Khu Vườn Bí Mật

Chương 22-1: Nhật ký bí mật của Joo Won



Cuối cùng cũng đợi được đến ngày xuất viện. Thật sự đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Bây giờ ngẫm lại, đó cứ như những giấc mộng thoáng qua. Ra Im gặp tai nạn trong lúc đang quay phim, rơi vào trạng thái chết não. Để cứu sống em, tôi đã ôm em chạy vào trong màn mưa. Em tỉnh lại lần nữa trong cơ thể tôi, không chỉ nhìn thấy tôi chịu đựng nỗi đau thể xác của chính em, mà còn nhìn thấy cảnh tôi nằm đó hôn mê - không, nói đúng hơn, em nhìn thấy chính cơ thể của mình. Chúng tôi đã mơ một giấc mơ giống nhau, tỉnh lại từ giấc mơ và cùng nhau nhìn thấy điều kỳ diệu. Được trở về với chính cơ thể của mình, cả hai đều may mắn sống sót. Trong bệnh viện, người ta chỉ thấy một kỳ tích đáng kinh ngạc duy nhất: Ra Im đã tỉnh lại sau một thời gian hôn mê. Ngộ nhỡ nếu bọn họ biết sự thật câu chuyện chúng tôi trải qua thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nói gì thì, tôi nghĩ không chừng đấy là khởi nguồn tạo nên tín ngưỡng tôn giáo.

Đến tận bây giờ, sau khi chúng tôi tỉnh lại đã mười ngày, Ra Im vẫn cứ ngỡ mọi chuyện đều là mơ, thỉnh thoảng lại véo má tôi rồi nói:

- Em, từ bây giờ, cho dù anh có làm gì em đều thấy đẹp. Dù anh có lỗi lầm gì em đều tha thứ. Chỉ vì một lý do duy nhất, anh vẫn còn sống.

Nghe những lời ấy từ cô gái trước mặt, tôi kéo em ôm chặt vào lòng, đặt nụ hôn lên môi em. Chúng tôi đang yêu nhau, cảm thấy như vừa được tái sinh.

Dạo gần đây, tôi mới biết mình mắc chứng bệnh mất trí nhớ một phần. Tôi luôn nghĩ bệnh sợ không gian hẹp đơn giản chỉ là hậu di chứng của một vụ tai nạn giao thông nhỏ, nhưng sự thật lại không phải như thế. Chứng mất trí nhớ một phần là chứng bệnh người ta mắc phải khi bị sốc cực độ vì một chuyện gì đó, khiến một đoạn trí nhớ của họ bị mất đi. Những trường hợp phổ biến hay gặp nhất của chứng mất trí nhớ xảy ra sau khi bị rối loạn ý thức, thường thấy điển hình như bệnh tâm thần, chấn thương sọ não, rối loạn thần kinh. Não bộ tự động xóa bỏ những việc xảy ra trong lần tai nạn ấy, hay những ký ức về thời gian chịu nhiều thống khổ một cách vô thức. Nhưng ký ức đó không hẳn bị xóa bỏ hoàn toàn trong bộ nhớ của con người. Nó được lưu giữ trong não dưới trạng thái không được kích hoạt, bởi vì một cách vô thức, ý chí của bản thân đã ngăn cản, làm họ không thể nhớ lại những việc đã xảy ra. Vào một thời điểm thích hợp nào đó, ký ức nhất định sẽ quay trở lại. Tôi đã tìm lại được ký ức mất đi trong suốt mười ba năm qua. Trong vùng ký ức bị tôi lãng quên ấy, thật đáng kinh ngạc làm sao, vì có hình ảnh của cha Gil Ra Im và cả em.

Tôi đã bộc bạch rất lâu với em như đang tự nhủ.

