Khúc Ca Của Bóng Đêm

Chương 11: Dòng dõi Mộc Lam



- --

“Richard!”

Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ, Richard bất giác cong môi. Chút cảm xúc nhỏ trên khuôn mặt lạnh nhạt ngày thường bị Bắc Thần trông thấy. Anh chưa từng thấy Richard cười như vậy. Những cái nhếch môi của Richard luôn đại diện cho sự chết chốc và cuộc trả thù tàn bạo, hay thậm chí là một kế hoạch độc ác. Thế nhưng hiện tại anh đã chứng kiến được. Khóe miệng của chúa tể, thực sự xuất hiện một nét cười đầy cưng chiều. Tất cả đều thuộc về cô gái tên Diệp Vy.

Bắc Thần khẽ cúi đầu, tiếp theo xoay người đi.

Anh vẫn không muốn ở gần con người.

Đặc biệt là người đã gây ra thương thích cho Richard.

Diệp Vy chậm rãi tiến đến trước mặt Richard, những bước chân nhẹ tênh mang theo nhiều nỗi niềm ẩn giấu. Không hiểu vì sao. Nhưng cô đã nhớ lại. Trong lòng đau đớn như bị ai dùng kim châm không ngừng, trái tim tưởng chừng bị thiêu đốt từng giây. Những cảm xúc chân thật ấy, nên gọi tên thế nào đây? Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã không tồn tại tình cảm, cứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Biết làm sao khi nó không nghe theo lời cô?!

Thứ nằm bên ngực trái…

Nó có vẻ đã bị thuần hóa mất rồi!

Một người chưa từng rung động trước ai…

Liệu còn có thể rung động vì một người?

Hóa ra không phải cô không biết yêu, mà là đang đợi để gặp đúng đối tượng.

Trước đây, ở chỗ con người, Diệp Vy từng hoài nghi mình là một người lạnh lùng vô cảm. Cô không thể dành tình cảm cho bất kì chàng trai nào mặc dù cũng có một vài anh chàng ngỏ ý thích cô. Cô chẳng hề rung động trước người đàn ông nào bất kể họ dùng cách gì để tiếp cận cô. Mãi cho đến khi gặp được Richard. Cô bị anh thu hút. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy cô tựa hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng dường như tiếng chuông vang rất bé. Bé đến mức chẳng ai nghe được. Bị cuốn vào mị lực của anh như một điều hiển nhiên, cô cứ như vậy bước chân vào thế giới cấm.

Ma lực của ma cà rồng quá lớn. Diệp Vy là con người, không có sức đề kháng để ngăn mình không bước chân vào đầm lầy. Cô cũng như bao người ngoài kia, hoàn toàn không có khả năng miễn dịch trước ma cà rồng. Trời sinh họ là những kẻ phong lãng vô tâm, họ quyến rũ được nhiều người, cũng đoạt lấy sinh mạng của những người đắm chìm trong cơn mê. Rốt cuộc chẳng thể biết được là cô đã thực sự có tình cảm với anh hay là cô chỉ đang bị mê hoặc như những người khác.

Dừng lại trước mặt anh, cô mỉm cười.

Anh dịu dàng nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tóc cô, khẽ xoa.

Cô nói: “Không công bằng.”

Anh khựng lại: “Hửm?”

Diệp Vy cúi đầu, giọng nhẹ tênh: “Em đã quay về trước trời tối.”

Richard im lặng không đáp, sắc mặt anh dần hóa thành lạnh lẽo.

Diệp Vy lại nhỏ giọng, âm thanh mang theo sự trách móc: “Anh không giữ lời.”

Khắc tiếp theo, anh không chút do dự luồng tay ra sau lưng cô. Nhưng ý đồ còn chưa kịp thực hiện đã bị cô nhận ra. Cô nhanh nhẹn dùng hai tay phủ lấy thứ anh muốn giành lại, ngẩng đầu nhìn anh bằng cặp mắt oán giận xen lẫn đau lòng. Giọng nói không kịp phát ra, vì đã nghe thấy thanh âm lạnh như băng của anh vang lên.

“Đưa cho tôi.”

Ngay lúc cô bước những bước đầu tiên đến gần, Richard đã phát hiện ra cô đang giấu dao bạc trong tay. Khoảnh khắc ấy, anh thực sự muốn bay đến giết cô. Nhưng anh đã kịp bình tĩnh, nhờ vậy mới bắt được điểm khác thường. Lần Diệp Vy dùng dao bạc đâm anh, ánh mắt cô không trong trẻo như hiện giờ. Vì muốn chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo nên anh mới nhẫn nhịn đợi. Dĩ nhiên, sẽ không có chuyện anh để yên cho cô muốn làm gì thì làm như lần trước. Tính kiên nhẫn của anh có hạn.

Richard càng hung hăng nắm chặt tay Diệp Vy để lấy lại dao bạc thì cô gái nhỏ lại càng ngang ngược giữ chặt con dao trong hai tay. Anh vì không muốn cô bị thương nên đã rất nhún nhường, nếu không thì bây giờ dao bạc đã nằm trong tay anh. Kì lạ thay khi mà cõi lòng của anh lại nảy sinh nỗi sợ rằng sẽ làm tổn thương cô gái bé nhỏ trước mặt. Dường như từ lúc cô xuất hiện ở Tiêu Dao, anh đã không còn là chính mình. Sự tàn độc của anh giống như biến mất vào những lúc anh nhìn thấy cô.

Diệp Vy cắn môi, nhìn thẳng vào Richard.

Anh giận dữ: “Tôi không giữ lời với em lúc nào?”

Trước cơn giận của anh, cô lại điềm tĩnh trả lời: “Anh hứa không xóa kí ức của em.”

Richard sững người.

Chỉ chờ có thế, Diệp Vy nhanh chóng kéo bàn tay to lớn của anh ra trước rồi đặt dao bạc vào tay anh, tiếp đó dùng tay mình phủ lấy tay anh. Mọi động tác của cô lưu loát đến mức Richard không kịp phản ứng. Bởi anh còn bất ngờ. Anh không ngốc đến mức không nhận ra sự thay đổi của cô. Nhưng không thể tin được, vì sao cô có thể tự mình nhớ lại khi đã bị anh xóa đi những kí ức kia?

“Vy, buông tay.”

Diệp Vy kiên quyết lắc đầu: “Richard, em thực sự không có ý làm anh bị thương.”

“Đưa dao bạc cho tôi.”

