Khúc Ca Của Bóng Đêm

Chương 26: Bữa tiệc máu



“Lần sau sẽ giết ngươi.”

“Quạ…”

“Không được phép bắt nạt Vy.”

“Quạ… quạ…”

“Chỉ một mình ta mới có thể bắt nạt em ấy.”

“Quạ…”

Con quạ nhỏ nép vào lòng Richard, bật ra tiếng kêu không cam tâm. Anh chậm rãi vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó, chậm rãi nhíu mày. Bắt đầu từ lúc chạm vào Diệp Vy, sau đó ngày nào anh cũng muốn tiếp tục chạm vào cô. Nếu không bắt cô tránh xa một mét thì e rằng một giây sau anh sẽ làm hại cô. Cũng bắt đầu từ lúc vuốt ve mái tóc của cô, mỗi ngày mỗi ngày, dần hình thành thói quen. Bây giờ vuốt lông Tước cũng không thấy có hứng thú như lúc trước. Con quạ này… vô dụng rồi!

Vút.

Lộp bộp.

“Ôi, đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng ngày hôm nay cũng đến!”

Đem thân hình cao lớn đáp xuống lâu đài, Jen vui vẻ cất giọng. Ngày mà anh luôn trông mong mỗi giây mỗi phút mỗi giờ rốt cuộc cũng đã tới. Đêm nay mặt trăng tròn trịa như một cái bánh hấp lớn, mảng màu trắng đục kia rất nhanh sẽ được thay thế bằng tơ máu đẹp mắt. Theo sau Jen là vài thuộc hạ thân cận và khoảng chừng mười người phụ nữ có vóc người xinh đẹp. Chúng đều là ma cà rồng ở khu vực của anh.

Richard thả Tước bay đi, chậm rãi xoay người.

Jen cười hì hì như thằng ngố rồi búng tay, ra lệnh cho người của mình tiến vào lâu đài trước cái nhìn như quỷ đòi mạng của Richard. Anh xoa cái bụng rỗng, tiếp đó ngó nghiêng ra phía sau. Cặp mắt anh sáng lên, khóe miệng hình thành một đường cong mờ ám. Jen bay vèo ra chỗ có hai bóng dáng đang đi cùng nhau, nhanh như cắt đứng chắn trước đường của họ. Dưới ánh trăng, răng nanh trắng tinh lộ ra.

Tây Độc đứng chắn trước Diệp Vy, nét mặt nghiêm túc.

“Jen đại nhân, người này không được.”

Jen khịt khịt mũi, dùng tay đẩy Tây Độc sang một bên: “Là con mồi của chúa tể?”

Thấy Tây Độc bị đẩy đi, Diệp Vy lo lắng đặt tay ở bên hông. Jen chỉ hỏi khẽ một câu rồi lại tiếp tục tiếp cận cô. Ở cự li gần, Diệp Vy nhìn rõ dung mạo của Jen. Anh có mái tóc màu bạch kim rất đặc biệt, làn da mềm mịn trắng trẻo giống như luôn được chăm sóc rất kĩ, đôi môi đỏ mộng còn quyến rũ hơn phụ nữ. Làn hơi của anh ta chậm rãi hòa vào không khí. Nét mặt quỷ quyệt đầy ám ảnh. Diệp Vy bị nhan sắc của Jen thu hút, nhìn anh chăm chăm. Người đàn ông này… quá yêu nghiệt.

“Cẩn thận tôi móc mắt em.”

Câu nói lạnh lùng của Richard đột ngột vang lên trong não, Diệp Vy nuốt nước bọt rồi nhắm mắt lắc đầu. Bàn tay đặt bên hông nhẹ nhàng chạm lên dao bạc. Cô cẩn thận quan sát Jen. Anh ta cũng đang nhìn cô, cặp mắt mờ ám khó hiểu. Jen tiến tới thì Diệp Vy lùi lại. Khoảng cách vẫn giữ nguyên. Đột nhiên, Jen nhào đến, gắt gao giữ chặt cơ thể Diệp Vy. Dùng một tay túm gọn lấy bàn tay vừa định rút dao bạc.

“Em gái, khinh suất quá!”

“Bỏ ra.”

“Em gái, làm con mồi mà không an phận chút nào!”

Tây Độc định xông đến ngăn cản, dưới chân bất ngờ bị rễ cây quấn lấy, anh càng cử động thì rễ cây càng quấn chặt. Không thể làm gì khác, dù sao chúa tể cũng đang tiến đến, Tây Độc im lặng đứng yên. Nhưng Jen vẫn không có ý thả anh ra. Jen cười một tiếng rồi trừng mắt với Tây Độc như đang cảnh cáo. Rễ cây quấn chặt hơn.

Diệp Vy dùng lực rút dao, nhưng tay lại bị giữ chặt. Cô cựa quậy thân người, Jen dùng một tay đã lập tức giam hai tay cô vào một chỗ rồi đoạt lấy dao bạc từ tay cô đưa lên ngắm nghía. Nhận ra đường nét quen thuộc trên cán dao, anh bỗng chốc nhíu mày. Một món quà chứa đầy ý nghĩa. Con mồi còn có thể nhận được ân sủng từ chúa tể? Jen cong miệng cười, tiếp đến quơ quơ lưỡi dao trước mặt Diệp Vy.

“Trộm được?”

Cô trừng mắt, sao ai cũng nghĩ dao bạc là do cô trộm?

Bụp.

Diệp Vy co một chân lên, dùng lực đá mạnh. Ngay lập tức, Jen chụp được. Cô cau mày khó chịu. Jen tỏ vẻ không hài lòng, cánh tay đang giam lỏng hai tay Diệp Vy bỗng bóp mạnh một cái khiến cô bị đau nên đứng yên. Diệp Vy không còn cách nào khác đành trợn mắt kháng cự. Thấy thái độ bất kính của cô, Jen hừ một tiếng, trực tiếp bóp mạnh hai bàn tay Diệp Vy. Cô đau đến nổ đom đóm mắt, cả người run lên.

“Ngoan ngoãn chút đi, đừng khiến ta tức giận.”

Nói đoạn, anh ngoái đầu nhìn Richard đang đi tới.

“Chúa tể, dùng em gái này khai tiệc đi.”

Phập.

Jen nhăn nhó, thả lỏng cánh tay đang giữ Diệp Vy.

Diệp Vy cũng nhìn anh, nét mặt không hè kém cạnh. Cô vừa cắn một mạnh lên tay anh ta, dấu răng để lại trên đó, chỉ là da không chảy máu. Jen đạt tới cực hạn, hai mắt lóe lên sự khát máu cuồng nhiệt. Anh cúi đầu, nhìn dấu răng trên tay, sau đó lại liếc qua gương mặt không sợ chết của Diệp Vy rồi nhếch miệng đầy nguy hiểm.

Diệp Vy nhân cơ hội trở mình, xoay người muốn chạy qua chỗ Richard nhưng lại bị Jen chụp được. Anh áp sát người vào lưng cô, một tay giữ lấy hai tay cô, một tay kề lên cổ cô bắt cô ngẩng đầu lên. Ở tư thế này, Diệp Vy không thể cử động. Jen hài lòng thổi một luồng hơi nóng rực lên cổ Diệp Vy, kế đó há miệng, để lộ hai chiếc răng nhanh sắc nhọn. Cái lạnh từ răng nanh cứa vào cổ làm cô giật mình co người.

“Jen.”

Nhận thấy Richard không được vui, Jen đưa mắt sang, tay vẫn không buông Diệp Vy: “Sao vậy, ngươi tiếc à? Chỉ là một con mồi, ngươi lại không cho ta? Chúa tể ơi chúa tể, ta đã nhịn đói cả ngày hôm nay để đến ăn mừng đại tiệc của ngươi, ngươi dù sao cũng từ bi một chút, cho ta ăn món khai vị trước đã. Nhé? Ta ăn nhanh lắm.”