- Anh mắc kẹt trong thang máy. Tòa nhà bị hỏa hoạn, thang máy đang chạy xuống thì đột nhiên dừng lại. Khi ấy anh đang trong tình trạng nguy hiểm, cổ chân bị thương, ngay cả đứng cũng không vững. Khói mù mịt làm anh hô hấp khó khăn, bị bao vây trong nỗi kinh hoàng và sợ hãi khi nghĩ bản thân có thể chết tại đấy, anh không biết làm gì khác ngoài việc hét lên kêu cứu. Anh tha thiết cầu mong ai đó sẽ nghe thấy tiếng cầu cứu của anh và chạy đến. Ngay đúng khoảnh khắc anh tưởng chừng mình chỉ còn đường chết, thì cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra như có phép mầu. Và một người lính cứu hỏa nọ đã chìa tay về phía anh. Nhưng vì chân bị thương nên anh không thể đứng dậy được. Cuối cùng người lính ấy đã trèo vào thang máy và lấy mặt nạ dưỡng khí của mình đưa cho anh để thở. Ông ấy có vẻ là một người hài hước. Ông nói ở trong đó... nóng quá, nên nhanh ra ngoài thôi. Rồi ông bất ngờ dùng một tay ôm lấy anh, đúng lúc ấy thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội rồi trượt xuống bên dưới khoảng một mét. Cửa thang máy cũng bị đóng kín lại. Anh lại bị nhốt trong thang máy không thể động đậy. Anh vừa kêu trong run sợ vừa bắt đầu khóc, hỏi ông bây giờ phải làm thế nào, ông bảo anh đừng lo lắng và trấn an anh. Ông bảo ông cũng phải nhanh ra ngoài, vì con gái ông đang đợi ông ngoài kia. Ông cầm chiếc rìu vẫn treo ở lưng quần mắc vào cánh cửa thang máy rồi cầm bộ đàm lên. Bộ đàm kêu vài tiếng tít tít mới bắt đầu hoạt động. Ông đưa cho anh cầm lấy bộ đàm, nói anh hãy giải thích chi tiết tình hình và vị trí ở đó. Tuy không thể nói chuyện như bình thường được vì hít phải quá nhiều khói, nhưng anh vẫn nhận bộ đàm từ tay ông. Oái oăm thay, ngay khi anh vừa cầm thì tín hiệu lại bị cắt đứt. Trong khi đó, ông ấy tập trung hết sức lực để nạy cánh cửa thang máy ra. Rồi đột nhiên một luồng khói nóng hầm hập thổi tràn vào bên trong. Cửa thang máy đã được mở. Ông bỏ rìu xuống, quỳ gối ngồi thụp xuống sàn, bào anh hãy giẫm lên vai ông rồi trèo ra ngoài. Anh chần chừ không biết làm sao. Thế rồi ông nói đùa, khi ra ngoài ông sẽ giới thiệu cô con gái đẹp nhất thế gian cho anh, giục anh mau trèo lên. Đến lúc ấy anh đành nói xin lỗi với ông, giẫm lên vai ông để trèo ra ngoài. Sau khi đã cố gắng hết sức để leo ra, anh đưa tay vào trong thang máy. Nhưng thay vì nắm lấy tay anh, ông lại đưa cho anh mặt nạ dưỡng khí, ông bảo, “Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, thang máy không chịu được sức nặng, có thể kéo cả hai chúng ta cùng rơi xuống”, rồi ông nhìn anh, “Hãy chạy nhanh ra ngoài đi”. Anh không thể nào làm theo lời ông được. Anh vừa khóc vừa giục ông hãy nắm lấy tay anh. Thế nhưng ông ấy lại nói với anh rằng, “Nhanh đi ra đi. Ra ngoài rồi, nhờ cậu nhắn với con gái tôi rằng tôi xin lỗi con bé vì không thể đến sớm được, rằng tôi rất yêu nó, cha thật sự rất yêu con.” Vừa nói xong, chiếc thang máy chở ông rơi tuột xuống dưới.

Ngồi nghe lời kể của tôi, Ra Im khóc nức nở. Tôi dè dặt hôn nhẹ lên má em, vừa nói rằng tôi yêu em. Tôi cũng hôn lên đôi mắt em thấm đẫm nước mắt.

- Anh rất yêu em. Xin lỗi... Đến tận bây giờ mới chuyển lại được lời nhắn nhủ của cha em, thật sự xin lỗi.