“Anh trả thù đi, đâm em lại một nhát… ưm…”

Những câu chữ tiếp theo đã bị nụ hôn của anh nuốt trọn.

Richard dùng miệng khiến Diệp Vy im lặng.

Nụ hôn của anh đầy ngang ngược, nó mang theo cả oán giận và nuông chiều. Lúc vồ vã như con mãnh thú hung hăng đang ao ước nuốt chửng con mồi. Khi ẩn nhẫn nâng niu tựa như đang giữ một báu vật quý giá. Anh ngậm lấy môi cô thật lâu, day mạnh nhưng không làm cô chảy máu. Lưỡi anh như con rắn nhỏ, lục lọi mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn quýt cuốn lấy lưỡi cô. Tưởng như anh có thể bộc lộ hết mọi nỗi niềm của mình qua một nụ hôn. Tưởng như cảm xúc của anh đã bị cả thế giới ngoài kia trông thấy. Hơi thở dồn dập của anh tựa đang nói thầm, cô gái này mãi mãi thuộc về anh, chỉ là của một mình anh mà thôi.

Em ngốc sao?

Nếu ta đâm em lại một nhát…

Cái mạng nhỏ của em…

Sẽ không còn.

Bé con, ta và em khác nhau.

Ta còn sống, bởi ta là ma cà rồng.

Còn em, một con người yếu đuối thì làm sao có thể sống tiếp?

Thoát khỏi nụ hôn của anh, Diệp Vy thở hỗn hễn, mệt mỏi tựa vào ngực anh.

Richard đoạt lấy dao bạc từ tay cô, giữ chặt.

Không biết qua bao lâu, người trong ngực lại nhỏ giọng hỏi: “Tại sao anh không tránh?”

Nói năng lực của ma cà rồng có vấn đề cũng giống như nói Trái Đất mãi mãi sẽ giữ được sự tươi xanh và trong lành khi ở giữa cái thế giới đầy những kẻ vô ý thức này vậy. Rõ ràng năng lực của anh vẫn bình thường. Nhưng vì lí do nào mà một con người bình thường như Diệp Vy lại có thể lấy lại được những kí ức đã bị anh xóa mất? Quái lạ. Ma cà rồng thậm chí còn không làm được chuyện đó.

Cảm nhận được khoảng áo trước ngực trở nên ẩm ướt, Richard càng nhíu chặt mày hơn. Anh kéo Diệp Vy ra, quả nhiên cô đang khóc. Thứ anh căm ghét nhất trên đời có lẽ đã được chuyển thành những giọt nước mắt của cô gái nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy chúng là lòng anh lại trở nên khó chịu. Như có gì đó đè nặng trên ngực. Như có gì đó bóp chặt quả tim. Richard cuối cùng cũng quyết định. Cả đời này. Anh tuyệt đối không để Diệp Vy phải rơi lệ thêm một lần nào nữa. Vì anh không chịu được nếu nhìn thấy cô đau lòng. Cô đau một. Nhưng anh đau mười.

Loại chuyện khốn khiếp này sao có thể nảy sinh trên người chúa tể ma cà rồng?

Cẩn thận dùng tay lau đi nước mắt của Diệp Vy, Richard cất giọng: “Bé con.”

Diệp Vy ngây ngốc đón nhận sự dịu dàng của anh.

Nhưng sau đó vài giây, cô giật mình.

Vội vàng đẩy mạnh anh ra rồi chạy nhanh vào lâu đài.

Cô không thể bị lừa!

Không thể để anh lại xóa đi những chuyện cô vừa nhớ lại!

Không thể để một mình anh chịu tổn thương!

Bụp.

Diệp Vy đâm sầm vào một người, cô nhăn nhó xoa trán.

“Em chạy đi đâu mà không thèm nhìn đường vậy?”

Thiên cười tươi, vờ vịt đưa tay xoa xoa ngực mình.

Cô ngước lên, chưa kịp trả lời đã nghe thấy tông giọng của tử thần truyền đến.

“Thiên, bắt lại.”

Diệp Vy liền vội vàng lách người sang một bên.

Không ngờ Thiên nhanh tay hơn, chặn ngang đường thoát của cô.

“Này, này, này.”

Cô lập tức nài nỉ: “Buông em ra đi mà, em xin anh đấy!”

Thiên nhỏ giọng thì thầm: “Anh cũng xin em, đứng yên đi!”

Đằng này, Richard chậm rãi nhấc từng bước chân tiến về phía Thiên. Sắc mặt vừa mới nhu hòa nay ngập tràn tia u ám, giống như ánh mặt trời không còn được tỏa sáng vì đã bị mây mù giăng kín. Chưa từng có kẻ nào dám đẩy anh mạnh tay như vậy mà vẫn còn cơ hội chạy trốn giống cô gái nhỏ. Sự thiên vị và nuông chiều của anh được định sẽ thuộc về quyền sở hữu của Diệp Vy. Nhưng không có nghĩa là cô có quyền sử dụng thái độ đáng chết của mình trước anh.

“Em chọc gì mà nét mặt Richard khó coi vậy?”

“Anh ấy muốn xóa kí ức của em.”

Thiên kinh ngạc, sau đó dùng tay giữ chặt Diệp Vy.

Đợi khi Richard đã dừng bước, Thiên tốt bụng kéo Diệp Vy ra trước giao tận tay cho vị chúa tể quyền năng rồi cười hiền lành ở yên một bên xem kịch. Não chạy chậm một nhịp, đến khi ý thức được những gì mình vừa nghe không hề nhầm thì gương mặt tươi cười của anh lập tức cứng đờ.

Chẳng lẽ…

Những điều đó là sự thật?

Nhưng…

Không thể nào!

Không thể có chuyện đó!

Chuyện hiếm có như vậy, ngàn năm chỉ có một.

“Em chán sống rồi?”

“Anh buông em ra, buông em ra.”

Diệp Vy ra sức giãy dụa, hai mắt nhắm chặt, không muốn nhìn anh.

Richard cau có chau mày, hận không thể bóp chết cô nhóc.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng, người thua là anh.

Anh lại mềm lòng.

Thật sự.

Nhẹ nhàng đưa tay xoa má Diệp Vy, anh khẽ: “Vy, mở mắt.”

Cô ra sức lắc đầu: “Không muốn!!!”

“Tôi không xóa kí ức của em.”

“Em không tin.”

“Vy, đừng bướng.”

“Em ghét anh.”

Richard đen mặt.

Anh có nên giết cô không?

