Kịch Bản Không Phải Như Vậy

Chương 17: Không nghĩ ra tiêu đề



“Cậu muốn hơi nhiều rồi đấy. Ăn rau chân vịt thì cho rằng mình là Thủy thủ Popeye chắc? Cho dù cậu có biến thân thành Ultraman cũng phải ngoan ngoãn cho tôi đè!”

.

.

.

Dường như sợ bị người khác nhận ra, Ôn Mộ Ngôn cướp lấy kính râm của Tiêu Hàm rồi đeo vào, kéo hắn vào một con đường nhỏ yên lặng không người đi lại.

“Cậu lén lút như thế làm gì? Đã làm chuyện gì trái với lương tâm sau lưng tôi à?” Tiêu Hàm xụ mặt xuống, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

“Có anh mới lén lút ấy, không biết vừa rồi là ai ngồi xổm bên ngoài rình coi…” Ôn Mộ Ngôn tức giận trả lời một câu, giải thích: “Bây giờ tôi đi đâu là sau đuôi cũng có một đám săn ảnh bám theo, không trốn sao được.”

“Ồ~~~?” Tiêu Hàm khoa trương kéo dài tiếng than, vừa định hỏi hắn vì sao mà vậy, di động lại điên cuồng vang lên: Nhớ tới em em tại trong tâm tưởng…

“Chà, Tiêu tiên sinh đúng là để tâm đến Trác Phồn, ngay cả nhạc chuông điện thoại cũng lấy từ bản thu âm của người ta.” Ôn Mộ Ngôn buông tay đối phương ra, khoanh hai tay, nheo mắt lạnh lùng mỉm cười.

Tiêu Hàm vừa thấy là cuộc gọi của Nhàn Phúc, trước đó vì gặp Trác Phồn và Lương Thần Lễ mà hắn đã cúp điện thoại một lần. Chắc là có chuyện gì quan trọng, nếu không Nhàn Phúc sẽ không gọi hai lần như thế. Nghe thấy mùi chua trong giọng nói của Ôn Mộ Ngôn, hắn phất phất tay như đuổi ruồi, khinh thường nói: “Ăn nhiều muối vào, ăn ít dấm thôi, hẹp hòi~.”

Ôn Mộ Ngôn giật giật khóe miệng, nhìn đối phương nghe điện thoại, lại không thể phát tác, đành phải dùng ánh mắt giết chết hắn.

“Alô, là tôi. Nhàn Phúc, có chuyện gì vậy?” Tiêu Hàm liếc xéo hắn, khẩu khí trò chuyện lại khôi phục bình thường.

“Tiêu tổng, người ngài cần điều tra tên Ôn Mộ Ngôn đã tra được rồi ạ.” Di động truyền đến giọng nói tôn kính nghiêm túc trước sau như một của Nhàn Phúc.

“Ồ, nhanh vậy sao? Cậu nói đi.” Khóe miệng Tiêu Hàm như có nụ cười, cố ý phóng đại âm thanh, bất ngờ nhìn thấy Ôn Mộ Ngôn mặt đen như đáy nồi và ánh mắt trốn tránh xấu hổ.

“Là như vậy, người này là minh tinh điện ảnh nổi tiếng ở Thái Lan, là Hoa kiều, bây giờ đã về nước phát triển…” Sau đó Nhàn Phúc vẫn còn chăm chú đọc tư liệu, nhưng Tiêu Hàm đã không nghe vào thêm được câu gì, hắn trầm mặc hai giây, sau đó…..

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”

Tiêu Hàm không để ý đến sắc mặt càng ngày càng đen của người nào đó, cuồng tiếu rồi cúp điện thoại, ánh mắt rõ ràng tà ác nhìn quét qua phía dưới của đối phương: “Ôn đại minh tinh, Thái Lan có thú vị không?”

“… Anh cẩn thận không lại cười chết đấy!” Ôn Mộ Ngôn cố gắng nhịn xuống gân xanh giần giật, buồn bực phun nỗi khổ chất chứa vào hắn: “Anh nghĩ rằng tôi vui lắm sao? Sao tôi biết cái kịch bản chết tiệt này an bài cho tôi thân phận như vậy.”