- Không đâu. Ngược lại em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em biết, em là đứa trẻ được yêu thương nhiều đến thế nào.

- Chúng ta đã đi một vòng thật xa, cuối cùng cũng quay trở lại với nhau.

Tôi choàng tay ôm lấy Ra Im vào lòng và cùng em đến nghĩa trang, nơi đặt bài vị của cha em. Chúng tôi nắm chặt tay nhau khi đứng trước bài vị của ông.

- Cháu xin lỗi vì chuyển lại lời nhắn nhủ cuối cùng của bác trễ đến thế. Cháu xin lỗi vì nhiệm vụ ấy mất quá nhiều thời gian. Cháu đã gặp cô ấy, nhưng đến tận lúc này vẫn chưa thể thực hiện được. Xin bác hãy tha thứ cho cháu. Và cháu thật sự cảm ơn bác đã cứu mạng sống này của cháu. Con gái bác đã trưởng thành và rất giỏi giang. Giao cô con gái tuyệt vời như thế cho kẻ như cháu, có lẽ bác thấy tiếc lắm. Nhưng cháu nhất định sẽ là người đàn ông đồng hành với người con gái này đến cuối con đường, sẽ là người đàn ông của Gil Ra Im, đem lại hạnh phúc suốt cuộc đời cho cô ấy.

Mỗi khi nghĩ đến ân nhân cứu mạng tôi chính là cha của Ra Im, hốc mắt tôi lại nóng lên, sống mũi chợt cay cay, mắt cũng nhói. Đôi mắt Ra Im nhòe đi bởi nước mắt, chăm chú nhìn tôi, truyền sức mạnh sang đôi tay đang nắm chặt của tôi.

- Liệu cha có hài lòng về anh không?

Nghe tôi hỏi, Ra Im liếc mắt một cái, trông đáng yêu không thể tả.

- Có hài lòng không hả? Liệu có ông bố nào hài lòng với kẻ không thèm đoái hoài gì đến tâm trạng con gái họ, lại còn làm cho người ta khóc nữa.

- Này. Vậy phải làm sao?

- Làm sao cái gì? Chỉ có một cách duy nhất thôi. Anh phải yêu em đến chết, và em cũng sẽ yêu anh điên cuồng. Mà này, những lời của anh khi nãy có ý gì thế? Anh đến để truyền đạt di ngôn của cha em nhưng lại không thể nói được ấy?

- Đấy là chuyện giữa bác trai và anh. Tò mò chuyện đó làm gì.

- Ai mà không tò mò được chứ. Là chuyện gì vậy?

- Nếu em muốn biết đến thế thì hãy hỏi cha đi. Ngày mai hãy đi cùng anh đến một nơi, mặc bộ quần áo đẹp nhất của em và chờ anh. Anh sẽ đến đón em. Anh đi đây.

- Ngày mai? Nhưng đi đâu mới được?

Tôi chỉ bảo em hãy đợi một sự “ngạc nhiên”, rồi đưa em về nhà. Sau khi nhìn thấy em vào trong, tôi mới lái xe về Pyeongchang-dong.

Khuôn mặt mẹ tràn ngập lo lắng, bà hỏi tôi cơ thể vẫn ổn chứ, rồi bà bảo tất cả người làm ra ngoài hết. Tôi gật đầu trả lời mẹ rằng tôi vẫn ổn.

- Mẹ, hôm nay con đến đây vì có chuyện muốn nói.

- Ừ, chuyện gì?

Tôi và mẹ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn trong phòng khách như mọi lần. Trong vài giây, tôi vẫn chưa biết bắt đầu như thế nào, chỉ ngồi mân mê tách trà.

- Rốt cuộc con muốn nói chuyện gì, sao có vẻ khó nói ra vậy?

- Mẹ.

- Hử?

- Con thật sự rất xin lỗi. Con đã làm con trai của mẹ suốt ba mươi tư năm, nhưng quãng đời còn lại của con từ bây giờ, con muốn cùng chung sống với thân phận là chồng của cô ấy.

- Gì cơ?

