Kiếm Chủng

Chương 44: Truyền đạo



Lão tiên nhân ba tháng lại giảng đạo một lần, thời gian giảng mỗi lần đều không giống nhau, nội dung cũng thế. Đây là lần thứ hai Kim Tượng Đế nghe đạo mà cũng có thể coi như là lần thứ nhất bởi lần trước hắn mơ mơ màng màng, chỉ thấy những vật kia, sau đó các vị sư huynh lại nói một đống thứ mà hắn không hiểu.

Còn lần này, Kim Tượng Đế nghe được hết sức rõ ràng, tai nghe thấy, lòng khắc ghi. Rồi sau đó cảm nhận được một vùng bao la mờ mịt, câu nói cuối cùng của lão tiên nhân có thể thông suốt thiên địa, bao dung vạn vật, hóa tiểu thành mạt, tự thành thế giới. Không khỏi ngẩng đầu nhìn đỉnh của Linh Đài Điện, đột nhiên hắn cảm thấy hết thảy chỉ là hư vô, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái, cảm giác Phương Thốn Sơn hóa thành mạt, không lộ Âm Dương, tự thành thế giới.
(mạt: bé nhỏ không đáng kể)

Nghĩ tới Linh Đài, lại nghĩ tới xây linh thất, không phải tất cả cũng giống như xây thiên địa sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy như vậy khiến hắn không khỏi cười rộ lên

“Như Hối, vì sao ngươi lại cười” Lão tiên nhân đột nhiên hỏi

Kim Tượng Đế đứng dậy hành lễ nói: “Đệ tử đã nghe được Phương Thốn Sơn căn bản, nghe được chung cực của vạn pháp”

“Ha ha ngươi không hề khiêm tốn chút nào, vậy ngươi nói xem căn bản của Linh Đài Tông là gì, chung cực của vạn pháp ở đâu” Lão tiên nhân nói.

Kim Tượng Đế mở miệng muốn nói, nhưng khi lời sắp ra khỏi miệng lại không thành lời, căn bản là không biết nói như thế nào.

Lão tiên nhân nhìn bộ dạng của Kim Tượng Đế, chờ trong chốc lát vẫn không thấy hắn mở miệng liên nói: “Tuệ Ngôn sư huynh của ngươi tới tận chân nhân cảnh mới có thể thông Pháp Tính, đáng tiếc cho tới khi hắn chết cũng không thể hiểu Căn Nguyên nếu không cho dù là tổ đồ ba đời của Huyền Thiên Môn có kéo ra hết cũng không ai cản nổi hắn”

Trong lời của lão tiên nhân không có chút khói lửa nào nhưng không hiểu vì sao lại khiến Kim Tượng Đế cảm nhận được nỗi đau ẩn sâu trong cõi lòng, tựa hồ như đang đau lòng vì Tuệ Ngôn không thể tu hành thật tốt, lại tựa như còn có chút gì đó khác lạ bên trong.

“Xây Linh Đài, thông Pháp Tính, hiểu Căn Nguyên, chú Thần Thể, đây là bốn loại cảnh giới ở Phương Thống Sơn ta, trên nữa cũng không cần ta giảng, đáng tiếc ta nhận vô số đồ đệ, lại không có một người nào có thể xuất sư, không có một ai có thể khai tông lập phái truyền đạo thiên hạ”

Hai mắt của lão tiên nhân lúc này phảng phất như đã hóa thành hai điểm bao la mờ mịt, nhìn thấu hư không, xem khắp cửu thiên thập địa

Kim Tượng Đế nhìn lão tiên nhân đột nhiên phát hiện ra ông cũng không phải ngồi trên đám mây mà là đang sống sờ sờ, ngồi trước mắt mình, có huyết nhục. Kim Tượng Đế quay lại nhìn sư huynh của hắn chỉ thấy bọn họ cũng đang ngẩng đầu nhìn, hắn lại quay đầu nhìn lão tiên nhân thì lão tiên nhân đã biến mất.

