Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 33: Mâu thuẫn tại phòng tập Cung đạo



Kenji cực kì kinh ngạc. Sal rõ ràng là rất xa lạ với cung đạo, vậy mà chỉ thông qua vài lời chỉ dẫn của cậu bạn kia, đã có thể đạt được kì tích rồi.

- Tới lượt cậu, Zu - chan! - Mochi vỗ vai Izu.

- Ơ, nhưng tớ là...

- Đừng có cãi. Tớ thừa biết là cậu cũng chả có Club. Cậu tưởng nãy giờ giáo huấn tớ như đúng rồi như vậy là giấu được tớ à?

- A.. ừ thì, nhưng mà... làm Hội trưởng thì đã có sẵn điểm hoạt bát rồi. Với lại, Hội trưởng cậu tưởng là dễ làm hả, bận bù đầu bù cổ luôn ấy, làm gì dư giờ mà tham gia thêm cái gì...

- Năm nay khỏe rồi, cô Hội trưởng gương mẫu của tôi ơi. Công việc đã có bọn này lo. Cậu nên dành chút thời gian cho bản thân thì hơn! - Mochi chống tay ngồi dậy - Đi nào!

Izu nguýt dài:

- Có những người kia làm thôi, còn cậu toàn ngồi chơi xơi nước thì có.

Nói thì nói vậy, nhưng Izu vẫn ngồi dậy bước theo sau chàng trai. Lần này thì cũng chẳng cần đến lượt Kenji chỉ bảo nữa. Mochi chỉ đứng đằng sau nhún vai:

- Ban nãy Kenji - senpai hướng dẫn Sal - kun thế nào, chắc cậu còn nhớ chứ?

- Tất nhiên rồi!

Gì chứ về vấn đề ghi nhớ thì Izu rất tự tin vào khả năng của mình. Nhưng mà, nhớ là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác. Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế đôi khi không hề gần.

- Quái! Nặng thế...

Izu cắn răng cố giương cung lên.

"Thể lực của Sal trông vậy mà cũng không tồi há! Sao có thể nâng thứ này mà canh bắn vô ngay giữa hồng tâm được chứ?"

- Senpai... có... có loại cung nào nhẹ hơn một chút không?

Mochi bụm miệng phì cười:

- Senpai, cho em xin cây cung bằng mút ạ!

Mochi nói xong thì cả Câu lạc bộ bắt đầu râm ran tiếng cười.

- Dô diên! - Izu gắt - Tại nó nặng chứ bộ. Con gái có thể sử dụng thứ này sao.

- Thành thật xin lỗi em, Izu - san, đó là loại cung nhẹ nhất rồi!

Mochi xoa xoa cằm.

- Cậu thử xem lại danh sách thành viên ở đây đi. Tớ dám cá là không ít nữ sinh tham gia đâu. Chẳng qua là vì cậu cầm chưa đúng cách lắm thôi. Tay đeo găng của cậu chịu khó kéo căng dây cung ra một chút. Tay kia cũng thẳng ra nữa đi, sẽ đỡ mất sức hơn đó!

Izu bặm môi làm theo. Trán cô đã bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng còn lâu Izu mới chịu bỏ cuộc trước mặt hắn.

- Đ... đỡ hơn rồi! Nhưng... vẫn nặng... khó nâng lên nữa... A...

Bất giác bàn tay giữ đầu tên của Izu lạnh ngắt. Rồi đến hai ngón tay không được găng bao bọc của bàn bàn tay còn lại cũng lạnh theo. Một dòng điện chạy roẹt qua người, và hơi thở se se lạnh cùng giọng nói ấm áp quen thuộc phả bên tai cô gái:

- Đây này, cung phải đưa thẳng lên thế này...

"Vút".

Mũi tên giật mạnh cái, phóng vút lên cắm trên trần nhà.

- Cậu bắn chim ưng hay đại bàng vậy? Ở đây là phòng tập chứ có phải ngoài trời đâu?

Mochi tròn mắt. Tư thế vẫn không đổi. Hai tay chàng trai một thì nắm tay cầm khung tên của Izu, tay kia vòng qua lưng Izu giữ tay đeo găng của cô gái.

