Kiếp Nạn Tình Nhân

Chương 92: Dáng vẻ thảm hại của tên cặn bã Từ Văn Mậu



Editor: miemei

“Ặc, thì con thấy sớm một chút tốt hơn mà, đúng không? Chẳng phải mẹ nói làm việc phải làm sớm đừng để muộn đó sao.” Thực ra trong lòng lo lắng Lăng Vi nghĩ lại không đưa, thế nên làm một chiêu trở tay không kịp, chặn trước cửa xem mẹ có cho hay không, hừ hừ, không cho thì con sẽ làm ồn cho daddy thức dậy.

Lăng Dịch Sâm móc lì xì trong túi ra khoe: “Người thương con đều cho con lì xì đó, xem mami có thương con hay không thôi. Nếu mami không thương con, thì con đi tìm daddy vậy.”

Nói rồi, Lăng Dịch Sâm giãy giụa xuống đất, chạy vào trong phòng bệnh, còn chưa chạy đến bên giường Viêm Bá Nghị thì đã bị Lăng Vi lôi ra ngoài.

“Cho con, cho con, mami cho con lì xì này.” Lăng Vi nhức dầu lấy một bao lì xì từ trong túi ra đưa cho Lăng Dịch Sâm, mấy ngày trước thì cô đã chuẩn bị bao lì xì cho con trai vào lễ giáng sinh rồi, không ngờ thằng nhóc này lại chờ không được muốn lấy ngay bây giờ. Cô còn muốn làm khó trêu con trai, không ngờ Dịch Dịch lại muốn đi kêu Viêm Bá Nghị, uy hiếp cô như thế, đoán chắc là Niệm Niệm dạy rồi.

Nhận lì xì của Lăng Vi, Lăng Dịch Sâm thế mới hài lòng, thỏa mãn rời đi. Chỉ là vừa quay về căn phòng cậu ngủ, mở bao lì xì ra xem thì chỉ có mấy tờ tiền đỏ thôi, ngay cả 10 tờ cũng không có, cậu biết đếm đến 10 nha, không đủ 10 tờ, vậy mà lại không đủ 10 tờ ông Mao, mami keo kiệt thôi rồi.

Muốn trở về tìm mami nữa, ặc, lại lo bị mami xử đẹp, suy nghĩ một lúc vẫn nên đợi đến lúc ăn sáng méc với daddy vậy.

Hai thuộc hạ vốn canh giữ ở cửa đã bị Lăng Dịch Sâm sai đi. Nhìn cậu chủ nhỏ về phòng, bọn họ lại từ trong góc đi ra, hai người nhìn nhau một cái, bắt đầu bội phục Lăng Dịch Sâm. Còn nhỏ như vậy đã giải quyết được phu nhân mà đến cả Mộ Bạch cũng sợ, không biết sau này lớn lên sẽ thành thế nào nữa.

Lúc ăn sáng, Viêm Bá Nghị luôn cảm thấy đôi mắt của con trai mình bị hư rồi. Nếu không phải liên tục nhướn mắt thì là nháy mắt, rồi lại híp mắt nhìn mọi thứ.

Lăng Vi nhìn Viêm Bá Nghị vẫn luôn cúi đầu ăn cơm như đang giả ngốc, trong lòng nghĩ con trai muốn tố cáo thì hết đường rồi. Đòi lì xì với Viêm Bá Nghị thì có thể.

“Daddy ơi, ba không cảm thấy hôm nay có gì khác hả?” Lăng Dịch Sâm bắt đầu chớp mắt, cậu không muốn chủ động nhắc đến chuyện lì xì, nhưng bây giờ, xem ra cậu không nhắc thì daddy sẽ không hỏi trước, chắc là bị mami chuốc canh thuốc mê rồi. Mami đáng ghét thật đấy, vậy mà lại dùng mỹ nhân kế với daddy.

