Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Quyển 1 - Chương 42



Tử Diễm cứng đờ, Hách Cửu Tiêu khoanh tay không hề nhìn nàng, sau đó quay đầu sang Hách Thiên Thần, “Ngươi cũng muốn cảm tạ ta hay sao?”

Hách Cửu Tiêu muốn hắn trả lời ngay tại đây? Hách Thiên Thần tựa hồ hơi mỉm cười, không trả lời Hách Cửu Tiêu mà lại nói với Tử Diễm, “Giữa ta và hắn không cần nói lời cảm tạ. Ngươi quay về đi, nơi này đang mưa, xiêm y của ngươi ướt hết cả rồi.”

Đã vậy mà hắn còn nói như thế?! Đôi mi thanh tú của Tử Diễm nhất thời nhíu lại, nàng không để ý đến y phục của mình như thế nào, nhịn không được liền mở miệng hỏi, “Các chủ và Huyết Ma Y có thật giống như bọn họ đã nói….”

Bọn họ là ai, bọn họ đã nói gì, nàng chỉ nói đến đây thì liền ngậm miệng, Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu biết rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Sắc mặt của hai người đều thực tự nhiên, vẫn lạnh lùng như trước, vẻ trầm tĩnh cũng không hề thay đổi, dường như không cảm thấy có gì khó chịu với những lời thị phi. Tử Diễm không biết phải làm thế nào để tiếp tục mở lời.

Xá Kỷ đã bước đến tàng cây, đúng lúc đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, “Các chủ, tạnh mưa rồi.”

Mưa một trận, không biết từ khi nào đã trời quang mây tạnh, vào thành không xa là sẽ đến Thiên Cơ các, Hách Cửu Tiêu vốn không cần phải tiếp tục đưa tiễn, nhưng xem ra hắn không muốn lập tức từ biệt với Hách Thiên Thần ngay tại đây. Băng Ngự lại vội vàng lên xe ngựa, Xá Kỷ đem ngựa của mình đến cho Tử Diễm, trên người của nữ nhân mặc y phục ẩm ướt luôn luôn bất tiện, vì vậy nàng quay về trước.

Đoàn người của bọn họ chưa đến Thiên Cơ các thì trước cửa đã có người đứng chờ, là Vong Sinh cùng vài tên Các lão. Trong Thiên Cơ các, mọi người đều biết Các chủ không thích khoa trương, vì vậy người đi ra nghênh đón cũng không nhiều lắm, nhưng trong đám người thì năm tên Các lão đều có mặt đầy đủ. Muốn nói không khoa trương, nhưng đối với người bên trong mà nói thì coi như đây đã là một sự nghênh đón thập phần long trọng, mà sở dĩ lúc này Các lão nhiệt tình như vậy đương nhiên nguyên nhân chỉ có một.

Huyết Ma Y tự mình hộ tống, trong chốn giang hồ có ai đã từng nghe qua? Từ khi biết Các chủ của bọn họ một mình một ngựa đi Hách cốc, lại được Huyết Ma Y tự mình hộ tống trở về, năm tên Các lão rốt cục đứng ngồi không yên, lúc này ra nghênh đón. So với nói đi đón Hách Thiên Thần, thì có lẽ nên nói là vì để được diện kiến Huyết Ma Y.

“Quả nhiên là Huyết Ma Y tự mình hộ tống Các chủ?”

“Tin tức của chính Thiên Cơ các làm sao có thể sai?”

“Đừng nói nữa, bọn họ đến rồi.”

Tiếng vó ngựa từ xa đuổi đến, nhìn thấy hai người đang kỵ mã ngay trước mặt, Liễu Phong Cố vội vàng nghênh đón, lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Các chủ đã quay về, vị này ắt hẳn là Huyết Ma Y, hân hạnh hân hạnh!”

Chuyến xuất môn lần này tựa hồ không hề ảnh hưởng đến Hách Thiên Thần, đám sát thủ cũng không làm được gì bọn họ. Thanh y nam nhân xoay người xuống ngựa vẫn giữ nguyên biểu tình ung dung lạnh nhạt, hơi gật đầu đối với đám Các lão, rồi chỉ vào xe ngựa ở phía sau, “Thu xếp phòng cho người ở bên trong, thỉnh đại phu đến chữa trị.”