Chưa bao giờ anh phải xuống nước năn nỉ kẻ nào. Dám chống lại anh, hoặc là sống không bằng chết, hoặc là chết một cách tàn ác nhất. Mà Diệp Vy hết lần này tới lần khác tỏ ra cô không muốn sống nữa. Có phải cô biết được anh sẽ chẳng thể ra tay được cho nên mới ngang ngạnh như vậy? Cô rõ ràng sợ anh. Thế mà lúc nào cũng thể hiện rằng bản thân rất ngoan cường trước anh. Thật ngốc nghếch.

Có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không biết.

Rằng chỉ cần cô thoải mái yếu ớt trước mặt anh.

Rằng chỉ cần cô vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy anh.

Rằng chỉ cần cô chủ động làm nũng nếu bắt gặp anh đang nổi giận.

Là anh sẽ kìm không được mà muốn dịu dàng với cô.

Khóe môi vẽ ra một đường cong hoàn hảo, làm lu mờ sắc lạnh giá vốn có.

“Vy, có còn muốn biết tại sao tôi không tránh hay không?”

Diệp Vy từ từ mở mắt, vô tình trông thấy nụ cười thuần túy của anh.

Anh nhè nhẹ vuốt tóc cô, giọng như ngâm nga: “Tôi tin em.”

“…”

“Em sẽ không gây nguy hiểm cho tôi.”

Cho nên ở trước mặt em, ta vô tình đã buông bỏ phòng bị.

Ta đã nói cho em chưa?

Vy…

Ta không thể thả em đi.

Dù em có phản bội ta…

Dù em sẽ gây hại cho ta…

Ta mãi mãi không thể thả em đi.

Bởi ta vừa nhận ra…

Vì em, ta có thể chịu đau, bất kỳ cơn đau nào.

Nhưng nỗi đau mất đi em…

Nó là thứ ta không thể chịu đựng được.

Diệp Vy đang định nói gì đó, chớp mắt lại thấy anh dùng tay vẽ một đường vào không trung. Sau đó, chẳng có gì xảy ra. Cô thắc mắc không biết anh đã làm gì, lời còn chưa kịp thốt đã trở nên hốt hoảng. Trước lúc mất đi ý thức, cô đã bắt được ánh nhìn đầy âu yếm hiếm có của anh. Tròng mắt chứa đựng nỗi hình ảnh cô, sâu trong đáy mắt là một tầng sương mờ mịt phủ đầy nhựa sống. Không cần biết vì lý do gì mà cô có thể nhớ lại được, nhưng chỉ cần những hồi ức ấy khiến cô đau lòng, anh sẽ không chút do dự giúp cô quên đi chúng. Tuy cực đoan, nhưng hợp lý.

Vô lực ngất đi trong vòng tay của Richard, Diệp Vy chìm vào giấc ngủ.

Ra đó là động tác anh thường sử dụng khi xóa kí ức của một người.

Người đàn ông xấu xa!



“Diệp Vy thật sự đã tự nhớ lại mọi chuyện?”

“Ừ.”

“Tại sao có thể?”

“Không biết.”

“Anh tin năng lực của cậu vẫn ổn, nhưng chuyện Diệp Vy nhớ lại khi đã bị cậu đoạt lấy kí ức đúng là khó tin. Một con người bình thường như vậy, làm sao có thể? Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu trước khi về lại lâu đài? Rõ ràng thằng nhóc Tây Độc đi cùng cô ấy, sau khi về cũng chẳng nói năng gì, vậy mà Diệp Vy lại nhớ ra mọi chuyện.”

Ánh trăng khuyết hằn mạnh nét ưu thương trên nền trời đang chuyển đen, màu của trăng có sắc cam nhàn nhạt hệt vết ố loang lỗ trên mảnh giấy cũ cổ xưa ghi những dòng chữ nguệch ngoạc kể về một bản tình ca buồn. Gió mạnh từng đợt ùa vào khoảng trời mênh mông, khiến mây đen tách thành những dạng hình lạ mắt.

Tầng thượng lâu đài D.W có một bóng người tĩnh lặng đứng yên, hai mắt phát ra tia sáng màu tím ngang tàn cơ hồ có thể thiêu đốt cả núi Tiêu Dao. Thân hình cao lớn đứng vững trước từng đợt gió ồ ạt. Không. Nói đúng hơn, gió mạnh kéo đến là do có người triệu hồi. Là anh. Chính anh khiến gió trở nên giận dữ như vậy.

Dưới màn đêm cô tịch là hơi lạnh phủ vây.

Cạnh ánh trăng của đêm là hương hổ phách nhàn nhạt.

Một lúc lâu, Richard chậm rãi quay lại, nói với tên thuộc hạ bên cạnh mình.

“Gọi Hải Lam về.”

“Vâng, thưa Chúa tể!”

Nói xong, tên thuộc hạ lập tức biến mất.

Thiên tiến đến lan can, tùy ý đưa tay trêu đùa những sợi gai nhỏ bé của đám hoa hồng đỏ vừa được người mang về lãnh thổ phía Nam. Từng sợi gai vươn mình cố chấp bám lấy thành lan can, quấn quýt siết chặt thanh kim loại làm điểm tựa. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho máu tươi. Ma cà rồng thích máu. Ngắm nhìn thứ hoa đỏ mê hoặc này sẽ giúp kích thích vị giác và giúp họ dùng bữa ngon miệng hơn. Chạm nhẹ vào một cánh hoa, cảm giác mịn màng xuyên qua làn da lạnh buốt. Thiên ngắt cánh hoa kia, nâng niu giây lát rồi thả nó rơi xuống không trung. Cánh hoa nhẹ nhàng bay theo điệu dìu của gió, lơ đễnh nhảy múa giữa làn trời đen kịt.

Cứ rơi mãi.

Rơi mãi.

Tận khi chạm đến khoảng đất bên ngoài tòa lâu đài.

Những ngón tay thon dài nhịp nhè nhẹ lên thành lan can tạo ra vài âm thanh lệch lạc khó nghe. Thiên hướng mắt lên trời. Richard là người biết phân nặng nhẹ, vì vậy nên biết lúc nào sẽ mềm lòng và lúc nào sẽ cứng rắn. Cảm xúc của Richard chưa từng bị chi phối bởi con người. Cho tới khi có sự hiện diện của Diệp Vy. Diệp Vy thích hợp làm người phụ nữ của Richard, nhưng không có nghĩa cô có thể dễ dàng ngồi vào vị trí chúa tể phu nhân. Ngôi vị sánh bằng chúa tể kia, phải là người phù hợp và tương xứng mới có khả năng nắm giữ. Cô gái loài người nhỏ bé như cô, ngay từ đầu đã không thuộc về thế giới đầy rẫy nguy hiểm và chết chốc của ma cà rồng.