- Lo gì chứ! Cùi bắp như Sal mà còn làm được cơ mà...

- Ta cùi bắp kệ ta! - Sal dở khóc dở cười - Cẩn thận không ta chém cái đầu heo của anh đó!

Izu cả người cứng đơ như tượng. Mãi một lúc cô mới hoàn hồn trở lại, khuôn mặt đỏ bừng đến tận hai tai, lan xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.

Trái tim đập loạn trong lồng ngực. Một thứ cảm giác trào dâng.

Lạ lẫm.

Ấm áp.

Có chút xấu hổ... Nhưng chẳng hiểu sao, Izu lại không muốn nó ngừng lại chút nào.

- Mo... Mochi...

Khó khăn lắm cô gái mới nặn được vài tiếng rồi im bặt. Cô chẳng biết nói sao nữa.

- Làm gì mà run như cầy sấy vậy? Luyện tập chứ có phải thi đấu đâu. Cậu thả lỏng ra chút đi.

Chợt có một bàn tay đặt lên vai Mochi. Là của Kenji. Kenji lắc lắc cái đầu:

- Mochi - kun à, làm sao em ấy thả lỏng được khi em chính là nguyên nhân khiến người ta run chứ!

- Đừng có nói bậy! - Izu đỏ mặt vội phủ nhận - Tại em... mới tập nên hồi hộp thôi...

- Không có gì để hồi hộp hết! Cậu tập trung lại nào!

Giọng Mochi nghiêm túc hẳn, nhưng không ai thấy được nụ cười nhẹ vừa lướt qua trên vành môi của chàng trai.

- Tớ không giúp gì nhiều đâu! Tớ chỉ cho cậu mượn sức đỡ cung thôi.

- C... cảm ơn!

- Bây giờ cậu nhìn cho kĩ đích bắn kia nhé. Thử tưởng tượng ra hình ảnh của kẻ cậu ghét nhất đi. Lúc trước luyện tập tớ cũng làm như vậy.

"Kẻ mình ghét nhất?"

Izu hít một hơi thật sâu, cố bình tâm lại. Trước mắt cô, tấm bia kia như méo mó hẳn đi, dần dần biến đổi thành một khuôn mặt cực kì thanh tú. Da trắng, mắt màu hổ phách, và mái tóc màu bạch kim ôm gọn tới cổ. Còn ai xa lạ nữa. Chính là Mochi Yan nhà ta. Nhưng... Izu chẳng có chút ý nghĩ gì là muốn găm tên vào mặt hắn cả. Ánh mắt ấy, dù chỉ là ảo ảnh nhưng thật sự vẫn rất hút hồn. Bất giác, khóe môi của gương mặt đó khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười, nụ cười nửa miệng đáng ghét.

“Quái thai đáng ghét.”

Izu sầm mặt, thả tay. Mũi tên lao vút đi không chút ngần ngại, cắm phập vào bia.

- Quào! Không trúng hồng tâm nhưng vẫn gọi là trúng đích. Chẳng bù anh ngày trước bắn kiểu gì cũng trật. - Kenji hớn hở.

Mochi vừa buông tay ra, cung lập tức chùng xuống:

- Lo mà về tập thể lực thêm đi nhá!

- Oa! Em làm được rồi! - Izu mừng rỡ.

Kenji cười tươi:

- Ờ! Em làm tốt lắm!

- Em... làm tốt thật ư?

- Cậu định gài cho Kenji - senpai nói lại câu vừa rồi phải không?

- Quỷ sứ Mochi, ai mượn cậu đâm chọt hả!

- Thể lực cùi bắp không lo, toàn đi canh me điểm yếu của người khác, tưởng tớ không biết à?

- Đừng có nói bừa, tớ...

- Thôi thôi, cho anh can! - Kenji cười khổ chen vào giữa - Hay ba đứa đăng kí vào luôn đi! Câu lạc Bộ bắn cung sẽ chào đón nồng nhiệt!

- Hớ! Hắn không phải bắn thử ư? - Izu chớp mắt trỏ tay vào Mochi.

Chàng trai tóc bạch kim cười khẩy:

- Tớ mà cần phải thử ư? - Rồi quay sang Kenji, thản nhiên - Tham gia Club này thì em sẽ được gì?

