Kích Dục

Chương 9



Vote

Chương 9: Bar Cám Dỗ

1.3K  34  0

by dumien172

9h tối, Mị Nguyệt Dung được Tiểu Kỷ đưa đến bữa tiệc. Cô khoác trên mình một bộ đầm đen bó sát quyến rũ, một bên váy xẻ tà lộ ra đôi chân thon dài  mê người, càng tạo nên vẻ hấp dẫn không cưỡng lại được. Ánh mắt Mị Nguyệt Dung mang thêm vài phần tư mị, môi son đỏ trầm mê hoặc.

Cám Dỗ là bar cao cấp nổi tiếng nhất thành phố A mang một vẻ xa loa và lộng lẫy, phòng bao một đêm ở đây cũng ngốn hết của khách hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ánh sáng trong Bar huyền ảo càng tăng thêm sự huyền bí, những vũ công xinh đẹp trên sàn, đang trầm mình trong những bản nhạc quyến rũ vô cùng sôi động, không khí một mảnh náo nhiệt.

Mị Nguyệt Dung dáng người hấp dẫn lại thêm chiếc váy ngắn cúp ngực màu đen huyền bí, đằng sau khoét một mảng lưng trắng ngần, còn có mái tóc xoăn dài cuộn sóng đen nhánh, làm cho từng bước chân của cô hút bao nhiêu ánh mắt nhìn trong quán bar. Mị Nguyệt Dung theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ bước đến phòng bao hạng hai nơi tổ chức tiệc gặp mặt hôm nay.

Trong phòng bao không khí đã trở nên nhộn nhịp, những hình ảnh, khuôn mặt quen thuộc đều gợi nhớ cho cô về quá khứ. Không xa, ngồi giữa trung tâm bữa tiệc là hắn ta,Triệu Bách Lâm. Và em họ với dáng vẻ e ấp, nhu nhược của cô đang thân thiết ôm lấy eo hắn, Lăng Tư Nhi.

Trong phòng truyền lên tiếng nói hứng khởi của một tên đàn ông: " Mị Nguyệt Dung, đã rất lâu rồi không gặp mặt cậu. Tôi chưa từng thấy cậu tham gia bất kì cuộc gặp mặt nào của lớp. Còn tưởng cậu đã quên lớp đại học chúng ta rồi chứ".

Giọng cậu ta oang oang, tiếng nói rất lớn thành công làm cho các bạn học cũ trong lớp chuyển sự chú ý đến cô. Một trận xôn xao bàn tán, lan ra khắp phòng

Là Mị Nguyệt Dung đấy...năm hai đại học cô ta đã theo diện học bổng của trường qua Anh du học, bây giờ trở thành tổng giám cao cấp nhất của Lạc Viễn...tôi nhớ Mị Nguyệt Dung cũng từng rất nổi tiếng trong trường...nhan sắc thật sự hơn em họ của cô ta rất nhiều...Cô ta là bạn gái cũ của Triệu Bách Lâm...mà bây giờ bạn gái của Triệu Bách Lâm lại là Lăng Tư Nhi... thật loạn, thật loạn nha...

Khuôn mặt kiều diễm của Mị Nguyệt Dung không hề thay đổi vì những tiếng bàn luận xôn xao của mọi người xung quanh, bên trong phòng bao chen chúc bạn học cũ, cô lạnh lùng bước đến vị trí còn trống đối diện Triệu Bách Lâm cùng Lăng Tư Nhi.

Mị Nguyệt Dung nhàn nhạt cất tiếng nói:

"Đã lâu không gặp mọi người,thật thất lễ, mình xin tự phạt vậy "

Mị Nguyệt Dung đưa ly rượu trước mặt một hơi cạn sạch, tư vị rượu thấm vào cuống họng, bỏng cháy thổi bừng lên khát vọng kiêu ngạo trong cô. Hai chân cô vắt chéo, khéo léo lộ ra đôi chân thon dài như ẩn như hiện dưới làn váy. Sự xuất hiện của cô, làm bùng lên không khí náo nhiệt trong bữa tiệc.