“Thả người.”

“Ngươi thấy không, em gái này vừa cắn ta, không thể tha thứ.”

“Jen, ta nhắc lại một lần, thả người.”

“Nè, ta đã mang đến nhiều lễ vật như vậy rồi, ngươi còn không vui? Em gái này đã trộm dao bạc của ngươi, ngươi lẽ nào không nhìn thấy? Ta biết các ngươi muốn tăng thêm phần thú vị cho trò đuổi bắt nên đã đào tạo cho con mồi khả năng chống cự, ta cảm thấy vẫn chưa đủ. A, ta nghĩ ra trò này vui hơn. Chúa tể, xin phép nhé!”

Nói xong, Jen toan nhấc bổng Diệp Vy lên.

Nhưng hành động còn chưa kịp hoàn thành, Richard đã nhanh hơn, anh đưa tay kéo mạnh khiến Diệp Vy ngã thẳng vào lòng ngực anh. Mắt nhìn đến vết hằn đỏ trên hai tay Diệp Vy, gương mặt anh lập tức xám đen. Giây tiếp theo, Jen chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một luồng bá khí đánh mạnh vào người. Anh khẽ dịch chuyển chân, bàn tay xinh đẹp ấm ức xoa lên mảnh da trước trên ngực.

Đánh một lần vẫn không thấy đủ, Richard hầm hầm trừng mắt với Jen. Cái vết đỏ chói trên tay Diệp Vy càng khiến lửa giận trong lòng anh bốc lên. Anh chậm rãi đi tới là vì nghĩ rằng Jen sẽ biết chừng mực, chẳng ngờ hắn dám ra tay mạnh. Thậm chí còn ngăn Tây Độc. Lẽ nào hắn không biết ở tòa lâu đài này, một con người bình thường không thể tùy tiện đi lại và đi cùng một ma cà rồng sao? Ngu lâu dốt bền.

Jen vẫn chưa nhận ra, cau mày nói: “Hôm nay là ngày vui của ngươi, ngươi đừng tức giận. Hà cớ gì tranh giành một con mồi với ta chứ? Rõ ràng đây không phải loại ngươi thích. Ta bỏ công mang theo phụ nữ cho ngươi chọn, vậy mà ngươi lại khăng khăng giữ lại con mồi này. Chúa tể, ngươi không sợ nghẹn chết à? Em gái này mà làm tình cùng ngươi, chắc chắn còn chưa khởi động đã bị ngươi giết chết rồi.”

Diệp Vy: “…”

Tây Độc đi đến bên cạnh Richard: “Jen đại nhân, đừng nói nữa.”

“Chúa tể, cho ta đi, để em gái này chết nhẹ nhàng một chút. Với sức lực của ngươi mà nói, em gái này sẽ không thể chịu đựng được. Ta dễ chịu hơn ngươi. Ta sẽ đối xử với em gái này thật dịu dàng. Từ từ làm. Từ từ hút hết từng giọt máu thơm ngon.”

“Ai thèm chết trong tay của một kẻ như anh.”

Lời này là của Diệp Vy.

Cô vừa nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Dưới ánh trăng, bầu không khí bỗng chìm trong hiu quạnh. Jen đứng bất động, trừng mắt nhìn Diệp Vy. Hàng lông mày hết nhăn nhúm rồi cau lại. Nét mặt đa dạng trừu tượng. Jen nhìn cánh tay mạnh mẽ của Richard đang ôm chặt bả vai Diệp Vy hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra sự việc. Tây Độc đã cảnh báo anh. Con mồi này không bình thường. Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra được Richard thích con mồi này ở điểm nào.

Richard vuốt nhẹ tóc cô: “Vy, không được vô lễ.”

Nói xong, Richard nhẹ nhàng triệu hồi một thanh gươm. Anh hướng thẳng mũi gươm lên ngực Jen. Đáy mắt toát ra lửa giận. Diệp Vy bị dọa cho ngây người. Cô nhìn thanh gươm tinh xảo trước mắt, nhìn không chớp mắt. Lưỡi gươm vừa dài vừa sắc, phát ra nguồn sáng mờ ảo dị hoặc, tay cầm có nhiều kí tự đặc biệt, còn được điêu khắc rất tỉ mẩn. Diệp Vy nhìn thanh gươm đến không chớp mắt. Richard dùng lực ép Diệp Vy sát vào người, cất giọng răn đe, thanh âm lạnh lẽo: “Mau xin lỗi.”

Cô run rẩy cất giọng: “Em…”

“Xin lỗi.”

Jen cúi người.

Richard hài lòng thu lại thanh gươm.

Diệp Vy kinh ngạc há miệng, cô tưởng anh ám chỉ cô. Nhưng ngay khi Jen vừa mở miệng thốt ra hai chữ “xin lỗi” thì anh đã hạ gươm xuống. Hóa ra anh bảo Jen. Cô thấy Jen trừng mắt với mình hồi lâu rồi lại hạ tầm mắt, sau đó nâng mắt lên, đôi mắt xinh đẹp của anh ta liền nhìn cô chăm chú, lần này là ánh nhìn đầy hứng thú. Richard bỏ tay khỏi vai Diệp Vy, xoay người đi vào lâu đài. Thời cơ đến, Jen tiến đến bên cạnh Diệp Vy, cũng không có ý sẽ chạm vào cô, chỉ đi song song, cất giọng hỏi.

“Vy, có muốn nghe kể chuyện không?”

Richard đột nhiên dừng bước: “Jen, đó không phải tên để cho ngươi gọi.”

Jen cười hà hà, sửa lại: “Em gái, em tên đầy đủ là gì?”

Diệp Vy quyết định không thèm trả lời.

Jen nói tiếp: “Em gái, nếu em cảm thấy được gọi là “em gái” êm tai thì không nói tên cho tôi biết cũng được. Nhưng mà em có muốn nghe kể chuyện không? Chuyện về chúa tể của chúng ta nhiều vô số, em tò mò thứ gì, tôi điều có thể giải đáp.”

Diệp Vy dừng bước, học theo Tây Độc: “Jen đại nhân, anh thân với chúa tể lắm à?”

Jen gật đầu: “Vô cùng thân thiết.”

Cô cũng gật đầu: “Chắc chắn không thân bằng Thiên, Bắc Vương và Tây Độc.”

Jen chớp chớp mắt, xem ra cô gái này đặc biệt hơn so với suy nghĩ của anh.

Diệp Vy cảm thấy Jen nói năng rất tùy tiện trước mặt Richard, tuy có thái độ tôn kính nhưng từ ngữ của anh thì rất thoải mái, mà Richard cũng không hề khó chịu hay tỏ vẻ không đồng tình. Nhưng Jen luôn miệng gọi chúa tể chứ không hề gọi thẳng tên của anh, chứng tỏ mức độ thân thiết vẫn còn bị giới hạn. Nhớ lại những lời lẽ đầy ý tứ của Jen vừa nãy, Diệp Vy bỗng nhiên đỏ mặt. Cô hừ hừ, liếc sang gã đàn ông đang thong thả đi bên cạnh mình: “Richard không giống kẻ thô tục như anh.”

Jen cười rộ lên: “Đúng vậy, chúa tể còn thô tục hơn tôi ấy chứ!”

Diệp Vy bước nhanh hơn.

Jen không hề khó khăn để theo kịp cô: “Em gái, em vừa gọi chúa tể là cái gì đấy?”

“Tôi cao cấp hơn anh.”

“Em gái, em muốn chết à?”

Cô bước chậm lại, đột nhiên nói: “Richard rất biết chừng mực.”