“Không phải rất tốt sao, cho cậu làm diễn viên, vừa vặn như cá gặp nước.” Tiêu Hàm cười khanh khách, nhìn trái nhìn phải không thấy ai bèn đưa tay vào trong áo khoác đối phương, cách áo sơmi sờ vào vòng eo căng nhẵn, nâng đầu gối lên mập mờ cọ xát vào vật phía dưới của hắn, rồi còn cả người kề sát vành tai đối phương, dùng âm điệu quyến rũ trầm trầm trêu đùa: “Hừm, bạn nhỏ Tiểu Ôn vẫn còn ở đây này.”

“Tiêu Hàm anh muốn chết à!” Ôn Mộ Ngôn nguy hiểm nheo lại đôi mắt dài nhỏ, cũng hạ giọng cười lạnh: “Có tin tôi sẽ khiến ‘bạn nhỏ Tiểu Ôn’ gọi cúc hoa của anh nở tưng bừng, khiến anh đau đến kêu cha gọi mẹ không?”

Nói xong hai tay cũng vòng qua ôm chặt sau lưng hắn, bàn tay lần mò xuống mông hắn bóp mạnh vài cái.

“Cậu muốn hơi nhiều rồi đấy. Ăn rau chân vịt thì cho rằng mình là Thủy thủ Popeye[72] chắc? Cho dù cậu có biến thân thành Ultraman [73] cũng phải ngoan ngoãn cho tôi đè!”

[72] Thủy thủ Popeye: Nhân vật chính trong loạt truyện tranh/hoạt hình cùng tên, trong quá trình chinh phục nàng Oliver kiêu kỳ, Popeye luôn chiến thắng gã Pluto to con, hung hãn nhờ những hộp Spinach (Rau chân vịt) thần kỳ giúp tăng sức mạnh.

[73] Ultraman: Siêu nhân trong các show truyền hình thực tế/phim truyền hình của Nhật Bản.

Tiêu Hàm hoàn toàn không coi sự uy hiếp của hắn ra gì, trực tiếp dùng thân thể áp đối phương tựa vào tường, kéo vạt áo sơmi được sơ sin cẩn thận từ trong thắt lưng ra, lấy tay luồn vào vuốt ve làn da trơn nhẵn và cơ bụng rắn chắc.

Mơn trớn như vậy liền bùng lên ngọn lửa mờ ám, Ôn Mộ Ngôn đè lại gáy Tiêu Hàm, nhiệt liệt mà vội vàng hôn sâu, quần áo dưới tay đều biến thành trở ngại vướng bận, hận không thể lột sạch quần áo, bắt hắn bắn ra chất lỏng sinh mệnh.

Bàn tay Tiêu Hàm cũng không nhàn rỗi, hắn cởi bỏ từng cúc áo của đối phương, ngón cái đè trên điểm gồ trên ngực, dùng móng tay gãi gãi nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau hai người đã thở hổn hển.

“Này, đừng bảo anh muốn làm ở đây nhé…” Ôn Mộ Ngôn bị hôn đến đầu óc choáng váng, coi như còn chút lý trí, hơi đẩy hắn ra.

“Đề nghị này không tồi. Không ngờ cậu đi Thái một vòng lại trở nên phóng đãng như vậy, ban ngày ban mặt mà đã muốn bạch nhật tuyên dâm [74]?” Tiêu Hàm xuyên tạc không hề xấu hổ, thuận tiện ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, lại cúi đầu liếm mút vết đỏ lớn trên cổ hắn.

[74] Bạch nhật tuyên dâm: Tuyên truyền thứ đồi trụy giữa ban ngày ban mặt.

“Bản lĩnh không biết xấu hổ của anh lại thăng cấp rồi!” Ôn Mộ Ngôn giận dữ giãy dụa, không may lại bị Tiêu Hàm một phát bắt được điểm yếu, toàn thân cứng đờ, lại mềm oặt đi.

“Ha ha, cậu kêu lên đi, kêu lớn tiếng vào, sẽ không ai đến cứu cậu đâu.” Tiêu Hàm ở mặt trên muốn làm gì thì làm có tâm trạng rất tốt, vừa dùng khẩu khí “ác bá bắt nạt tiểu cô nương” vui vẻ nói, vừa cố gắng cởi quần áo Ôn Mộ Ngôn ra – dù sao thì nơi này cũng hẻo lánh như vậy, không đến mức xui xẻo đến nỗi vừa vặn có người đi ngang qua chứ. Dù không làm đến cùng nhưng vẫn phải chiếm đủ tiện nghi.

