Kí Ức Lãng Quên

Chương 7: Nụ cười trấn an








Lucy cựa mình tỉnh giấc. Chợt, cô hốt hoảng nhìn ra cửa sổ. Trời đã ửng sắc hoàng hôn, chết thật, vậy chả phải họ đã đi quá lộ trình sao? Khẽ nhìn qua phía Minerva và Yukino, cô thở dài. Hai người họ cũng đã sớm ôm chặt Frosch và Lector đi ngủ rồi. Thảo nào không ai chịu gọi cô dậy.

Lucy cảm thấy vai mình mỏi nhừ. Đúng rồi, cô đã dùng cả hai vai để cho Sting và Rogue dùng làm gối. Lucy chợt cười thầm, kì này chắc cô phải thu tiền tổn hại đôi vai quá.

Khẽ đặt Sting và Rogue nằm dựa vào nhau, Lucy rón chân bước ra khỏi chỗ ngồi. Cô đi đến quầy nước, mua cho mình một cốc Vanilla Shake rồi uống ngon lành. Lucy hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Xe đã đi được hơn một vòng, tức là đã qua Crocus... Và cả Magnolia.

- A.... Kyah....- Lucy giật mình. Cô bỗng dưng mất tập trung và nước trong cốc đã chảy xuống cánh tay còn lại cô.

Lucy hốt hoảng tìm chiếc khăn tay nhưng không thấy, có lẽ cô làm rơi ở đâu rồi. Chết thật!

- Này. Dùng tạm đi.- Một chiếc khăn tay nhỏ được đặt cạnh má của Lucy.

Cô ngạc nhiên quay ra đằng sau. Rogue đã thức dậy từ bao giờ, khuôn mặt vẫn có chút xanh xao nhưng có vẻ đã ổn hơn. Cậu ấy đưa chiếc khăn cho cô nhưng lại khiến Lucy đơ vài giây rồi bật cười.

Chiếc khăn... Chiếc khăn tay có màu hồng và thêu hoa nữ tính a.

Không nhịn được, Lucy bật cười

- Rogue... Cái khăn tay của cậu, nó...... Ha ha.....

- Đừng có cười chứ. Đây là của Frosch mua làm đồ đôi tặng tớ đấy.- Rogue làm mặt hãi hùng, lùi dần về phía sau, mặt thoáng vệt đỏ.

Lucy cố nín cười. Cô nhận chiếc khăn tay ấy rồi lau vết nước trên tay mình. Chiếc khăn còn mới, tuy đã hơn phai màu. Chứng tỏ Rogue rất giữ gìn chiếc khăn này.

" Ngày mai mình sẽ giặt rồi đem trả cậu ấy vậy. "

~.~

Lucy hít một hơi thật dài rồi thở ra nhẹ nhõm. Hơi nóng bốc ra nghi ngút. Cô lấy chiếc khăn bông mềm lau khô tóc rồi nằm xuống giường.

Lucy khẽ nhìn chùm chìa khóa trên bàn. Cô nhớ lại năm xưa, mình chỉ có lẻ tẻ vài chìa mà bây giờ, số chìa khóa lại tăng lên khiến Lucy khi đi lại rất mệt mỏi. 9 chiếc chìa khóa vàng, 5 chìa khóa đá quý và rất nhiều chìa khóa bạc. Lucy đã trở thành một tinh linh pháp sư hàng đầu, nhưng vết thương về những chiếc chìa khóa vẫn không thể tan biến được.

Lucy nắm chặt chiếc chìa khóa vàng trong tay, ánh mắt được phủ bởi một tầng sương. Chìa khóa cung Bảo Bình - Aquarius đã bị gẫy, mà người làm gãy, không ai khác lại chính là cô.

Để cứu Fairy Tail, cô đã buộc hi sinh chìa khóa Aquarius để triệu hồi Tinh Linh Vương. Lucy đã mất đi người bạn thơ ấu của mình, giờ, cô lại bị chính những người cô cứu phản bội.

Tại sao những chuyện này luôn xảy ra với cô?

Lấy ai tay che mắt mình lại, Lucy im lặng một hồi cho đến nghi nghe tiếng gõ cửa. Nhấc cái thân lười biếng của mình dậy, Lucy đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua tấm gương đặt ở hành lang, cô sửng sốt. Đôi mắt của cô sưng đỏ lên vì nãy giờ bị cô dụi đi dụi lại. Nếu như mà bị ai đó nhìn thì chắc hẳn họ sẽ cười vào mặt cô mất.

Lucy đưa tay lên mát xa mắt mình, đồng thời mở chiếc cửa gỗ ra. Lucy khá bất ngờ khi thấy người đứng trước cửa nhà mình.

- Rogue, cậu ở đây làm gì?

- Yukino bảo tôi mang cái này đến cho cô. Bảo chắc cô quên ở trên xe.- Rogue thảy cho Lucy một chiếc túi. Lucy trầm ngâm. Đây là túi tinh thể pha lê mà hôm trước cô và Sting cùng nhặt.