Jen cũng bước chậm lại: “Em gái, cẩn thận nhìn nhầm người.”

Diệp Vy luôn miệng nhắc đến tên của chúa tể đại nhân khiến Jen lại có thêm một cái nhìn mới về cô. Xưa nay chưa từng có kể nào dám gọi thẳng tên của chúa tể bóng đêm mà vẫn sống sót qua ngày. Diệp Vy ở trong lâu đài DW, lại quen biết những thuộc hạ đắc lực của Richard. Cách cô nhắc về họ bằng tên, nét mặt của cô và thanh điệu trong giọng nói, không có chút gì là dè chừng sợ hãi.

Khí thế này đâu phải ai cũng có.

Bước đến đại sảnh, Diệp Vy chợt dừng hẳn lại. Cô biết bên trong đang có rất nhiều ma cà rồng lạ mặt với nhiều dạng trang phục khác nhau. Tây Độc nói với cô, hôm nay là sinh nhật chúa tể, khách mời rất đông, đến từ nhiều khu vực. Diệp Vy không biết những bữa tiệc của ma cà rồng sẽ được tổ chức như thế nào, nhưng bầu không khí quỷ dị của ngày hôm nay khiến cô có cảm giác có chuyện rất kinh dị sẽ xảy ra.

Hay là… quay về phòng?

“Em gái, sao ngây người ra vậy, không phải em chưa từng chứng kiến đó chứ?”

“Chứng kiến gì cơ?”

Jen thở dài, kế đến đưa tay cởi áo choàng. Trong khi Diệp Vy còn ngây người đứng đó, anh đột nhiên quăng áo choàng lên người cô. Chiếc áo choàng bằng nhung rũ xuống người Diệp Vy, khí lạnh bao quanh cơ thể ấm áp của cô. Diệp Vy quay sang nhìn Jen, anh nhún vai nói: “Đề phòng bất trắc, tôi cho rằng sẽ có rất nhiều kẻ không biết mặt em, giống như tôi vừa rồi. Em mặc nó đi. Ở bên cạnh tôi. Bây giờ mấy người bọn họ chắc là rất bận rộn, không ai rảnh quan tâm đến em đâu. Em gái, tuy không biết em có trọng lượng thế nào đối với chúa tể, nhưng nét mặt chúa tể rất khó coi khi em bị đe dọa. Coi như tôi lấy công chuộc tội. Chúng ta cũng hòa nhau.”

Diệp Vy theo Jen vào đại sảnh, bên trong đông nghẹt người, nhưng không hề có lấy một tiếng ồn. Bọn họ lạnh nhạt trò chuyện qua lại, chậm rãi thưởng thức máu tươi trong ly, nét mặt ai cũng như tảng băng ngàn năm trôi dạt ngoài đại dương. Vì bên cạnh còn có Jen nên khi bước vào, Diệp Vy không hề bị chú ý tới. Cô im lặng đi theo Jen, nhưng mắt lại không ngừng tìm kiếm những dáng người quen thuộc.

Thiên đang tiếp đón một tốp người mặc trang phục hoàng tộc.

Bắc Thần cùng trò chuyện với một tốp người có dáng vẻ cũng cao quý.

Còn Tây Độc và Hải Lam cũng bận rộn tiếp đãi những ma cà rồng khác.

Vậy còn Richard?

Diệp Vy đảo mắt tìm anh, nhưng không thấy. Ban nãy rõ ràng anh đã vào đại sảnh trước bọn cô, vị trí chiếc ghế lớn trên cao vẫn còn trống. Những ma cà rồng trong đại sảnh đồng loạt nâng cao ly thủy tinh, hướng ánh mắt đến chiếc ghế đầy quyền lực trên cao. Một cơn gió lạnh thổi qua, đóm lửa khẽ lay động, như nhảy múa.

Richard xuất hiện, trên vai anh là Tước.

Trên người anh là trang phục của hoàng tộc, màu đen của bộ đồ tôn lên nét huyền bí trong con người của anh. Chiếc khăn gấm đỏ sẫm được gấp ngay ngắn, đặt hờ hững bên túi áo ở ngực trái. Từng chiếc cúc áo thẳng thóm như một hàng quân oai vệ nghiêm trang đứng trước con đường lụa. Diệp Vy bị dáng vẻ mới toanh của anh thu phục, hai mắt ngắm nhìn anh ngây ngẩn, con ngươi chứa trọn nhân ảnh của anh.

Một tên thuộc hạ mang lên cho anh một ly thủy tinh chứa máu, nhưng bên trong còn tỏa ra hương thơm quen thuộc của một loại hoa nào đó. Những ma cà rồng dưới đại sảnh cũng nhận được những ly máu tương tự. Diệp Vy nhăn mặt. Jen đong đưa ly thủy tinh trong tay, hai mắt hướng về phía Richard, nói nhỏ với Diệp Vy: “Em gái, nhịn thở một lúc đi. Dùng áo choàng của tôi bịt kín mũi lại. Chất độc của hương thơm từ hoa Tử Hương không đùa được đâu. Chút kiến thức này, em phải biết.”Hoa Tử Hương, hèn gì, đó là mùi hương của cả khu rừng lần trước. Diệp Vy nghe theo lời Jen, kéo áo choàng của anh lên, che kín mũi. Ở bên trên, Richard giơ cao tay có ly thủy tinh, khóe môi chậm rãi nhếch lên: “Cạn ly.”

Ma cà rồng trong đại sảnh đồng loạt hô vang: “Vì chúa tể.”

Họ uống một hơi hết sạch lượng máu đầy có trong ly, bày ra nét mặt thỏa mãn.

Diệp Vy đưa tay che miệng, nhịn lại cảm giác buồn nôn.

“Hức… các người là gì… làm ơn… thả tôi… đi…”

Tiếng kêu nghẹn ngào của một người phụ nữ vang lên, Diệp Vy nhìn theo bóng dáng bất lực của người nọ. Là một cô gái cao ráo, gương mặt khả ái. Cô ấy bị một thuộc hạ của anh đẩy về phía trước. Cô gái đáng thương nhìn quanh đại sảnh, ánh mắt run sợ kịch liệt, hai hàng lệ dần dần tuôn chảy. Diệp Vy trố mắt kinh hãi, chân không tự chủ nhấc lên. Còn chưa kịp làm gì, đã bị Jen giữ lại. Anh mạnh tay kéo cô.

“Gương mặt này, sao lại làm thành khó coi như vậy?”

Toàn thân Diệp Vy căng cứng, là giọng nói của… Richard. Richard không hề trông thấy Diệp Vy, anh biết cô sợ bóng tối, cứ đêm đến, cô sẽ ngoan ngoãn trở về phòng ngủ của mình và ở yên trong đó. Anh không nghĩ đến việc Jen sẽ giữ cô lại, đưa cô theo vào đại sảnh. Càng không nghĩ rằng Jen sẽ đưa áo choàng cho Diệp Vy. Anh dùng ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ qua cái cổ bé nhỏ của cô gái đang co ro sợ sệt trước mặt, ánh mắt không lộ chút cảm xúc. Cơ thể cô gái nhỏ không ngừng run rẩy, nước mắt chảy đầy trên gò má. Nhưng không thể khiến Richard siêu lòng.

“Xin Ngài… làm ơn tha cho tôi… xin… xin Ngài…”

Richard đứng thẳng dậy: “Các ngươi nói, có nên tha không?”

“Uầy, chúa tể lại chơi trò này rồi!”

“Chúa tể, đừng giày vò người khác như vậy.”

“Thuộc hạ đã háo hức lắm rồi!”

Richard cười nhạt, biếng nhác trả lời: “Đêm còn dài.”

