Không Thể Động

Chương 9



Không thể động –

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ly Úy ngây ngẩn suốt cả hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng, mười sáu người đàn ông to cao vạm vỡ đứng vây xung quanh, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, rồi cùng nhau bật cười ha hả, càng vây lại gần hơn, thi nhau nói: “Ly ca, có kinh hỉ thì cũng không cần phải như vậy đâu.”

“Ngượng ngùng làm gì, các anh em ngàn dặm xa xôi gấp gáp chạy về gặp anh cũng là phải đạo thôi. Anh là đại ca của tụi em, đây chính là lễ nghĩa.”

Người mặc tây trang nhã nhặn màu trắng tặng cho tên đầu trọc có vết sẹo trên mặt một cái cùi chỏ: “Đã bảo chúng ta không nên chạy đến đây ngay lập tức rồi mà, Ly ca vừa mới trở về, đương nhiên còn muốn cùng Chu lão đại ấm áp một chút, trải qua thế giới của riêng hai người. Một lũ bóng đèn phá đám.”

Mọi người xung quanh lập tức kêu ầm lên: “Tiểu Bạch Kiểm (1), lúc chúng ta cùng nhau bàn bạc việc chạy đến đây, chính cậu là người đã đề nghị phải phá hư thế giới của hai người họ một chút, để Chu lão đại phải nghẹn đến bốc hỏa nha!”

“Đúng thế! Cậu có biết công phu trên giường của Chu lão đại không? Ly ca dễ dàng chịu được sao? Chúng ta mà cứ thế đến làm ầm ĩ, chưa biết chừng Ly ca đã phải nằm trên giường bái bai chúng ta rồi.”

“Bốp” một tiếng, có tên đầu trọc khác phải ăn ngay một cái tát không lưu tình, một người cởi trần cao to lực lượng để lộ ra mảng lông ngực mềm mại màu đen quát lớn: “Quang Côn, mày nguyền rủa Ly ca đấy à?”

Người tên Quang Côn kia mặc dù vẻ mặt dữ tợn đến đáng sợ, nhưng lập tức liền hướng về phía Ly Úy cười giảo hoạt: “Nói giỡn thôi, hì hì, là nói giỡn thôi.”

Mọi người ầm ĩ náo loạn suốt một lúc lâu mới chợt có người vỗ mạnh lên đầu, kêu lớn: “Đứng ngốc ở đó làm gì? Ly ca, mau ngồi đi ngồi đi!”

Bốn năm bàn tay lôi kéo quần áo của Ly Úy, quàng cổ Ly Úy, còn chưa kịp đụng tới mái tóc của Ly Úy, đã bị Chu Dương vẫn luôn đứng bên cạnh Ly Úy mang theo khí thế cường đại cùng mạn bất kinh tâm mạnh mẽ cản lại.

Mọi người rụt tay về, gian trá cười cười, thì thầm với nhau: “Nói nghe này, có Chu lão đại ở đây, mày đừng nghĩ đến chuyện chạm được vào một sợi tóc của Ly ca.”

“Hầy, huynh đệ chúng ta chẳng còn giá trị nữa rồi, nhớ năm đó muốn sờ Ly ca thế nào thì cứ việc sờ a.”

“Tiểu Bạch Kiểm, cậu nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy, Ly ca không đè bẹp cậu thì Chu lão đại cũng đè bẹp cậu, Chu lão đại không đè bẹp cậu thì huynh đệ chúng ta sẽ đè bẹp cậu.”

Mọi người cùng đùa giỡn tản ra, đều tự tìm lấy một chỗ để ngồi xuống, ngấm ngầm để lại chiếc sô pha lớn ở chính giữa phòng cho Chu Dương và Ly Úy. Chu Dương bá đạo ôm lấy thắt lưng Ly Úy đi về phía ấy.

“Những người này là ai?”

“Đàn em của em.” Tiếng Chu Dương thầm thì từ bên tai truyền tới mang theo một tia không vui.

Ly Úy ngó đám gia hỏa thực sự không dám khen ngợi kia: “Đàn em của tôi?”

“Không nghe thấy bọn họ gọi em là Ly ca sao? Chưa tẩy não đã đủ ngốc ngếch rồi, tẩy não xong lại càng hỏng hơn.”

Không cần đả thương lòng tự tôn của người ta như vậy chứ? Phải chịu lời châm chọc ác độc vô cớ của Chu Dương, Ly Úy lại nổi lên cơn tức giận, trong bụng âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Chu Dương, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn: “Ái!”

Lúc ngồi xuống sô pha, tư thế liền bị thay đổi, món đồ chơi ở sâu trong cơ thể mang đến cho cậu sự kích thích mãnh liệt, khiến đầu gối cậu như nhũn cả ra, cơ hồ ngã vào trong lòng Chu Dương.

