Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 4: Mèo mù vớ cá rán



Trương Cẩm Ngọc nhìn bạn mình vô cùng khó hiểu, Hạo Nam trước nay luôn giúp đỡ cô rất nhiều nhưng cái vẻ mặt toát ra đầy sự phấn khích này cô chưa từng thấy. Chẳng kịp để Trương Cẩm Ngọc suy nghĩ thêm, Hạo Nam đã nói ra một tràng

- Tôi có một cậu bạn năm nay cũng khoảng hai bảy hai tám rồi, ba mẹ cậu ta bắt dẫn người yêu về nhưng cậu ta lại không muốn lấy vợ nên nhờ tôi tìm một người đóng giả người yêu về náo loạn buổi ra mắt đó làm sao cho ba mẹ cậu ta không đồng ý là được. Trương Cẩm Ngọc, cậu rất rất thích hợp đó, cậu giỏi nhất là báo mà.

Cô lườm Hạo Nam một lúc lâu sau đó tỏ vẻ bất cần, tại sao cô phải giúp một kẻ mình không quen biết chứ, thời gian của cô là vàng bạc đó.

- Nếu vụ này thành công cậu sẽ được năm mươi triệu.

Nghe thấy giá tiền, Trương Cẩm Ngọc giật mình. Cô chưa từng nghĩ cái giá phải trả cho việc phá hủy một buổi xem mắt lại có giá trị cao tới vậy. Chẳng lẽ bạn của Hạo Nam là người coi tiền như giấy chắc. Cô thực sự nể phục hắn khi dám bỏ một số tiền lớn chỉ để làm một việc hết sức vô bổ.

Muốn biết chắc chắn hơn, cô hỏi lại

- Chỉ cần thành công là được năm mươi triệu sao?

- Tất nhiên rồi, nói cho cậu biết, bạn tôi giàu lắm đó, cậu không tưởng tượng nổi đâu.

Hạo Nam cười cười rồi đưa ra trước mặt cô một tờ danh thiếp, bên trên ghi tên Hứa Nguyên Khải. Cô lưu số điện thoại vào máy rồi hỏi

- Vậy bao giờ thì đi?

- Chắc tối nay Khải sẽ gọi cho cậu bàn bạc cụ thể hơn. Nhớ phải nắm chắc cơ hội này nếu không sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu.

- Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ để cái nhà đó tởn tôi tới già luôn.

Một lúc sau, Hạo Nam nói có việc nên đã rời đi trước, cô uống nhanh chóng cốc cà phê còn dang dở rồi cũng nhấc mông ra khỏi quán. Trên đoạn đường tấp nập, Trương Cẩm Ngọc bước từng bước chân với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chắc có lẽ cuộc đời của cô sắp có sự khởi sắc.

Uỵch. Một thân người va chạm mạnh khiến Trương Cẩm Ngọc loạng choạng suýt ngã, còn chưa kịp định hình chuyện gì thì người kia đã rối rít cất tiếng

- Tôi xin lỗi, tôi đang có việc gấp, tôi không cố ý.

Trương Cẩm Ngọc ngước mắt nhìn, hoá ra là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, bà ấy có một dung nhan kì thực quá hoàn hảo. Dù đã qua thời xuân xanh nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người đối diện khắc cốt ghi tâm. Cô mải ngắm nhìn người vừa va vào mình mà không để ý đến những lời bà nói, mãi mới giật mình đáp lại

- Không sao ạ, cô có việc thì cô cứ đi đi ạ, cháu không sao đâu.

Người phụ nữ ấy nghe cô nói vậy thì cảm ơn rôif nhanh chóng rời khỏi, toan bước đi tiếp thì nhìn thấy dưới đất một sợi dây chuyền. Từ bé đến giờ, Trương Cẩm Ngọc nhìn thấy rất nhiều thứ lấp lánh nhưng sợi dây chuyền đẹp và tinh xảo trước mắt là lần đầu tiên. Nhặt lên và ngắm nghía, sợi dây chuyền có màu ánh bạc, điểm nhấn là một viên kim cương ở chính giữa. Nó thực sự trông rất đặc biệt, đồ giả lại đẹp tới cỡ này ư? Có khi nào là đồ thật không nhỉ? Hình như là của bác gái khi nãy...

Suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng, cô lập tức chạy đuổi theo người phụ nữ, vừa chạy vừa gọi lớn

- Cô ơi, gượm đã ạ, cô đánh rơi đồ rồi.

Tiếng hét của cô rất to khiến người phụ nữ ban nãy phải dừng lại xác định. Trương Cẩm Ngọc thở phào vì mình đã đuổi kịp. Cô xoè tay ra trước mắt bác gái kia nói

- Đây là dây chuyền của cô phải không ạ?

Người phụ nữ kia ngẩn ra một lúc, bà ấy nhìn sợi dây chuyền rồi sắc mặt lập tức thay đổi nhanh chóng

- Ôi, cảm ơn cháu nhiều lắm, đây là vật rất quan trọng với cô, cô cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu thật sự là một người tốt.

Trương Cẩm Ngọc gãi đầu ngại ngùng, lúc nãy suýt nữa cô đã chiếm làm của riêng rồi cũng may là con nhỏ thiên thần trong cô cãi nhau chiến thắng với ác quỷ. Cô cười nhẹ, đưa lại vật quan trọng cho chủ nhân của nó. Lần này, cô chạy trước vì phải về trọ chuẩn bị, chiều còn đi làm ở quán cà phê nữa.

- Cháu chào cô ạ, cháu xin phép đi trước ạ.

Đèn vàng vừa nhảy đỏ cô đã vội sang đường để lại người phụ nữ kia ngơ ngác nhìn theo mãi.

...

Trần Huệ Như nắm sợi dây chuyền trong tay, bà

còn chưa kịp biết danh tính để trả ơn cô bé kia. Nếu là người khác có lẽ vật quan trọng này đã mất luôn rồi. Bà cúi mặt thở ra một hơi, chợt dưới chân bà là một tấm danh thiếp nhỏ. Nhặt lên nhìn, đây chẳng phải đứa con trai trời đánh của bà sao? Danh thiếp của nó đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này thế nhỉ? Trần Huệ Như bỏ tấm danh thiếp vào túi xách, lắc đầu một cái rồi đi tới điểm hẹn.

Chiều nay hết ca, cô ghé qua siêu thị mua một ít mì gói và rau. Cũng lâu rồi cô không được rảnh rỗi vào buổi tối, công việc dồn ép khiến Trương Cẩm Ngọc luôn áp lực, ăn uống thường hay vào khuya muộn. Trời đông lúc nào cũng âm u kéo theo cả tâm trạng con người cô đơn xuống bằng không. Cô luôn tự lừa dối mọi người lẫn bản thân là mình ổn nhưng tận sâu trong đáy lòng lúc nào cũng dâng lên nỗi tủi thân. Cô thà lựa chọn lừa mình dối người còn hơn trưng ra bộ mặt tiêu cực. Cuộc sống này quá khó khăn rồi, nếu truyền tải cái mệt mỏi ấy cho người khác nữa thì Trương Cẩm Ngọc cô cũng thật tồi tệ.

Trở về căn phòng trọ bé nhỏ ọp ẹp, Trương Cẩm Ngọc đặt túi đồ vừa mua lên chiếc bàn nhỏ. Cô lục túi tìm chiếc danh thiếp, ban sáng cô vẫn chưa đọc kĩ. Có điều không hiểu sao cả hai bên túi áo đều không thấy đâu cả, cũng may cô kịp lưu số nếu không là vụt mất số tiền lớn kia rồi.

Đồng hồ trên tường tích tắc kêu, chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Định gọi về hỏi thăm tình hình của mẹ thì máy lại hết tiền, Trương Cẩm Ngọc chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường ngủ một giấc.

Khoảng tám giờ tối, cô bị tiếng chuông làm cho tỉnh, ngáp ngắn ngáp dài, mắt vẫn còn díp lại, cô gắng bắt máy trong cơn ngái ngủ

- Alo, ai vậy, tôi đang bận

- Là tôi, Hứa Nguyên Khải