Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 28



Dạ Sâm thẹn quá hóa giận “Thử cái rắm!”

Hệ thống đi chết đi nói “Vậy cậu hỏi tôi làm gì?”

“Hôm đó…” Dạ Sâm thành thật “Nhậm Cảnh không say đúng không?”

Đi chết đi khẳng định “Chắc chắn không! Anh ta không uống, nếu không, anh ta đưa cậu về thế quái nào được? Uống rượu lái xe là phạm pháp đó!”

Dạ Sâm hỏi “Anh ấy tự lái?”

Hệ thống đi chết đi đáp “Đúng, anh ta còn kêu trợ lí về trước mà.”

Dạ Sâm “!!!”

Đi chết đi “Không cần xúc động đâu, hôm đó Nhậm Cảnh tỉnh lắm. Anh ta đưa cậu về đến cửa nhà, cậu tìm không thấy chìa khóa thì gấp đến phát khóc. Nhậm Cảnh liền tìm giúp cậu, nhưng mà cuối cùng vẫn là tìm mãi không thấy…”

Vẻ mặt Dạ Sâm nghệt ra “Cửa nhà tôi không phải dùng vân tay mở à!”

Đi chết đi đáp “Đấy, thế nên có đánh chết cậu, cậu cũng đâu tìm được chìa khóa đâu.”

Cậu chỉ uống say thôi mà, sao chỉ số thông minh lại biến thành số âm vậy chứ!

Đi chết đi kể tiếp “Không vào được nhà, Nhậm Cảnh mới hỏi cậu có muốn về nhà bố mẹ không. Cơ mà cậu nhất quyết nói không, còn nói gì mà mình uống say về sẽ bị đánh, mông nở hoa các kiểu…”

Dạ Sâm “…”

“Nhậm Cảnh định đưa cậu đến chỗ Cố Khê, kết quả cậu đòi đi khách sạn, thậm chí gọi cả điện đặt phòng, ừm, phòng tổng thống hẳn hoi.”

Dạ Sâm thật sự không nhớ!

Hệ thống đi chết đi “Nhậm Cảnh đưa cậu đến khách sạn, nhưng ai ngờ vừa vào phòng cậu liền khóc sướt mướt, khóc đến nỗi thở không ra hơi.”

Dạ Sâm xẩu hổ “Sao có thể? Tôi làm gì mà phải khóc?”

“Ai biết. Cứ như kiểu oan ức hết phần thiên hạ ấy. Nhậm Cảnh hỏi cậu cậu cũng không nói, cứ ngồi khóc tu tu. Khóc xong thì bắt đầu la hét đòi tắm.”

“Nhậm Cảnh bật nước cho cậu, cậu liền tự mình cởi sạch chui vào bồn tắm. Vừa vào đã kêu nước nóng khiến Nhậm Cảnh phải chế thêm nước lạnh. Có nước lạnh cậu lại kêu lạnh. Anh ta đành thêm nước nóng cho cậu, ai dè lần này cậu lại kêu nóng. Biết từ yếu ớt viết thế nào không? Cứ nhìn cậu đi rồi biết.”

Dạ Sâm “…………………………………………………..”

Đi chết đi hắng giọng “Sau đó à, Nhậm Cảnh bị cậu làm cho toàn thân ướt nhẹp, trượt chân ngã. Cậu thấy thế, vô cùng trượng nghĩa muốn đi đỡ anh ta. Mà ai ngờ đâu lại thành… Cưỡi trên người anh ta.”

Dạ Sâm hít sâu “Ngừng ngừng ngừng!”

Hệ thống đi chết đi chân thành “Nói thật nhé, có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, Nhậm Cảnh đúng là người đàn ông đích thực.”

Dạ Sâm mặt đỏ bừng, ấp úng “Nhậm, Nhậm Cảnh…”

“Ờ, anh ta chắc chắn là thích cậu từ lâu rồi.”

Dạ Sâm ngẩn ngơ “Nhưng tôi có thân với anh ấy đâu? Trước đây không chỉ không tiếp xúc, mà tôi còn tận lực né tránh anh ấy.”

Đi chết đi vô cùng hiếu kì “Sao cậu né tránh anh ta?”

Dạ Sâm ăn ngay nói thật “Người với người đó, cậu hiểu không.”

Đi chết đi đảo mắt “Cho nên nói, cậu ghét anh ta thực ra là vì ghen tị à?”

“Không… Không khác lắm. Cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, diễn xuất lại cách xa tôi mười con phố… Anh ấy còn trẻ đã có những thứ mà có khi cả đời tôi không có, thì tôi ghen tị một chút cũng bình thường thôi mà.”

