Khuynh Thế Họa Trần

Chương 37: Tha thứ



Tâm trạng hôm nay của nàng phải nói là cực kì không tốt!

Tên quan tài kia đã hứa là sẽ dạy nàng võ công vậy mà sáng ra đã biệt tăm biệt tích, đi tìm Lãnh Vân trò chuyện thì cũng không thấy bóng dáng đâu.

Mà tên biến thái kia cả ngày cứ bám theo nàng nói không ngừng khiến nàng nghe muốn thủng cả màng nhĩ.

- Thu Nguyệt, xin nàng, nghe ta nói có được không?

- Không!

Nàng ôm Mao Ngọc chạy phía trước, Mặc Lai Hy đuổi theo ở phía sau. Nàng đã nhiều lần muốn cắt đuôi hắn nhưng không được. Hắn thực sự quá dai!

- Vậy nàng chỉ cần cho ta hỏi một câu thôi có được không?

- Ngươi hỏi rồi đó.

- Vậy thì hai câu thì sao?

- Vừa hỏi xong.

Hắn đúng là không đấu nổi võ miệng với nàng mà!

- Vậy bốn câu thì thế nào?

- Ngươi cũng đã hỏi rồi.

- Khi nào?

Hắn ngạc nhiên. Không phải mới là câu thứ ba sao?

- Đó!

Hắn ngớ người một lúc, khi hiểu ra được ý đồ của nàng thì nàng đã sớm chạy biến rồi.

- Nàng đúng là ranh ma! Nhưng đó lại là điều ta thích nhất ở nàng.

Hắn đã quyết định hôm nay nhất định phải làm hòa được với nàng.

Trước đây không hiểu vì lí do gì hắn lại hỏi Hoàng thượng làm thế nào để khiến một cô nương mình yêu không có hứng thú với mình đem lòng yêu mình.

Hoàng thượng nói nam nhân muốn chiếm được trái tim người mình yêu thì phải biết nói những lời ngọt ngào, chiều chuộng hết mực và đặc biệt là phải mặt dày.

Người nói trước đây một vị bằng hữu của người đã dùng cách này và đã chiếm được hoàn toàn trái tim của nữ nhân hắn yêu, hai người khi đó rất hạnh phúc.

Nhưng khi kể, hắn cảm thấy người có nửa điểm hạnh phúc, nửa điểm đau buồn.

Hắn cũng muốn thử xem, hắn không tin hắn không thể khiến nàng rung động. Nàng lúc này chỉ là giận dỗi hắn một chút, muốn làm nũng với hắn một chút thôi, hắn xin lỗi rồi mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường.

Nàng ngồi ở trong đình, đập đập tay lên bàn đá, rung đùi ngồi thơ thẩn ngắm nhìn trời đất. Mao Ngọc bên cạnh bắt chước theo từng động tác của nàng.

- Cuối cùng cũng đuổi kịp nàng.

Nàng ngẩng lên thì thấy Mặc Lai Hy thở hổn hển trước mắt. Nàng nhíu mi.

- Sao ngươi dai quá vậy? Ta đã nói là sẽ không nghe gì cả.

- Nàng không nghe ta nói thì ta sẽ bám theo đến khi nàng chịu nghe ta nói mới thôi.

- Ngươi... Thôi được rồi, nói đi, ta không có nhiều thời gian.

- Ta thì thấy nàng vẫn rảnh rỗi ngồi ngẩn ngơ ở đây.

- Mặc - Lai - Hy!

- Được rồi! Được rồi! Nàng hãy nghe kĩ những lời ta nói đây.

- ... ........

- Thu Nguyệt, ta - yêu - nàng!

Hắn nói rồi cúi xuống hôn lướt lên môi nàng thật nhẹ, nàng đờ người ra không biết phản ứng thế nào.

Mặc Lai Hy bây giờ đang rất kiềm chế không đè nàng xuống hung hăng một phen, nhưng nếu làm như vậy nàng lại càng ghét hắn hơn nên hắn nhịn, đợi đến lúc nàng tha thứ hắn sẽ đòi lại những gì nàng nợ hắn.

Bầu không khí ngưng đọng, hai người cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi Mao Ngọc nhảy bổ về hắn tách hai người ra.

Nàng bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ lên vì tức rất mê người, chỉ tay vào hắn.

- Mặc Lai Hy, sao ngươi dám!

- Ta yêu nàng, Thu Nguyệt. Lần đó vì ta lo cho sự an nguy của nàng nên mới nóng giận với nàng.

- ... .......

- Một phần cũng vì ta ghen, ta ghen khi những nam nhân đó nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm, ta sợ chỉ cần hai chúng ta tách ra là nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi ta...

Hắn ôm nàng vào ngực, ghìm thật chặt khiến nàng có chút khó thở nhưng nàng không dám cử động vì nàng có thể cảm nhân được những giọt nước mắt mặn chát của hắn lăn trên má nàng.

- Xin nàng đừng đi, đừng bỏ rơi ta như phụ mẫu ta năm xưa đã làm, ta rất sợ cô đơn và ta điều làm ta sợ hãi nhất chính là...mất nàng.

Đôi vai hắn run rẩy, nước mắt càng rơi nhiều hơn, nàng biết được đây chính là cảm xúc thật của hắn.

Không ngờ một kẻ luôn coi trời bằng vung như hắn lại có lúc yếu đuối như vậy. Nàng có chút đồng cảm với hắn.

- Ta sẽ không đi, sẽ không đi đâu cả, ngươi đừng lo.

Nàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia, nắm lấy bàn tay hắn an ủi.

- Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, khóc thế này thật mất thể diện.

- Vậy nàng có tha thứ cho ta không?

- Ừ! Ta tha thứ cho ngươi!

- Thu Nguyệt, ta rất rất rất yêu nàng! Ta hứa sẽ không để nàng phải buồn hay tức giận nữa.

Hắn nàng xiết chặt nàng vào lòng, lần này nàng thật sự không thể thở được nữa.

- Ta biết rồi! Ngươi mau buông ra đi! Ta không thở được.

Hắn nới lỏng tay ra nhưng vẫn một mực ôm lấy nàng, cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Mao Ngọc ở dưới đất đỏ mắt nhìn hai người, chạy về phía nàng, dụi dụi vào chân, phát ra những tiếng kêu rất đáng thương như đang bị bỏ quên.

Nàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, cúi xuống ôm lấy Mao Ngọc vào lòng dỗ dành. Hắn lần này không có phản ứng gì cả vì hắn đang rất vui vì được nàng tha thứ.

Mao Ngọc nghĩ là sẽ chọc giận được hắn không ngờ lại không như ý muốn nên càng ủy khuất rúc vào người nàng.

- Thu Nguyệt cô nương, ta đang muốn tìm cô.

Lãnh Dạ hốt hoảng chạy vào còn bế một đứa bé tầm sáu, bảy tuổi, người đầy máu và bùn đất trên tay. Nàng giật mình. Đứa trẻ bé nhỏ như thế này đã xảy ra chuyện gì?