“Chúa tể, Ngài ăn nhanh một chút, đêm không dài đâu.”

“Lần này là bao nhiêu ly đây, chúa tể tôn kính?”

Một giọng nữ vang lên, Như Nhất mỉm cười đi tới bên cạnh Richard.

Anh liếc qua Như Nhất: “Phải xem cách dùng dao của em.”

Như Nhất dịu dàng nhận lấy một con dao từ anh rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái đáng thương. Thuộc hạ của cô bày ra một cái kệ gỗ nhỏ, bên trên là nhiều ly rượu nhỏ được xếp ngay ngắn theo hàng. Như Nhất đưa tay chọn bừa một ly rồi dùng con dao rạch một đường lên cổ tay xinh đẹp của cô gái nọ, khiến cô gái hét lên một tiếng.

“Á… đừng mà…”

Một ly rồi lại một ly, từng ly rượu được làm đầy một cách trắng trợn. Cơ thể cô gái kia xuất hiện nhiều vết thương có độ nông sâu khác nhau, gương mặt trắng bệch vẫn còn chút sức sống hiện diện. Cách Như Nhất rạch lên da thịt cô gái khiến nhiều người tán thưởng, biết dùng sức đúng cách, không khiến cơ thể sống mất đi ý thức mà vẫn lấy được rất nhiều máu tươi. Đối với cô gái nọ là tàn nhẫn, nhưng đối với ma cà rồng là thú vui. Quỷ dữ thì không biết đau sót cho thương tích của con người.

“Đừng… mà… xin… các… người…”

“Hai mươi ly.”

Như Nhất đứng lên, lau sạch lưỡi dao rồi giao lại cho tên thuộc hạ.

Nhìn cơ thể thoi thóp trên đất, Richard tỏ vẻ hài lòng. Mùi máu tanh khiến những ma cà rồng trong đại sảnh trở nên thèm khát, cặp mắt họ đều đỏ ngầu. Richard ra lệnh cho thuộc mang những ly máu nhỏ phát cho những ma cà rồng tối cao nhất đang có mặt trong đại sảnh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô gái nọ, gieo cái nhìn tà ác lên gương mặt nhợt nhạt rồi hé miệng: “Để ta giúp ngươi dễ chịu hơn.”

Phập.

Anh cắm răng nanh vào cổ cô gái nọ, chậm rãi thưởng thức dòng máu nóng hổi xông thẳng xuống cổ. Vào lúc cô gái chuẩn bị đặt tay lên người anh theo quán tính với ý định đẩy anh ra thì Richard nhanh như cắt túm lấy tay cô ta bẻ ngược ra đằng sau.

“Rắc” một tiếng, cho thấy gương cổ tay cô gái đã gãy. Nhưng cô ta không còn sức để la hét hay kêu gào, hai mắt dần lịm đi. Richard không cho phép cô ta chạm vào người. Hút cạn giọt máu cuối cùng trong cơ thể oặt ẹo của cô ta, anh lạnh lùng quăng cái xác chết khó coi qua một bên rồi dùng khăn gấm sau sạch khóe miệng. Cặp mắt lạnh tanh của anh gieo xuống đại sảnh, báo hiệu một cuộc đi săn bắt đầu.

Tiếng la hét vang lên một vùng, âm thanh của những bước chân gấp gáp chạy thục mạng khiến người nghe phải khiếp sợ. Những ma cà rồng trong đại sảnh lần lượt dùng tốc độ ánh sáng lao vèo ra bên ngoài. Bày ra nét mặt dã thú cuồng khát. Chứng kiến một loạt những sự kiện tàn khốc, Diệp Vy sợ đến xanh mặt. Jen ở bên cạnh đã buông tay từ lúc nào không hay. Cô lùi về sau nhiều bước, tay nắm chặt dao bạc.

Những gương mặt quen thuộc bây giờ đều hết sức xa lạ!

Mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi, khiến dạ dày cuộn trào từng đợt.

Cảnh tượng hãi hùng xâm chiếm đại não, dệt thành thước phim kinh dị tiêu chuẩn.

Âm thanh cầu cứu và tiếng gầm thõa mãn thay nhau vang vọng một vùng.



Bên ngoài là một bãi chiến trường đúng nghĩa, xác thịt mỗi nơi một ít, máu khô động lại trên cỏ, lưu lại mùi hương khó ngửi. Diệp Vy vừa bước khỏi đại sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến cô không đủ can đảm để đi tiếp. Dáng người nhỏ nhắn đứng yên như pho tượng. Một vài ma cà rồng chạy chen ra ngoài, vô tình đụng phải cô. Cô vẫn đứng chết trân, dù vậy tay giữ dao bạc không hề thả lỏng một giây nào. Lại bị đụng trúng thêm một lần, lần này khiến chiếc áo choàng bị dao động, rơi xuống đất.

Kẻ vừa đụng cô, lập tức đứng lại.

Hắn xoay người, để lộ răng nanh, tiếp đó đột nhiên cúi người rồi bay đi.

Diệp Vy biết, một khi áo choàng rơi xuống, mùi hương của cô sẽ thu hút được Richard. Kẻ vừa đụng cô không dám ra tay là vì sau lưng cô, chính là anh. Mùi tanh khó chịu đã bị hương thơm dịu nhẹ của hổ phách thay thế. Diệp Vy im lặng đợi anh lên tiếng trước. Richard vươn tay xoay người cô, để cô đối diện anh. Nhưng anh không ngờ tới, Diệp Vy lại rút dao bạc bên hông ra, hướng về anh phòng ngự.

Vì lực rút dao mạnh cộng với tay của anh đang ở rất gần, nên dao bạc đã chém qua da anh một nhát nhỏ. Richard không quan tâm đến vết thương, anh lạnh lùng nhìn thẳng Diệp Vy. Diệp Vy cũng nhìn thẳng anh, sau đó hất tay anh ra khỏi người của cô. Hành động của cô thành công chọc giận anh. Sự cự tuyệt của cô thể hiện rất rõ.

Diệp Vy chĩa dao bạc về phía anh: “Đừng chạm… vào tôi.”

Richard sa sầm mặt mày, bá khí tỏa ra xung quanh.

Cô bất an lùi về sau, anh được đà lấn tới. Diệp Vy chợt nhận ra, cho dù cô có dùng dao bạc đâm anh ngàn lần thì anh vẫn cố tình đứng yên. Anh không ngừng tiến về phía cô như vậy, rõ ràng anh biết cô sẽ không tổn hại được anh. Nghĩ đến đây, Diệp Vy đứng lại. Richard vẫn còn bước đến, mũi dao chạm nhẹ vào da thịt của anh. Cô thấy anh không hề cử động, cứ như vậy nhận lấy lưỡi dao bén nhọn, để nó đâm anh.

“Diệp Vy, bỏ dao xuống.”

Thiên hướng mắt nhìn cô, cho lời khuyên.

Diệp Vy làm như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn Richard không rời.

Tại sao… tại sao anh không lên tiếng?

Giải thích hay gì đó… nói gì cũng được… tại sao lại im lặng?

Mắt thấy Richard chuẩn bị tiến đến, Diệp Vy lo lắng lùi về sau, đồng thời đem dao bạc cách xa người anh. Ngay giây phút tiếp theo, Richard chụp lấy cánh tay Diệp Vy kéo mạnh, khiến lưỡi dao đi thẳng vào cơ thể anh. Diệp Vy vội vàng thu tay, anh cố chấp không chịu buông, gắt gao đem dao bạc tự đâm vào lồng ngực của mình trước mặt những thuộc hạ còn ở lại đại sảnh. Rõ ràng cô không nhẫn tâm. Richard đã nhìn thấy trong đáy mắt Diệp Vy, cô đang sợ hãi. Khác với nỗi sợ thực tại, cô càng sợ sẽ khiến anh bị thương. Thuộc hạ của anh… cũng nhìn thấy được điều đó.