- Con biết mẹ sẽ không thừa nhận, nên con chỉ muốn đến thông báo với mẹ một tiếng thôi.

Vẻ mặt bà trong tích tắc trở nên rất khó coi.

- Ai cho phép? Ai đồng ý cho anh làm thế! Con bé kia bảo anh nói vậy đúng không? Hai người dù có chạy trốn đến nói khác kết hôn cũng nhất định phải làm đến cùng à? Cái thứ không được ăn học đến nơi đến chốn như nó mới làm được chuyện như vậy thôi.

- Gil Ra Im không phải người như vậy.

- Anh cũng không phải là đứa như bây giờ!

- Đúng vậy. Con cũng biết mẹ sẽ không thể chịu đựng được khi con trở thành thế này. Nhưng con ước gì mẹ có thể biết được hiện tại con hạnh phúc biết bao nhiêu.

- Ở đâu lại có bố mẹ mong muốn con cái mình không hạnh phúc chứ? Nhưng bây giờ cái anh đang có, không phải là hạnh phúc. Chỉ là một chút rung động mê muội tạm thời. Chẳng qua anh nhất thời thấy bị mê hoặc bởi những thứ mới mẻ mà thôi. Con người ta ai cũng có một lần như thế trong đời. Cũng giống như cuộc gặp gỡ của bố anh và mẹ. Đến cuối cùng, người kiệt sức và rời đi trước tiên không phải là mẹ mà là ông ấy. Sao anh lại không biết điều đó?

- Dĩ nhiên con sẽ phải nếm trải những khoảnh khắc như vậy. Nhưng con sẽ không bao giờ bỏ cuộc và để cô ấy ra đi. Thế nên, con rất muốn mẹ tham gia hôn lễ của chúng con. Tuy con không biết đến khi nào mẹ mới chấp nhận, nhưng con nhất định sẽ để mẹ nhìn thấy chúng con kết hôn.

- Tuyệt đối không có chuyện đó! Tôi chết rồi thì ra sao cũng mặc, nhưng một khi tôi còn sống thì tuyệt đối không cho phép anh nắm tay con nhỏ kia và đến với nhau đâu. Anh đừng mơ tưởng đến nó.

Mẹ ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Không có một khe hở nào để tôi có thể chen vào. Tôi thở dài. Nếu còn nói thêm bất kỳ điều gì nữa, chỉ sợ cả hai đều bị tổn thương. Tôi xin phép về, cúi đầu chào bà rồi đứng dậy bước đi. Bà gục đầu xuống rồi lại ngước lên nhìn tôi, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt, những giọt nước mắt thi nhau rơi. Nhìn thấy bộ dạng đó, lồng ngực tôi như nổ tung.

- Được rồi. Tôi thua rồi. Anh chị thắng rồi. Anh từ giờ, không còn là con trai tôi nữa. Anh sẽ được hạnh phúc vài năm. Có thể anh chị sẽ hạnh phúc thêm vài năm nữa. Nhưng nhất định có ngày anh sẽ phải hối hận. Anh hãy nhớ lấy điều đó, còn giờ thì đi đi.

- Con biết. Một lần hối hận, có thể lắm chứ? Nhưng nếu có thì cứ hối hận, con sẽ sống trong sự hối hận ấy cùng cô ấy cả đời.

Mẹ nhìn tôi thật lâu, ánh mắt không chút tình cảm, bà đưa tay lau sạch nước mắt đang lăn dài trên má, giọng nói sắc nhọn và lạnh lùng như băng:

- Được thôi. Anh cứ sống vậy đi. Anh đã từ bỏ bố mẹ ra đi thì sẽ không còn đường cho anh quay về. Vậy từ bây giờ, chúng ta đang ngồi trên bàn đàm phán giữa những đối tác rồi đúng không?

- Về chuyện kinh doanh của trung tâm thương mại. Nếu mẹ muốn con đi thì con cũng không làm nữa. Nhưng không có người nào có thể đáng tin cậy bằng con đâu. So với chuyện giao vào tay người khác, chi bằng để con làm không tốt hơn sao?