“Bỏ xuống địa vị, chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông.”

“Được.”

“Richard, tại sao cậu lại chọn Diệp Vy?”

Richard quay sang Thiên, hỏi ngược lại: “Theo anh thì tại sao?”

Thiên lập tức nhăn mặt: “Anh đang hỏi cậu mà?”

Duỗi thẳng tay, Richard thoải mái đáp lời Thiên: “Đừng giảng đạo lý yêu đương với tôi.”

Ma cà rồng vốn không biết tình là gì, yêu là thế nào!

Bởi…

Họ là sinh vật lãnh cảm.

Không phải sao!?

Thiên gật đầu tán đồng, sau đó nói: “Chúng ta dùng cách dễ hiểu hơn nhé! Cậu quan tâm Diệp Vy, không muốn cô ấy bị thương, muốn mang đến mọi thứ tốt nhất cho cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, chiều chuộng cô ấy hết mực… Đại loại như vậy đúng không?”

Richard nhíu mày, bày ra bộ mặt chán ghét: “Tôi có sao?”

Im lặng một lúc, anh đột nhiên mở miệng nói tiếp: “Một người từng nói với tôi, muốn biết Vy có đặt ai đó ở trong lòng hay không thì hãy xem cách em ấy đối xử với họ. Vy chỉ thực sự bộc lộ bản tính của mình trước những người quan trọng với em ấy. Lại thường có những suy nghĩ mà thậm chí không một ai nghĩ đến. Em ấy hay biến một chuyện đơn giản thành phức tạp, đến mức tự làm mình buồn rầu vì chính những suy nghĩ ấy. Hiểu và chịu đựng được Vy thì mới có thể không rời bỏ em ấy. Không phải em ấy khó gần, thật ra là do Vy đã cố tình đẩy mọi người ra khỏi thế giới của em ấy.”

“…”

“Vy có rất nhiều nỗi sợ.”

Tiến đến đặt một tay lên vai Richard, Thiên nói: “Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nghiêm túc như vậy khi nhắc về một con người. Nếu cậu không quan tâm, anh khẳng định cậu sẽ không tốn thời gian nói về Diệp Vy như vậy. Thắc mắc thiệt nha, kẻ nào đã kể về Diệp Vy cho cậu? Bạn của cô ấy sao? Ở ngôi làng?”

Richard không đáp.

Bầu trời ở núi Tiêu Dao luôn có rất ít tinh tú, hôm nay cũng vậy. Nhưng đối với Thiên thì hôm nay khí trời của núi rất tốt, tinh tú lấp lánh che kín thảm đen. Sao thưa thớt trên nền trời mênh mang nhưng lại dày đặc trong trái tim một người. Thiên biết Richard đang thực sự nghiêm túc với cô gái nhỏ tên Diệp Vy. Vừa gặp một lần đã muốn gắn kết trọn đời. Hai người này là do ông trời cố tình sắp đặt chờ đợi nhau hay là thiên ý ẩn chứa nghiệt duyên? Ma cà rồng cùng con người, sợi chỉ đỏ sao mà khéo đưa đẩy, gắn kết hai kẻ vốn không ở cùng một thế giới.

Thiên đưa tay cảm nhận gió lạnh, buông thả giọng nói: “Richard, cậu không thể yêu một ma cà rồng được sao? Tại sao phải là con người? Nghiệt ngã như vậy!”

“…”

Ngay từ khi sinh ra, Richard đã luôn đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Mọi thứ xung quanh anh đều là hiển nhiên, không mảy may vương một tia tăm tối nào. Anh chưa từng đối xử nhu hòa với bất kì một ai, chưa từng vì ai mà bị thương, cũng chưa từng cho phép kẻ nào động được vào mình. Và, anh chưa từng biết sợ. Thậm chí lúc bị kẻ thù dùng lưỡi gươm bạc đâm vào người anh cũng chẳng hề sợ hãi. Ấy vậy mà khi biết đến cái tên Diệp Vy, gặp được cô gái nhỏ đơn thuần, anh lại bắt đầu học biết lo lắng và… biết sợ. Một kẻ ngông cuồng không sợ trời không sợ đất như anh, hóa ra cũng sẽ có được một người có thể khiến anh phải sợ mất đi.

“Diệp Vy sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử.”

Thiên biết Richard đã nghĩ qua vấn đề anh vừa nhắc, nhưng anh vẫn hỏi. Vì muốn nghe câu trả lời thật tâm của vị chúa tể vốn lãnh cảm, vì muốn biết ý định kia có xông đến chiếm đóng trí não của kẻ có trái tim giá băng hay không. Cả loài người và ma cà rồng đều như nhau, cũng sẽ ích kỷ, chẳng chọn cao thượng. So với con người thì ma cà rồng càng ích kỷ hơn ngàn lần, họ không bao giờ chịu hy sinh hay đón nhận thiệt thòi về phần mình.

Từ khi Richard bị Diệp Vy đâm một nhát thì Thiên bắt đầu cảm thấy lo. Richard vốn không phải kiểu người sẽ cho kẻ khác cơ hội làm mình bị thương. Chỉ sợ đến một ngày, nếu Diệp Vy mở miệng nói muốn mạng của chúa tể ma cà rồng, e là người nào đó sẽ im lặng mặc kệ. Tộc ma cà rồng không thể mất chúa tể. Anh luôn để mắt tới Diệp Vy, phòng khi cô lộ ra bộ mặt thật của mình. Vì đối với con người, Thiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Vẫn còn cần chút ít thời gian.

Ma cà rồng là những sinh vật đáng sợ, nguy hiểm và nham hiểm nhất.

Đừng vội tin họ khi họ đã vui vẻ thừa nhận bạn.

Bởi bạn không biết đó là thật hay giả.

Nhưng họ lại biết.

Toàn bộ quá trình đều là do họ tự quyết định.

Sự giả tạo đó, họ đã học theo con người.