Chuyện xảy ra ở ngoài cửa vào lúc sáng, Viêm Bá Nghị đã biết rồi. Anh đâu có bị điếc, giọng của Dịch Dịch lớn như vậy, anh không bị ồn tới thức dậy thì mới lạ đấy. Anh cứ đợi con trai chủ động đòi lì xì, nhìn cái miệng há ra lại khép vào của cậu. Quả nhiên, nhóc con này thử giao tiếp bằng ánh mắt nửa ngày trời vẫn không đạt được mục đích, bây giờ đã không nhịn được hỏi rồi.

Viêm Bá Nghị lau miệng, ngẩng đầu lên nói với thằng con đang cười tươi như hoa trước: “Dịch Dịch, ở thành phố Liêu có một truyền thống, buổi sáng của đêm bình an, con nít phải tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, Dịch Dịch muốn cho daddy lì xì phải không?”

Lăng Dịch Sâm vốn nghĩ rằng daddy chủ động đưa lì xì, không ngờ lại mở miệng đòi trước, ngây ngốc đứng đó không nhúc nhích, vẻ mặt tươi cười cũng chưa cất đi, và vội hai hớp cơm rồi chạy mất. Cậu chờ buổi sáng này trôi qua trước rồi lại xuất hiện trước mặt daddy sau vậy, hừ hừ, lừa gạt trẻ em là vô đạo đức lắm đấy.

Vừa chạy ra cửa thì đụng vào một người, Lăng Dịch Sâm xoa cái mông nhỏ tròn tròn, cảm thấy hôm nay ra ngoài không được thuận lợi, vẫn là không nên tùy tiện ra đường tốt hơn.

“Cậu chủ nhỏ, lúc ra ngoài phải cẩn thận một chút nha.” Giọng của chú hài hước vang lên, ánh mắt của Lăng Dịch Sâm sáng rỡ, cậu cười hì hì nhìn Sở Phong nói: “Chào buổi sáng chú hài hước, có lì xì cho con không ạ?”

Sở Phong móc lì xì ở trong túi ra đưa cho Dịch Dịch, xem ra Mộ Bạch nói đúng lắm, sáng sớm đụng phải Dịch Dịch chắc chắn sẽ bị đòi lì xì, may mà anh có chuẩn bị, không ngờ đụng phải thật.

“Cám ơn chú hài hước, woa, chú hào phóng thật đó, hào phóng hơn cả daddy cháu nữa, chú là người tốt, chú hài hước nè, chú nhất định sẽ sớm gả mình ra ngoài thôi.” Lăng Dịch Sâm nói xong rồi chạy đi xa như một làn khói.

Sở Phong đứng hóa đá tại chỗ, anh phải gả ra ngoài? Gả ra ngoài sớm? Cậu chủ nhỏ vui đến hỏng mất rồi, không biết mình đang nói gì phải không?

Lăng Vi ăn sáng xong thì nhận được điện thoại từ nhân viên tiếp tân của công ty nói rằng có người đến gây chuyện, sau khi cô dặn dò Sở Phong chăm sóc Viêm Bá Nghị như thế nào, lại gọi cho Mộ Bạch một cuộc điện thoại, rồi mới xuống lầu lái xe đến công ty thiết kế trang sức Thái Đạt.

Trải qua chuyện hôm qua, bên cạnh Lăng Vi có thêm hai thuộc hạ của Xích Viêm đi theo, lần trước Viêm Bá Nghị cho người bảo vệ cô ở khoảng cách gần thôi, lần này là đi theo bảo vệ cô trong vòng hai mét, một bước cũng không rời.

Để cho Viêm Bá Nghị yên tâm, Lăng Vi đồng ý. Tuy có chút không được tự nhiên, nhưng vì an toàn cũng đành như vậy thôi, thời buổi rối loạn không thể không đề phòng.

Vừa ra khỏi thang máy liền nghe thấy trong công ty có tiếng khóc, sau khi hai vệ sĩ mở cửa, Lăng Vi đi vào trong. Đi đến khu vực làm việc thì thấy Lý Mai lăn lộn khóc lóc dưới đất.

