Không Thể Quay Đầu

Chương 6



Mỹ nữ trường bên cạnh tên là Úy Tư Tư, cũng là hoa hậu giảng đường, tính cách cởi mở phóng khoáng, nhiệt tình sôi động, hai người quen biết, do một trận giao đấu hữu nghị.

Úy Tư Tư là đội trưởng cổ động viên đội đối phương, thân ảnh mặc váy ngắn xinh đẹp, mê hoặc một đống nam sinh trong lẫn ngoài sân đấu, cũng để lại ấn tượng sâu sắc với Lôi Khiếu. Lúc đó, hắn đưa đội lên dẫn trước, còn từng lĩnh giáo qua ánh mắt oán trách và chế giễu châm chọc của mỹ nữ.

Không đánh không thành bạn bè, từ đó về sau, hai người vẫn luôn duy trì gọi điện nhắn tin liên lạc.

Úy Tư Tư là kiểu người lợi hại, luôn tai tiếng không ngừng, đổi bạn trai có thể so với thay quần áo, thái độ hào phóng, khiến Lôi Khiếu vừa chùn bước, lại không nhịn được bị hấp dẫn.

Gần đây cô lấy cớ ‘Thất tình’ cần an ủi, năm lần bảy lượt hẹn Lôi Khiếu ra ngoài chơi, đánh bóng bàn hát Karaoke… Đủ loại nhiều vô kể.

Cô rất biết chơi, cũng rất thẳng thắn thành khẩn biểu hiện ra hứng thú đối với Lôi Khiếu, nói thẳng theo đuổi, đồng thời bày tỏ sẽ không gây áp lực gì cho hắn.

Úy Tư Tư không giống nữ hài khác, không bức Lôi Khiếu lựa chọn giữa cô và Sa Bội Oanh, cùng một chỗ với cô, không cần lấy lòng, không cần vắt óc nghĩ cách dỗ dành, càng không có bất cứ gánh nặng gì, chỉ cần hưởng thụ cảm giác cùng một chỗ với cô là được.

Hấp dẫn mãnh liệt như thế, hầu như không nam nhân nào có thể chống lại được.

Lôi Khiếu lúc mới đầu còn qua loa đấu tranh, vài lần từ chối, không ngăn được thế công hỏa nhiệt của đối phương. Nhiều lần tiếp xúc, một người huyết khí phương cương, một người nhiệt tình cởi mở, ranh giới vốn dĩ nói chỉ làm bạn bè dần dần mờ nhạt, Lôi Khiếu bắt đầu nhiều lần suốt đêm không về…

Trên đời không có tường chặn được gió.

Chuyện Lôi Khiếu và Úy Tư Tư, bị những người biết chuyện truyền bá khắp nơi, lần lượt thổi vào tai Sa Bội Oanh, cô cũng không ngốc, sớm lưu ý đến cử chỉ khác thường gần đây của Lôi Khiếu, khổ sở rất nhiều, gửi một tin cho Lôi Khiếu, nói với hắn, “Nếu thật sự thích người khác, vậy chia tay đi!”

Nhìn thấy tin nhắn này, Lôi Khiếu lòng như lửa đốt, tìm kiếm Sa Bội Oanh khắp nơi, tóm được người liền hỏi cô ở đâu, lại không ai biết, vẫn là Mã Viễn Triết cùng phòng cười khẽ  một tiếng, “Lúc cậu ngâm người khác, cái bô của cậu cũng sớm bị người khác ngâm đi rồi”.

“Là ai?” Sắc mặt Lôi Khiếu trở nên rất khó coi.

“Còn có thể là ai?” Mã Viễn Triết hỏi lại hắn.

“Du, Duy, Thu!”

Lôi Khiếu nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ này, xoay người chạy hướng phòng của cậu.

***

“Du Duy Thu, cậu đi ra cho tôi!”