Giữa hai người đàn ông vốn chẳng cần nói dài dòng, những câu chữ ngắn gọn mà mạnh mẽ của họ đều biểu đạt rõ mồn một ngụ ý bên trong nó một cách trần trụi nhất và chỉ có họ mới thấu hiểu. Richard nhận ra điều Thiên đang ám chỉ. Trong tộc ma cà rồng, Thiên thuộc dòng dõi quý tộc, am hiểu hàng trăm điều và tinh tường hơn rất nhiều chủng loại ma cà rồng khác. Thiên luôn giúp anh vạch ra những mối hiểm họa và tìm hướng giải quyết và tất nhiên là không một ma cà rồng nào khác có thể làm được điều đó. Không phải tự dưng mà anh có danh hiệu Nam Vương.

Nhìn thẳng vào Thiên, Richard khẳng định chắc nịch: “Tuy tôi có thể biến Vy thành ma cà rồng để em ấy vĩnh viễn sẽ không thể rời xa tôi, nhưng tôi tuyệt đối không làm vậy. Thiên, anh biết vì sao không? Tôi sẽ không để em ấy bị dính bẩn, càng không muốn em ấy phải sống như ma cà rồng. Tôi để ý em ấy vì em ấy là con người.”

“Nếu Diệp Vy nghĩ khác cậu, nếu cô ấy muốn được làm ma cà rồng thì thế nào?”

Richard khẽ cười, thẳng thắn bác bỏ lời nói của Thiên: “Không thể.”

“Cậu chắc chắn?”

“Tôi hiểu Vy.”

Thiên không hỏi tiếp, chỉ im lặng đưa mắt nhìn xa xăm.

Rất lâu sau này anh mới biết, hóa ra, Richard thực sự hiểu rõ Diệp Vy.

Diệp Vy không thích hợp làm ma cà rồng.

Sự thuần khiết của cô là ánh sáng duy nhất xuất hiện trên núi Tiêu Dao.

* * *

Giữa đêm đen tịch mịch, một nhân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhảu đáp xuống khoảng sân trống trước tòa lâu đài đồ sộ. Tiếng gió khuya như cắt ngang màn đêm, những thanh âm xì xào do gió chạm kẽ lá phát ra ngày một nhiều, tựa tiếng đàn gọi hồn. Dáng người nhỏ khoác trên mình một chiếc áo choàng đen bằng nhung, trên ngực áo có gắn một vật được thiết kế tinh xảo theo hình một chiếc lá. Bên cạnh những đường viền tỉ mỉ của lá còn xuất hiện một viên ngọc màu xanh tươi mát, đón nhận tia sáng từ mặt trăng rồi nhấp nháy phát quang.

Người nọ đi thẳng vào đại sảnh, những bước chân vừa gấp gáp lại vừa phấn khởi.

Bước qua cánh cổng lạnh lẽo, người nọ liền đưa tay kéo nón áo choàng xuống, để lộ gương mặt non nớt nhưng ẩn hiện nét đẹp thanh thuần. Mái tóc ngắn màu xanh rêu xỏa tùy ý trên bờ vai mảnh, đôi mắt đẹp tựa hai viên ngọc quý khiến ai vừa nhìn liền bị mảng sắc màu bên trong quấn lấy. Làn da trắng cùng đôi môi mỏng mộng đỏ khiến cô gái nhỏ càng thêm mê hoặc lòng người. Ma cà rồng là những sinh vật quái dị và nên bị tuyệt chủng, vì họ quá mị hoặc, dễ khiến người khác trầm mê.

Hải Lam là ma cà rồng thuần chủng thuộc dòng dõi Mộc Lam. Cô là hậu duệ duy nhất của gia tộc Mộc Lam còn sống sót sau trận chiến thảm khốc với lũ người sói vào mấy mươi năm về trước. Cả gia tộc cô đều bị giết trong một đêm thanh vắng vì âm mưu đã ấp ủ bao lâu của lũ người sói khốn khiếp. Chúa tể đã cứu cô, thậm chí trước đó anh còn từng nhiều lần cứu người của gia tộc cô.

Gia tộc Mộc Lam vốn có thế lực rất lớn, luôn trung thành phục tùng chúa tể.

Bị tộc người sói nhắm vào, e bên trong còn uẩn khúc.

Chúa tể truyền lệnh cho cả tộc ma cà rồng phải giữ bí mật sự tồn tại của cô. Thứ nhất là vì bảo vệ người cuối cùng của Mộc Lam. Thứ hai là để tìm ra nguyên do người sói muốn diệt sạch gia tộc ấy. Hải Lam thuộc dạng ma cà rồng ham chơi nên cô luôn lang thang khắp nơi dưới sự dung túng và cố tình làm lơ của chúa tể.

Cô ra ngoài lâu như vậy nhưng vẫn chưa tìm được người nào vừa mắt để mang về cho chúa tể. Suốt khoảng thời gian sống ở D.W, Hải Lam chưa từng thấy chúa tể đến gần phụ nữ, chỉ có phụ nữ sát lại gần Ngài. Dĩ nhiên, cái giá cho kẻ dám hỗn láo chính là đổi bằng mạng sống. Vì chúa tể không vừa mắt người nào nên Hải Lam đã xác định Ngài quan tâm đến đàn ông nhiều hơn. Thế là cô bắt đầu lùng sục những tên đàn ông ngon mắt rồi giả vờ vô ý mang đến trước mặt Ngài.

Kết quả?

Kết quả chính là cô bị giam ở Quỷ Khốc Môn một năm.

Từ lần thất bại đó, Hải Lam quyết không can thiệp vào chuyện đời tư của chúa tể.

Nhưng mà…

Cô không thể trơ mắt nhìn Ngài sống cô độc héo mòn được!

Bình thường chúa tể rất lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng vô cảm. Sống càng lâu thì càng am hiểu, Hải Lam cho rằng chúa tể như vậy là do dục hỏa lâu ngày chưa có người dập tắt. Cô nghĩ chỉ cần tìm được cho Ngài một người phụ nữ bên cạnh, có lẽ Ngài sẽ đối xử với đám thuộc hạ dịu dàng hơn một chút. Hoặc là có khi Ngài vì quá chiều chuộng người đó mà đám thuộc hạ lại được lợi, có chuyện gì khó thì họ sẽ trình bày trước cho người đó nghe để người đó thuật lại cho chúa tể, giúp kìm nén lại cơn thịnh nộ của Ngài. Mãi sau này cô mới biết, hóa ra tìm được một người phụ nữ cho chúa tể thì Ngài sẽ càng ngày càng tàn bạo với thuộc hạ hơn.

Đi được vài bước, Hải Lam khịt khịt mũi.

Cô chợt sững người, đứng yên bất động.

Mùi con người.

Rất nồng.

