Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 287: Trảm Nguyệt Yêu Điêu.



Tình thế đã vô cùng cấp bách, gặp phải Trảm Nguyệt Yêu Điêu có khác nào đụng vào tam cấp yêu thú chứ.

-Di Giai, muội chạy trước đi. Ta sẽ ở lại phía sau đoạn hậu, nếu cứ tiếp tục dây dưa với đầu yêu thú này e rằng chúng ta không ai được toàn mạng.

-Tiêu sư huynh, ta có chết cũng không bỏ huynh ở lại đây một mình. Chết thì chết có gì đáng sợ chứ?

Di Giai nữa điểm cũng không có ý định rời đi, nàng thâm tình nhìn hắn. Nữ nhân này e rằng đã sớm mang ý nghĩ liều chết trong đầu, Hỏa Lạc Ưng phía sau đang dần thiêu đốt hỏa diễm sinh mạng muốn cùng chủ nhân liều sống liều chết với đầu đại yêu kia.

-Di đạo hữu nói không sai, đối với Trảm Nguyệt Yêu Điêu bỏ chạy là điều vô ích. Nếu không có bảo vật dịch chuyển không gian, ta e rằng chỉ có liều mạng mới mong tìm được sinh lộ.

-Tiểu tử, lão phu đã đào xong chiến tuyến a. Cùng với trận pháp được Tiểu Mập Mạp thi triễn, cơ hội đào mạng của ngươi cũng phải tăng lên năm thành rồi.

Một chiêu Phong Đao uy lực kinh người kia không thể nào ngay tức khắc thi triễn ra tới, Trần Duyên không để Trảm Nguyệt Yêu Điêu có cơ hội vận lực. Linh ấn giữa trán hiện lên, mặt đất rạn nứt, mười dặm xung quanh bỗng nhiên xụp xuống. Kéo ba người cùng rơi xuống địa cung được Chu lão bày sẵn bên dưới.

-Nơi này từ khi nào mà… là tác phẩm do Địa Long Khâu làm ra!!!

Tiêu Tu Kiệt song mục tỏa sáng, hắn nhanh chóng chấn định tỏa ra thần thức thăm dò địa hình xung quanh. Khắp nơi đâu đâu cũng là núi đã lõm chõm, nơi đầu gió đã bị nhiều lối rẽ khiến cho phân tán khắp nơi. Trảm Nguyệt Yêu Điêu mang trong mình phong thuộc tính thuần khiết nhất bất ngờ lại biến thành “đèn cạn dầu”, e rằng năm thành thực lực cũng khó mà phát huy ra hết được.

Di Giai thần sắc biến chuyển, nàng tinh ý cưỡi trên lưng Hỏa Lạc Ưng hùng dũng phun ra từng đợt thanh diễm nung chảy cả sắt đá khiến cho Trảm Nguyệt Yêu Điêu kiên kị không thể phóng người lên cao được.

-Ha ha ha thuận lợi ngoài ý muốn a. Trảm Nguyệt Yêu Điêu ơi là Trảm Nguyệt Yêu Điêu, ngươi giờ đây đã là nõ mạnh hết đà. Tiêu Tu Kiệt này sẽ khiến ngươi phải trả giá vì dám truy sát chúng ta.

Một người một quy dũng mãnh thao thiên, Tiêu Tu Kiệt cùng yêu thú bản mệnh Hắc Huyền Vũ quả nhiên không khác gì chiến xa. Mặc cho phong mang cứa nát da thịt, tiên huyết không ngừng chảy ra, bọn hắn nữa bước cũng không hề chậm nhịp. Chỉ trong tích tắc áp sát lại gần Trảm Nguyệt Yêu Điêu.

Keeng…

-Nếu có bài danh phòng ngự cho yêu thú thì Hắc Huyền Vũ của ta khẳng định sẽ xếp vị trí không thấp a. Liềm của ngươi tuy nhanh thiên hạ hiếm thấy nhưng vẫn không thể nào phá được phòng ngự cứng rắn này.

-Huyền Quy Khải Giáp.