Thật mất mặt!

“Không sao chứ?” Chu Dương hỏi.

Dựa vào sự giúp đỡ từ cánh tay của Chu Dương để ngồi được vững vàng, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Bị làm sao trong lòng anh biết thừa đi.

Chu Dương bất mãn với ánh mắt không ôn hòa của Ly Úy, liền nheo mắt lại, thổi hơi vào trong tai cậu: “Bớt làm mặt khó coi với anh đi, anh mà ấn phím của cái điều khiển này, em mới biết được cái gì thực sự gọi là giày vò.”

Hảo hán không chấp cái thiệt trước mắt, mặc dù Ly Úy không phải hảo hán gì, nhưng cũng biết dòng điện chạy qua cái nơi vừa mẫn cảm lại vừa bị thương kia nhất định sẽ không dễ chịu, đành phải thu hồi ánh mắt trợn trừng.

Chu Dương hài lòng cong môi cười cười, quay đầu lại nói: “Các anh em, đã lâu không gặp. Tôi biết hai năm qua Ly Úy chơi trò mất tích, mọi người đều lo lắng muốn chết, hiện giờ Ly Úy đã quay trở về, tôi lại giấu mọi người vài ngày, thật sự có chút tội lỗi. Bất quá cũng là có nguyên nhân,” Hắn ngừng lại một chút, còn tận lực thở dài: “Lão đại của các cậu bị người ta tẩy não, cầm súng để đối phó với tôi, bị tôi bắt được. Mấy ngày qua, tôi bận rộn kiểm tra nhóm máu của cậu ấy, đối chứng DNA, thử xem có phải là kẻ phẫu thuật thẩm mỹ giả mạo hay không. Về sau phát hiện cậu ấy thực sự bị tẩy não, bây giờ ngay cả em gái mình cậu ấy cũng không nhận ra, càng không cần phải nói tới các cậu.”

Chẳng ngờ Chu Dương bình thường đứng đắn nghiêm túc, tàn bạo đến mức khiến con người trong phạm vi mười dặm đều phải đóng băng, lại có thể sử dụng miệng lưỡi trơn tru chỉ bọn lưu manh mới dùng để nói chuyện, còn bắt chước đến cực kỳ giống.

Chu Dương dường như đoán được Ly Úy đang kinh ngạc vì điều gì, cúi đầu ghé vào tai cậu nói: “Họ là huynh đệ của em, không thể không nể mặt. Làm cho quan hệ trở nên không tốt, chẳng phải em sẽ là người khó chịu?”

Bên kia sớm đã bùng nổ, tất cả mười sáu người đều đứng phắt dậy, căm phẫn sục sôi nói: “Ai dám tra tấn Ly ca của chúng ta như vậy? Lão tử sẽ băm nó ra cho chó ăn!”

“Ly ca, hai năm nay anh mất tích, thì ra thực sự là bị người ta bắt cóc đi tẩy não? Khốn nạn!”

“Tên tiểu tử nào mà to gan đến vậy, chúng ta cũng bắt hắn về tẩy não, làm cho hắn hồ đồ rồi thả về nhà để hắn cưỡng gian chính em gái mình.”

Đủ loại từ ngữ của dân tộc Trung Hoa chuyên dùng để thăm hỏi mười tám đời tổ tông người khác đều được diễn lại một lần, Ly Úy nghe đến nhíu chặt lông mày, đám tiểu đệ này…

Chu Dương mặt không đổi sắc lắng nghe mọi người phát tiết hết, rồi mới khoát tay bảo bọn họ ngồi trở về: “Các anh em đừng làm ầm ĩ, những kẻ đã khi dễ Ly Úy kia, tôi nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Hiện giờ chỉ có một việc muốn nhờ các anh em giúp đỡ, nhưng chỉ e các anh em không chịu.”

“Giúp đỡ gì? Cứ việc nói, muốn thuốc nổ, độc dược hay lực lượng đều được. Dám đụng đến Ly ca của chúng ta, thử cho hắn một viên đạn hạt nhân truyền ra ngoài lúc liên bang Xô Viết giải thể đi.”

“Bắt sống thằng cha đã làm hại Ly ca, để hắn nếm thử hình phạt mới nhất của Bạch Nha đường.”

Mọi người sau khi vỗ ngực thề nhất định sẽ giúp đỡ hết mình, Chu Dương mới chậm rãi nói: “Đại não của Ly Úy chịu kích thích, cái gì cũng quên hết, cần thời gian để bình phục. Tôi hi vọng trong khoảng thời gian này, các anh em hỗ trợ cùng giúp đỡ, đừng quấn lấy cậu ấy lôi ra ngoài. Số lần gặp mặt cũng đừng nên quá nhiều, để tránh ảnh hưởng đến tiến độ. Mọi người cũng biết đấy, vấn đề thần kinh trong não bộ cực kỳ phức tạp.” Hắn thuận miệng kể ra một chuỗi danh từ chuyên ngành mà ngay cả bác sĩ bình thường cũng nghe không hiểu, mười sáu người đàn ông nghe đến ngẩn ngơ.