Chưa từng có con mồi được cho phép bước vào đại sảnh, càng không có con mồi nào được đặt cách cho đi vòng vòng quanh lâu đài, chúng luôn được nhốt trong khu giam giữ tăm tối nên mùi của chúng không thể nào bay khắp lâu đài thế này.

Hải Lam mở mắt kinh ngạc, lẽ nào mũi cô có vấn đề?

“Về rồi à?”

Đung đưa ly máu trên tay, Thiên mỉm cười hiền hòa.

Bắt gặp Thiên, Hải Lam khó hiểu hỏi: “Thiên này, chúa tể đã cho mở cửa lâu đài, giao lưu văn hóa với con người hả?”

“…”

“Em ngửi được mùi con người, nồng lắm!”

Nhấp một ngụm máu, Thiên chậm rãi: “Mũi em vẫn còn dùng được.”

Cô bắt đầu nhăn nhó, cất giọng khó chịu: “Thế quái nào lại có con người xuất hiện ở đại sảnh?”

Đặt lại ly thủy tinh lên bàn, Thiên xoay người: “Anh đưa em đi gặp một người.”

Giữ nguyên thắc mắc trong đầu, Hải Lam nhanh chân chạy theo sau Thiên. Cô còn tưởng anh dẫn cô đi đâu, không ngờ lại đến trước phòng của anh. Sự tò mò còn chưa được giải đáp thì cửa phòng đột ngột mở ra, người mở cửa còn là chúa tể. Cô sững sờ nhìn chúa tể, rồi lại nhìn qua Thiên. Sau đó chợt nhớ ra, cô vội khom người hành đại lễ với vị chúa tể quyền năng rồi ngẩng đầu. Lời còn chưa nói ra, đã bị giọng nói lạnh lẽo cướp lấy.

“Qua xem đi.”

Nương theo cái nhìn của Richard, Hải Lam càng kinh ngạc hơn khi thấy một con người đang nằm trên một chiếc giường ngủ mới tinh. Cô không hỏi nhiều, tự giác bước đến bên cạnh người nằm trên giường. Cánh tay nhỏ giơ ra giữa không trung tạo ra một vòng tròn kết giới mang sắc xanh của lá cây phủ quanh khu vực chỉ có cô và cô gái đang nằm trên giường, Hải Lam nhẹ nhàng khép mi.

Một phút sau, kết giới dần bị gỡ bỏ, sắc xanh trở nên dịu hẳn.

Hải Lam quay người, nói ra những gì mình nghĩ: “Chúa tể, thuộc hạ chưa từng nghĩ sẽ có ngày con người có thể làm Ngài bị thương.”

Richard không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ hỏi lại: “Ngươi thấy?”

Hải Lam lễ phép gật đầu, thừa nhận: “Do người này quá thuần khiết nên thuộc hạ mới có thể nhìn thấy.”

Kết giới do Hải Lam tạo ra ngoài tác dụng làm lá chắn thì còn có khả năng giúp cô thâm nhập vào trí nhớ của người được bao phủ, khiến cô hoặc là trông thấy rõ ràng con người thật của người đó và những chuyện gần nhất mà họ đã trải qua, hoặc là nhìn ra góc tối sâu thẳm trong tâm hồn họ và khả năng họ sẽ làm ra loại chuyện khốn nạn nào đó. Diệp Vy lại may mắn thuộc trường hợp đầu tiên.

Richard điềm đạm: “Còn nhìn được điều gì không?”

Cô nghiêm túc gật đầu: “Chúa tể, người này đang bị kẻ khác điều khiển.”

Khoảnh khắc kế đến, Hải Lam bất ngờ trông thấy gương mặt ngàn năm chỉ giữ nguyên nét lạnh lùng băng lãnh chợt giãn ra, nơi khóe miệng chậm chạp xuất hiện một nụ cười hài lòng mang theo niềm vui khó diễn tả thành lời. Đây không phải lần đầu cô thấy chúa tể cười, nhưng là lần đầu tiên cô thấy Ngài có một nụ cười thật sự mang hàm nghĩa của niềm vui và niềm hạnh phúc hiếm hoi.

Ngài cười… là vì cô gái loài người đang hôn mê trên giường?

Hải Lam hướng mắt đến gương mặt tĩnh lặng của Diệp Vy.

Trước đây rất lâu cô có nghe nói chúa tể đã đặt một người vào mắt, nhưng sự thật không phải vậy. Vì chỉ có mình cô mới biết, người thật sự được Ngài để ý, thực chất không phải kẻ phản bội năm đó. Ma cà rồng thuộc gia tộc Mộc Lam vẫn luôn đặc biệt, bởi đôi mắt của họ chính là những viên ngọc vô giá. Hải Lam không thể nhìn trước được tương lai, nhưng cô có thể nhận ra người khiến Ngài để tâm.

Cũng chính vì sự cố nhỏ của năm đó mà cô đã có những suy nghĩ lệch lạc dẫn đến việc phải chấp nhận hình phạt tàn khốc nhất và được lưu danh vào lịch sử những kẻ bị trừng phạt lâu nhất vì tội… lo chuyện bao đồng.

Đá bay mảnh kí ức buồn thảm kia ra khỏi đầu, Hải Lam lễ phép: “Chúa tể, thuộc hạ có thể hỏi Ngài một câu không?”

Richard không đáp, trên mặt cũng chẳng lộ tia không hài lòng.

Nhận được sự cho phép ngầm, Hải Lam bèn hỏi: “Người này là ai vậy ạ?”

Anh hướng mắt về phía Diệp Vy, ánh nhìn nhu hòa hiếm có.

“Người phụ nữ của ta.”



Lâu đài D.W.

Sảnh lớn.

Thiên đứng tựa vào tường, mắt nheo lại đầy nghi vấn. Anh từng đọc được ở đâu đó về một loại thuật pháp tà tính, trong kho sách Hoàng Tộc ở nơi sinh sống của gia tộc ma cà rồng cao quý có rất nhiều loại sách viết về thuật pháp và kẻ sở hữu. Nhưng rõ ràng trí nhớ đã mách bảo thứ anh đang tìm không nằm ở kho sách. Quyển sách mà anh từng vô tình nhìn thấy có kí hiệu rất lạ, nó không thuộc về kho sách. Lớp bụi mờ cùng những đường khắc cổ quái tuy quen mắt nhưng lại không thể nhớ nổi.