Phía sau Tiêu Tu Kiệt hiện lên mai rùa được cấu thành từ pháp lực, tuy có hơi chút khó coi nhưng lực phòng thủ rõ ràng đã nâng cao lên không ít, gần như ngang bằng với Hắc Huyền Vũ cương ngạnh.

-Ha ha ha Tiêu đạo hữu, chuyện vui như vậy làm sao có thể thiếu bần đạo đây.

-Trần đạo hữu cẩn trọng, phong mang này tuy không lợi hại như Phong Đao nhưng da thịt tiếp xúc sẽ…

Tiêu Tu Kiệt lớn tiếng cảnh báo, nhưng hắn chợt ngậm miệng bởi vì phong mang chưa chạm tới người Trần Duyên liền bị đẫy ra ngoài, giống hệt với pháp kiếm của Di Giai.

Trảm Nguyệt Yêu Điêu giờ đây nội tâm muốn khóc, phía trên bị Lạc Hỏa Ưng không ngừng dây dưa. Nó thập phần mong muốn dẹp bỏ mối phiền phức này nhưng lại bất thành. Bầu trời là lãnh địa của yêu ưng, đứng giữa thế gọng kiềm được tạo ra bởi hai tên nhân loại da dày thịt béo.

Phía xa xa Di Giai sớm đã phóng ra không ít phù chú, chỉ cần Trảm Nguyệt Yêu Điêu có dị động nàng sẽ kích phát những lá phù này áp chế đầu yêu điêu kia không thể rời khỏi chiến địa.

“là các ngươi chèn ép bổn đại gia a” Trảm Nguyệt Yêu Điêu tiếng lòng. (^_^)

Bản thân vốn là yêu thú mang trong mình huyết mạch cao quý không ngờ lại bị nhân loại áp chế đến mức không thể ngẫn đầu. Lòng tự tôn bị tỗn hại nghiêm trọng, yêu điêu bỗng nhiên dịch chuyển thân thể nhỏ bé lùi lại phía sau.

-Ha ha ha cuối cùng ngươi cũng không cầm cự được nữa, hãy nếm mùi thiết quyền của ta a.

-Tiêu đạo hữu, đợi đã.

Tiêu Tu Kiệt lần đầu trông thấy Trảm Nguyệt Yêu Điêu chủ động thoái lui không khỏi hưng phấn. Được thế tiến lên, hắn cùng Hắc Huyền Vũ muốn nhân lúc khí thế dâng cao sớm kết thúc trận chiến.

Trần Duyên thân pháp mau lẹ đã chắn mình phía trước ngăn cản Tiêu Tu Kiệt xông tới. Trong lúc tu sĩ họ Tiêu vẫn còn đang thất thần, Trảm Nguyệt Yêu Điêu vung lên chiếc đuôi không khác gì lưỡi hái của tử thần.

-Khốn kiếp, thì ra đầu súc sinh này nhẫn nại đến như vậy rốt cuộc đã tích tụ đủ Phong nguyên tố ít ỏi trong thiên địa.

Lời của Tiêu Tu Kiệt không sai, ẩn nhẫn cho tới tận lúc này không phải bất kì yêu thú nào cũng làm được. Linh trí của yêu thú đạt tới cực hạn của nhị cấp yêu thú đã rất gần với nhân loại, thậm chí Trảm Nguyệt Yêu Điêu huyết mạch cao quý lại còn mưu mô gấp vạn lần.

-Không ổn, trực tiếp đón nhận Phong Đao tại khoảng cách này chúng ta e rằng lành ít dữ nhiều rồi.

Yêu thú không hề tỏ ra thương xót với nhân loại, tuyệt kĩ vừa vận xong. Trảm Nguyệt Yêu Điêu ánh mắt hung ác nhìn tới bọn hắn, cái đuôi lưỡi liềm vút lên cao rồi nhanh như cắt phóng ra một đường đao phong sắc lẹm đủ để diệt sát bất kì một đầu nhị cấp yêu thú nào dám trực tiếp đối kháng.

-Tiêu sư huynh, mau chạy đi!!!

Di Giai thần sắc tuyệt vọng, nàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình xông tới đồng thời thi triễn đủ loại phù chú. Băng nhận, hỏa cầu, Thủy Đạn… nhưng tất cả đều vô dụng trước uy lực tuyệt đối của Phong Đao.