Một đám sư huynh đệ thật lâu sau vẫn không có ai đứng dậy, sau một hồi, rốt cục cũng có người đứng lên, lớn tuổi thậm chí còn già hơn lão tiên nhân, đạo bào màu xám, tóc trắng xám.

Chỉ nghe lão thở dài: “Chỉ trách tư chất chúng ta ngu dốt, ai, đáng tiếc Trí Thông sư đệ bị Linh Sơn độ, Tuệ Ngôn sư đệ lại chịu khổ dưới kiếm của Huyền Thiên Môn Hoa Thanh Dương. Ai…”

Lão nói lời này cũng không có ai trả lời có vẻ như tất cả đều đồng ý.

Lão nhân nhìn về phía Kim Tượng Đế nói: “Năm đó lần đầu tiên Trí Thông sư đệ nghe sư phụ giảng tĩnh công cũng từng đột nhiên mở miệng nói mình đã nghe được Linh Đài căn bản, đã nghe được chung cực của vạn pháp. Bất quá, về sau khi sư phụ hỏi, hắn cũng không nói nên lời, tuy vậy, tiến cảnh của Trí Thông sư đệ còn nhanh hơn chúng ta nhiều. Rồi sau đó đến Tuệ Ngôn sư đệ nghe tĩnh công xong, trên mặt mỉm cười, sư phụ hỏi hắn cười gì, hắn cũng không đáp, về sau tiến cảnh của hắn cũng so với những sư đệ cùng thế hệ nhanh hơn nhiều”

Kim Tượng Đế thật không ngờ Trí Thông và Tuệ Ngôn cũng bị hỏi, nghĩ kỹ lại phát hiện ra họ cũng có biểu hiện của riêng mình, Tuệ Ngôn hiểu ý cười khẽ, Trí Thông thì lại ngay thẳng không hoảng sợ.

“Sư phụ có kỳ vọng rất cao với Trí Thông sư đệ và Tuệ Ngôn sư đệ. Tuệ Ngôn sư đệ lúc rời núi từng nói muốn kiến tông môn, thế sư truyền đạo. Đáng tiếc, đáng tiếc …”

Lão nhân tóc xám trắng gọi Trí Thông là sư đệ hiển nhiên là đã ở trong sơn môn rất nhiều năm.

Những người khác trầm mặc, cuối cùng cả đám rời đi.

Đối với Kim Tượng Đế mà nói thì hôm nay hình tượng mông lung của lão tiên nhân thoáng cái đã trở nên rõ ràng, hắn phát hiện ra sư phụ mình cũng có hỉ nộ ái ố. Chỉ có điều trước kia đều giấu thật sâu, giống như một con huyền quy trong biển cả bao la mờ mịt, bất động vạn năm khi động cũng khó mà cảm giác được. Bất quá tuy ẩn giấu thật sâu nhưng vẫn còn có.

Kim Tượng Đế đứng trên bồ đoàn, thân bất quá cao hơn một xích, hắn cúi đầu trầm tư.

“Như Hối sư đệ, chúng ta đi thôi”

Kim Tượng Đế bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thì ra là Như Vi, vội vàng đáp “Vâng”

Những người khác cũng đã rời đi cũng chỉ còn Như Vi và Kim Tượng Đế. Kim Tương Đế đi sau lưng Như Vi, bởi vì thân hình nhỏ, chân ngắn cho nên Như Vi đi một bước bằng hắn đi vài bước. Thế nhưng lúc này Kim Tượng Đế cũng không có cảm giác hỗn loạn. Như Vi bước một bước, hắn cũng bước một bước, vừa sải bước ra là thân hình có thể bồng bềnh lướt đi trên không trung. Mỗi bước đều đồng bộ với Như Vi, chẳng những không quái dị mà còn khiến cho người ta có cảm giác mờ ảo.