Xoá bỏ đi dấu vết thanh xuân ngày ấy, cô của bây giờ mang sắc thái thành thục, giọng nói tuy nhàn nhạt, âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng không hề mang một chút nhu nhược nào, ngược lại truyền cho người khác cảm giác thú vị, thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt là vẻ bề ngoài kiêu kỳ của cô khiến người khác không khỏi cảm thán.

Triệu Bách Lâm ngồi trong góc phòng, khí thế thành thục và trầm ổn, nhưng ánh mắt dao động không tài nào che dấu được trực tiếp nhìn về phía Mị Nguyệt Dung, trong lòng nổi lên một sự quyến luyến khỏ tả. Lăng Tư Nhi tái mặt, càng ôm chặt eo Triệu Bách Lâm, yếu đuối dựa vào lòng hắn. Như muốn chứng tỏ tình cảm mặn nồng của của họ cho tất cả mọi người. Cô ta muốn khẳng định quyền sở hữu của mình trước mặt Mị Nguyệt Dung, Triệu Bách Lâm của cô ta, không thể của ai khác. Mị Nguyệt Dung thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét từ hai người họ, một hứng thú, một hận ý ngập tràn. Khoé miệng lại càng thêm sâu

Bên này, Mị Nguyệt Dung được rất đông bạn học cũ vây quanh. Thái độ của cô vô cùng thoải mái,hoà nhã nói chuyện với mọi người. Gặp câu hỏi nào khó, cô chỉ mỉm cười rồi cụng ly với họ. Mọi câu trả lời của cô đều rất khôn khéo, sắc xảo,không để lộ ra bất kì sơ hở nào.

Bữa tiệc kéo dài được hơn phân nửa thời gian, thì Mị Nguyệt Dung lấy cớ thoái thác,xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Bước vào toilet cô chậm rãi chỉnh lại trang phục, tô lại lớp son môi đỏ thắm.Một lát sau,ở đầu cửa truyền đến tiếng bước chân, Lăng Tư Nhi xuất hiện, ánh mắt cô ta ngọt ngào, vui vẻ nhìn về phía cô:

" Chị đã lâu rồi không gặp. Mẹ em rất nhớ chị, lâu rồi cả nhà mình không ăn cơm cùng với nhau. Hôm nào chị rảnh, em và Bách Lâm sẽ qua đón chị về nhà thăm mẹ được không "

"Lăng Tư Nhi, cô vẫn luôn nhàm chán thế sao?"

Vẻ mặt Lăng Tư Nhi vô tội cất giọng: "Em cùng mẹ, và Bách Lâm rất quan tâm đến cuộc sống của chị"

Mị Nguyệt Dung lạnh lùng, nhìn lại cô trực tiếp đáp lời: "Tôi xin cô hãy thu hồi lòng tốt giả tạo của cô, đừng ở đây diễn trò hề"

Lăng Tư Nhi nhíu mày, không ngờ chỉ vài năm mà con nhãi ranh này lại thay đổi lớn như vậy. Cô không nghĩ đêm nay cô ta sẽ lại có gan mò đến tận đây quyến rũ Triệu Bách Lâm của mình, nhưng cô chắc chắn sẽ khiến cô ta không thể đạt được mục đích  này.

