Kí Ức Ngủ Quên

Chương 5: Kí ức bị chôn giấu (5)



Lời nói của Lý Nhã Tâm bị ngắn giữa chừng, cô thoáng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Lý Nhã Tâm ngồi xoay cốc trà, nhìn mặt nước sóng sánh trong cốc cô chợt ngây người. Giống như hiện tại cô không hề ngồi ở nơi này mà là ở một nơi khác, xa cách thế giới hiện thực.

_ John, anh chọn trước đi.

_ Được.

John dịu dàng nhìn An Vũ rồi lại quay sang Linda.

_ Cô cho tôi Vịt quay Bắc Kinh, Thịt bò wagyu, Tôm xào hạt điều,…

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang Lý Nhã Tâm đang chăm chú ngắm nhìn cốc trà, hờ hững mở miệng.

_ Còn em, muốn ăn gì?

Lý Nhã Tâm lúc này đang đắm chìm trong thế giới vô thực căn bản không hề nghe thấy lời anh.

John khẽ nhíu mày, cẩn trọng gọi tên cô.

_ Tâm nhi.

_ A! Sao… sao thế?

Lý Nhã Tâm giật nảy mình, vẻ mặt cùng đôi mắt cô tràn ngập nét hoảng loạn. Giống như chú cừu non nhỏ bé, yếu đuối, thật khiến cho người ta phải thương.

_ Tôi đang hỏi em muốn ăn gì?

Lý Nhã Tâm thoáng sững sờ. Cơ thể cô cơ hồ đã phát run. Cô cúi gằm mặt xuống, miễn cưỡng mở miệng.

_ Gì cũng được, em không kén chọn.

_ Được, vậy cứ mang ra những món tôi vừa chọn. Thiếu sẽ gọi cô.

_ Vâng. Xin tiên sinh cùng hai vị tiểu thư chờ một chút.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lý Nhã Tâm mới bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn hai người đối diện. Từ đầu đến cuối cô đều để ý đến An Vũ. Cô vẫn thắc mắc quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là gì. Cô ũng rất muốn hỏi nhưng lại sợ nhận lại sự chán ghét của anh.

Thầm thở dài, Lý Nhã Tâm chợt nhớ đến một màn vừa rồi. Khẩu vị của cô chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Tại sao lại hỏi cô?

Lý Nhã Tâm dời tầm mắt sang John lại bất ngờ thu được nét dịu dàng trong mắt anh khi nhìn An Vũ. Cô bỗng thấy chua xót.

_ John, thật không ngờ anh vẫn nhớ rõ khẩu vị của em nha.

_ Không thể không nhớ.

John ôn nhu nhìn sang An Vũ. Từ gócnhìn của người ngoài là Lý Nhã Tâm có thể thấy được trong mắt anh có bao nhiêu là nhu tình.

Lúc này Lý Nhã Tâm giật mình. Những món vừa rồi John gọi đều là những món không cay. Chẳng lẽ…

Lý Nhã Tâm miễn cưỡng di chuyển mắt sang nhìn khuôn mặt tươi cười của An Vũ.

_ An tiểu thư không thích ăn cay?

Nghe cô hỏi, An Vũ khá ngạc nhiên. Mắt mở to, nhìn cô trân trân.

_ Đúng vậy. Cô thật thông minh nha Lý tiểu thư. Ngay cả việc này cũng biết sao?

_ À tôi đoán vậy.

Lý Nhã Tâm thấy không có thiện cảm với cô gái tên An Vũ này. Cô có thể dễ dàng nhận ra nết giả tạo trên khuôn mặt cô ta. Lý Nhã Tâm đối với An vũ nhẹ nhàng cười một cái đa phần mang nét trào phúng. Sau đó liền liếc sang John. Trong một khắc mắt hai người chạm nhau, Lý Nhã Tâm chợt vội vàng cụp mắt xuống.

Hiện tại cô thấy rất sợ. Chỉ cần là ánh mắt hay một lời nói của anh cô đều cẩn trọng để ý. Chỉ sợ trong đó sẽ có vật nhọn đâm trúng mình.