Kim Tượng Đế cảm thấy rất bình thường, rất nhẹ nhàng, hết thảy đều như nước tạo thành kênh mương. Có lẽ một ngày nào đó một bước có thể thăng không, hơn nữa sẽ cảm thấy rất tự nhiên.

“Tuệ Thanh sư huynh nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư phụ hiển lộ tâm ý của mình” Như Vi vừa đi vừa nói

Điều này khiến cho Kim Tượng Đế có chút ngoài ý muốn, nếu nói Như Vi nhìn thấy lần đầu tiên thì đã đủ kỳ quái rồi nhưng Tuệ Thanh cũng lần đầu tiên nhìn thấy thì thật ngoài ý muốn của Kim Tượng Đế.

Như Vi tiếp tục nói: “Kỳ thật lẽ ra cũng không phải chỉ có lúc này, khi Trí Thông sư huynh truyền viên ảnh châu về, sư phụ cũng đăng đàn ba tháng giảng phá pháp thuật của Linh Sơn cũng coi như là đã hiển lộ tâm ý rồi”

Trong lòng Kim Tượng Đế đột nhiên khẽ động nói: “Như Vi sư huynh, ngươi biết vì sao sư phụ chưa bao giờ rời núi không?”

Như Vi trầm mặc một lúc, lắc đầu.

Kim Tượng Đế tiếp tục nói: “Ta nghe Tuệ Ngôn với Trí Thông sư huynh nói sư phụ là người không thuộc về thế gian này, vì sao vậy?”

Như Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Lời này ta cũng từng nghe qua, là Đại Thương sư huynh nói” Gã dừng một chút rồi thoáng nhìn Kim Tượng Đế nói: “Đại Thương sư huynh là người mới nói những lời kia, hắn là người lớn tuổi nhất trong sơn môn, năm nay đã 240 tuổi rồi”

Kim Tượng Đế lập tức nghĩ tới vị sư huynh già nua kia mới nói những lời đó, trong lòng thầm nghĩ: “Nguyên lai hắn đã 240 tuổi rổi, là Đại tự sư huynh, so với Trí Thông còn cao hơn một lứa”

Như Vi sau khi giải thích Đại Thương là ai rồi nói tiếp: “Đại Thương sư huynh nói sư phụ từng cảm thán mình không thuộc về thế gian này, không trong tam giới, không thuộc ngũ hành”

Kim Tượng Đế nghe, vị sư phụ trong lòng vốn đã rõ ràng lại một lần nữa trở nên mông lung thần bí

“Còn nghe Trí Thông sư huynh nói, trước kia có rất nhiều sư huynh có pháp lực cao cường đều đã chết, sau khi rời núi, thì không trở lại, biến mất không minh bạch” Như Vi nói

“Tại sao lại thế” Kim Tượng Đế không kìm lòng được hỏi

“Chúng ta không tu đạo tôn pháp tượng, trong thiên địa này là dã tu sĩ, không người bảo hộ, tự nhiên sẽ dễ gặp phải chuyện không may” Như Vi thấp giọng nói nhanh “Ta nghĩ đó là nguyên nhân mà sư phụ hy vọng trong chúng ta có người sau khi ra ngoài có thể khai tông lập phái. Nghe nói Tuệ Ngôn sư huynh đã truyền đạo, hơn nữa còn có truyền nhân ở nhân gian làm tới chân nhân hộ thành hoặc hộ quốc. Cũng không biết bây giờ thế nào”

Kim Tượng Đế đột nhiên nghĩ tới quỷ kế dẫn họa tới Ma Thiên Sơn năm đó mình và Thanh Y dùng để thoát khốn, chỉ không nghĩ tới chẳng những dẫn đến Hoa Thanh Dương còn dẫn tới Tuệ Ngôn, có thể nói Tuệ Ngôn đã gián tiếp bị quỷ kế của Thanh Y hại chết. Loại nhân quả quan hệ này khiến trong lòng Kim Tượng Đế cảm thấy không thoải mái. Nghĩ tới vị đạo nhân bị bắt tới lúc đầu thầm nghĩ: “Chẳng lẽ hắn là đệ tử của Tuệ Ngôn sư huynh”