" Chị có phải là chị hiểu lầm em gì không. Năm ấy nếu không phải mẹ em thương chị, đón chị về từ trại trẻ mồ côi, cho chị một gia đình,một mái ấm, thì làm sao chị lại có được như ngày hôm nay"

" Lăng Tư Nhi cô nên biết, những gì tôi có được ngày hôm nay,tất cả đều do một tay tôi gây dựng nên. Một chút cũng không liên quan đến gia đình nhà cô. Hy vọng cô nhớ rõ điều ấy"

Năm ấy, cha mẹ Mị Nguyệt Dung mất sớm. Mị Nguyệt Dung được Đổng Khả Nhữ đón về từ trại trẻ mồ côi sau một thời gian dài, bà ta là em gái duy nhất của mẹ cô. Đoạn thời gian sống cùng gia đình Đổng Khả Nhữ, gần như tất cả mọi cay đắng cô đều đã nếm trải được. Có những đêm ngập tràn bóng tối, cô cũng khao khát được nhận lấy tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, được mẹ mua cho đồ chơi và những bộ váy xinh đẹp, được ăn bánh sinh nhật khi đón tuổi mới như bao đứa trẻ khác,nhưng cha mẹ của cô đi rồi,tất cả những mơ mộng non nớt đó cùng dần theo thời gian mà tàn lụi. Đồng Khả Nhữ nhận nuôi cô về là hoàn toàn do bà ta sợ lời ra tiếng vào về nhân phẩm và đạo đức,lại bỏ mặc cháu mình ở trại trẻ mồ côi.Hơn nữa, bà ta dựa trên việc nuôi nấng cô, mà thừa hưởng và cướp đoạn phần thừa kế do cha mẹ Mị Nguyệt Dung để lại. Một bước đưa Đồng Khả Nhữ tiến vào cuộc sống xã hội thượng lưu.Lăng Tư Nhi, con gái của bà ta vì vậy đã bắt đầu cuộc sống sang lụa và hưởng thụ từ sớm, cả người cô ta được bao bọc cẩn thận, nổi lên khí chất yếu đuối của một thiên kim tiểu thư,nhưng tính cách lại hoàn toàn đúc từ một khuôn với Đồng Khả Nhữ, lúc nào cũng thích tranh giành mọi thứ với ngừoi khác.Từ năm năm tuổi cô đã sớm không còn cảm nhận được sự ấp áp của tình thân hay gia đình.Cô thấy mình lạc lõng ở chính nới mà tưởng chừng như ấm áp nhất. Đồng Khả Nhữ coi cô như cái gai trong lòng mà không thể nhổ ra được,cho nên bà ta suốt ngày đay nghiến, chửi rủa, hành hạ cô. Vì vậy,Mị Nguyệt Dung không muốn là gánh nặng của bất kì ai, hay chấp nhận việc mình phải ngửa tay ra xin từng đồng từng hào, cô ra ngoài nhận việc làm thêm.Từ sơ trung đến cao học,toàn bộ mọi chi phí cho bản thân đều do cô tự mình chi trả,cô luôn nỗ lực hết sức. Vì cô biết chắc rằng rồi một ngày cô sẽ thoát ra khỏi cái nơi lạnh lẽo, cô lập này.

Sau sơ trung cô thành công đỗ vào đại học nổi tiếng C. Cô gặp được Triệu Bách Lâm ở đây. Lúc ấy, mối tình đầu đem lại cho cô rất nhiều dư vị ngọt ngào,hắn ta khiến cô cảm nhận được hơi ấm của sự chở che, cho cô biết thế nào là tình yêu đơn thuần nhất. Cô biết bối cảnh nhà Triệu Bách Lâm không tầm thường, nhưng Mị Nguyệt Dung không yêu hắn ta vì tiền tài hay bất kì thứ gì khác.Cô toàn tâm, toàn ý yêu hắn, ở bên cạnh hắn. Nhưng lúc đó Mị Nguyệt Dung không hề nhận ra sự thật lại nghiệt ngã như vậy.