Đi chết đi mỉa mai “Coi cái tiền đồ nhà cậu kìa!”

Dạ Sâm bứt rứt hỏi “Sao anh ấy lại thích tôi?” Bọn họ lúc trước lại chưa từng xuất hiện cùng nhau.

Đi chết đi đáp “Không phải hỏi anh ta là được rồi sao.”

Dạ Sâm “…” Nói thì dễ, nhưng cậu làm sao mà đi hỏi cái chuyện xấu hổ như thế được đây?

Đi chết đi đột nhiên ơ ơ a a một tiếng nói “Nhiệm vụ tùy cơ: Để Nhậm Cảnh gối đầu lên chân cậu ngủ một tiếng, thưởng 1 điểm sinh mệnh.”

Khóe miệng Dạ Sâm giật giật.

Đi chết đi xúi giục “Tôi nói này, sao cậu có thể chậm nhiệt thế nhỉ, cậu nhìn người ta xem, ngủ đến là khổ sở! Cậu không biết đường đổi cho anh ta cái tư thế nào thoải mái hơn à?”

Dạ Sâm sâu xa đáp “Cho nên, cậu đây là đang “nhắc nhở” tôi?”

Đi chết đi đắc ý “Còn không cảm ơn ba ba? Cho đề tốt thế còn gì!”

Dạ Sâm thầm nghĩ xé xác hệ thống.

Dạ Sâm băn khoăn. Đồng chí lái xe phía trước mắt nhìn thẳng, tay lái chuẩn, tuyệt đối không ngoảnh lại nhìn lấy một lần.

Hình như sẽ không bị ai thấy…

Dạ Sâm trộm nhìn Nhậm Cảnh đang ngủ, nhỏ giọng gọi “Nhậm Cảnh?”

Nhậm Cảnh đến mí mắt cũng không động.

Ngủ say rồi. Dạ Sâm ngẫm đến việc tối qua anh chỉ ngủ chốc lát, đoán có thể anh đang rất mệt.

Cậu không khỏi sinh ra cảm giác đau lòng. Mặc dù nhìn qua, Nhậm Cảnh vô cùng thành công, có thể đạt được những thứ mà vô số người đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng phía sau nó, anh cũng phải bỏ ra không ít mồ hôi và xương máu.

Làm gì có miếng bánh nào không dưng rơi từ trên trời rơi xuống? Không liều mạng, dựa vào cái gì mà đạt tới thành công?

Thế giới này trước giờ vốn luôn tàn khốc, bất công.

Dạ Sâm khẽ thở dài, hơi chuyển anh nằm xuống.

Thân thể Nhậm Cảnh cũng thuận theo động tác của cậu. Dạ Sâm chẳng gặp khó khăn gì đã ngả được đầu anh lên đùi mình.

Không gian trong xe khá rộng rãi, Nhậm Cảnh dù không thể duỗi thẳng hai chân, nhưng như này, so với tựa đầu lên cửa kính vẫn thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc đầu, Dạ Sâm chỉ chăm chú nhìn ra ngoài. Nhưng có lẽ nhìn mãi không chịu được, đường nhìn của cậu vòng vo một hồi lại quay về trên mặt Nhậm Cảnh.

Thật là đẹp. Đẹp y như ngôi sao sáng nhất trên trời đêm, vĩnh viễn làm người lóa mắt.

Mà may sao, ngôi sao này lại đang gần cậu trong gang tấc.

Khóe miệng Dạ Sâm cong cong, dáng cười ngọt như kẹo mật.

Hai mươi phút sau, xe về đến đích. Đồng chí lái xe đợi ba phút mà vẫn chưa thấy Dạ Sâm bước ra, có chút nóng lòng. Anh ta vội vàng lôi điện thoại ra cầu cứu với đám người trong nhóm chat “Làm sao đây, xe đến khách sạn rồi mà lão đại còn chưa tỉnh. Đại bảo bối có vẻ không lỡ đánh thức anh ấy, tôi nên làm gì bây giờ?”

Không đợi người đáp lại, anh ta đã lập tức bổ sung thêm một câu “Nhấn mạnh: Lão đại gối lên đùi đại bảo bối ngủ. Nhấn mạnh đấy.”

Nhóm người lập tức nổ tung: “Đánh thức cái rắm chứ đánh thức! Để lão đại ngủ đi, tối qua anh ấy một đêm không ngủ đấy cậu có biết không?”

Phía sau một loạt “+1” “+10086” “+số căn cước”.