“Không phải Huyết Ma Y đang ở đây hay sao, vừa khéo có thể thỉnh hắn chữa trị?” Thiên Cơ các đã nhận được tin Các chủ cứu về một người, trong đám Các lão, một người trung niên đứng bên cạnh Liễu Phong Cố đề nghị như vậy, bề ngoài của hắn giống như một thương nhân phú quý, ưỡn cái bụng to tròn, nếu hắn không ra tay thì không người nào biết được hắn là người có thân thủ tốt nhất trong đám Các lão.

Chỉ cần không để ý một tia sắc bén lóe lên trong mắt của hắn, thì xem ra lời đề nghị này cũng rất có lý, Hách Thiên Thần để cho người dắt ngựa vào, “Phương Các lão tính dùng cái gì trao đổi để thỉnh Huyết Ma Y chữa trị?”

Câu này thực tùy ý, ngữ thanh thậm chí rất ôn hòa, còn có một chút hiếu kỳ nghi hoặc. Các lão tên Phương Khiếu lập tức ngậm miệng, mới vừa rồi lời của hắn vốn là cố ý, ai lại không biết quy củ của Huyết Ma Y, người nào dám tùy tiện thỉnh Hách Cửu Tiêu chữa trị? Hắn chỉ muốn nhìn xem phản ứng của Hách Thiên Thần một chút, cũng muốn thử xem Hách Cửu Tiêu đáp lại như thế nào.

“Nếu muốn ta chữa trị cho hắn, ngay cả mạng của năm người các ngươi cộng lại cũng không đủ.” Lời này như được truyền đến từ một nơi âm u lạnh lẽo, Phương Khiếu nghe như vậy liền thu lại ý cười, cảm giác có một ánh mắt như hàn băng lướt qua người của hắn, rất chân thật, tựa như bị một món vũ khí sắc bén cắt qua, bị ánh mắt như vậy liếc nhìn thì trên người sẽ nhịn không được mà cảm thấy rét run.

Một tràn tiếng cười vang lên, Liễu Phong Cố vỗ vai Phương Khiếu, “Phương Các lão làm sao lại lấy chuyện này ra nói đùa. Các chủ mới trở về, trên đường nhất định đã rất mệt mỏi, ngươi ở đây hỏi đông hỏi tây, chẳng phải là đang quấy rầy Các chủ nghỉ ngơi?”

“Đúng, đúng, là ta sai.” Phương Khiếu vội vàng nói tiếp lời của Liễu Phong Cố, đây là hắn và vài tên Các lão cùng nhau dàn xếp, Phương Khiếu miễn cưỡng định thần rồi mới dám nâng mắt lên, “Các chủ, không bằng…. ” Hắn vừa mở miệng nói được một nửa thì ngốc lăng nhìn ra trước cửa.

Mọi người nhìn theo, tất cả đều đờ đẫn, bọn họ đã nghe qua những lời thị phi, nhưng chưa ai tận mắt chứng kiến. Huyết Ma Y đang từ biệt Các chủ? Bằng một cái ôm? Ôm đương nhiên cũng không có gì là không đúng, rất nhiều người là bằng hữu khi từ biệt cũng ôm nhau, nhưng….Các chủ của bọn họ làm sao lại ôm người khác? Vong Sinh là tả sứ, bởi vì thân thể có chút khác biệt nên Các chủ mới cho phép hắn tiếp cận, còn người này là Huyết Ma Y, làm sao lại có thể…..ôm?

“Không đi vào ngồi một chút?” Hách Thiên Thần không đẩy Hách Cửu Tiêu ra, những gì hắn muốn nói cũng đã nói xong, còn lại thì chỉ xem Hách Cửu Tiêu nghĩ như thế nào, vả lại trước khi không thể phân biệt rõ ràng, hắn sẽ không tính toán chi li với một cái ôm, huống chi lúc trước ngay cả hôn môi cũng đã từng có.