Richard cố tình hành động như vậy rõ ràng muốn thông cáo tới toàn bộ thuộc hạ đang có mặt ở đây, rằng người phụ nữ bé nhỏ phía trước hoàn toàn không có khả năng làm hại được anh. Anh quá cao ngạo rồi! Cũng đã quá tự đại. Quá tin tưởng vào quyền lực uy nghiêm của mình. Nhưng Diệp Vy không thể phủ nhận những điều đó. Từ lâu cô đã bị anh nhìn thấu, tránh không khỏi ánh mắt tinh tường của anh.

Diệp Vy cười nhạt, thôi giằng co cùng anh: “Anh nghĩ tôi không dám giết anh sao?”

Những sự dịu dàng của anh, đều là giả.

Những lời nói nhẹ nhàng của anh, cũng đều là giả.

Rốt cuộc đây mới chính là con người thật của anh!

Nhìn thấy thái độ của Diệp Vy, Richard chậm rãi buông tay.

Diệp Vy nhìn anh, trong đầu đột nhiên bừng sáng. Ngay khi Richard vừa định mở miệng nói gì đó với cô, cô đã nhanh hơn một bước, lập tức kề lưỡi dao lạnh ngắt lên cái cổ vẫn còn chút bầm tím của chính mình. Một vệt sáng vụt qua đáy mắt lạnh lẽo của anh. Diệp Vy vừa nhận ra, anh có thể dửng dưng với mạng của mình trước mặt cô, nhưng anh sẽ không thể làm ngơ nếu mạng sống của cô bị uy hiếp trước mặt anh.

Richard lạnh nhạt nhìn cô: “Vy, nếu em dám làm chuyện ngu ngốc, tôi nhất định không tha cho em. Không phải cứ chết đi thì mọi thứ sẽ biến mất. Bỏ dao xuống.”

Diệp Vy không đáp, tì mạnh lưỡi dao sắc bén lên cổ. Máu chảy xuống, nhưng cô không hề run sợ. Richard im lặng đứng tại chỗ, không lên tiếng, ánh mắt soi thẳng vào vết cứa trên cổ Diệp Vy rồi lướt qua nét mặt cứng cõi của cô. Diệp Vy nhấc chân lùi về sau, anh không hề đuổi theo. Cô đi thẳng về phía cánh rừng tối tăm. Một cơn gió lướt qua người. Cô khựng lại, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Diệp Vy ngang ngạnh mở lời: “Tôi biết. Đợi tôi chết, thế nào anh cũng biến tôi thành một trong số các người. Dù có được hình dạng đó rồi tôi cũng sẽ không giết được anh, không phải anh rất chắc chắn điều đó hay sao? Anh yên tâm, tôi sẽ lại chết trước mặt anh, bằng loại vũ khí này. Anh cứu tôi một lần, tôi sẽ chết một lần.”

Richard tiến thẳng đến chỗ Diệp Vy: “Được, có can đảm như vậy, nhớ giữ lời.”

Diệp Vy vội vàng lùi lại, hạ dao bạc xuống rồi xoay người chạy đi. Nét mặt đó của anh luôn xuất hiện cùng với động tác dùng để xóa kí ức của cô. Người đàn ông tàn nhẫn này lại muốn cô quên đi những chuyện độc ác anh đã làm rồi tiếp tục cười nói bên cạnh anh ngày qua ngày. Cô không muốn. Cô không muốn chuyện đó xảy ra.

Diệp Vy vừa chạy một lúc, cảm thấy anh không đuổi theo, cô nhìn lại rồi lại tăng tốc chạy nhanh hơn. Đến lúc cô xoay đầu thì bất ngờ đâm sầm vào một vòm ngực rắn chắc. Mùi hổ phách nồng đậm vây quanh cánh mũi. Cô vội thu chân, một bàn tay to lớn liền đặt lên eo cô, kéo mạnh. Cả người bị ép dựa sát vào cơ thể lạnh ngắt của anh. Diệp Vy nhăn nhó phản kháng. Cô nắm chặt tay, đập mạnh lên người anh.

“Buông tôi ra, buông tôi ra.”

“Vy, đừng sợ, tôi không làm hại em.”

Richard ôm chặt lấy Diệp Vy, giọng nói dịu dàng khó cưỡng, vang vọng bên tai cô.

Diệp Vy thả lỏng người, không chống đối: “Richard, nếu anh lại xóa kí ức của tôi thì tôi nhất định sẽ hận anh đến chết. Tôi sẽ hận anh. Sẽ hận anh suốt đời. Anh không biết mình ích kỷ thế nào đâu. Các người đều giống nhau. Đều thích đùa giỡn với cảm xúc của con người. Luân sai khiến tôi hại anh. Còn anh thì dùng thuật phép xóa đi kí ức của tôi. Tôi hận hai người. Hận hai người. Rất hận hai người.”

“Vy…”

Richard ôm Diệp Vy thật chặt, anh không biết cách lý giải cảm giác khó chịu trong lồng ngực, cũng không thể lý giải được. Mi mắt nhẹ run lên. Chợt, Richard tức giận kéo Diệp Vy ra khỏi người, con ngươi màu tím phẫn nộ trợn trừng. Nhân lúc anh không để ý, cô đã dùng dao bạc cắt vào cổ tay một đường. Âm thanh leng keng của dao bạc chạm đất. Diệp Vy nhìn Richard bằng gương mặt tái nhợt. Cô yếu ớt ngã vào lòng ngực của anh, chớp mắt đầy mỏi mệt, cũng lười mở miệng nói chuyện.

“Diệp Vy, tôi đã nói gì với em?” Richard đỡ lấy cô, dùng một tay bắt cô ngẩng đầu đối diện với cặp mắt sắc đá của anh, giọng nói không còn chút nhu hòa: “Mạng của em thuộc về tôi. Không có sự cho phép của tôi, em không được chết. Nếu em dám chết, tôi nhất định tìm những người mà em quan tâm nhất, bắt họ theo em xuống suối vàng đoàn tụ. Sau đó, dù có lật tung địa ngục, tôi cũng nhất định đưa hồn em trở về, khiến em sống không bằng chết. Tốt nhất em đừng chết. Nghe rõ không?”

Diệp Vy mơ mơ màng màng rũ mi mắt xuống, anh nói gì cô đều nghe thấy, không ngờ lại còn có người tàn nhẫn như vậy. Anh đã tính toán từ trước phải không? Mọi chuyện diễn ra, anh đều có hướng giải quyết. Dù sống hay chết, cô sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của anh. Đưa ra những lời đe dọa độc ác như vậy, là bắt buộc cô phải tiếp tục kiên trì hay sao? Diệp Vy chợt nhoẻn miệng cười, sau đó ngất lịm.

Hôm nay là đại tiệc sinh nhật của chúa tể ma cà rồng, anh dùng nhiều máu tươi để chúc mừng như vậy, sao có thể thiếu phần máu từ cô. Cánh rừng bạt ngàn giữa đêm đen, từng thân cây sừng sững đón chào quỷ dữ. Richard bế thốc Diệp Vy lên, hai mắt trở nên dữ tợn, sắc thái đỏ ngầu. Luồng bá khí quỷ dị đột ngột xuất hiện, phát ra một cổ chướng khi mạnh mẽ, đánh tan ánh trăng tàn. Sắc đỏ thê lương phủ vây khắp nơi, ánh sáng của vầng trăng tròn, dần được màu đỏ sẫm che lấp.

Chớp mắt, bá khí quanh người Richard bỗng chốc trở lại bình thường.

Sắc thái u ám.

Nguồn nhiệt lạnh băng.

