khi Thái thượng hoàng hạ thủ chiếu tứ hôn, Trấn Quốc công phu nhân tức giận hôn mê bất tỉnh, ngã quỵ. Dáng vẻ này của bà nhìn thật dọa người, Lương Vô Bệnh vô cùng kinh hãi, tự mình đi mời Hàn đại phu tới xem bệnh cho bà, Hàn đại phu là vị đại phu tốt cẩn thận, cặn kẽ xem bệnh cho bà xong, nói: “Lão phu nhân cũng không lo ngại, hơn nữa thân thể vô cùng khỏe mạnh, sẽ là một vị lão phu nhân trường thọ.”

Lương Vô Bệnh yên tâm, cảm tạ lại tạ Hàn đại phu.

Trấn Quốc công phu nhân té xỉu vô dụng, hôn sự của Lương Luân và cửu công chúa đã xác định, sau khi ý chỉ tứ hôn hạ xuống, rất nhanh thành thân. Sau khi kết hôn, Trấn Quốc công phu nhân lại bày trò cũ, nghĩ cách len lén sai người đến phủ trưởng công chúa đưa tin, để Lương Luân lặng lẽ về thăm bà. Thế nhưng những người này đều bị cửu công chúa vô tình đẩy về, “Cách mỗi năm ba ngày phò mã sẽ đến phủ Trấn Quốc công thỉnh an, lão phu nhân nhớ hắn đúng không? Đến lúc đó gặp cũng vậy.” Vốn không chịu thả người về.

Trấn Quốc công phu nhân giận sôi lên.

Cho dù tức giận như vậy, thân thể bà còn rất khoẻ mạnh, hơi bị trường thọ.

Cho nên, đừng nói cái gì mà bà lớn tuổi, không sống khỏe được lâu, vì thế phải nhường bà nọ kia. Có vài người lớn tuổi rất trường thọ.

Phó Bảo cô nương đau lòng thất vọng, mặc cho cha mẹ làm chủ gả cho vị tử đệ huân quý bình thường. Người này tất nhiên không thể so sánh với Lương Luân, sau khi cưới Phó Bảo thường xuyên âm thầm hao tổn

chapter content