"Uầy! Lại thêm một đứa khó nhai. Nhưng mà nó giỏi thật. A1 có khác."

Kenji nghĩ.

Izu thì ngạc nhiên, xen chút mừng thầm.

"Cuối cùng hắn cũng có câu nói khác ngoài câu không có hứng thú. Chậc, chắc cũng chịu vô Club rồi đây!"

- Lợi nhiều lắm chứ! - Kenji bắt đầu tiết mục quảng cáo - Club của anh thuộc hạng top đầu trong trường, năm nào cũng đoạt giải cao trong mấy kì thi đấu giao lưu với mấy trường khác hết. Vậy nên, thành viên của Club sẽ được nhà trường ưu đãi hơn. Chưa kể, các nữ sinh bảo đảm sẽ theo em hà rầm ấy, không những thế...

- Nhảm nhí!

- Hở...

Mochi bất giác phán một câu mà không ai nghĩ đến khiến cho Kenji đứng hình năm giây, còn các thành viên và Izu thì há hốc mồm.

- Đi thôi Izu! Tớ cảm thấy ngấy nơi này rồi! - Mochi thản nhiên quơ cái áo khoác bước đi trước sự sững sờ của mọi người, trừ Sal vẫn ngồi nhai bánh như không có chuyện gì xảy ra.

- Đứng lại đó! - Bất giác Kenji lớn tiếng làm cả phòng giật mình - Chú nói vậy nghĩa là sao?

Kenji kiên nhẫn hỏi. Anh vẫn không tin là cái thằng vừa vui vẻ cười cười nói nói kia tự nhiên lại trở chứng kiếm chuyện như vậy. Ấy thế mà Mochi vẫn tiếp tục bước, còn thòng lại một câu nữa:

- Nhảm thì nói nhảm thôi! Hỏi nhiều làm gì? - Mochi nhíu mày.

"Cách".

Chiếc cung từ tay giương cao. Dây cung căng hết mức, sẵn sàng đẩy mũi tên lao thẳng về phía Mochi bất cứ lúc nào.

- Senpai, anh làm gì thế?

- Kenji - senpai, đừng...

- Kenji - kun, bình tĩnh nào!

- Mọi người ở yên đó!

Cả câu lạc bộ hốt hoảng nháo nhào định chạy lại cản thì bị tiếng quát của Kenji làm cho khựng lại. Anh nghiến răng:

- Đừng cản tôi! Mọi người biết khả năng bắn tên của tôi mà. Tôi sẵn sàng chịu đền bù nếu gây ra sát thương ở đây. Mochi, cái tôi cần nghe bây giờ, là lí do tại sao cậu lại xúc phạm Câu lạc bộ của chúng tôi?

Những thành viên quanh đó dường như không còn ý nghĩ muốn cản Kenji lại nữa. Hình như trong lòng họ cũng đang trào dâng nỗi bức xúc và một câu hỏi to tướng mà Leader của họ vừa mới thốt ra. Izu thì lo cuống cuồng lên, nhưng cô sợ nếu manh động, lỡ cái ông anh có cái đầu đang nóng như lửa kia thả tay thì khổ. Trái ngược với vẻ sốt vó của cô gái, Sal vẫn thản nhiên nhét miếng bánh cuối cùng vào trong miệng.

- Đền bù á? Anh đang nhắm vào vai phải của tôi đấy à? Tôi có rất nhiều việc phải làm. Tay bị thương thì biết thế nào? Anh đền hết được không?

Kenji giật mình. Quả thật anh đang nhắm ngay vai phải của Mochi.

"Thằng nhóc này, nó có mắt sau lưng hay sao vậy trời? Hay là nó đoán mò?"

Ngay lúc Kenji định dời đích ngắm, bỗng...

"Soạt" một cái...

Chỉ kịp thấy nhân ảnh có nước da trắng muốt đi nhanh như lướt tới. Gương mặt vẫn phảng phất nét cười dù khóe miệng không hề cong lên, Sal thản nhiên đứng dang tay che chắn cho Mochi, không hề màng tới việc mũi tên kia có thể sẽ phóng tới làm hại anh.