Cho đến một ngày, cô bắt gặp hắn ta cùng Lăng Tư Nhi một thân quần áo xộc xệch trên giường. Tiếng thở gấp, rên rỉ không sao che dấu được, từng chút, từng chút, len lỏi vào tâm trí phá bỏ đi tình cảm bấy lâu nay của cô. Mị Nguyệt Dung bỗng nhận ra rằng trên đời này không hề có thứ tình cảm gì là đơn thuần cả. Tất cả rồi cũng sẽ bị tiền tài, danh vọng, dục vọng che lấp mất.Một năm sau Mị Nguyệt Dung, nhận được học bổng trao đổi qua Anh du học, cô cũng chính thức rời khỏi thành phố C, gói gém cất kĩ lại đoạn kí ức này vào trong quá khứ. Bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình. Dòng suy nghĩ hiện lên chớp nhoáng như một đoạn phim tua ngược tái hiện lại trong đầu cô.

" Chị có phải chị còn giận việc Bách Lâm chọn em chứ không chọn chị không? Chị,nếu Bách Lâm còn tình cảm với chị, em sẽ nhường lại anh ấy cho chị," Ánh mắt cô ta ngập nước, yếu đuối nhìn cô, nước mắt chực chờ như sắp rớt ra khỏi bờ mi cong vút.

Lời cô ta nói tình sâu ý nặng, người bên cạnh nghe qua đều cảm thấy cô gái nhỏ này rất hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho chị gái; ngược lại người chị gái khó tránh khỏi có chút tức giận vô cớ.

Tay Mị Nguyệt Dung xiết chặt thành nắm đấm, cô hiểu rõ cái lòng tốt này của Lăng Tư Nhi

" Lăng Tư Nhi, từ trước đến nay tôi không có thói quen dùng đồ thừa của người khác, của cô thì cô cứ giữ chặt lấy. Không ai tranh giành của cô cả"

Nói rồi, Mị Nguyệt Dung bước thẳng qua người cô ta không mảy may quay đầu lại. Đúng lúc này, Lăng Tư Nhi chạy đến bên cô, ôm lấy tay cô rồi hét lên, ngã phịch xuống đất. Nước mắt cô ta đảo quanh viền mắt, cô ta chớp chớp hàng mi khiến cho từng hạt, từng hạt rớt xuống trên gò má nóng bỏng.

" Chị là em sai rồi, em xin lỗi...vì em không hiểu chuyện  mà khiến Bách Lâm rời bỏ chị. Nhưng mà em yêu anh ấy rất nhiều. Nếu chị khó chịu thì cứ đánh em đi" Lúc này, nghe thấy tiếng ầm ĩ. Triệu Bách Lâm vội chạy lại gần, thấy bạn gái ngã ngồi dưới đất. Nhất thời mắt hắn tối sầm lại,nổi lòng thương xót cùng tức giận không thôi. Hắn băng lãnh nhìn về phía cô

" Mị Nguyệt Dung cô thật quá đáng. Tư Nhi đã làm gì cô mà cô lại đẩy ngã em ấy. Cô tốt nhất nên hiểu, tôi không bao giờ dành tình cảm cho loại con gái có lòng dạ độc ác như cô"

"Anh không liên quan đến chị Nguyệt Dung. Là em sai, là em không tốt đã khiến chị ấy đau khổ " Lăng Tư Nhi nức nở tựa vào lòng Triệu Bách Lâm khóc lớn. Nhìn một màn trước mắt, cô chỉ thấy cả người ớn lạnh. Em họ cô nên làm diễn viên mới đúng, diễn xuất nhu nhược của cô ta còn hơn cả Tống Tư Kỳ.

Trong lúc, Triệu Bách Lâm đỡ Lăng Tư Nhi ngồi dậy, từ trong hành lang một giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Lạc Hàn Thần chậm rãi tiêu sái từng bước tiền về phía cô. Áo sơ mi màu đen ôm lấy thân hình cao to, chiều cao 1m86 của hắn, chỉ bước đến đã khiến cho người khác một loại áp bách khó hít thở

" Dung Nhi, bảo em ở đây ngoan ngoãn đợi tôi, em lại chạy loạn đi đâu vậy"