“Tổng giám đốc Lăng, chính là người này đó, phó tổng giám đốc Lưu không có ở đây, bảo vệ cũng không đuổi bà ta đi được, cho nên mới gọi điện thoại cho chị.” Cô nhân viên tiếp tân thấy Lăng Vi xuất hiện, lập tức chạy tới giải thích.

Lăng Vi gật đầu, nhìn người phụ nữ chật vật, nhếch nhác dưới đất.

“Lý Mai?” Cô căn bản không nhìn ra là ai, tóc tai rối bù, quần áo rách rưới, còn có tiếng khóc khản đặc, chỉ có thể nhận ra đó là một người phụ nữ trung niên qua mái tóc hoa râm.

Vừa nghe Lăng Vi kêu bà ta, Lý Mai quay đầu lại thấy Lăng Vi, kêu to hét lớn như bị điên, dọa cho đám nhân viên trong công ty lui về sau liên tục, hai vệ sĩ đứng bên trái phải Lăng Vi nhìn chằm chặp động tác của Lý Mai.

“Vi Vi, xin con, dì cầu xin con, cứu con trai của dì với, nó sắp chết rồi, sắp chết rồi.” Giọng của Lý Mai đã khản đặc, Lăng Vi không nghe tỉ mỉ thì cũng nghe không ra bà ta đang nói gì.

Kể từ khi cái chân lành lặn của Từ Văn Mậu bị trúng đạn rồi được Lăng Vi băng bó, không biết làm sao lại bị nhiễm trùng nữa. Lý Mai và Lăng Văn Thiên đưa Từ Văn Mậu đi rất nhiều bệnh viện, bọn họ đều không chịu khám. Sau đó tìm được một phòng khám, nhận phí chữa bệnh xong chỉ đắp cho Từ Văn Mậu ít thuốc liền đẩy ra.

Đến giờ chân của Từ Văn Mậu đã bị nhiễm trùng đến nỗi không thể động đậy được, Lý Mai lại đến từng bệnh viện một cầu xin, gần như là gặp ai cũng dập đầu, nhưng không ai giúp bọn họ. Thực sự đến đường cùng, bà ta mới nghĩ đến Lăng Vi.

“Vi Vi, cứu Văn Mậu đi, nó sắp chết rồi, hu hu hu hu, sắp chết rồi.” Lý Mai vừa dập đầu, Lăng Vi sửng sốt, lập tức khom người đỡ bà ta.

“Bà đứng lên trước đi, đứng lên rồi nói.” Cô không biết bây giờ là tình huống gì, lại không thể để cho Lý Mai ồn ào ở công ty mãi, chỉ có thể khuyên bà ta trước: “Có chuyện gì đứng lên trước rồi nói, ở đây là nơi làm việc, bà đi theo tôi vào văn phòng đi.” Nói xong chỉ về phía phòng làm việc, Lý Mai cùng đi vào trong.

Vừa vào đến văn phòng, Lý Mai lại quỳ xuống, khổ sở cầu xin: “Vi Vi, con mau cứu Văn Mậu đi, nó thật sự sắp chết rồi, dì không thể để nó chết được, nó chết thì dì cũng sẽ đi theo, dì biết bọn dì đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con, bọn dì biết sai rồi, dì dập đầu với con, Vi Vi, van xin con đấy.”

Mới đầu Lăng Vi cảm thấy chắc là Lý Mai đang giả vờ, nhưng mà nỗi đau đớn thực sự, tiếng kêu gào đau thấu lòng thì không thể nào giả được, Lý Mai không e ngại dập đầu xuống đất, khiến Lăng Vi tin lời của Lý Mai.

Dù sao cũng có hai vệ sĩ, cô lại có dụng cụ phòng vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Lăng Vi nghĩ thầm, nói với Lý Mai: “Bà đứng lên trước đi, bây giờ chúng ta xuất phát.”

Lý Mai nơm nớp lo sợ đứng dậy, cúi đầu không dám nhìn Lăng Vi. Suy nghĩ của bà ta bây giờ là thà rằng bà ta chết, cũng muốn Từ Văn Mậu sống thật tốt.