Nếu thật sự Diệp Vy đang bị kẻ khác điều khiển thì chỉ có thể khẳng định đó chính là thuật thôi miên. Thuật thôi miên bình thường đều là do nữ ma cà rồng sở hữu. Từ khi Diệp Vy đến lâu đài D.W, cô chưa có cơ hội chạm mặt ma cà rồng nữ. Cho nên đây là chuyện bất khả thi. Hơn nữa, tà thuật của ma cà rồng nữ chuyên dùng để mê hoặc đàn ông. Càng không có khả năng họ dám dùng thuật phép lên người Diệp Vy.

Thuật thôi miên vẫn còn loại khác?

Không thể nào!

Khẽ chau mày, Thiên cất giọng hỏi: “Em không giải được?”

Đong đưa hai chân, Hải Lam gật đầu: “Người đó cảm nhận được em nên đã thu lại thuật phép.”

“Rốt cuộc là kẻ nào được chứ?”

“Thiên, em lại thấy rất quen, tuy không phá giải được nhưng em có cảm giác em đã gặp chủ nhân của loại tà thuật này rồi. Ngay khi em vừa dùng thuật ấn lên người chị ấy thì hắn đã thả tâm trí chị ấy ra. Có vẻ như hắn biết em là ai.”

Im lặng đứng ở một góc, Tây Độc hết thở dài rồi lại nhíu mi khó xử. Anh đã hứa với Diệp Vy là sẽ giữ bí mật chuyện cô tìm gặp hoàng tử của tộc sói, nhưng dường như mọi vấn đề điều có liên quan đến tên hoàng tử kia. Diệp Vy đã bị Richard xóa kí ức về chuyện khiến anh bị thương, sau đó lại đột nhiên muốn gặp Luân để xác nhận và quan trọng là Luân lại biết rõ cô đã làm người nào bị thương.

Chuyện không phải do Diệp Vy thì nhất định là Luân.

Tây Độc chậm rãi hỏi: “Trong số chúng ta, ai biết rõ về tộc người sói nhất?”

“Vương Quân.”

Âm vực vô cảm của Bắc Thần truyền đến.

Tây Độc chau mày: “Không còn ai khác à?”

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Thiên.

Ngoài Jay ra thì chỉ có mỗi mình Thiên.

Ái ngại đưa tay xoa trán, anh tránh né: “Đừng có nhìn anh.”

Anh đang cố nhớ nhưng lại không thể nào nhớ được!

Nhưng…

Tộc người sói?

Tại sao lại là tộc người sói?

Vừa nghĩ đến lời Tây Độc, trong đầu Thiên bất ngờ hiện ra một hình ảnh xưa cũ.

“Tại sao lại là tộc người sói?”

“Vì họ có luôn có một truyền nhân đặc biệt.”

“Truyền nhân?”

“Chính là kẻ có bộ lông trắng.”

Đoạn đối thoại giữa anh và ba ẩn hiện trong tâm trí, trên tay ông là quyển sách cũ kĩ bị rách một trang đầu. Quyển sách màu nâu sẫm có lớp bụi dày, bên ngoài được bao bọc bởi những đường nét điêu khắc thuộc sở hữu của một gia tộc khác. Trang cuối cùng của quyển sách là một tờ giấy đen huyền, trên giấy là cặp mắt trắng vô cùng sắc bén của loài sói. Thiên chỉ nhớ, hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy chính là ngọn lửa màu bạc đang cháy trên tay của ba. Quyển sách hoàn toàn bị thiêu rụi.

Vỗ tay lên trán, Thiên lớn tiếng: “Anh nhớ rồi!”

Dứt lời, anh quét mắt qua Tây Độc.

Đột nhiên nhắc đến tộc người sói, rõ ràng là đang che giấu chuyện gì đó!

Thiên lặng lẽ quan sát vẻ mặt tỏ ra không biết gì của Tây Độc hồi lâu rồi xoay người biến mất. Bỏ lại cả bọn đứng ngây người một lúc. Cả đám không ai đi theo Thiên hay tỏ ý muốn hỏi nhau về hành động kì lạ của anh vì họ đều ngầm hiểu. Ma cà rồng luôn tin tưởng chiến hữu của mình. Một quy luật bất thành văn.

Nếu giữa chiến trận của con người, con người có thể phản bội lẫn nhau trong nhiều trường hợp thì ở giữa chiến trận của ma cà rồng, mọi ma cà rồng đều tin tưởng lẫn nhau vì cho dù có bất kì trường hợp nào xảy ra đi chăng nữa thì họ luôn luôn không bao giờ phản bội chiến tuyến của mình. Điểm khác biệt rất xa giữa loài người và quỷ dữ. Thật ra quỷ dữ chính là hiện thân của con người.

Ma cà rồng chẳng phản bội đồng loại của mình.

Còn con người thì không.

Họ đã, sẽ, có khi, và đang phản bội lại chính giống loài của mình!

Tây Độc thở phào khi thấy Thiên đã bỏ đi, anh xoay người quay về phòng.

“Hôm đó cậu và Diệp Vy đã đi đâu?”

Chào đón anh trong căn phòng quen thuộc là giọng nói của Thiên.

Tây Độc giật mình, quay phắt sang nơi phát ra âm thanh.

Thiên ngồi chiễm chệ trên chiếc bàn đá, chân vắt chéo, hai tay tùy tiện chóng lên mặt bàn. Cặp mắt bén như mắt đại bằng phóng thẳng cái nhìn gắt gao về phía Tây Độc, con ngươi màu lam phát ra tia giận vô hình. Tây Độc không phải kiểu người có thể giúp đỡ con người che giấu bí mật. Biết Diệp Vy đã nhớ lại nhưng không báo cho Richard, thậm chí còn âm thầm giấu nhẹm chuyện đó.

Cố làm ra vẻ bình thản, Tây Độc vờ hỏi: “Không phải anh đi rồi à?”

“Đúng, đi rồi, không thì cậu đâu gặp được anh ở đây!”

Tây Độc im bặt.

Thiên cười, giọng đè nén: “Tốt nhất cậu nên nói sự thật cho anh nghe đi!”

Tây Độc vẫn im lặng.

Thiên nhíu mày: “Tây Độc.”

“Tôi không thể phản lại lời hứa của mình được.”

“Vậy chúng ta trao đổi thông tin. Anh biết cậu đã rõ, Diệp Vy có thể tự nhớ lại đoạn kí ức đã bị Richard xóa mất. Chỉ cần cậu nói cho anh nghe hôm đó hai người đã đi đâu thì anh sẽ cho cậu biết lý do khiến Diệp Vy tự nhớ lại được.”