Lái xe khóc chít chít “Lẽ nào bảo tôi cứ ở đây làm bóng đèn?”

“Đó là vinh hạnh của cậu.”

“Vinh hạnh của cậu.”

“Vinh hạnh.”

Đồng chí lái xe “…”

Dạ Sâm thực chất cũng hơi xấu hổ. Xe ngừng là cậu biết đến nơi rồi, nhưng nhiệm vụ hãy còn bốn mươi phút, cậu xuống xe cái là Nhậm Cảnh tỉnh ngay. Mà anh tỉnh, cậu cũng đâu thể không biết ngại mà ấn anh lại đùi mình kêu ngủ thêm bốn mươi phút đây? Quá… Quá là kì cục rồi!

Cho nên cậu mới giả như không biết xe đã dừng, tiếp tục duy trì nguyên trạng, để Nhậm Cảnh ngủ tròn một giờ.

Bốn mươi phút này thật sự làm khó đồng chỉ lái xe mà.

Anh ta vừa phải gánh vác trọng trách cao cả là báo cáo tình hình cho nhóm chat, vừa phải chăm chăm điều chỉnh nhiệt độ trong xe, lại vừa phải ăn bánh gato một cách thụ động. Đã thế, trọng điểm lại còn phải duy trì nụ cười!

Năm phút cuối cùng, Nhậm Cảnh đột nhiên động đậy.

Dạ Sâm căng thẳng! Không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được!

Cậu nhanh chóng vỗ vỗ Nhậm Cảnh như vỗ trẻ em. Đồng chí lái xe thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh này… Ừm… Cũng gần như ăn phải cỡ trăm triệu kí kem tươi.

Nhậm Cảnh ngủ tiếp khiến Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống đi chết đi cổ vũ “Kiên trì, còn ba phút nữa thôi.”

Dạ Sâm thầm nghĩ, cũng chả phải chuyện gì to tát.

Nhưng mọi thứ đều không thể nói trước, một khi nói trước liền định chắc là bước không qua.

Ba phút này, Nhậm Cảnh bỗng dưng mở mắt!

Dạ Sâm choáng váng.

Mắt Nhậm Cảnh hơi mất tiêu cự, phải một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Anh rất nhanh đã phát hiện được chuyện gì đang xảy ra.

Dạ Sâm vội nói “Ngủ một lúc nữa đi!”

Nhậm Cảnh đáp “Như vậy em sẽ mệt lắm.”

Nói xong, anh định ngồi dậy. Dạ Sâm sốt ruột đè anh lại “Tôi không mệt, anh ngủ lúc nữa đi.” Tôi van anh đấy, ngủ thêm ba phút nữa thôi cũng được!

Khắp mặt Nhậm Cảnh đều là ý cười. Anh giơ tay ôm lấy gáy cậu, kéo xuống hôn.

Dạ Sâm bị hôn trở tay không kịp.

Đồng chí lái xe hai tay che mắt, chỉ chừa lại một khe hở bé xíu nhòm qua kính chiếu hậu. A a a! Một tên thẳng nam như anh ta vì sao lại phải ở đây ăn bánh gato nam nam chứ! Đã thế, cái bánh này lại còn vừa thơm vừa ngọt!

Hôn cũng hôn rồi, ngủ tiếp đương nhiên là chuyện bất khả thi.

Nhậm Cảnh nhìn đồng hồ “Anh ngủ lâu thật.”

Dạ Sâm phát khóc “Không lâu.” Thật sự không lâu, còn kém hẳn ba phút nữa cơ QAQ!

Nhậm Cảnh lại hôn cậu một chút “Tối có bữa tiệc, em đi cùng anh nhé?”

Dạ Sâm ngẩn người “Tôi đi hợp không?”

Nhậm Cảnh đáp “Hợp quá ấy chứ.”

Dạ Sâm nghe mà đỏ cả tai “Ừm.”

Nhậm Cảnh lại nói “Anh đi tắm, em có muốn về phòng ngủ một chút không?”

“Ừm.”

Nhậm Cảnh nói với đồng chí lái xe “Chạy đến tầng hầm đi.”

Lái xe vội đáp “Được.”

Sau khi xe vào đến tầng hầm, Dạ Sâm hãy còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi xuống xe, cậu mới hiểu.

Nhậm Cảnh hỏi “Chân tê hết rồi hả?”

Dạ Sâm “…”

“Đừng nhúc nhích.” Anh khom lưng bế cậu lên.

Dạ Sâm “!!!”

