Khuynh Thế Triệu Hồi Sư

Chương 10



- “ Không nhưng nhị gì hết, luyện tập độ khó phải càng tang, nếu không cơ thể của ngươi sẽ không tốt lên được” – Thiên Giao nói

- “ Được”- Tiêu Phong gương mặt quyết tâm thay cho tươi cười vui mừng lúc nãy, người muốn thành công thì không thể bằng lòng với kết quả hiện tại được, có sức mạnh thì ta mới có thể bảo vệ gia tộc a, làm cho gia tộc lớn mạnh a, càng nói Tiêu Phong càng quyết tâm, ý chí càng ngập tràng a.

Dần dần Tiêu Phong luyện tập như thế trong vòng ba tháng, cường độ càng tăng, sức nặng càng tăng, lúc đầu là hai thùng nước, lúc sau lại là hai thùng nước cộng với hai tảng đá nhỏ, rồi đá to, rồi không vác nữa, tới lượt kéo, kéo như một con trâu cày ruộng, thế nhưng con trâu kéo cày, còn Tiêu Phong kéo một khúc cây , lực ma sát lớn, lúc đầu chỉ kéo được tới lưng chừng đồi, tới khi Tiêu Phong kéo được lên tới đỉnh đồi thì lúc đó Tiêu Phong cũng đã trở thành một người có than hình lực lưỡng a, các nhóm cơ trên cơ thể như được tập luyện liên tục nên đã phát triễn mạnh mẽ a, bây giờ đây cả người Tiêu Phong như một phiên bản thần Apolo vậy.

Khi mọi người chứng kiến sự thay đổi ngoại hình cùng tính tình của Tiêu Phong thì vô cùng vui mừng, mà niềm vui mừng hơn cả là nay Tiêu Phong có thể tu luyện a

- “ Phong nhi, vào thư phong ta có chuyện muốn nói với con” – Tiêu Viễn nói”

- “ Vâng, Gia Gia” – Tiêu Phong nói

Tiếp sau chân Tiêu Phong là cha, me, và đại ca Tiêu Phong, sau khi tới thư phong, không chỉ có nhưng người này mà còn có các vị trưởng lão trong gia tộc.

- “ Tiêu Phong có lễ vói các vị trưởng lão, các vị dạo này vẫn khỏe chú ạ?”- Tiêu Phong nói, khi Tiêu Phong nói lên lời này làm cho các vị trưởng lão dường như không nhận ra người trước mặt là ai, khi nhớ lại câu nói khi nãy “ Tiêu Phong”, thế mà lại là “ Tiêu Phong”, “ tại sao lại thay đổi tới dạng này, có chuyện gì xảy ra a”

- “ Khỏe, khỏe a, chúng ta thì lúc nào chẳng khỏe, ha ha ha, tại sao cháu lại thay đổi tới dạng này, làm chúng ta nhận không ra là ai a” – đại trưởng lão lên tiếng nói truoc71va2 nói ra suy nghĩ của mình.

- “ Dạ, có thể ông trời thương nên nhờ gặp được một cơ duyên nên Phong nhi có thể “thoát thai hoán cốt” ạ” – Tiêu Phong lễ phép của một hậu bối lên tiếng.

- “ Tốt, rất tốt” – đại trưởng lão lại lên tiếng

Sau khi mọi người nói chuyện xong Tiêu Viễn ngồi ghế chủ tọa giữa nhà lên tiếng nói

- “ Sắp tới đại hội thi đấu giữa các gia tộc trong Thạch Đầu Trấn ta, ta muốn cho Phong nhi tham gia đại hội lần này, mọi người có ý kiến gì không?”

- “ Chuyện này…” – các trưởng lão e ngại nhìn nhau xong nhìn Tiêu Phong đứng bên cạnh rồi lại nhìn Tiêu Viễn.

- “ Mọi người yên tâm, bây giờ Phong nhi đã là một Ma Pháp Sư cấp bậc Đại Sư cao nhất a” – Tiêu Viễn không giấu vẻ từ hào nói nên lời này

- “ Cái gì, Ma Pháp Sư cấp bậc Đại Sư cao nhất, có nhầm lẫn đâu không, làm sao có thể?” – các trưởng lão cả kinh nói, tuy nói cấp bậc không cao cho lắm nhưng so với nhóm thanh niên trong các Gia Tộc kia thì đã là một thiên tài rồi

- “ Không nhầm đâu, Phong nhi đã xác nhận a, còn lí do tại sao lại như vậy Phong nhi không muốn nói ta cũng không tiện thúc ép nó nói ra” – Tiêu Viễn nói

Sau khi các vị trưởng lão nghe Tiêu Viễn nói như vậy thì cũng không nói gì thêm, mọi người bắt đầu bàn tính cho air a thi đấu, mỗi nhà chỉ cho phép có 3 người ra chiến đấu, mà cuộc đại hội lần này còn thời gian là hai tháng, vì vậy trong hai tháng này Tiêu Gia phải lo tập trung bồi dưỡng mọi ưu đãi cho họ đạt được thành quả tốt nhất.

Sau khi trở về phòng, Tiêu Phong định tiến vào trạng thái tu luyện vì Tiêu Phong nhận thấy Thần Long Kim Thân và Lăng Ba Vi Bộ đầu có tiến bộ nhưng tuyệt chiêu tấn công của Tiêu Phong là Thất Tinh Chỉ lại chỉ dậm chân tại chỗ a, không một chút tiến bộ.

- “ Ta nghĩ ngươi nên vào trong Mê Vụ Sơn Lâm mà tu luyện là tốt nhất” - Thiên Giao lên tiếng nhắc nhở Tiêu Phong

- “ Đúng vậy, ta cũng muốn luyện thử tuyệt chiêu Thất Tinh Chỉ của ta” – Tiêu Phong nói

- “ Vậy ngươi nói cho mọi người một tiếng là ngươi bế quan tu luyện rồi ngươi hãy đi”

- “ Được, vậy chúng ta đi liền trong hôm nay” – Tiêu Phong háo hức nói.