- À. Cảm ơn cậu. Hay cậu vào nhà đi. Chiếc khăn tay của cậu tớ đang giặt khô rồi, đợi mấy phút nữa là có thể mang về rồi.

- Ừ. Cũng được, dù gì tớ cũng rảnh.- Nói rồi, Rogue cởi giầy rồi bước vào nhà Lucy.

Ngôi nhà Lucy thuê có phần nhỏ hơn ngôi nhà cũ ở Magnolia nhưng lại ở trung tâm Crocus nên rất tiện lợi cho việc đi lại. Giá thuê cũng khá hợp lí. Điều này làm cô cảm thấy rất thỏa mãn.

Để Rogue ngồi tại chiếc ghế sofa tại phòng khách, Lucy đi pha một ít trà và lấy vài chiếc bánh dâu tây cô tự làm. Cô đặt chúng vào khay rồi đem ra cho Rogue.

- Này Rogue, cậu uống trà đi.

- À. Cảm ơn.- Nói rồi Rogue bưng li trà lên và uống một hơi.

Hương trà xanh thoang thoảng làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm, lại thêm hương vanilla nhè nhẹ khiến Rogue có cảm giác thực sự bình yên. Rogue cầm đĩa bánh lên ngắm nghía một lúc. Ở quanh Crocus này, cậu cùng Frosch đã đi ăn rất nhiều tiệm bánh nhưng chưa hề thấy loại bánh này bao giờ. Rogue cần dĩa cắm một miếng rồi cho vào một. Không kìm được, cậu khẽ thốt lên.

- Ngon quá.

Lucy nghe vậy thì mừng rỡ, cười tươi rói với Rogue.

- Cậu thích thì tốt quá. Tớ cứ nghĩ mình làm bánh sẽ dở tệ luôn cơ. À, tớ sẽ cho cậu mang về một ít cho Frosch. Nghe nói Frosch thích ăn bánh lắm.

Nói rồi Lucy chạy biến. Rogue nhìn theo bóng dáng của Lucy mà chợt bật cười. Cậu đứng dậy, đi vòng vòng trong nhà. Không biết làm cách nào mà cậu đã đột nhập thành công vào phòng của cô. Vốn định bỏ đi, nhưng cậu lại nhìn thấy một thứ mà cậu không thể ngờ tới.

Chìa khóa tinh linh Bảo Bình Aquarius.

Cậu cứng người. Phải chăng cô ấy đã khóc vì điều này. Trong số 10 chìa khóa tinh linh hoàng đạo, Aquarius là người thân thiết nhất với Lucy. Điều đó ai biết rất rõ. Nhưng tại sao chìa khóa tinh linh Aquarius lại bị gãy.

Rogue giật mình. Cậu từng nghe Yukino nói về việc triệu hồi thay thế. Vậy... Lucy đã làm điều đó sao?

- Rogue, cậu đây rồi. Này, bánh và khăn tay.

Lucy đưa hộp bánh và chiếc khăn tay. Cậu nhìn Lucy. Đôi mắt của cô vẫn còn đỏ, nhưng nụ cười vẫn hiện diện trên môi cô. Nụ cười đó.... Là do cô cố tạo ra để trấn an người khác....

Hay là để tự trấn an bản thân đây?

- Không cần đâu. Tớ lấy bánh là đủ rồi. Giữ lại chiếc khăn ấy đi, đồ mít ướt.- Nghe có vẻ giống chế giễu, nhưng để bản thân Sát long nhân Rogue nói ra những câu an ủi như thế chắc khó ngang lên trời.

Lucy khá bất ngờ vì Rogue nói những câu an ủi như vậy. Cô vốn không hiểu tại sao cậu lại nói thế cho đến khi nhìn thấy chiếc chìa khóa trên bàn. Mặt Lucy chốc tối sầm. Cô cố nặn ra từng chữ.

- Nhưng, nó là đồ kỉ niệm của cậu và Frosch....

- Ngốc, tình cảm của chúng tớ không chỉ từ chiếc khăn đâu. Có khá nhiều kỉ niệm, chỉ bỏ đi mới có thể tiến lên.

Rogue xoa đầu Lucy rồi đi lướt qua cô. Lucy bất động. Rogue, cậu ấy nói đúng. Nếu như cô cứ chìm vào quá khứ, cô sẽ mãi không thể thực hiện được việc mà mình đã nung nấu bấy lâu nay.

Biết là thế... Nhưng vẫn....

Chợt, Lucy ôm chặt Rogue từ sau lưng, dụi mặt vào chiếc áo choàng của cậu. Rogue quay đầu, khẽ hỏi, âm giọng có phần nhỏ nhẹ.

- Sao vậy...?

- Xin lỗi... Có lẽ mình sẽ làm ướt áo choàng của cậu....

Rogue im lặng, cậu cảm thấy có một mảng ướt xuất hiện trên áo choàng của cậu. nó ấm và nóng. Không quá khó để Rogue đoán ra đấy là nước mắt của Lucy.

- Không sao.

Rogue đứng im, để mặc cho Lucy ôm chặt lấy cậu mà rên lên những tiếng nức nở khe khẽ.