Nhậm Cảnh nhỏ giọng “Không sao, không ai thấy đâu.”

Đây, đây không phải vấn đề ai thấy với không ai thấy! Đây, đây…

Hệ thống đi chết đi trêu chọc “Đúng là không nhìn nổi nữa rồi!”

Dạ Sâm “…”

Nhậm Cảnh ôm cậu khá dễ dàng. Dạ Sâm cảm thấy xấu hổ gần chết. Nhưng quả thực cậu đứng không nổi nữa, ngồi im không nhúc nhích gần (nhấn mạnh gần) một tiếng, cho dù là ai thì cũng tê cứng cả thôi.

Cũng may không ai thấy. Thang máy rất nhanh đã lên đến nơi. Sau khi vào phòng, Nhậm Cảnh đặt Dạ Sâm xuống ghế sofa.

Dạ Sâm không dám nhìn anh “Không sao, đợi một lúc là ổn.”

Nhậm Cảnh nói “Anh đi tắm.”

“Ừm.”

Trước khi đi, Nhậm Cảnh lại nói thêm “Lát gặp.”

Dạ Sâm lung tung ứng tiếng.

Cậu ngồi trong phòng một lúc, cảm thấy khá là nóng, trong khi điều hòa đã chỉnh đến mức thấp nhất. Thế là, cậu quyết định cũng dậy đi tắm. Tắm xong đương nhiên không thể mặc lại đồ cũ, Dạ Sâm chọn lấy một bộ trong số những bộ vừa mua hôm nay.

Lúc mặc, Dạ Sâm có chút bồn chồn: Chắc là, chắc là cậu sẽ không mặc giống Nhậm Cảnh đâu đúng không?

Dù gì, bọn họ mỗi người đều mua tận tám chín bộ, dưới tình huống không giao hẹn trước, mặc giống nhau rất khó!

Dạ Sâm tự tin là thế, nhưng lúc bước ra nhìn thấy Nhậm Cảnh…

Biểu tượng logo của Versace trên nền áo phông trắng không nên rõ ràng như vậy đâu!

Dạ Sâm cúi đầu nhìn chính mình…

Hai người bọn họ thật sự mặc y như nhau!!!

Nhậm Cảnh nở nụ cười “Thật là trùng hợp.”

Dạ Sâm “… Ừm… Thật trùng hợp.”

Hệ thống đi chết đi lặp lại “Đúng là không nhìn nổi nữa rồi!”

Dạ Sâm oán nó “Vậy cậu đừng nhìn nữa!”

Hệ thống đi chết đi ha ha bật cười. Nụ cười này muốn bao nhiêu đê tiện liền có bấy nhiêu đê tiện!

Dạ Sâm định nói “Tôi đi thay bộ khác…” Nhậm Cảnh đã nắm tay cậu nói “Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa.”

Nếu thế này mà tham gia tiệc thật…

Nhậm Cảnh trấn an cậu “Không sao đâu, toàn người quen mà.”

Dạ Sâm tự dưng có cảm giác như đi thừa nhận với cả thế giới.

Nhưng nhìn Nhậm Cảnh vui như vậy, cậu không đành lòng làm trái ý anh.

Thôi thì… Cứ vậy đi!

Dạ Sâm và Nhậm Cảnh bước ra khỏi cửa. Dương “đại tổng quản” trước giờ mặt không đổi sắc cũng phải nhướn mày, khe khẽ “ồ” một tiếng trong lòng ra chiều thấu hiểu.

Dọc đường đi, Dạ Sâm luôn ở trong trạng thái căng thẳng, tựa như hai người đang đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận không bằng.

Còn Nhậm Cảnh thì một mực tươi cười, kiểu như anh đã lấy được vợ rồi đây.

Chỉ thương cho đồng chí lái xe và Dương Sâm ngồi trước, rõ là kết hôn cả rồi đấy, nhưng vẫn tự sinh ra lỗi giác bản thân là một kẻ FA bền vững.

Tới nhà hàng, mọi người cùng nhau xuống xe. Dạ Sâm trăm tính ngàn tính, nhưng lại quên mất không tính đến chuyện đụng độ người quen.

Dụ Tinh Triết nhìn thấy Dạ Sâm, khá là bất ngờ kêu lên “A Sâm?”

Dạ Sâm cũng bất ngờ đáp “Cậu cũng ở đây à?”

Dụ Tinh Triết nhanh nhạy phát hiện ra Nhậm Cảnh đang đứng cạnh cậu.

—- Một Nhậm Cảnh mặc đồ tình nhân với Dạ Sâm!