Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục

Chương 34



“Cậu định nhắn tin cho ai đấy?”

“….” – Nghiêm Khoan im lặng, chăm chú vào màn hình điện thoại, không quan tâm đến sự hiện diện của Vô Ưu

“Tiểu Vũ à?”

“….”

“Đừng nhắn nữa, cậu ta không nhận được đâu”

“Hả?”

“Lúc nãy Lao thúc nói với tôi, điện thoại cậu ta không biết sao lại bị hư, chỉ còn lại cái sim, hỏi cậu ta cũng không chịu nói lý do”

“Vậy sao?”

Nghiêm Khoan không hề tỏ ra ngạc nhiên. Tối qua hình như anh có nghe tiếng đồ rơi vỡ trong phòng Chấn Vũ, hóa ra là cái điện thoại.

Vậy chắc là giận lắm rồi

Nghiêm Khoan thở dài khi nhớ đến chuyện tối qua, lại nhớ đến chuyện ở studio lúc nãy, Chấn Vũ nói là đã quên nhưng mà… làm sao quên được chuyện như thế.

“Tiểu Khoan, đến giờ rồi”

“Hả?”

“Hôm nay cậu có hẹn phỏng vấn, không nhớ sao?”

“À… Ừ, tôi nhớ rồi”

“Hôm nay cậu làm gì mà cứ như người mất hồn vậy hả?”

_________________

“Tiểu Vũ”

“Hả? Gì cơ”

“Cậu làm gì mà để hồn trên mây vậy hả?”

“Đâu có, tôi đang học kịch bản mà, chuyên tâm quá nên…”

“Cậu cầm ngược cuốn kịch bản rồi kìa”

Chấn Vũ giật mình nhìn xuống tay, đúng là đang cầm cuốn kịch bản, nhưng tất cả đều lộn ngược.

“Có chuyện gì với tiểu Khoan hả?”

“Kh… kh… không… không… không có… không có gì hết”

Lao thúc gật gù, rồi quay sang chỗ khác, để yên cho Chấn Vũ tiếp tục “học kịch bản”, thỉnh thoảng lại liếc sang một cách đầy nghi ngờ

“Nhất định là có chuyện” – Lao thúc cười thầm

_________________

Hoàn thành tốt công việc ngày hôm nay rồi

Về đến nhà rồi

Bây giờ chỉ còn duy nhất một việc là đẩy cửa vào nhà và nghỉ ngơi thoải mái nhưng đối với Chấn Vũ thì đó mới là việc khó khăn nhất.

Anh đứng chần chừ trước cửa, cứ vừa chạm đến tay nắm cửa thì lại buông ra, cứ đứng loay hoay trước cửa, mãi không chịu vào

Cậu ta đang ở trong đó, chắc chắn là đang ở trong. Mình có nên vào không? Đây là nhà mình, việc gì phải suy nghĩ? Không được, nếu vào trong thì mình biết nói gì đây chứ? Mình biết cư xử thế nào chứ?

A~ Nhức đầu quá! Sao mình phải suy nghĩ nhiều như thế chứ? Nhà của mình, nếu mình không biết phải cư xử thế nào thì cứ đuổi cậu ta đi. Phải, cứ tống cậu ta ra ngoài thôi!

Chấn Vũ gật đầu hạ quyết tâm rồi hít một hơi thật sâu và mở cửa

Đúng như dự đoán, Nghiêm Khoan vừa thấy cửa mở đã lập tức lao ra ngoài. Theo như đúng kế hoạch đã định của Chấn Vũ, anh kéo tay Nghiêm Khoan, ném cậu ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Xong

Chấn Vũ yên tâm đi vào nhà.

Cái gì đây?

Chấn Vũ ngạc nhiên nhìn cái hộp nhỏ để trên bàn, bên cạnh mấy dĩa thức ăn được chuẩn bị sẵn. Anh tò mò mở hộp ra xem thử, là một cái điện thoại di động, bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ

Chuyện tối qua rất rất rất rất rất xin lỗi, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu. Cái điện thoại này coi như quà xin lỗi của tôi!

Gì chứ? Với một cái điện thoại thì coi như xong chuyện sao?

Anh nhìn cái điện thoại trong hộp một lúc lâu. Nó là một cái điện thoại nắp trượt, vỏ ngoài màu trắng, kích thước rất vừa tay, cũng cùng hiệu với cái điện thoại cũ của anh. Chấn Vũ nhìn về phía cửa, bên ngoài vẫn yên lặng, không có một tiếng động. Anh đến bên cửa. Qua khe cửa, Chấn Vũ không nhìn thấy người nào ở bên ngoài. Anh có hơi kinh ngạc rồi mở cửa.

Nghiêm Khoan không đi đâu cả mà ngồi cạnh bậc thềm. Cửa vừa mở thì anh đã đứng bật dậy, chắn ngay trước mặt Chấn Vũ

“Cậu còn ở đây?” – Chấn Vũ thất kinh hỏi

“…..”

“Cái điện thoại đó là cậu mua?”

Nghiêm Khoan gật đầu

“Là quản lý của tôi nói cho cậu biết điện thoại của tôi bị hư sao?”

Nghiêm Khoan lại gật đầu

“Lưỡi của cậu bị gì hả? Sao không nói gì hết vậy?”

“…..”

“…..”

“…..”

“Cậu không nói thì ở ngoài này luôn đi”

Nghiêm Khoan kéo tay Chấn Vũ lại khi anh định bỏ vào trong. Nghiêm Khoan giương cặp mắt chó con bị chủ bỏ rơi nhìn Chấn Vũ chằm chằm, không hề chớp mắt.

“Cậu bị gì vậy? Muốn gì thì nói”

“…..” – Nghiêm Khoan vẫn tiếp tục im lặng và tiếp tục nhìn

“Bình thường cậu nói nhiều lắm mà? Bây giờ bị câm rồi sao?”

“…..” – Nghiêm Khoan lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khổ sở

“Đừng có im lặng nhìn tôi như thế, muốn gì thì nói thẳng ra đi. Tôi muốn nghe cậu nói” – Chấn Vũ có hơi ngượng ngùng khi cứ bị Nghiêm Khoan nhìn chằm chằm như thế, anh bất giác quay sang hướng khác, cố giấu đi vẻ bối rối của mình

“Vũ nhi… sẽ không… tuyệt giao với tôi… chứ?” – Nghiêm Khoan thận trọng nói từng chữ, vừa nói vừa nhìn thăm dò biểu hiện của Chấn Vũ

“Tuyệt giao?”

“Lúc sáng, Vũ nhi đã bảo nếu tôi còn nói nữa thì sẽ tuyệt giao mà”

“Hả?” – Chấn Vũ nhớ lại chuyện lúc sáng, quả thực là anh có nói vậy, nhưng mà… – “Tại tôi tức quá nên nhất thời nói vậy thôi, cậu tin sao?”

“Lời của Vũ nhi thì tôi đều tin”

“…..” – Chấn Vũ đỏ mặt, từ ngượng ngùng thành tức giận – “Nói nhảm gì vậy?”

“Vậy… bây giờ tôi vào trong được không?”

“…..”

“Nhà của tôi bây giờ không về được, đừng đuổi tôi đi chứ” – Nghiêm Khoan lại nhìn Chấn Vũ bằng đôi mắt chó con lúc nãy (ai giết ta đi =.=)

“…..” – tên ngốc phiền phức

“Được thôi, cậu có thể ở lại đây cho hết 1 tháng, nhưng với 1 điều kiện”