Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 157: Trở về (1)



Cảm giác máu trong người như đông cứng lại, Izu hoảng hốt theo phản xạ tung chăn đá ra một cước, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị chế ngự. Bóng đen nghiêng người gần một chút, giọng nói trầm trầm vang lên ấy khiến cho tâm trạng Izu bình ổn trở lại:

- Là tớ. Đừng gây tiếng động.

Izu chớp mắt mấy cái, cuối cùng gật gật đầu.

Thì ra là hắn. Nhưng nửa đêm nửa hôm có chuyện gì quan trọng mà hắn lại đến đây? Đã vậy còn có vẻ rất khẩn trương.

- Đi thôi!

- Đi... đi đâu cơ?

- Về thế giới của cậu.

Dứt lời, Mochi vén tấm màn che lên. Các giác quan tinh nhạy vẫn không quên nghe ngóng tình hình xung quanh. Izu nghe đến việc trở về thế giới loài người, phút chốc tỉnh táo hơn hẳn. Cô vội vã leo xuống xỏ giày, búi gọn tóc tai. Bộ đồ ngủ dạng như pijama có vẻ đơn giản nhưng cũng đủ ấm áp để ra ngoài trong thời tiết này. Cơ mà...

- Khoan đã, sao chúng ta giống như đang chạy trốn vậy?

- Ừm!

Mochi đáp gọn lỏn không đầu không đuôi, đoạn đến cạnh cửa sổ đang mở quan sát xung quanh.

Izu dụi mắt. Này, cô nhớ, đây là lầu ba đó. Cậu ta định làm gì chứ?

Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, cả người cô bỗng chốc bị nhấc bổng, nháy mắt đã có thể thấy toàn bộ cảnh quan bên dưới cửa sổ.

- Này, đợi đã, cậu định làm gì?

Mochi trầm ngâm một chút, bất giác dời mắt nhìn cô. Izu bỗng nghe tim mình lỡ hết một nhịp.

Có gì đó... rất lạ.

Hình như cô chưa bao giờ thấy ánh mắt nào đẹp như thế, giống như có một tia sáng nhàn nhạt như ánh trăng, dịu dàng và mê hoặc. Trong khoảnh khắc, dường như cô thấy thấp thoáng một hình bóng quen thuộc với chiếc áo choàng màu tuyết phật gió.

- Cậu tin tớ không?

Mochi chợt lên tiếng, nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời.

- Zu - chan?

- A... Làm sao? À, phải, tất nhiên là tớ tin cậu rồi.

Izu giật mình trở lại hiện thực, cảm giác tim đập nhanh đến khó thở. Thật may là hiện tại nơi này ánh sáng không nhiều, nếu không thì anh sẽ thấy gương mặt màu gấc của cô mất.

- Vậy... chỉ cần cậu hứa đừng hét lên thôi.

Izu bất giác có cảm giác không lành lắm. Nhưng còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã thấy cả người như chới với giữa không trung.

Tên điên này... thế nhưng lại nhảy thẳng xuống!

Cô hốt hoảng níu chặt lấy cổ Mochi, điểm tựa duy nhất lúc này:

- Chúng ta sẽ không sao.

Giọng nói nhè nhẹ ấy lại thoang thoảng trấn an. Cả hai tay anh cũng cứng rắn như thép, mạnh mẽ giữ lấy Izu còn đang sợ hãi vùi mặt trong lồng ngực. Giống như một phép màu, Izu chợt cảm thấy yên lòng hơn hẳn. Dù nỗi sợ hãi vẫn trào dâng đến sắp khóc, nhưng cô vẫn cố gắng nghiến chặt răng để không hét lên.

Tin? Cô còn có thể không tin hắn sao? Hắn có kịp để cho cô lựa chọn đâu chứ?

Tên này, nếu hắn không có năng lực để không bị tan xương nát thịt khi chạm đất, thì hắn đích thị là tên điên.

Hic, cô cầu mong cho hắn đừng có học quá hóa điên thôi. Những kẻ thiên tài toàn là kẻ có đầu óc khó lường mà. Cô… vẫn còn chưa muốn chết lảng nhách vậy đâu.

Bất giác, Izu chợt mở to mắt ngước lên, khi ấy cũng là lúc cửa sổ ở rất xa rồi.

Mũi chân Mochi vừa chạm đất đã điểm mấy cái, thoáng chốc đã đến một góc khuất.

- Không sao rồi, đừng lo. Mochi nhẹ giọng lại trấn an khi thấy vẻ mặt tái nhợt của cô nàng. Lúc này, Izu mới rời khỏi vòng tay rắn rỏi kia, hơi cúi mặt lắc lắc đầu:

- Tớ ổn.