-Di Giai đừng qua đây, ta cùng Hắc Huyền Vũ sẽ toàn lực chống đỡ đợt công kích này. Nhân cơ hội muội hãy mau chạy đi.

Tiêu Tu Kiệt nghiến răng ken két, thân hình không thoái lui mà còn cùng yêu thú bỗn mệnh lao nhanh về phía trước. Hắn muốn dùng cái mạng của mình đổi lấy một tia cơ hội sống sót cho Di Giai.

-Tiêu sư huynh không được!!! Huynh không thể chết!!!

-Tiêu đạo hữu, bần đạo cho rằng Di đạo hữu nói rất đúng a. Người như ngươi nếu như bỏ mạng tại đây thì nhân tộc ta há không phải đã tổn thất một nhân tài sao.

Nhục thể cứng rắn của Tiêu Tu Kiệt có thể sánh ngang với Trần Duyên nhưng thân pháp lại không thể bì kịp. Tiêu Tu Kiệt khoẳng khác muốn liều chết thì một bóng đen từ phía sau bỗng nhiên vượt qua trước mặt hắn.

-Trùng Noãn.

-Trần đạo hữu, ngươi…

Bất ngờ ập tới, hắn còn chưa thể hét lên thì dư chấn của Trùng Noãn cùng Đao Phong tiếp xúc đã hất bay thân thể nặng nề của một người một thú ra phía xa.

Hộc… dư âm khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn loạn lên, bản thân dù sao cũng là tu sĩ có bài danh trên Danh Bá Chi Bảng. Tiêu Tu Kiệt nhanh chóng ổn định thân thể, chỉ trong chớp mắt hắn bất chấp sống chết lại muốn lao đầu vào trong chiến trường hỗn loạn đằng kia.

-Tiêu sư huynh, huynh không sao chứ?

-Ta không sao, nhưng còn Trần đạo hữu hắn vì cứu ta mà còn mắc kẹt bên trong.

Gió lốc vẫn chưa tan, Tiêu Tu Kiệt cường lực kinh người mà chỉ có thể từng bước từng bước tiến vào. Hai người đồng loạt phóng ra chân khí hộ thể quyết tâm phải tìm ra Trần Duyên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

-Không hổ danh là huyết mạch cực cao yêu thú, ngươi chiến lực e rằng chỉ xếp sau những đầu yêu thú truyền thuyết như long tộc kia thôi.

Bạch phát (tóc bạc) nam nhân thần sắc tím tái, hắn một bên giữ chặt lấy tả thủ đã không còn. Bao quanh hắn là Trùng Noãn, mặc dù đã hao tỗn gần như toàn bộ pháp lực thi triễn mười lớp ngăn cách nhưng Đao Phong kinh khủng kia vẫn có thể xuyên thủng, buộc hắn bất đắc dĩ phải hi sinh một cánh tay để bảo toàn mạng sống.

-Tiểu Kim, Tiểu Mập Mạp các ngươi vẫn còn sống chứ?

-Lão…lão đại, ta… ta vẫn chưa chết a.

-Grec… grec…

Tinh Thần Khải Giáp của Tiểu Mập Mạp cùng Kim Giáp của Tiểu Kim thật sự đã ngăn cản được sát chiêu kia. Nhưng dư âm lại không thể chặn lại, nhục thân rắn chắc cũng khó lòng yên lành tránh thoát.

-Thời cơ đã tới, hai lần thi triễn sát chiêu Trảm Nguyệt Yêu Điêu khẳng định cũng đã gặp phải phản phệ. Chúng ta nhân cơ hội này tiến công.

Lấy Hoàng Kim Trùng làm tọa kị, Trần Duyên dù đã mất đi nhất thủ nhưng vẫn không nao núng. Hữu thủ vẫn có thể kích phát vô số trận pháp hắn đã lập từ trước, nếu Trảm Nguyệt Yêu Điêu nhẫn nại nhằm thu thập chân khí thì đây cũng chính là lúc mọi sự kiềm nén đến bây giờ của hắn phát tiết ra.