Không khách sáo một cước đá văng cửa phòng Du Duy Thu, Lôi Khiếu nhìn thấy Sa Bội Oanh cúi đầu ngồi trên giường cậu, Du Duy Thu thì ngồi bên cạnh nàng, cúi xuống bên tai đang nói cái gì đó…

“Thằng nhóc này, rốt cuộc muốn làm gì? Có phải muốn thừa nước đục thả câu?” Lôi Khiếu vội vàng vọt qua, một phen tóm lấy tình địch này.

“Lôi Khiếu, buông tay.”

Du Duy Thu thản nhiên nói, nhìn thẳng hắn, trong mắt không có vẻ sợ hãi, “Chính cậu nếu không làm chuyện thẹn với lòng, nửa đêm cần gì phải sợ quỷ gõ cửa?”

Nhìn ánh mắt trong suốt như gương của cậu, Lôi Khiếu nội tâm khẽ động, không hiểu sao thấy chột dạ.

Kháo, đối với bạn gái của mình cũng không chột dạ, cư nhiên nhìn thấy cậu ta lại chột dạ?

Thật sự là kỳ lạ!

Lúc này Sa Bội Oanh đứng lên, trừng mắt nhìn hắn một cái, mở miệng muốn nói cái gì, rồi lại cắn mạnh môi dưới.

Mắt cô đỏ đỏ, giống như một con thỏ nhỏ, hình như mới vừa khóc, Lôi Khiếu không thể chịu được thấy người khác khóc, nhất thời luống cuống tay chân.

“Oanh Oanh…”

Đại trượng phu co được dãn được, Lôi Khiếu sửa liền tác phong đại nam nhân nói một không hai ngày thường, lấy một loại thanh âm gần như buồn nôn, thái độ nịnh nọt, sắc mặt như nô tài, cười làm lành nói: “Em làm sao vậy, có phải có người khi dễ em hay không? Nói cho anh biết, anh nhất định đánh hắn đến không biết họ gì!”

Lời còn chưa dứt, bên tai chợt nghe thấy tiếng cười nhạo của Du Duy Thu, Lôi Khiếu lập tức nghiêng đầu dùng mắt đao chém cậu một phát, sau đó tiếp tục dỗ dành an ủi bạn gái.

“Oanh Oanh, anh không biết em nghe nói cái gì, nhưng em phải tin, anh thật sự chỉ thích một mình em. Vì em, lên núi đao xuống biển lửa vào nơi nước sôi lửa bỏng anh đều không chối từ! A…”

Lôi Khiếu đột nhiên phát ra một tiếng thở dài phi thường trữ tình, Du Duy Thu dựa vào cạnh giường lệch qua, thiếu chút nữa rớt xuống đất…

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy được mình rơi vào vực sâu không đáy, bề ngoài xinh đẹp của em, cách nói chuyện trang nhã ngay từ đầu đã bắt được trái tim anh, lại càng không cần nói tới khí chất siêu phàm thoát tục, đã sớm làm anh say mê đến đầu óc choáng váng. Có người bạn gái hoàn mỹ như em, trong mắt anh làm sao còn có thể chứa được người khác chứ? Phải biết là lúc anh nhìn nữ sinh khác, đều sẽ bất giác lấy họ so sánh với em, đương nhiên là càng so sánh càng cảm thấy em rất tốt…” (ụa ụa ~ ai cho ta cái xô với, ta cần gấp…ụa ụa…)

Du Duy Thu ở bên nghe rõ ràng chỉ cảm thấy một trận phát lạnh, sờ sờ cánh tay, hay thật, da gà đều nổi lên hết.

“Oanh Oanh, chẳng lẽ em không có lòng tin vào mình? Anh thừa nhận gần đây quả thực có không ít nữ sinh theo đuổi anh, ách… Anh cũng có phần chịu không thấu thủ đoạn của họ… Nhưng mặc kệ như thế nào, bạn gái của anh chỉ có một mình em a, anh thật sự thích, cũng chỉ có em!”

Lôi Khiếu dứt khoát nửa quỳ trên mặt đất, nắm chặt tay Sa Bội Oanh, đặt lên ngực mình, trong mắt muôn vàn nhu tình, còn ẩn ẩn hàm chứa nước mắt cá sấu…

Du Duy Thu xem thế là đủ rồi.