Ôn Mộ Ngôn lườm hắn trắng mắt, hữu khí vô lực kêu: “Cứu mạng…”

“Hai người đang làm gì đó!”

Rồi đột nhiên một tiếng hét lớn như đất bằng sấm dậy vang lên phía sau khiến hai kẻ đang đùa giỡn lập tức hoảng sợ, nhất tề quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên mắt đầy tức giận, lòng đầy căm phẫn chỉ vào Tiêu Hàm mắng to: “Mau buông anh ta ra! Đồ cầm thú!”

… Có cần xui đến thế không?

Tiêu Hàm ánh mắt trầm xuống, bị quấy rầy chuyện tốt đương nhiên mất hứng.

Ôn Mộ Ngôn càng trực tiếp, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhìn thằng bé không biết chui ra từ chỗ nào mà nói: “Tôi và gã này thích kêu kiểu thế đấy, cậu bạn nhỏ này không biết quấy rầy người khác XXX thì sẽ bị trĩ sao?”

Rồi ôm lấy Tiêu Hàm nhìn thiếu niên đang ngẩn ngơ kia, âm trầm cười: “Hay là… nhóc muốn tham gia, chúng ta chơi 3Р?”

“… Cứu mạng a mẹ ơi mẹ ơi chỗ này có biến thái!” Cậu bé hoảng sợ gào to một tiếng, quay đầu bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả thỏ, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.

Bị can thiệp, hưng trí cũng bị quấy nhiễu rồi mất hứng, sắc mặt hai người đều không quá dễ nhìn. Tiêu Hàm sờ sờ cái bụng đang réo, quyết định hóa bi thống thành sức ăn.

Đợi khi ăn uống no đủ, lại về nhà đại chiến ba trăm hiệp.

***

Ban đêm tối lửa tắt đèn, cửa phòng ngủ chỉ được khép hờ, trong phòng thoáng lộ ra chút ánh sáng lờ mờ, mơ hồ có thể chiếu rọi đến áo khoác và cà-vạt tùy ý ném lung tung trên sàn nhà phòng khách.

Tiếng thở dốc vụn vặt hòa với tiếng rên rỉ thỉnh thoảng truyền ra từ trong phòng. Trong phòng có một chiếc giường lớn, tấm chăn sớm đã bị đá sang một bên, hai người đàn ông trần truồng ôm nhau nằm trên đó. Ôn Mộ Ngôn bị đè ở dưới, từ từ nhắm lại hai mắt, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, mày kiếm ẩn nhẫn chau lại.

Hắn thoáng ưỡn ngực không ngừng cọ xát vào người Tiêu Hàm, đáng tiếc người này cố tình lưu luyến không rời khỏi xương quai xanh của hắn, không chạm vào những chỗ khác. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tự lực cánh sinh, nắm tay Tiêu Hàm đưa tới bắt lấy hạt đậu bên trái ngực mình xoa nắn.

“Ồ, chỗ này ngứa à?” Tiêu Hàm gẩy gẩy hai cái, sau đó xấu xa giữ cổ tay đối phương ấn sang bên cạnh, kề sát cười tà: “Muốn tôi làm thế nào, cậu nói ra đi.”

Ôn Mộ Ngôn đành phải mở to mắt, hất hất cằm, bất đắc dĩ nói: “Tôi muốn anh liếm tôi, hài lòng chưa?”

“Ngoan~” Tiêu Hàm rất biết nghe lời ngậm lấy điểm nổi lên, lập tức cảm thấy làn da của người dưới thân căng lại, càng thêm động tình. Hắn sớm biết chỗ này là nơi đặc biệt mẫn cảm của Ôn Mộ Ngôn, chỉ là không nhịn được mà cố ý trêu đùa.

“… Ưm…” Ôn Mộ Ngôn không có tâm tư đâu mà đấu võ mồm với hắn, hắn đã đặt toàn bộ tâm tình vào trong tình cảm triền miên mãnh liệt này. Lồng mười ngón tay vào trong tóc Tiêu Hàm, dùng sức bắt hắn ngẩng đầu hôn mình, môi lưỡi nhiệt liệt quấn quýt. Hắn không muốn nói nhiều thêm những lời ân ái, chỉ khẩn cấp muốn được người ta hút vào miệng.

Đầu lưỡi Tiêu Hàm liên tiếp trêu chọc trong miệng hắn, bàn tay sờ từng chỗ từng chỗ một trên cơ thể của hắn, đến khi đôi môi được hôn đến đỏ tươi, Tiêu Hàm mới chậm rãi chuyển dời đến cổ.