Tử Diễm đã thay xong xiêm y, nàng đứng phía sau mấy tên Các lão, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy tình cảnh hai người ôm nhau từ biệt. Nhìn thấy Hách Thiên Thần nói điều gì đó, rồi vẻ mặt dường như có một chút khác biệt, cho dù chỉ là một cái ôm bình thường, có thể nói là trân trọng nhau, nhưng trong mắt của nàng không phải đơn giản chỉ là như vậy, đối với hai người kia mà nói thì không biết là như thế nào? (NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn)

“Đi vào ngồi, ngươi có thể để cho ta lưu lại rồi suy nghĩ cẩn thận?” Hách Cửu Tiêu hỏi hắn, cảm giác được ánh mắt trông lại của Tử Diễm, đôi đồng tử lạnh như băng liếc thẳng về phía nàng, giống như chỉ cần dùng ánh mắt đã có thể xuyên thủng thân thể của người khác.

Tử Diễm nhịn xuống xúc động, nàng đứng thẳng lưng, đè xuống áp lực run rẩy trong lòng, rồi nhìn lại Hách Cửu Tiêu, móng tay đang bấm sâu vào lòng bàn tay dưới lớp ý mệ, giờ khắc này nàng rất xác định lời thị phi là sự thật.

Hách Thiên Thần không nhìn thấy những người ở phía sau như thế nào, hắn lắc đầu bật cười đối với câu hỏi vừa rồi của Hách Cửu Tiêu, “Nếu ngươi có thể nhận rõ, thì chẳng phải ở đâu cũng là như thế hay sao?”

Chính là như vậy, một khi đã nói rõ ra thì không còn bất luận chuyện gì có thể ảnh hưởng đến Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu như có chút đăm chiêu nhìn tòa lầu các cao ngất ở trước mặt, rồi lại liếc mắt đảo qua đủ loại thần sắc khác nhau của đám Các lão, tựa hồ hiểu được nếu muốn lay chuyển sự trấn định và bình thản này thì sẽ khó đến mức nào, “Ta không tiện ở lâu, từ biệt ở đây.”

Hai người tách ra, Hách Cửu Tiêu xoay người lên lưng ngựa, không hề quay đầu lại. Hách Cửu Tiêu đã nghe những gì hắn nói, Hách Thiên Thần yên lòng suy nghĩ, nhưng nhìn thấy Hách Cửu Tiêu rời đi như vậy, trong thâm tâm của hắn lại nảy sinh một cảm giác khó hiểu. Huynh đệ gặp nhau bất quá chỉ mấy ngày, nhưng mấy ngày ngắn ngủi lại dường như càng khắc sâu vào tâm trí nhiều hơn so với mười mấy năm ở Thiên Cơ các.

“Vào thôi.”

Thanh y lướt qua trước mặt mọi người, những giọt mưa vừa trong trẻo vừa lạnh lùng bám lên mái tóc, hắn bước vào cửa giống như không có nửa điểm lưu luyến đối với người vừa mới rời đi, tiếng bước chân trầm ổn bình yên vang lên trong nội đường Thiên Cơ các.

“Bái kiến Các chủ.” Những người xem náo nhiệt phân ra hai bên, nhìn thấy hắn đi qua nhưng không thể đoán được tâm tư của Các chủ.

Các chủ đến tột cùng đang suy nghĩ chuyện gì?

Những lời thị phi đồn đãi Các chủ và Huyết Ma Y có tư tình, là thật hay là giả?

Không riêng người của Thiên Cơ các đoán không ra, trên giang hồ những kẻ lắm chuyện cũng như vậy. Nghe nói Huyết Ma Y đích thân hộ tống Đàn Y công tử về Thiên Cơ các, nhưng sau khi hắn quay về Vu Y cốc, chỉ mới nửa tháng sau lại nạp thêm một người thị thiếp, đó là để thay thế cho người trước kia đã bị trục xuất, như vậy những lời thị phi trước đó của hai người thì tính như thế nào?

“Không phải ta nói ngươi, ngươi thân là Các chủ Thiên Cơ các thì để mặc những người đó nói hưu nói vượn?” Hôm nay Hoa Nam Ẩn lại đến, vẫn là trèo qua cửa sổ, vừa tiến vào thì liền tự tiện ngồi lên ghế, chiếc quạt đung đưa trong tay chỉ về hướng Hách Thiên Thần đang ngồi trước án thư mà hỏi như vậy.

Hách Thiên Thần đang viết cái gì đó, cũng không hề liếc mắt nhìn hắn, thanh y trầm ổn như làn nước, cử động của cổ tay không có nửa điểm đình trệ, “Ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn nói hưu nói vượn giống những người đó?”