- Dĩ nhiên giao cho anh vẫn tốt hơn. Tôi biết. Anh quản lý đi. Duy nhất một điều, ngoại trừ lợi nhận anh kiếm được nhờ đầu tư vào những cổ phần anh đang nắm giữ, phải trả lại hết tất cả cổ phần anh được thừa hưởng dưới danh nghĩ là con trai tôi. Khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn cũng vậy.

- Vâng.

- Còn nữa, ngôi nhà anh đang sống. Nhà là anh xây nhưng đất là đất của tôi. Thế nên anh phải trả tiền thuê đất cho tôi.

Nói rồi, hốc mắt của bà lại lần nữa dâng đầy nước mắt. Tôi có thể hiểu mẹ thất vọng về tôi nhiều đến nhường nào, phẫn nộ biết bao nhiêu. Cảm xúc đó, chung quy cũng bắt nguồn từ sự tiếc nuối. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời bà. Bà vội vàng lau đi nước mắt, ra lệnh tôi đi khỏi đây, nói rằng bà ghét để cho người dưng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Rõ ràng bà đã vạch ra một ranh giới rạch ròi. Một khi đã quyết định, bà tuyệt đối sẽ không rút lại, tôi là người hiểu rõ tính cách ấy hơn ai hết. Trong lòng tôi vô cùng đau đớn. Lựa chọn Gil Ra Im không đồng nghĩa với việc tôi không yêu mẹ. Tôi mong mỏi bà có thể hiểu được điều ấy, như thế thì tốt biết bao.

Cây cam của Ra Im

Buổi sáng trong lành, trời không một gợn mây. Ra Im đứng trước gương, đầu óc rối bời vì những suy nghĩ. Bên tai vẫn văng vẳng lời dặn dò của Joo Won ngày hôm qua, phải ăn vận cho thật đẹp. Cô thật sự không biết cái áo nào mới là đẹp nhất. Đầu óc cô dần trở nên căng thẳng, vì từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng cố ý chọn lựa trang phục để xuất hiện thật đẹp trước bất kỳ ai. Cuối cùng, cô quyết định lôi quần bò và áo thun ra, loại trang phục thoải mái cô vẫn thường mặc. Bỗng nhiên cô bật cười khúc khích một mình. Thật là xấu hổ quá đi mất. Trên đời này, có hai thứ không thể nào che giấu được. Một là nhảy mũi hắt xì hơi, hai là gương mặt của người con gái khi yêu. Ra Im lặng lẽ nhìn vào gương mặt của bản thân đang phản chiếu trong gương. Đúng là cô đã yêu mất rồi, hai bên má căng tràn sức sống.

Bên ngoài, tiếng còi xe hối thúc vang lên inh ỏi. Có vẻ như Joo Won đã đến. Cô cố gắng kìm lại nụ cười lúc nào cũng như muốn bật ra và chạy nhanh ra khỏi nhà. Joo Won đang đứng dang hai tay chờ cô. Ra Im không chần chừ, lao ngay vào vòng tay anh như bị nam châm hút phải.

- Hôm nay là ngày gì vậy? Anh định đi đâu ăn trưa sao?

Joo Won nở nụ cười thoải mái vì câu nói của Ra Im.

- Chỉ cần anh cho em ăn, thì em có thể nắm tay anh cùng anh đi đến bất kỳ đâu chứ?

Cô ấy lườm yêu rồi phản pháo:

- Anh nghĩ em là đứa phàm ăn hả? Nhưng đi đâu mới được?

- Đi rồi khắc biết thôi.

Nơi Joo Won đưa Ra Im đến là bãi giữ xe trong tòa nhà văn phòng hành chính của quận. Ra Im ngơ ngác nhìn xunh quanh, vẫn chưa hết kinh ngạc.

- Tại sao lại đến đây?

Joo Won tắt động cơ, nắm lấy tay cô đặt lên trên bàn tay của mình rồi cất giọng:

- Nếu em muốn bỏ trốn thì hãy bỏ trốn ngay bây giờ. Vì sau này em sẽ không còn cơ hội làm thế.

- Anh nói gì thế? Không lẽ...?!