“Ha…” Ôn Mộ Ngôn ôm đầu hắn, há miệng thở phì phò, không kìm lòng được mà mở chân ra cọ vào thắt lưng hắn: “Tiêu Hàm… làm đi… Đừng hôn nữa…”

“Không nhịn được nữa à?”

Tiêu Hàm thấp giọng cười cười, dọc theo eo sờ đến phía sau hắn, hơi chạm vào nếp uốn kia, cảm giác được nơi đó mẫn cảm co lại.

“Ừm… không nhịn được…” Ôn Mộ Ngôn ngẩng đầu cọ vào hai má hắn, môi tìm môi hôn lên. Trước nay khi ở trên giường, hắn đều vô cùng thẳng thắn. Hắn khát vọng một sự va chạm và chiếm đoạt trực tiếp. Lần trước có sự khống chế của kịch bản, hắn hoàn toàn không đủ tận hứng.

Tiêu Hàm nhìn ánh mắt như lửa nóng của hắn đã biết tâm ý ấy, bôi trơn rất nhanh rồi lật người Ôn Mộ Ngôn lại, tìm đến mông hắn nhào nặn, đẩy cánh mông ra một chút.

“Này, đừng đùa… A… a…” Khi Tiêu Hàm tiến vào, Ôn Mộ Ngôn không nhịn được kêu thành tiếng rồi mới dần dần thả lỏng cơ thể dưới sự vuốt ve của hắn.

Tiêu Hàm thở phì phò, gặm cắn vành tai hắn: “Lần này, cậu có thể tha hồ mà kêu…”

…

Hắn vừa húc vào từng cái, vừa hỏi: “Thoải mái không?”

Ôn Mộ Ngôn nằm sấp trên giường cảm nhận thứ nóng bỏng kia đang ra vào thân thể mình, tiếng ma sát ướt át khiến người ta mặt đỏ tai hồng, miễn cưỡng khàn khàn kêu lên: “Nữa… mạnh nữa… A…”

…

Tiếng kêu cao vút lúc đầu dần dần dịu lại, chậm rãi trở thành tiếng rên rỉ triền miên, hai người nằm giữa giường lăn qua lộn lại quấn quýt, cho đến tận khuya khoắt đêm hôm mới ôm nhau ngủ say.

Đã không bị nội dung kịch bản trói buộc, giấc ngủ này vô cùng thả lỏng, ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao.

***

Tiêu Hàm chỉ biết quấn lấy Ôn Mộ Ngôn, lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng – Trác Phồn hôm qua từng nói với hắn là gặp bạn tốt nên buổi tối không về… Nhưng người này lại có chìa khóa chính của căn hộ này. Lại nói sau khi tạm biệt pháo hôi công số 1 là Ôn Mộ Ngôn, Trác Phồn liền mất hứng thú với Thiệu Trạch và Lương Thần Lễ nên đã tìm một lý do để rời khỏi đấy. Cậu nghĩ rằng nếu Tiêu Hàm đã thấy có nhiều tình địch như vậy tồn tại, dù thế nào cũng sẽ uống rất nhiều dấm chua, trằn trọc không ngủ được, một đêm không quay về càng có thể khiến hắn miên man suy nghĩ, khiến hắn vô cùng lo lắng, vì thế đã trở về nhà trọ của mình sung sướng ngủ cả đêm.

Gần đến buổi trưa ngày hôm sau, cậu mới chậm chạp mở cửa nhà Tiêu Hàm ra.

Ai ngờ vừa vào cửa đã trợn tròn mắt… trợn tròn mắt không thể nào tin nổi nhìn hai người đang ôm nhau nằm trên giường, run run mà phẫn nộ chỉ vào họ: “Hai người… Hai người sao có thể thế này?! Quá đáng!!”

Những chuyện cẩu huyết tình nhân và bạn tốt có quan hệ với nhau sao lại có thể xảy ra trong kịch bản này? Nhất định là có chỗ nào không đúng!

Hai người mộng xuân bị đánh thức mơ mơ màng màng tỉnh lại, cả người đều tản ra sự khó chịu khi phải rời giường. Tiêu Hàm cau mày, mắt cũng chưa buồn mở, tức giận lầu bầu một câu: “Cái đồ chết tiệt nào chạy tới đây vậy, muốn bị trĩ à?!”