“Không cần, tôi không muốn biết.”

“…”

Thiên nghiến răng.

Tuy anh đã nắm chắc kết quả trong đầu, nhưng vẫn cần phải xác minh thêm lần nữa thì mới dám khẳng định. Chuyện quan trọng như vậy không thể nói bừa, nếu như hôm đó hai người họ không tìm gặp Luân thì rõ ràng anh đã sai, còn nếu như đúng thật hôm đó họ đi tìm Luân thì anh dám chắc những gì anh biết về tộc sói là đúng.

Nghĩ thế, Thiên nghiêm túc: “Tây Độc, anh cần cậu giúp, đây không phải chuyện đùa.”

“Tôi cũng không đùa với anh.”

Nhịn không được, Thiên nhảy xuống khỏi bàn đá, gắt lên: “Hôm nay cậu làm sao vậy hả?”

Đến nước này, Tây Độc đành đi ván bài cuối cùng.

“Nếu tôi nói Diệp Vy đã có thế lực ở đây thì anh tin không?”

“…”

“Không phải tôi tùy tiện quyết định, tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận.”

“…”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình.”

Thiên đè nén cơn giận của mình, trầm thấp bật ra từng tiếng: “Cậu thừa nhận Diệp Vy?”

Tây Độc áy náy gật đầu.

“Cậu hiểu ý nghĩa của việc được thừa nhận?”

Tây Độc lại gật đầu.

Thiên giận dữ quát lớn: “Cậu điên rồi à?”

Được thừa nhận ở tòa lâu đài của ma cà rồng bởi một Tây Vương đồng nghĩa với việc sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến những quyết định về sau của toàn bộ ma cà rồng trong tộc. Nhận được tín nhiệm từ Tây Vương, tương đương với chuyện nhận được tín nhiệm từ hàng trăm thuộc hạ của người được gọi là Tây Vương. Tín nhiệm càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Diệp Vy phải thể hiện cho thuộc hạ của Tây Độc thấy cô xứng đáng được họ thừa nhận và tin tưởng. Và nếu cô phạm lỗi, ngoài nhận hình phạt từ chúa tể thì còn có Tây Vương và toàn bộ thuộc hạ của Tây Vương.

Tây Độc nói Diệp Vy có thế lực ở D.W không sai. Cô được anh thừa nhận, nghĩa là mọi thuộc hạ của anh cũng sẽ đứng về phía cô nếu như phải đưa ra quyết định giữa các nhánh với nhau. Và trong cuộc họp, họ sẽ là bệ đỡ của cô. Diệp Vy chưa chính thức được Richard thừa nhận và ban cho danh vị trước toàn thể ma cà rồng, chỉ ngầm nhận được yêu thương, đều đó không giúp được cô nhiều. Nhưng khi được một trong Tứ Vương thừa nhận thì cô lại có quyền xuất hiện trong những buổi họp thường niên của gia tộc. Dưới cương vị một người trong nhánh phía Tây.

Thiên không quan ngại việc đó bằng việc lo lắng cho Diệp Vy. Diệp Vy phải làm thế nào mới có thể nhận được toàn bộ sự tin tưởng của đám thuộc hạ dưới quyền Tây Độc trong khi cô là một cô gái loài người yếu ớt? Gánh nặng này ngay cả một ma cà rồng tập sự còn không làm được thì bằng cách nào Diệp Vy có thể hoàn thành? Còn chưa nói đến những thuộc hạ của Tây Độc. Nếu họ không phục cô, họ sẽ đưa ra những yêu cầu hà khắc và buộc Tây Độc phải khai trừ Diệp Vy.

Nếu Diệp Vy là ma cà rồng thì khác, bị khai trừ sẽ chỉ mất đi quyền tham gia vào nhánh phía Tây nhưng vẫn còn cơ hội được thu nhận vào ba nhánh còn lại. Đã là ma cà rồng thì việc muốn gia nhập khu vực nào sẽ diễn ra rất dễ dàng, vì thử thách đưa ra đều nằm trong những khả năng ma cà rồng có thể thực hiện. Chủ yếu là muốn khai thác năng lực của từng người để xem người đó sẽ phù hợp với khu vực và Vương của nhánh nào mà thôi. Đó là một trong những luật lệ của ma cà rồng.

Bị khai trừ, đồng nghĩa với việc phải biến mất khỏi núi Tiêu Dao.

Đó là luật dành cho con người.

Day day trán, Thiên thở hắt một hơi: “Chuyện này đừng để Richard phát hiện, không thì cậu đừng hòng yên ổn.”

Khẽ gật đầu, Tây Độc bắt đầu nói chuyện chính: “Diệp Vy nhờ tôi giấu chuyện cô ấy tìm Luân. Không biết bằng cách nào Diệp Vy có thể gọi được hắn, nhưng dường như có điều gì đó giữa hai người họ mà chúng ta còn chưa biết. Trong chúng ta chỉ có mình anh là có hiểu biết sâu rộng, gia tộc của anh còn từng nhiều lần diệt gọn bao thế hệ của tộc sói. Thậm chí Richard còn truyền lệnh gọi Hải Lam về. Tôi nghe nói thuật phép của Hải Lam xung khắc với một loại thuật phép khác, nhưng hình như kẻ đó chưa từng xuất hiện.”

Trước đây, khi Hải Lam được Richard đưa về lâu đài với tư cách là truyền nhân cuối cùng của gia tộc Mộc Lam thì Tây Độc biết cô nhóc này không chỉ là một ma cà rồng thuần chủng bình thường. Anh từng nghe nói rất nhiều về những ma cà rồng sở hữu dòng máu thuần thuộc gia tộc Mộc Lam. Trong số đó, nổi bật nhất là khả năng bảo hộ của họ. Lá chắn được tạo bằng thuật phép màu xanh có hình dạng vòng lá sẽ giúp che chở cho người họ muốn bảo hộ khỏi nhiều loại tà thuật ác tính. Gia tộc Mộc Lam sống hòa nhã, tính cách họ luôn nhu thuận. Không có lý do gì họ lại xích mích với tộc người sói trừ phi cả hai đang sở hữu hai loại thuật khắc nhau.

Thế giới ở núi Tiêu Dao chính là như vậy!

Tuyệt đối không được để điểm yếu xuất hiện.

Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn.

Thiên bình thản cất giọng: “Chúng ta có bí mật thì tộc sói cũng có bí mật.”

“Anh muốn nói…”

“Chính xác là điều cậu đang nghĩ.”