- Ừm. Anh đã quyết định làm chồng của em.

- Ai đồng ý chứ?

- Khi nãy anh đã nói rồi đấy thôi. Gil Ra Im chỉ còn lại mười phút trước khi trở thành một người phụ nữ đã kết hôn. Em không có gì muốn làm sao?

Ra Im liếc mắt nhìn anh như hờn dỗi, bĩu môi nói:

- Đồ xấu xa. Câu “anh yêu em”, dù nói dối cũng chưa thốt ra, vậy mà anh đòi biến em thành phụ nữ có chồng à?

- Tại sao anh phải nói mấy lời nhàm chán đó? Hiện tại anh yêu em nên mới muốn cưới em còn gì.

Sắc mặt của cô thay đổi trong tích tắc khi nghe những lời ấy.

- Vậy thì sao? Đây là cách hành xử của tầng lớp lãnh đạo xã hội phải không?

Joo Won bật cười thành tiếng trước phản ứng vô cùng thú vị của cô, anh trả lời:

- Bảo em ngốc quả không sai mà! Anh không nói yêu em, nhưng anh đã bảo chỉ yêu mỗi mình em rồi đấy thôi! Nếu không phải em thì anh không còn người nào khác để chọn làm vợ, là thế đấy, cô gái kỳ diệu của tôi à. Cả hoa, cả nến, cả rượu, ngay cả chiếc nhẫn thông thường nhất cũng không có. Dù vậy, em có đồng ý làm vợ của anh không?

Cô hào hứng gật đầu thật mạnh rồi nở nụ cười tỏa nắng.

Hai người nắm tay nhau bước vào tòa thị chính, bên trong, Oska và Yoon Seul lặng yên đứng đó để cùng chia vui với họ. Yoon Seul trao bó hoa đang cầm trong tay cho Ra Im.

- Xin chúc mừng hai người.

Ra Im đưa tay nhận lấy bó hoa, cúi đầu thay lời cảm ơn. Oska khuấy động bầu không khí lên.

- Ôi, có ông anh nào lại phải đi làm cả cái dịch vụ chứng hôn này không chứ? Em đúng là người hâm mộ đầu tiên được anh đứng ra làm nhân chứng kết hôn đấy. Hãy nhớ cho kỹ và phải vô cùng hạnh phúc vì điều đó đấy nhé.

Trong lúc Ra Im đang cười vì câu nói đùa của Oska, Joo Won cầm bản khai báo tình trạng hôn nhân rồi kéo cánh tay cô. Hai người im lặng đứng trước chiếc bàn, điền mọi thông tin cần thiết vào giấy đăng ký kết hôn. Joo Won ngẩng đầu lên ngắm nhìn cô không chớp mắt.

- Còn lễ kết hôn, hãy đợi đến khi có sự chấp thận của mẹ được không? Anh muốn có mẹ tham dự vào lễ cưới của chúng ta.

- Tại sao anh lại lo lắng chuyện đó? Em cũng muốn mẹ tham dự đám cưới mà.

- Cảm ơn em. Nhưng tại sao em lại viết chậm đến thế hả? Anh đã viết xong từ lâu rồi này.

- Em chỉ cần ký một cái nữa là xong.

Sau khi điền hết thông tin vào đơn đăng ký, trong lồng ngực cô dâng tràn sự hân hoan rạo rực. Cô thầm cảm ơn Joo Won với tình yêu của anh, khi anh chấp nhận đánh đổi, hy sinh quá nhiều thứ để có được cô. Có lẽ tình yêu vốn mang một thứ sức mạnh, giúp người ta có can đảm từ bỏ hết thảy mọi thứ trong hiện tại để đạt được một tình yêu duy nhất. Mất tất cả, ngay cả khi không còn thứ gì để mất nữa vẫn tiếp tục mất đi, rồi mọi thứ lại hóa thành tro bụi một lần nữa, tình yêu mới trở nên hoàn mỹ. Người ta nói, cỏ bốn lá mang lại may mắn, cỏ ba lá mang lại hạnh phúc. Cỏ ba lá, “clover”, chắc hẳn sẽ mang lại cả hạnh phúc lẫn may mắn, bởi vì trong tên gọi của nó có chứa tình yêu – “love”. Vì vậy, cho dù có mất đi tất cả mọi thứ, nếu tình yêu vẫn còn hiện hữu thì không có gì phải sợ hãi.