* * *

“Mất máu nhiều quá.”

Thiên khẽ buông một câu, sau đó tiếp tục truyền máu vào cơ thể Diệp Vy. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, máu từ túi máu thông qua dây dẫn tiến thẳng đến kim tiêm ghim trên tay Diệp Vy rồi dừng hẳn lại, không chịu tiến vào người Diệp Vy. Thiên cau mày ngồi xuống bên cạnh Diệp Vy rồi nghiêm túc kiểm tra. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều tương xứng, có thể tiếp cận nhau. Tiếp cận thành công, chúng đột ngột tạo thành hai thể đối lập hoàn toàn, tự động tách ra. Cứ lặp lại một quá trình như vậy.

Lần trước anh vẫn dùng loại máu phù hợp truyền cho Diệp Vy thành công, sao bây giờ lại xuất hiện hiện tượng bài xích mang tích cực đoan? Thiên cẩn thận quan sát Diệp Vy, dùng ống tiêm rút một lượng huyết tương trong người cô mang đi kiểm tra. Từ một bác sĩ tối cao của gia tộc ma cà rồng, bây giờ lại ngồi phân tích cách hoạt động của máu con người. Nhục nhã làm sao! Chẳng ngờ một ngày thức ăn của ma cà rồng lại trở thành bài toán khó đối với bác sĩ của một gia tộc lớn.

“Richard, anh nói thật nhé!”

Thiên xoay ghế ngồi, hướng ánh mắt nghiêm túc hiếm có đến Richard.

Richard nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt của Diệp Vy, sắc mặt ngày một tối.

Thiên cầm ống huyết tương lên, đung đưa: “Chất độc trong máu của Bắc Thần vẫn còn tồn tại ở huyết tương của Diệp Vy. Lần truyền máu đó, anh nghĩ là do có sự tác động của chất giải độc cổ nên dòng máu nọ mới đi vào cơ thể Diệp Vy một cách dễ dàng. Bây giờ cô ấy không trúng độc, không có chất dẫn truyền, máu của cô ấy ngừng tiếp nhận tất cả các loại máu tương xứng. Không còn cách nào khác.”

Hiểu ý trong lời nói của Thiên, Richard cất giọng: “Không được.”

Thiên thở dài: “Cứ như vậy, Diệp Vy không chống cự được bao lâu đâu.”

Richard đanh giọng: “Không được.”

Có một cách để Diệp Vy có thể tiếp tục sống: Biến cô thành ma cà rồng!

Richard không đồng ý, Thiên cũng không dám tùy tiện ra tay.

Đứng ở đầu giường một lúc lâu, Richard nghĩ ngợi gì đó, lại ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt không có một chút sức sống của Diệp Vy. Cô không thể chết, càng không thể trở thành ma cà rồng. Nếu Richard có thể dồn hết sự ích kỷ trong việc xóa kí ức của cô vào việc biến cô thành ma cà rồng thì tốt biết mấy! Tiếc là anh không làm được chuyện đó. Anh không thể để Diệp Vy trở thành quỷ hút máu. Loại cố chấp này thật bi thương. Vì sao? Bởi vì Richard biết, Diệp Vy không bao giờ muốn trở thành một ma cà rồng. Cô sẽ tự bỏ đói chính mình. Đến tận lúc chết thêm một lần.

“Thiên.” Cất giọng gọi Thiên, Richard nói tiếp: “Dùng máu của tôi.”

Thiên bày ra bộ dạng ngạc nhiên: “Có khác gì so với việc cậu cắn cô ấy một cái?”

“Khả năng biến thành ma cà rồng sẽ thấp đi.”“Đúng là như vậy, nhưng… máu của chúa tể… không thể tùy tiện…”

“Mệnh lệnh.”

“Được rồi.” Thiên nghiến răng, kéo ngăn tủ bên bàn.

Richard nhíu mày khi thấy Thiên lấy ra một ống tiêm: “Truyền thẳng.”

Thiên không thể nhịn nữa, cất giọng: “Phải kiểm tra độ tương thích trước đã.”

Nhìn xuống Diệp Vy, Richard kiên quyết: “Truyền thẳng.”

Mang dụng cụ mới đến chỗ Richard, Thiên nghiêm túc ghim dây dẫn truyền vào tay Richard rồi nối với một dây dẫn khác truyền thẳng đến cánh tay của Diệp Vy. Máu của Richard đi thẳng theo đường dẫn tiến đến cơ thể Diệp Vy. Thiên im lặng đợi phản ứng bài xích, nhưng, không có gì cả, máu cứ thế đi vào cơ thể của cô.

Quả nhiên là thứ máu quý giá như bảo vật của chúa tể ma cà rồng.

Được một lúc, Thiên âm thầm rút một ống máu từ người Diệp Vy đem đến bàn làm việc tiến hành kiểm nghiệm. Khá kinh ngạc là máu của chúa tể nhà anh đã hòa làm một với lượng máu còn lại trong người Diệp Vy, đồng thời cũng khiến cho chất độc của Bắc Thần còn tồn động trong huyết tương của cô được giải trừ. Đây là chuyện đáng mừng, vì độc tố sót lại trong cơ thể rất dễ gây nguy hiểm, anh không cần phải nghiên cứu về Mộc Nhị Thủy Linh để tìm cách giúp Diệp Vy giải độc nữa.

Nhưng mà… vế sau của câu chuyện… lại là một chuyện khác!

Thiên do dự nhìn Richard: “Truyền một lúc là ổn rồi.”

Richard liếc Thiên, hạ thấp giọng: “Nói.”

“E hèm, chuyện này, Richard, máu của cậu rất quý, không thể lãng phí.”

“…”

“Mà cơ thể Diệp Vy thì rất tham lam.”

“…”

“Cô ấy cần rất nhiều, rất nhiều máu. Anh không thể trơ mắt nhìn cậu đi vào chỗ chết như vậy. Cơ thể nhỏ bé vậy mà giống như một cái động không đáy. Cậu nhìn sắc mặt Diệp Vy đi, truyền nhiều máu như vậy mà vẫn không có ảnh hưởng. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, khi cô ấy khỏe lại thì lại đến lượt cậu gặp nguy hiểm. Không được.”

Vừa nói, Thiên vừa đưa tay rút dây dẫn truyền. Diệp Vy có thể chết, nhưng Richard không thể. Chúa tể của ma cà rồng không thể xảy ra chuyện. Dây dẫn truyền vừa được rút ra, cơ thể yếu ớt của Diệp Vy liền có cử động. Nhưng chỉ thoáng qua một giây, mi mắt nhẹ nhàng dịch chuyển, sau đó lại im lìm như không. Richard quét ánh nhìn lạnh lẽo đến Thiên, dùng tay tự cắm kim tiêm vào bàn tay còn lại.

Thiên đưa tay định ngăn, lại bị người trên giường đánh văng ra xa.

Ầm.

Xoảng.

Tiếng đổ vỡ vang lên, Thiên khó nhọc chống tay lên mặt bàn, đứng thẳng dậy.

Richard trầm giọng: “Tôi tự biết chừng mực. Thời gian này anh thay tôi quản lý mọi chuyện trong lâu đài. Cho thuộc hạ thay phiên canh gác bên ngoài. Đừng để bất kỳ ai phát hiện. Kẻ thù của chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này đâu.”

Thiên bật cười: “Cậu còn biết như vậy?”

Richard nằm xuống giường: “Thiên, cẩn thận với thái độ của anh.”

Được rồi, được rồi.