Mọi biểu cảm trên khuôn mặt Lý Nhã Tâm đều được John thu vào trong tầm mắt. Lúc này đây anh không biết có nên mở miệng hay không? Anh biết cô đang nghĩ gì, cũng biết cô đang lọ sợ điều gì. Nhưng hôm nay anh đã đưa An Vũ đến cũng đồng nghĩa với việc anh phải dứt khoát thương tổn cô.

_ Tâm nhi. Anh có việc muốn nói.

Lý Nhã Tâm im lặng, không mở miệng cũng không nhìn anh.

_ Thật ra anh và Tiểu Vũ…

Thời khắc này đại não Lý Nhã Tâm giật liên hồi. Cô không muốn nghe cũng không muốn biết gì cả. Cô không kịp suy nghĩ gì, vội vàng ngắt lời anh.

_ Đủ rồi. Có gì đợi ăn xong rồi nói được không?

John cau mày nhìn Lý Nhã Tâm trước mặt. Cả người tỏa ra khí lạnh. Anh lạnh lùng gằn từng từ từng chữ.

_ Lý Nhã Tâm, em nghe đây. Anh biết em là cô gái thông minh nên hẳn là em biết anh định nói cái gì. Đừng vờ ngu ngốc nữa, không có lợi cho ai đâu. Cả em và cả anh đều biết, mối quan hệ ngu ngốc giữa chúng ta đã đến hồi kết thúc rồi.

Cả cơ thể Lý Nhã Tâm vì lời nói vô cảm của John mà phát run. Cô im lặng không lên tiếng, đầu óc quay cuồng. Cô hiện tại không thể tin được anh lại có thể nói mối quan hệ giữa họ là ngu ngốc.

Không giạn hiện giờ vì sự im lặng mà trở nên quỷ dị.

Lúc này, Lý Nhã Tâm đứng dậy, khuôn mặt cô tràn ngập vẻ mệt mỏi cùng giễu cợt. Không có lấy một chút xót xa, càng không tìm thấy sự tồn tại của nước mắt.

Nếu ngày hôm nay, một là cô phải buông tay, hai là cả ba người phải thống khổ thì cô chọn buông tay.

Lý Nhã Tâm hờ hững nhìn chằm chằm vào mắt John. Trong mắt cô giờ đây là một mảng trống rỗng, không có lấy một chút cảm xúc.

_ Chắc hẳn anh còn nhớ ba năm trước anh từng hỏi em, nếu một ngày anh yêu một người khác thì em có chúc phúc cho anh không? Hôm đó em không trả lời, nhưng hôm nay em sẽ trả lời.

Lý Nhã Tâm bước đến cạnh cánh cửa, tay cô đặt trên nắm vặn.

_ John, em chúc phúc cho anh.

Rồi cô lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng giống như đang chốn chạy gì đó lại càng giống như đang che giấu điều gì đó.

Ngày hôm nay cô bước ra khỏi căn phòng đó cũng giống như cô bước ra khỏi cuộc đời anh. Cô không khóc, ngược lại còn mạnh mẽ bước đi. Khuôn mặt cô lúc bước ra khỏi Plaza Athenee Paris ngập tràn nét bi thương…

- - -

_ Anh sẽ không hối hận chứ?

_ Chắc chắc là không.

_ Mong là vậy.

An Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, cô khẽ vỗ nhẹ lên bả vai John.

Một màn vừa rồi cô đều ở bên cạnh im lặng quan sát giống như đang chứng kiện một việc không hề liên quan đến mình.

An Vũ đứng dậy, vươn vai. Ngày hôm nay cô thật đã quá mệt mỏi rồi. Gỡ bỏ vẻ ngây thơ trên khuôn mặt, An Vũ hờ hững với lấy túi xách.

_ Còn ba tiếng, anh không nghĩ mình nên chuẩn bị gì sao?

_ Có gì để chuẩn bị?

_ Anh thật xem thường mạng sống của mình nha.

John không thèm để ý đến lời nói của An Vũ. Hiện tại anh cảm thấy rất khó chịu. Nhớ lại thời khắc Lý Nhã Tâm lạnh lùng xoay người rời đi anh thấy lồng ngực mình như bị ai đó hung hăng dày xéo.

Lúc đó anh thật muốn chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng anh không thể. Ngay từ đầu anh đã chọn đi con đường này, hiện tại có muốn quay lại cũng không còn kịp nữa.