Sau khi Oska và Yoon Seul ký vào phần người chứng hôn, Joo Won cầm lấy giấy đăng ký kết hôn, đưa lên cao ve vẩy.

- Tôi phải đi thông báo cho cả nước biết, từ giờ chúng tôi đã là vợ chồng.

Một chiều xuân ấm áp, Joo Won và Ra Im ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ, nơi đang ngập tràn ánh nắng dịu dàng. Chớp mắt, bọn họ đã kết hôn được một tháng, qua một kỳ trăng tròn. Hai người đang tận hưởng kỳ nghỉ dài như những chú mèo lười biếng trong ngày xuân. Chăm chú vào những con chữ trên giấy, chốc chốc họ lại ngước lên, chạm phải ánh mắt nhau rồi trao cho nhau nụ cười tỏa sáng như nắng mùa xuân.

Ra Im thay đổi tư thế, nằm gối đầu lên chân của Joo Won. Joo Won mỉm cười, nhẹ nhàng phe phẩy một tờ giấy trên mặt cô. Đấy là trang cuối cùng của truyện Nàng tiên cá.

- Kết thúc của câu chuyện Nàng tiên cá khác hẳn với đoạn kết mà chúng ta biết đấy.

- Anh nói gì vậy?

Ra Im nhổm người ngồi dậy, giật lấy tờ giấy đang đung đưa trong tay Joo Won, lấy hơi rồi bắt đầu đọc.

- Và rồi khi nàng công chúa sắp hóa thành bọt biển tan biến đi, đúng vào thời khắc quan trọng nhất ấy, chàng hoàng tử đã biết được tất cả sự thật. Chàng bèn nói với nàng công chúa nước láng giềng, “Đây là cách tốt nhất sao? Nàng có chắc chắn không?” Ngay sau đó, chàng hủy bỏ hôn lễ và chạy theo nàng tiên cá. Tuy nhiên, nàng tiên cá đã trở thành một nhà tài phiệt nhờ phát minh và sản suất máy giặt bong bóng không khí, lấy ý tưởng từ bọt biển. Mặt khác, chàng hoàng tử đã phá sản hoàn toàn khi đầu tư không thành công và trở thành “thư ký Kim” của nàng. Từ đó họ thật sự sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, rất lâu rất lâu về sau.

- Cái kết tốt nhất đó hả? Đưa lại cho anh! Em có biết thế nào là tình yêu không chứ?

Joo Won đoạt lấy tờ giấy.

- Anh thì rõ lắm chắc? Trước kia anh từng nói gì anh nhớ không? Cái gì mà, câu chuyện Nàng tiên cá là truyện cổ tích đầu tiên của nhân loại về tầng lớp thứ hai ấy?

- Đúng rồi.

- Vậy Công chúa Bạch Tuyết là gì?

- Cô gái thuộc tầng lớp lãnh đạo xã hội, sống chung với bảy chú lùn của tầng lớp thấp kém bị cô lập trong xã hội. Sau đó, cô ta lại được người đàn ông của tầng lớp lãnh đạo xã hội hôn môi, và bỏ rơi bảy chú lùn.

- Vậy Nàng công chúa ngủ trong rừng?

- Cô gái thuộc tầng lớp quý tộc là một con sâu ngủ và trở thành vấn đề mang tính xã hội, gặp được người trong tầng lớp quý tộc. Đúng là câu chuyện mang đến một bài học quý giá, chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ thành công.

Ra Im tặc lưỡi.

- Chu choa...

Joo Won cúi xuống nhìn Ra Im với đôi mắt dạt dào tình cảm.

- Ngẫm lại mới thấy, trong những câu chuyện này, nàng công chúa nào cũng đẹp như tiên nên hoàng tử mới yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn em, sao em lại gặp được anh với khuôn mặt thế này nhỉ?