Lẩm bẩm gì đó trong miệng, Thiên đẩy cửa bước ra ngoài. Anh truyền lệnh khắp lâu đài, đợi qua đêm đại tiệc mừng sinh nhật chúa tể, tăng cường canh phòng nghiêm ngặt. Sau đó đến đại sảnh giải quyết những ma cà rồng ở đó. Dù sao thì đại tiệc vừa mới bắt đầu không lâu đã không tìm thấy chúa tể, ma cà rồng sẽ dần hoài nghi. Lúc Thiên xuất hiện ở đại sảnh, đúng như dự đoán, toàn bộ ma cà rồng đã quay về sau chuyến đi săn. Chúng nghiêm trang đứng trong đại sảnh, ngước mắt nhìn anh.

“Chúa tể không có hứng, bảo chúng ta tự chơi.”

Ngắn gọn giải thích, Thiên vỗ tay cho gọi đám ma cà rồng nữ lên.

Như Nhất tiến đến gần Thiên: “Richard về phòng rồi?”

“Ừ, không có lệnh, tuyệt đối không được bước vào.”

Hờ hững nhìn Như Nhất, Thiên lấy một ly máu rồi ngửa cổ uống một hớp. Người phụ nữ thoạt nhìn dịu dàng nhưng lại có dã tâm rất lớn. Cô muốn có được trái tim của Richard, cũng đồng thời muốn ngồi lên chiếc ghế chúa tể phu nhân. Như Nhất nhìn qua gương mặt lãnh đạm của Thiên, khẽ hỏi: “Biết được tôi không phải là Hải Lam thật sự, vậy tại sao không vạch trần tôi? Tôi đã muốn hỏi anh câu này từ lâu.”

“Đợi lệnh từ chúa tể.” Thiên đáp gọn.

“Nhìn anh không giống người thích nghe lời.”

“Đừng đoán mò.”

Như Nhất đột nhiên nói chuyện khác: “Nhìn mọi người hình như rất thích Diệp Vy.”

Thiên uống thêm một ngụm máu: “Vậy sao?”

“Richard cũng rất để tâm đến người này.”

“Mắt cô cũng tốt đấy!”

Lúc này, Như Nhất chợt nói: “Anh ghét tôi?”

Thiên nhún vai, cười tươi: “Không.”

“Dù sao các người cũng sẽ sớm cúi người trước tôi.”

Bỏ lại câu nói đó, Như Nhất xoay người đi.

“Như Nhất.” Thiên cất giọng gọi, ánh mắt trở lên sâu lắng: “Có lòng tốt nhắc nhở cô một chút. Đừng dại dột làm điều nguy hiểm với Diệp Vy. Cô không biết được Richard sẽ vì cô nhóc ấy làm ra những chuyện kinh khủng nào đâu. Richard bỏ qua cho cô một lần, nhưng cậu ấy vẫn ghi nhớ. Chỉ cần cô tái phạm. Bất kỳ lúc nào cũng có thể dễ dàng đi gặp Diêm Vương báo danh. Hành sự lỗ mãng là chuốc họa đấy!”

Đôi mày thanh tú tạo thành đường cong, Như Nhất im lặng hồi lâu, cuối cùng ngẩng cao đầu bước đi. Không gì độc bằng lòng dạ đàn bà. Thiên trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Như Nhất, ấn tượng của anh về cô nàng ma cà rồng này không có chút tốt đẹp nào cả. Trách Thiên có cặp mắt nhìn người quá tinh vi, dễ dàng nhận ra những kẻ có tâm địa không đơn thuần. Như Nhất không gây hại được với Richard, mục tiêu cô nhắm đến luôn nhà ngôi vị chúa tể phu nhân. Dưới một người, trên vạn người.

Kiểu tình yêu đầy toan tính, thật đáng sợ!



Ngày hôm sau, mọi việc diễn tiến hết sức bình thường. Không một nghi ngờ hay tỏ vẻ tò mò trước sự biến mất của chúa tể. Lòng tin tuyệt đối của những thuộc hạ ở lâu đài luôn hướng về chúa tể. Sáng sớm tinh mơ, Thiên đến kho trữ máu chọn một bịch máu thượng hạn rồi đi ra ngoài. Nghĩ lại, anh quay vào đặt bịch máu về chỗ cũ. Kế tiếp anh đi đến khu giam giữ, tìm một con mồi có loại máu thương hạn.

Lấy máu xong, Thiên mang thẳng về phòng. Đợi Richard dùng hết, anh im lặng ra ngoài tiếp tục công việc. Đến giữa trưa, anh lại mang một ly máu khác đến chỗ Richard. Qua buổi trưa khoảng một tiếng đồng hồ, anh đưa thêm một ly máu nóng hổi tới cho Richard. Khoảng một tiếng sau đó, anh bắt đầu đưa thêm một ly. Nhìn Richard uống sạch ly máu tươi, Thiên rốt cục bộc phát: “Anh nhịn đủ rồi.”

Người trên giường nhíu mày, không nói năng gì.

Thiên xông thẳng tới, rút dây truyền máu: “Không thể tiếp tục.”

Richard chỉ trừng mắt với Thiên.

Thiên quăng dụng cụ qua một bên, kiểm tra mạch đập trên cổ tay Diệp Vy. Tuy không có tiến triển nhưng sắc mặt đã dần tốt hơn. Sau anh nhìn qua Richard. Ban sáng đã thấy sắc mặt rất tệ, đến trưa quay lại thì sắc mặt còn tệ hơn. Anh cố tình quay lại nhiều lần, mỗi lần đều cảm nhận được tình trạng mất máu của Richard càng một trở nặng. Đến khi xác nhận Richard không thể dùng thuật phép đánh mình thì Thiên mới làm liều. Đúng như anh nghĩ, ngay cả sức để ngồi dậy cũng không còn.

Lục lọi hộc tủ, Thiên lấy ra một ống tiêm cỡ vừa, bom đầy thứ gì đó vào bên trong rồi tiến đến tiêm vào người Richard. Cả một đêm dài, Richard yên lặng nằm ôm chặt Diệp Vy, không chịu chợp mắt. Nếu còn không nghỉ ngơi thì cơ thể sẽ không thể tự phục hồi. Lượng máu đã mất của Richard nằm ngoài tầm kiểm soát của Thiên. Anh phải bảo vệ thân thể ngọc ngà của chúa tể, cần cho vị chúa tể này ngủ sâu một lúc.

“Thiên, đợi lúc tôi tỉnh, tôi sẽ đánh gãy tay anh.”

“Tới đó anh để cậu đánh.”

Richard không nói gì, im lặng ôm chặt cơ thể Diệp Vy vào lòng.



Chạng vạng.

Thân người nhỏ bé ngoan ngoãn nằm yên trên chiếc giường lớn, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nhúc nhích. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có hơi thở đều đặn không ngừng vang lên. Mi mắt nặng trĩu lờ mờ hé mở, con ngươi sâu lắng phủ đầy tia hồ nghi, rất nhanh liền bị dập tắt. Diệp Vy cảm thấy trong đầu choáng váng chỉ muốn tiếp tục ngủ, nhưng cơ thể bị đè nặng đến mức hô hấp cũng khó khăn.

Cảm nhận được luồng hơi nhè nhẹ phả ra từ đỉnh đầu, cô bất ngờ chau mày. Nhìn thấy vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận, Diệp Vy nhịn không được thở dài một tiếng. Cũng may là… chưa chết. Kỳ thực lúc người ta điên cuồng muốn chết thì sẽ bấn loạn tìm cách để chết, nhưng khi được đưa trở về từ địa ngục, ý chí mãnh liệt tìm chết khi đó đã biến mất không để lại chút dấu vết. Thật là đáng sợ!

“Em tỉnh rồi à?”

Thiên nói rất lớn, không hề dè chừng người bên cạnh Diệp Vy.

