Khuynh Thế Triệu Hồi Sư

Chương 30: Triệu Hồi Sư



Sau khi Tiêu Phong cho Thiên Mã và Hỏa Hồ xuất hiện thì gần như những người có mặt trong căn phòng không phát them một lời nói nào nữa, dường như tâm ý tương thong hay không mà cùng lúc lại phát ra hai chữ “Yêu Thú” một cách mạnh mẽ và đồng đều như vậy.

- “ cuối cùng là chuyện gì, là chuyện gì, tại sao, tại sao…..chẳng lẽ, chẳng lẽ con là…?” – Tiêu Viễn gần như phát hoảng với những đều mình vừa nhìn thấy.

-“ Triệu Hồi Sư….”

Lúc này Tiêu Phong chỉ gật gật đầu sau đó lại cười nói

-“ chuyện này con định không nói, nhưng vì mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng tới Gia tộc quá lớn nên con mới nói ra cho mọi người biết, theo con suy đoán thì tình trạng hiện giờ của Thạch Đầu Trấn chúng ta còn nghiêm trọng hơn những gì Đại Trưởng Lão nói phải không a.”

-“Cái này,…” – không kịp nói gì thì cả nhóm người Tiêu Viễn hiểu ý nhau chạy ra tứ phía, áp tai vào tường, mở cửa sổ kiểm tra một hồi sau đó mới quay trở lại nói tiếp với Tiêu Phong

-“ Rất nghiêm trọng, nếu như ta đoán không nhầm thì không chỉ những thế lực trong đại lục này sẽ tới đây đâu, mà còn có lẽ là sẽ có cả Thất Đại Môn Phái cũng tới a, và còn các thế lực trong truyền thuyết cũng sẽ tìm tới nơi này.”

-“ Thế lực trong truyền thuyết” – Tiêu Phong nhíu mày hỏi ngược lại

-“ Đúng vậy, thế lực trong truyền thuyết là một nhóm thế lực cực kỳ cường đại, họ tôn thờ một “vị thần”, không, không nói đúng hơn là một loài “yêu thần thú” mà chưa từng xuất hiện trên đại lục này, chỉ những người được chọn mới có cơ hội gặp được những thế lực này, chỉ trong chớp mắt thực lực có thể tăng cao không thể nói bằng lời a” – Tiêu Viễn nói, khi vừa nói tới chữ “Yêu Thần Thú” đột nhiên Thiên Mã có biểu hiện khác thường, khi nhìn thấy vậy Tiêu Phong quay qua phía Thiên Mã

-“ Yêu Thần Thú có liên quan gì tới chuyện kia hay không?” – nói xong câu này Tiêu Phong vẫn nhìn Thiên Mã, còn Hỏa Hồ thì nằm lười trên tay Tiêu Phong

-“ Ta cũng không chắc, nhưng dường như ta thấy chuyện này có liên quan với nhau, vì nhóm người tập kích chúng ta quả thật rất mạnh, mạnh một cách bất thường a, với thực lực lúc đó ta có thể đánh không lại bọn chúng nhưng qua một thời gian dài tu luyện ta đã nâng cao them được thực lực nên có thể thoải mái đánh với bọn chúng a.” – Thiên Mã nói

Nhóm người nhà Tiêu Phong vẫn đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng một người một thú nói chuyện mà ngây ngốc, lúc này Tiêu Viễn lại lên tiếng

-“ Này Phong Nhi, không biết phẩm cấp của vị yêu thú này là bao nhiêu a, ta hiện tại không nhìn được phẩm cấp của hắn?”

Khi Tiêu Phong nghe vậy thì cũng quay qua nhìn Thiên Mã sau đó quay lại nói với Tiêu Viễn

-“ Gia Gia, ta hiện tại vẫn không để ý tới phẩm cấp của hắn a, nên ta cũng không biết hắn cao bao nhiêu” – tiêu Phong gãi gãi đầu nói thật

-“ Thần Tôn, ta phẩm cấp cũng bình thường thôi nếu so sánh với phẩm cấp hiện tại của loài người thì ta không nằm trong số đó, hiện tại ta có thể nói ta thuộc cấp “Thần Tôn cao nhất”, sắp bước sang Niết Bàn của cấp bậc Thần Thú a” – Thiên Mã đột ngột lên tiếng

Cấp bậc thần được phân ra làm 3 cấp bậc là :Thần Tôn, Niết Bàn và Bất Tử mà mỗi phân cấp lại chia ra làm 3 giai đoạn như phân cấp của con người a.

Đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa gấp gáp truyền vào.