Ra Im bật dậy ngay tức khắc, giơ nắm đấm ra hù dọa:

- Tới đây. Vậy chứ ai đã khen em đẹp vậy? “Gil Ra Im, cô xinh đẹp như vậy từ năm mấy tuổi?” Chính miệng anh đã nói thế còn gì!

Joo Won trượt người từ xô pha xuống rồi nhanh như chớp chạy sang phía bên kia phòng đọc sách, trêu chọc Ra Im:

- Này, khi người đàn ông theo đuổi phụ nữ thì họ muốn nói gì chẳng được. Thật ra thì lúc đó anh nghĩ, “đã không đẹp mà còn khóc nữa thì xấu lắm đấy biết không”.

Ra Im vừa đuổi theo Joo Won vừa la lên:

- Còn không đứng lại!

- Nếu là em thì em sẽ đứng lại chắc? Chân ngắn nên mới không đuổi kịp đó.

- Anh chết chắc!

Joo Won chạy vòng quanh phòng đọc sách rồi sau đó chuồn luôn ra ngoài. Không khí mùa xuân lan tỏa khắp nơi. Joo Won ngoái đầu lại quan sát bộ dạng đang đuổi theo phía sau, rồi anh chạy lên ngọn đồi bên trên, nơi tràn ngập hoa dại đang nở rộ.

- Kim Joo Won! Anh thử để em bắt được xem. Đáng ghét!

Joo Won hét trả “Em thử bắt lấy anh đi”, rồi đi sâu vào trong cánh đồng hoa hoang vắng. Ra Im vui vẻ đuổi theo sau Joo Won. Đột nhiên, một bông hoa màu đỏ quen thuộc thu hút ánh mắt cô. Ra Im cúi người xuống ngắt lấy nhành hoa. Joo Won đang chạy ở đằng trước liền quay lại bên cạnh cô, thở hồng hộc. Cô cầm bông hoa rồi hỏi Joo Won:

- Anh còn nhớ nó không?

- Ơ? Cái này chẳng phải...

- Đúng là nó chứ hả?

- Đúng vậy, giờ thì anh hoàn toàn chắc chắn, đây chính là bông hoa chúng ta thấy trong mơ. Thật thần kỳ. Hóa ra nó có thật. Chúng ta lấy hoa này ngâm rượu thử một lần nhé? Để xem có lại bị hoán đổi thân thể lần nữa không.

- Ừm, ý kiến không tồi. Lúc trước cha có nói, mẹ em đã ngâm được một loại rượu có thể làm cho người ta sửng sốt đến chết lặng. Em cũng muốn ngâm thử một lần. Hay đấy, đến khi có con chúng ta sẽ hoán đổi thân thể để anh sinh con, để anh nuôi con. Thế nào? Em sẽ đi làm ở trung tâm thương mại. Anh thấy vậy được không? Em nghĩ cũng được đó chứ.

- Không!! Con cái thì khoan đã!

Joo Won đoạt lấy mấy bông hoa Ra Im nắm trong tay vứt ra phía xa. Và rồi anh nhẹ nhàng kéo cô lại, hôn cô say đắm. Cơn gió mùa xuân mát lành thổi nhẹ. Những bông hoa đỏ lưu giữ ký ức của chỉ riêng hai người, những giấc mơ không ai có thể tin nổi, nương theo cơn gió và bay lên không trung như phép mầu. Bất kỳ ai cũng có những giây phút thần kỳ mầu nhiệm như thế một lần trong đời. Khoảnh khắc ấy, có thể là khi tình yêu đã trọn vẹn, cũng có thể là tình yêu ngày càng kiên cố, bền vững hơn. Không biết chừng, đây lại là giây phút họ đạt được giấc mơ đã nung nấu từ lâu.

Rất lâu sau, bọn họ vẫn không có một tấm ảnh cưới nào. Nhưng mỗi ngày, mỗi ngày, họ đều chìm đắm trong cảm xúc yêu và được yêu, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc trong mơ. Cái gọi là “tình yêu”, chắc hẳn cũng như việc tỉa tót cây cảnh trong khu vườn mà thôi.