Như Vi không biết Kim Tượng Đế gặp Tuệ Ngôn như thế nào nên tiếp tục nói: “Tuệ Ngôn sư huynh đã từng truyền vè ảnh châu nói rằng sau khi kết Chư Thiên Tinh Tượng sẽ chiêu cáo thiên hạ, khai tông lập phái, xây đạo tràng, cử hành pháp hội, cùng các môn các phái trong thiên hạ luận đạo, diễn pháp, thụ sắc phù của thiên đình…”

Trong lòng Kim Tượng Đế thầm than một tiếng, trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Khai tông lập phái, xây đạo tràng rồi vì sao còn cần sắc phù của thiên đình”

“Chỉ có đại môn đại phái mới có tư cách cử người gia nhập thien đình, tiểu môn, tiểu phái căn bản là không được thiên đình thừa nhận, vì vậy phải tranh thủ để mình được thụ phù” Như Vi nói

Kim Tượng Đế lúc này mới biết khai tông lập phái còn cần thiên đình thừa nhận, hắn không biết rõ về thiên đình, chỉ biết là thiên cung có lục ngự thống lĩnh thiên hạ, tựa hồ chỗ nào cũng có uy nghiêm. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thi có vẻ như không giống như mình nghĩ.

“Kỳ thật khai tông lập phái nhập thiên đình cũng không khó chỉ cần có thể đại phóng dị sắc trong hai lần pháp luận là có thể phái đệ tử nhận sắc phù của thiên đình rồi”

“Hai lần pháp luận nào?”

“Tử Tiêu diễn pháp và Linh Sơn luận đạo. Chỉ cần trong hai lần pháp luận đại phóng dị sắc tự nhiên sẽ được thiên đình mời. Chỉ cần được Thiên Đình thừa nhận thì đệ tử trong môn cũng sẽ không dễ dàng bị người khác đánh giết” Như Vi dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: “Nói là được Thiên Đình thừa nhận không bằng nói được các môn phái trong thiên hạ thừa nhận bởi vì trong ngày đầu tiên mở đàng tràng sẽ có rất nhiều cao nhân của các môn phái đến luận đạo diễn pháp, rất nhiều tông phái mới khai lập vẫn lạc vi không qua được cửa ải này”

Kim Tượng Đế nhớ tới Tuệ Ngôn, không khỏi hỏi: “Thế Tuệ Ngôn sư huynh có thể qua được không?”

“Chư Thiên Tinh Tượng của Tuệ Ngôn sư huynh rất cường đại, nếu có thể chính thức kết pháp thì cho dù là đạo tôn các phái đích thân đến cũng không làm gì được nhưng một bước này lại tựa như rãnh trời, một bước sai thì sẽ khác nhau một trời một vực” Thanh âm của Như Vi giống như tên của gã cho người khác một cảm giác nhu hòa thế nhưng lại khiến cho tâm của Kim Tượng Đế sôi trào, trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm, cái ý niệm này hóa thành biển cả, cuồn cuộn trong lòng.

“Như Hối sư đệ, đừng nghĩ quá nhiều, bây giờ chúng ta tốt nhất là cố gắng tu hành”

Kim Tượng Đế bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là đã đến linh thất. Như Vi nhìn hắn, trong ánh mắt tựa như có cổ vũ, tựa như là khích lệ, gã nhìn Kim Tượng Đế rồi sải bước tiến vào trong linh thất của mình. Kim Tượng Đế trầm mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời trong chốc lát rồi sải bước, thân hình lóe lên, xếp bằng trong linh thất đã xây xong phần nền tảng, há miệng khẽ hút, linh vụ tám hướng cuồn cuộn tụ đến.