Cúi mặt, vì che giấu ánh mắt nghi hoặc. Có phải không, khi rơi xuống, cô chợt nghe thấy tiếng phất gió bên tai, giống như là... tiếng đập cánh của đại bàng. Vì sao phải là đại bàng? Vì nó rõ ràng như ngay bên cạnh, và nó dũng mãnh như của một loài biết bay lớn.

Cúi mặt, còn là để che giấu chuyển biến trên gương mặt. Người hắn cũng tỏa ra hơi lạnh như một đặc điểm riêng khó có thể thay thế, nhưng lại mang đến thứ cảm giác dễ chịu và bình yên đến lạ, thậm chí, còn rất quen thuộc.

Phải rồi, rất giống... giống lần đó, trong giấc mơ, ngồi trong lòng một ai đó...

Giọng nói trầm trầm quen thuộc, mang theo chút lạnh lẽo…

Với một con Rết tinh đang gào thét.

- Vậy theo sát tớ nhé!

Mochi đang mải nghe ngóng tình hình xung quanh, không để ý đến biến đổi trên gương mặt Izu. Miệng thì nói người ta theo mình, nhưng tay vẫn không an tâm nắm lấy cổ tay cô không buông. Nếu hiện tại, Izu sử dụng năng lực thì khả năng thoát khỏi đây sẽ dễ dàng hơn, nhưng anh không muốn thế. Thể lực con người khác với những Thế giới khác, nếu sử dụng năng lực của người Thiên Quốc quá nhiều rất dễ dẫn đến những tác động không tốt. Nhẹ thì hoa mắt chóng mặt, nặng thì có thể dẫn đến ngất xỉu. Huống chi, anh tự tin rằng các giác quan của mình đủ tinh nhạy. Nếu không thì anh đã không đủ mạnh để đứng được ở vị trí như ngày hôm nay. Hơn nữa, từng sống ở đây một khoảng thời gian, ít nhất anh cũng biết được phần nào cách bày bố và giờ giấc thay ca trực của các tốp lính canh.

Izu mím môi theo Mochi vòng vèo qua không ít các tòa kiến trúc lộng lẫy. Bây giờ không phải là lúc để phân tích mộng ảo và thực tế. Chỉ cần một chút phân tâm thôi, cô có thể khiến cho cả hai bị phát hiện. Mà phải công nhận, cung điện này đúng là rộng khủng bố. Cũng mừng vì thời gian qua cô luôn chăm chỉ rèn luyện thể lực, chứ nếu không thì khi ra được khỏi nơi này thì cô cũng kiệt sức mất.

- Gần ra rồi, nhưng nơi này, phải cẩn thận nhé.

Izu dời mắt nhìn đến. Nơi cô và Mochi đang đứng là một bậc thềm đá cao. Phía dưới độ cao xấp xỉ chừng trên hai mét là một thảm cỏ dày. Đằng trước không xa là một nơi trông giống như một vườn ngự uyển của vua chúa, nhưng… dưới ánh sáng mờ ảo không biết phát ra từ đâu ở một nơi không trăng không sao thế này, trông nó có chút gì đó thật đáng sợ.

Nháy mắt, vòng eo cô đã bị kẻ nào đó ôm ngang rồi nhảy xuống dưới. Izu suýt giật mình hét lên nhưng may thay còn kịp thời lấy tay che miệng lại. Độ cao này cô cũng có thể nhảy xuống mà, thế mà khiến cô một phen hoảng hốt. Thế là lại tiếp tục một màn luồn lách. Nơi này quả thực quá rộng, lại thiết kế cây cỏ nhiều chỗ giống nhau. Nhiều tán cổ thụ rủ xuống hạn chế tầm nhìn rất nhiều. Đường đường lối lối thì quanh co như mê cung. Gió vẫn ùa qua mát lạnh, nhưng không gian lại yên tĩnh đến dị thường, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Quả thật… đáng sợ quá đi mất!

- Ai ui!

Mũi Izu bất ngờ đụng vô cái lưng như bức tường thép trước mặt. Cô đưa xuýt xoa cái mũi đáng thương:

- Sao tự nhiên dừng lại đột ngột thế?

- Lùi lại phía sau tớ. Tuyệt đối không được rời tớ nửa bước.

Izu ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp hỏi lại thì cảnh tượng sau đó đã khiến cô sững sờ đến im bặt luôn.

Vườn ngự uyển tĩnh lặng như tờ, phút chốc náo nhiệt hơn hẳn. Từ trong những tán cây, góc tối, lục đục bước ra không ít nam tử mặc cùng một loại y phục. Người nào người nấy toát ra vẻ tôn nghiêm không thể xem thường.

Mochi đến một cái chớp mắt cũng không có, nhàn nhạt cất tiếng:

- Ẩn giấu tốt như vậy, ra đây là Ngự lâm quân của Suizokukan à?