Diệp Vy nâng tay xoa đầu, định ngồi dậy nhưng lại bị gọng kìm của Richard giữ rất chặt. Cô sợ cử động mạnh một chút sẽ đánh thức anh, nên cam chịu nằm yên. Thấy dáng vẻ khổ sở của Diệp Vy, Thiên tiến tới gần giường lớn, cất giọng: “Tự mình ngồi dậy được không? Dù em có đạp Richard xuống giường thì cậu ấy vẫn không tỉnh lại đâu. Không cần sợ. Em ngồi dậy, qua đây, anh giúp em kiểm tra một chút.”

“Anh ấy… bị sao vậy?”

Đẩy cánh tay của Richard ra, Diệp Vy cẩn thận quan sát gương mặt anh. Thấy anh không có phản ứng, cô mới tin lời nói của Thiên. Chật vật một lúc lâu, cuối cùng Diệp Vy cũng trèo được xuống giường. Vì bị anh ôm chặt quá lâu, hai chân cô tê cứng. Vừa mới đứng lên, cả người liền ngã xuống đất. Diệp Vy tưởng rằng Thiên sẽ chạy lại đỡ cô, nhưng không, anh nhàn hạ ngồi trên ghế, nhìn cô té nhào. Cắn răng chịu đựng, Diệp Vy hít vào một hơi, im lặng ngồi một lúc rồi mới đứng dậy.

Thiên giương mắt nhìn Diệp Vy: “Richard vì cứu em nên bị rơi vào giấc ngủ ngàn năm, mãi mãi không tỉnh lại. Giờ thì em có thể tự do rồi, không ai có quyền bắt em lại được nữa. Trước lúc ngất đi, chúa tể đã truyền lệnh cho cả lâu đài. Kẻ nào dám lấy mạng em thì sẽ chết rất khó coi. Anh sẽ thay cậu ấy giết hắn. Có được tự do mà em muốn, hạ được kẻ mà em chán ghét. Diệp Vy, em hài lòng rồi chứ?”

Diệp Vy xoay người nhìn Richard, nét mặt trở nên khó hiểu.

Một nụ cười hiện ra trên khóe miệng, Thiên nói: “Lo lắng vậy sao?”

Phát hiện mình bị lừa, Diệp Vy vội vàng ngoái nhìn Thiên.

Anh cười rộ lên: “Con người chỉ giỏi mạnh miệng.”

Cô im lặng ngồi xuống đối diện, đưa tay ra cho anh kiểm tra mạch đập.

Thiên liếc nhìn cánh tay Diệp Vy hồi lâu, sau đó nghiêm túc đặt tay lên vị trí mạch tượng, không có gì bất thường. Máu của Richard chỉ vừa truyền vào cơ thể Diệp Vy không lâu, chưa phát huy hết tác dụng, cũng không gây ra bất lợi gì. Anh đẩy cô về vị trí cũ, tiếp đến nghiền nát số dược thảo còn tồn lại trong chiếc cốc lớn.

Thiên dùng mắt ra hiệu cho Diệp Vy tự tháo dây băng bó trên tay, rồi cẩn thận rắc dược thảo lên vết thương của cô, sau đó giúp cô băng bó. Được khi cố định xong dây băng, anh mới cất giọng: “Thay vì đâm Richard một nhát rồi bỏ chạy, tại sao em lại làm bản thân bị thương? Diệp Vy, em biết rõ. Em biết Richard sẽ đứng yên cho em càn quấy. Em cũng biết Richard sẽ lùi một bước nếu em dám tự làm mình bị thương. Điều này cho thấy em đã nhìn ra mình có chỗ đứng trong lòng cậu ấy.”

Cô im lặng cúi đầu.

Thiên nói tiếp: “Con người là thức ăn của bọn anh. Chơi đùa cho đến khi chúng chết dần, thưởng thức từng giọt máu ấm nóng và hơi thở yếu ớt của chúng. Là thú vui của bọn anh. Diệp Vy, ngay từ lúc bắt đầu, những sự thật này em điều biết rất rõ. Chỉ là đến tận hôm nay em mới có dịp chứng kiến. Đây là lẽ thường. Trong tự nhiên có những phân tầng cao thấp rõ rệt, bọn anh may mắn nằm ở tầng cao nhất. Một khi đã đến núi Tiêu Dao, em chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chết. Hoặc là phục tùng.”

Lúc này Diệp Vy ngẩng mặt nhìn Thiên.

Anh đáp lại ánh mắt cô, tiếp tục mở lời: “Mà em không thể chết, vậy nên chỉ có thể phục tùng. Richard tuyệt đối không buông em ra, em cũng không có khả năng trốn được cậu ấy. Trừ khi Richard chịu thả. Diệp Vy, ở lại núi Tiêu Dao đi. Chúa tể bóng đêm dù có tàn độc đến đâu thì vẫn cần một tri kỷ bên cạnh. Mọi sự dịu dàng của Richard đều dành hết cho em. Em không thể phủ nhận chuyện đó.”

Cô khẽ hỏi: “Không phải anh từng muốn em đi sao?”

Thiên bỗng nhiên hỏi lại: “Vậy bây giờ em có gan đi hay không?”

Cô gật đầu: “Em biết núi Tiêu Dao có kết giới ẩn, không có ma cà rồng dẫn đường thì em không thể nào xuống núi. Thiên, nếu anh đồng ý giúp em, em sẽ đi. Trước khi Richard tỉnh, em sẽ rời khỏi núi Tiêu Dao. Kí ức là của em, em không muốn để nó thuộc về người khác. Hơn nữa, em hứa sẽ giữ bí mật về sự tồn tại của các anh.”

Anh đáp rất nhanh, dường như không cần suy nghĩ: “Không thể.”

Chẳng để lộ chút cảm xúc nào, Diệp Vy mím chặt môi.

Thiên đứng dậy: “Em đã lún vào quá sâu rồi.”

Cô cũng đứng dậy: “Em không có.”

Thiên khẽ thở dài, xoay người đi ra ngoài.

Đợi khi cửa phòng được đóng lại, Diệp Vy thất thần nhìn về phía giường lớn, nơi có dáng dấp cao lớn của người đàn ông quen thuộc. Cô không ngăn được bản thân, tiến lại giường ngủ, chầm chậm trèo lên, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. Nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt yên bình của anh, Diệp Vy bỗng cảm thấy rối bời. Hơi thở nhịp nhàng thở đều đều, bá khí lạnh lẽo quanh người vẫn hiện hữu.

Diệp Vy lén đưa tay sờ lên mặt anh, hành động nhút nhát tựa như sợ anh sẽ phát hiện rồi thức giấc. Dù anh không phòng bị, hai mắt nhắm chặt, thế mà trong lòng cô vẫn còn e sợ trước anh. Ngón tay nhè nhẹ chuyển động quanh khuôn mặt anh. Chạm lên gò má lạnh lẽo của anh, vuốt dọc theo đường mũi cao của anh. Cô ngắm anh đến ngây dại, dời tay lên mi mắt anh, sờ nhẹ vài lần. Sao lại có người đẹp trai đến mức này? Khiến người ta muốn sa vào trầm luân, mặc kệ nguy hiểm xung quanh.

Anh ngủ yên như vậy càng khiến cô dao động.

Di chuyển ngón tay đến bên đôi môi lành lạnh của anh, Diệp Vy chăm chú nhìn vào nó như đang bị mê hoặc. Môi của ma cà rồng đều rất xinh đẹp. Đỏ mộng đầy quyến rũ, căng tròn như chất kích thích. Diệp Vy nhịn không được, rướn người hôn nhẹ lên môi anh. Cảm thụ hơi lạnh từ anh một lúc lâu. Cô vùi mặt lên vòm ngực rắn chắc.

Nếu không lún vào quá sâu, vậy cô đơn độc đến Động sói để làm gì?