Sớm biết có ngày hôm nay thì bà ta nhất định sẽ không làm nhiều chuyện xấu xa thất đức như thế, Lý Mai đi theo Lăng Vi ngồi vào trong xe. Đây là chiếc xe hơi xa hoa nhất bà ta từng ngồi trong đời. Nghĩ đến quá khứ đối xử tệ bạc với Lăng Vi, lại nghĩ đến Lăng Vi tha thứ rồi tin tưởng bà ta và Từ Văn Mậu một lần lại một lần, nước mắt, rơi xuống ào ào.

“Vi Vi, dì có lỗi với con, có lỗi với con……” Lý Mai khóc lóc nỉ non nói.

Lăng Vi cười lắc đầu, nói: “Trên đời này không ai có lỗi với ai cả, có lẽ là kiếp trước tôi nợ các người, nhưng nghĩ lại nên trả thì đời này tôi cũng trả xong rồi.”

Lý Mai ngồi ở hàng ghế sau, nhìn Lăng Vi dựa vào ghế phụ lái sửa sang lại hòm thuốc. Xưa nay bà ta chưa bao giờ hối hận như vậy, phải, bà ta hối hận vì đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu với Lăng Vi.

Chân của Từ Văn Mậu bị đánh gãy, bà ta có hận, nếu lúc đó biết khuyên con trai, thì có lẽ sẽ không bị chém tay chân. Bà ta vẫn luôn hận, không cam lòng. Không cam lòng gia đình bà ta sống như tôi tớ, cho đến khi con trai bị viên đạn không có mắt kia bắn trúng, giây phút đó, sức lực trên người bà ta bị rút hết tất cả, hối hận thì đã muộn rồi.

Được Lý Mai dẫn vào nhà, một hùi hôi thối ùn ùn kéo tới. Nếu lần trước đến, mùi hôi kia là vì Từ Văn Mậu không xuống giường được, ăn uống, vệ sinh đều giải quyết trên giường. Thì lần này, hẳn là vì vết thương trên chân của hắn ta bị nhiễm trùng gây nên.

Trời đã vào đông, trong nhà vẫn có chỗ ruồi bay tứ tung. Hai vệ sĩ trợn to mắt nhìn hoàn cảnh trong căn nhà, một người không cẩn thận muốn ói cả ra.

Hai người nhìn nhau một cái, nhìn Lăng Vi bình thản, ung dung bước từng bước vào trong căn phòng càng ngày càng thối kia với ánh mắt cực kỳ khâm phục, cửa mở ra…… Ọe, một vệ sĩ ói ngay tại chỗ.

Lăng Vi quay đầu lại ném một bình thuốc nhỏ qua, một trong hai người giơ tay đón lấy, đổ ra tay một viên thuốc, trực tiếp ném vào miệng, thoáng chốc liền cảm thấy không ngửi được mùi gì nữa. Anh ta vội ném một viên vào miệng người còn lại, người đó mới cảm thấy khỏe hơn một chút.

“Văn Mậu, mẹ về rồi, mẹ tìm được người cứu con rồi, con tỉnh dậy đi, Văn Mậu à, hu hu hu, con đừng dọa mẹ mà, con tỉnh lại đi.” Lý Mai nhào tới bên Từ Văn Mậu đang bất tỉnh nhân sự nằm trên giường.

Lăng Vi tỏ ý kêu vệ sĩ kéo Lý Mai ra, cô đi lên trước dò thử hơi thở của Từ Văn Mậu. Còn chút hơi thở yếu ớt, nếu đến muộn nửa ngày một ngày, thì người phải xuống mồ rồi.

“Mở cửa sổ ra thông gió một chút, lấy nước khử độc của tôi tới đây.” Lăng Vi dặn dò hai vệ sĩ qua lớp khẩu trang, mặc dù cô ghét Từ Văn Mậu, nhưng cũng không có lí nào thấy chết không cứu. Cô là bác sĩ, cứu người là thiên chức của cô.