“Ta đến đây tất nhiên là vì quan tâm ngươi, tuy rằng ngươi và Huyết Ma Y trong sạch, nhưng miệng lưỡi thế gian hiểm ác, đừng quên sự kiện Minh Nguyệt sơn trang trước kia, chắc ngươi vẫn nhớ cái đám lão già bảo thủ đã nghĩ như thế nào về chuyện này.” Tựa hồ Hoa Nam Ẩn đã quên lúc trước hắn cũng là một trong những người ‘nói hưu nói vượn’, xếp chiếc quạt lại, vỗ một chút vào tay, làm ra động tác buồn rầu ảo não.

Thảm sát vì tình ở Minh Nguyệt sơn trang từng gây nên một trận sóng to gió lớn, Hách Thiên Thần đương nhiên biết rõ sự ảnh hưởng của việc này, hắn tiếp tục mở ra tập sách tiếp theo, “Ta đây rất cảm tạ Tiêu Hương Khách phong lưu khắp thiên hạ, Hoa công tử đi qua các khóm hoa mà vẫn còn nhớ rõ để quan tâm đến ta, nhưng nếu che miệng người khác thì trên đời sẽ không còn những lời thị phi, Thiên Cơ các của ta đi nơi nào để làm sinh ý?”

“Vẫn tâm tư để nói giỡn? Như vậy xem ra Huyết Ma Y quả thật không có quan hệ gì với ngươi. Việc hắn nạp thêm thị thiếp có lẽ ngươi cũng biết?” Hoa Nam Ẩn không quan tâm Hách Thiên Thần chế nhạo, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của hắn, nhưng không thể tìm được một chút manh mối nào trong đó, “Giữa các ngươi không có gì, hắn nạp tân sủng, ngươi cũng sắp thành thân, không bằng sớm đi công bố hôn sự của ngươi và Tần tiểu thư của Thập Toàn trang.”

“Ngươi cũng lo lắng ta và hắn….” Hách Thiên Thần rốt cục dừng bút, ngẩng đầu nhìn Hoa Nam Ẩn.

“Ai, ta làm sao có thể không lo lắng. Suy cho cùng, nếu ngươi thật sự muốn tìm một người nam nhân thì nên tìm ta. Làm sao có thể đi tìm một tảng băng? Cho dù là băng cũng không lạnh được như hắn, tảng đá cũng không cứng như tâm của hắn.” Hoa Nam Ẩn chậc chậc vài tiếng, nhìn thấy Hách Thiên Thần nhíu mày vì những lời này, không khỏi tiến lên phe phẩy cây quạt vài cái, “Chẳng lẽ không đúng?”

“Hắn không phải lòng dạ sắt đá, cũng không cố ý lạnh lùng như thế.” Chẳng qua sinh trưởng ở Hách cốc nên không người nào có thể làm cho hắn mềm lòng, không người nào đáng giá để hắn mỉm cười. Hách Thiên Thần cầm lấy ly trà rồi uống một ngụm, chỉ cảm thấy trong miệng có chút vị đắng.

“Ngươi không quan tâm việc ta nói bậy hay nói giỡn, nhưng khi ngươi nói về hắn thì dường như biết rất nhiều, các ngươi thật sự không có chuyện gì?” Hoa Nam Ẩn chằm chằm nhìn Hách Thiên Thần, giống như đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hắn khẩn trương nghiêng người đến gần, “Chẳng lẽ mấy ngày trên đường đi đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết? Các ngươi ôm nhau? Hay là hôn môi? Hắn làm gì ngươi?”

Hoa Nam Ẩn càng nói càng kỳ cục, Hách Thiên Thần tung ra một chưởng, Hoa Nam Ẩn vừa nghiêng người tránh né, vừa quan sát phản ứng của Hách Thiên Thần, “Ngươi xem ngươi xem, ta vừa nói thì ngươi liền đánh ta, đây chẳng phải là thẹn quá hóa giận hay sao? Cho dù không phải thì cũng là chột dạ!”

Hách Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, “Nói đủ chưa?”

Hoa Nam Ẩn sửa sang lại y phục, còn muốn nói tiếp thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó là giọng nói của Tiểu Trúc, “Thiếu gia, Huyết Ma Y…..phái người tặng thứ này đến đây.”