Kí Ức Lãng Quên

Chương 55: Câu chuyện năm xưa



Lucy thực sự không biết bản thân có thể gắng gượng được nữa hay không. Thế giới cô cứ đảo lộn liên tục khiến cô cảm thấy kiệt quệ.

Tất cả mọi người đang ở trong Tinh Linh Giới. Bởi vì Wind đã phản bội nơi này, nên tạm thời hắn ta không thể vào đây. Tính ra thì mọi người đều an toàn.

- Chúng ta không thể ở đây quá lâu. Thời gian giữa Tinh Linh Giới và ngoài kia chênh lệch nhiều. Ở đây càng lâu thì người dân sẽ càng dễ bị Tứ Giới làm hại.

Gray nói, mọi người cũng nhận thức được điều đó. Bây giờ việc cần làm là nghĩ ra kế hoạch để đánh bại Tứ Giới.

- Ta chỉ có thể đối phó với một người một lúc. Tứ Giới rất mạnh, mọi người đều nên cẩn thận, nhất là Wind, hay là Winter và Summer.

Mọi người đều không nghĩ rằng đại pháp sư Zeref lại chỉ có thể đối phó với một người trong Tứ Giới, liền trố mắt nhìn Zeref.

- Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng già rồi, hắc ma thuật cũng không cường đại như xưa nữa.

- Vậy phải đối phó với Tứ Giới như thế nào? _ Sting hỏi.

- Ta còn nhớ khả năng và điểm yếu của chúng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có điều, những kẻ này đều không dễ đối phó. Phải nâng cảnh giác lên cao độ.

Lucy nghe được những gì mọi người đang bàn, nhưng cô không thể lọt một chữ vào tai. Cô hoài nghi bản thân mình rất nhiều.

- Nếu như hồi xưa tôi chết quách đi, thì mọi chuyện có dễ dàng hơn không nhỉ?

Câu nói này của Lucy khiến cho mọi người lạnh người. Lucy nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng cũng chả buồn để ý nữa.

- Xin lỗi. Mọi người cứ bàn tiếp đi. Em có mạn châu sa hoa phép, Sức mạnh này tương đương với một người trong Tứ Giới, vậy để em lo Summer.

Rogue cau mày, đưa tay nắm lấy vai Lucy, hơi to tiếng:

- Này Lucy, em có bị làm sao không đó? Người đó là NATSU đó. Em định đấu với hắn ta thật sao?

Lúc này, Lucy ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Cô nhận ra tất cả đều đang nhìn cô với ánh mắt quan ngại. Cũng đúng thôi, vì đôi mắt đẹp tựa trời sao kia, sớm đã không hiện lên ánh sáng nữa.

- Có vấn đề gì sao? Dù sao em cũng giết Natsu một lần rồi. Thêm một lần nữa, hay trăm lần nữa, thì cũng vậy thôi.

~.~

Lucy sớm xin phép rời khỏi chỗ bàn kế hoạch vì cảm thấy mệt, cũng không ai dám đi theo hỏi han cô gái tóc vàng kia nữa. Nếu họ là cô, thì hẳn họ cũng tuyệt vọng như vậy.

Lúc này, nhóm tinh linh đá quý xuất hiện. Họ hẳn cũng biết về chuyện "tốt" của Wind.

- Thật sự tôi không hiểu nổi tên đó nghĩ gì? Các cậu đều là Tinh linh đá quý, có hiểu tại sao hắn ta lại làm vậy không? _ Sting hỏi.

- Nói là không biết thì cũng chả phải. Nhưng mà câu chuyện nó cồng kềnh và phức tạp lắm. Cá là mọi người cũng không muốn nghe đâu._ Lucas thở dài, nghĩ về cái tên mặt lạnh Wind kia.

- Đơn giản mà nói, hắn ta muốn trở thành con người. Nhưng đáng tiếc trong cuốn sách của Zeref lại không có phép thuật nào giúp hắn được cả. Hắn triệu hồi Tứ Giới, thật ra bây giờ chỉ để nhằm trả thù một người.

- Là ai?

- Tinh Linh Vương, người đã biến hắn thành Tinh Linh.

Mọi người lắng nghe câu chuyện của Merucious. Rất lâu về trước, Wind vốn là một quái vật. Nói là quái vật, thật ra cũng chỉ là một con thú biến dị nhỏ bằng một đứa trẻ, không làm hại đến con người. Nhưng, vẻ ngoài xấu xí khiến nó bị xa lánh. Cho đến khi, một cô bé nhỏ xuất hiện, tặng hắn những bông hoa trắng tinh khôi và đồng ý là bạn với hắn.

Wind không hiểu tại sao cô bé loài người đó lại chơi với con thú xấu xí như hắn. Song, hắn cũng không nghĩ nhiều mà chỉ âm thầm để cô bé tết vòng hoa đội cho mình hay lấy thân mình làm gối cho cô bé ngủ trưa dưới tán cây cổ thụ. Bọn họ, một người một quái, nhìn lên bầu trời đầy sao. Wind tự hỏi tại sao ở bên cạnh cô bé ấy, hắn mới cảm thấy trời sao đẹp như vậy.

Cô bé ấy như ánh dương, chiếu vào cuộc đời lạnh lẽo của hắn, là ngọn gió thổi vào trái tim khô cằn của con thú xấu xí ấy.

Chỉ tiếc, mộng đẹp nhanh phai.

Không người cha người mẹ nào muốn con mình tiếp xúc với quái vật. Họ lập tức đến bắt cô bé đi. Không chỉ vậy, còn giấu cô bé bắt Wind lại, cùng dân làng thiêu sống hắn.

Hắn cũng đoán ra kết cục của một con quái thú. Nhưng nghĩ về cô bé ấy, hắn cũng không cam tâm.

Giữa ngọn lửa không ngừng thiêu cháy thân thể xù xì của mình, Wind nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngọn lửa nóng, cũng không nóng bằng tâm nguyện của hắn khi ấy.

" Hãy cho tôi một cơ thể con người. Cho tôi sự sống. Để cho tôi được ở cạnh cô bé ấy. "

Trời sao đã nghe thấy nguyện vọng của hắn. Tinh Linh Vương đồng ý cho hắn cơ hội sống, được mang thân thể con người. Nhưng hắn sẽ trở thành một phần của biển sao.

Khi ấy, hắn không nghĩ mình sẽ phải trả giá bằng những gì.

Wind được ban cho cơ thể con người. Cô bé ấy cũng nhận ra con thú mình hay chơi cùng. Cứ tưởng như mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng Wind nhận ra, tinh linh không thể ở bên con người.

Hắn không thể ở thế giới bên ngoài quá lâu. Một khi trở về Tinh Linh Giới tĩnh dưỡng và quay lại thì thời gian đã trôi đi quá lâu.

Hắn không thể ở bên người con gái ấy mọi lúc, cũng không thể cùng nàng ta đi hết kiếp.

Hắn chỉ có thể ôm lấy thân xác đã hao mòn đi vì thời gian kia, tự vấn bản thân vì sao không thể trở thành con người.

Suy cho cùng, tình yêu vẫn là thứ xa xỉ, vừa khiến ta hạnh phúc, vừa làm ta đau khổ không thôi.