Mình xem nhẹ Lôi Khiếu, tám chữ ‘Tứ chi phát triển, đầu óc giản đơn’ này, hiển nhiên không thích hợp với hắn, không nghĩ tới kỹ thuật tán gái của hắn cao siêu như thế, da mặt lại dày đến mức có thể so với tường thành.

“Anh luôn nói so với hát còn dễ nghe hơn…” Sa Bội Oanh trừng hắn một cái, vẻ mặt rõ ràng đã thả lỏng.

Lôi Khiếu mỉm cười, làm ảo thuật, từ trong túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ đóng gói tinh mỹ, đưa tới Sa Bội Oanh trước mặt, “Đây là Lindt Chocolate (*) em thích ăn nhất, anh chạy đi rất nhiều chỗ mới mua được. Đừng nóng giận nữa, nào, cười một cái, em cười lên là đẹp nhất”.

Sa Bội Oanh vốn định làm mặt lạnh, cuối cùng vẫn là không chống nổi chiêu mềm nắn rắn buông của hắn, ‘phì’ một tiếng, lộ ra lúm đồng tiền như hoa.

Một hồi nguy cơ chia tay, không phí chút sức lực thổi, đã bị Lôi Khiếu hóa giải thành vô hình.

Lôi Khiếu nhấc cao chân ôm vai Sa Bội Oanh, dưới ánh mắt thán phục hâm mộ của mọi người, nghênh ngang mà đi, lúc đi qua bên cạnh Du Duy Thu, còn ném cho cậu một động tác ‘V’ thắng lợi.

Du Duy Thu khoanh tay trước ngực, vẫn không nhúc nhích nhìn theo bóng dáng họ dần dần mất hẳn, ánh mắt hấp háy, biểu tình trên mặt giống như buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ.

Lôi Khiếu biết mình không đúng, cũng rất muốn nhất đao lưỡng đoạn với Úy Tư Tư, nhưng mỗi lần hạ quyết tâm chia tay, luôn bị Úy Tư Tư ngắt lời, vì thế ngày ngày trôi qua, đến cuối cùng, không giải quyết được gì.

Hai người âm thầm qua lại, so với trước kia càng bí mật, đáng tiếc, ‘Hoạt động ngầm’ có bí mật mấy, dù sao cũng có một ngày bị đưa ra ánh sáng.

Lần này chết tử tế không muốn, bị Du Duy Thu bắt được tại trận.

Ngày đó vừa vặn là cuối tuần, giờ ăn tối.

Du Duy Thu mặc dù ở lại trường đại học, nhưng ông cậu của cậu ở nội thành thường xuyên cuối tuần gọi cậu ta đi ăn một bữa ngon, vì thế, bình thường tới cuối tuần, cậu đều sẽ lái xe đi nội thành, ở nhà ông cậu một đêm, thuận tiện phụ đạo cho cô em họ trung học.

Khu vực nhỏ gần nhà cậu, có một cửa hàng lớn, dòng người đông đúc, Du Duy Thu đẩy xe chen lấn trong đám người, lúc đi qua cửa, một bóng dáng quen thuộc dao động trong tầm mắt.

Là Lôi Khiếu!

Còn không đợi Du Duy Thu mở miệng gọi, chỉ thấy một nữ sinh xinh đẹp từ trong cửa hàng lao ra, rất thân thiết kéo cánh tay hắn, đưa cây kem nón tới trước mặt hắn, giọng nũng nịu: “Lôi Khiếu, nếm thử một miếng không?”

Lôi Khiếu không chối từ, cười kéo tay cô, cắn một miếng to, nữ sinh lại lấy khăn lau kem dính trên gương mặt hắn đi…

Du Duy Thu dừng bước, nhíu nhíu mày.

*******

Chú thích:

(*) 瑞士莲巧克力:Lindt Chocolate



(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·.

Ốồ, có người ghen nga~ ^^