Phòng khách trở nên trầm mặc, một lúc lâu sau Tiểu Bạch Kiểm mới gật đầu nói: “Chu đại ca nói có lý, Ly ca giao cho anh còn an toàn hơn so với giao vào tay tổng thống Mỹ. À phải rồi, Ly ca bị tẩy não, có phải đã hoàn toàn không nhận ra chúng tôi rồi không?”

Mọi ánh mắt đều tập trung về phía Ly Úy, Ly Úy gật đầu.

Tên đầu trọc chửi một câu đầy thô tục, nói: “Ly ca, anh thật thiếu nghĩa khí, chỉ là tẩy não thôi mà, quên những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh thì thôi đi, ngay cả anh em kết nghĩa cũng quên mất. Em là Quang Côn, nếu anh còn quên, cho dù là lão đại em cũng đè bẹp.”

Mấy người còn lại cũng nhao nhao nói ra tên của mình, đa số đều là biệt hiệu, tên thật gì mà lại là “mặt sẹo”, “lão lang”, “lông rậm”, “vịt ngu”, “tiểu bạch kiểm”…

Hiện giờ xem ra tư liệu mà Lạc Tân đã cung cấp cho bị thiếu rất nhiều, ví dụ như mười sáu thằng cha này, trong tư liệu dù chỉ một chút giới thiệu cũng không có. Ly Úy lo lắng gật đầu, trong lòng lại nhiều thêm một điểm nghi vấn. Nếu những điều Chu Dương nói là thật, vậy thì dựa theo tình thế này, có thể thấy trước khi bị tẩy não cậu hẳn là có chút ảnh hưởng trong hắc đạo, sao Chu Dương có thể dùng thủ đoạn thấp hèn để bắt ép cậu lên giường?

Lẽ nào trước kia Ly Úy thực sự cam tâm tình nguyện cùng Chu Dương? Bị M à!

“Sao nhìn dáng vẻ Ly Ca hình như tinh thần không được tốt lắm, sắc mặt cũng khó coi.”

“Đương nhiên sắc mặt của anh hai em không tốt rồi, gặp mấy người các anh, có ai mà sắc mặt lại tốt được?” Một bóng người màu hồng phấn chạy xuống từ trên lầu, chen vào trong sô pha, phát ra giọng nói lanh lảnh: “Tiểu Bạch Kiểm, anh lại xem băng kích tình ở phòng khách tổng bộ của tụi em sao?”

Mọi người hiển nhiên đã rất lâu rồi chưa gặp Vi Vi, đều kêu ầm lên: “Tiểu Vi Vi, mau gọi một tiếng Quang Côn ca ca nghe xem nào.”

“Trưởng thành xinh đẹp rồi, bao giờ thì lấy chồng?”

Lão Lang bày ra một bộ mặt đau đầu nhức óc: “Cái gì mà tổng bộ của tụi em? Đàn bà con gái chính là tay ngoài, bọn anh mới là người trong nhà của anh trai em, còn nơi này là tổng bộ của Chu lão đại.”

Vi Vi hừ một tiếng: “Anh hai em là của Chu đại ca, anh ấy đã đồng ý sẽ không xen vào chuyện của hắc đạo, các anh đã sớm bị đá ra khỏi gia môn rồi, không được tới làm phiền anh ấy nữa, ít làm bóng đèn đi!” Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng khóe môi lại là ý cười thật ngọt ngào, một chút cũng không có vẻ e sợ mấy gã đàn ông dáng vẻ hung tợn này, Vi Vi vỗ bộp một cái lên vai Quang Côn: “Đạn đặc chế lần trước có còn không anh? Cho em thêm một ít.”

Ly Úy nhịn không được nhíu mày: “Vi Vi, em muốn đạn làm gì? Con gái ngoan ngoãn đọc sách chẳng phải tốt hơn sao?”

Vi Vi kinh ngạc trợn trừng nhìn Ly Úy: “Anh, não anh bị phá hư rồi? Từ nhỏ anh đã dạy em, con gái đọc sách không quan trọng, quan trọng nhất là có thể quản chế được chồng. Em học bắn súng cũng là do anh bắt mà.”

Ly Úy nhất thời không nói nên lời, Chu Dương bật cười ha hả.

Sau đó trọng tâm câu chuyện liền xoay quanh chủ đề tẩy não mà Ly Úy không muốn đề cập tới nhất.

Vi Vi bất mãn nhăn nhăn mũi: “Em hồi bé trông như thế nào anh có nhớ không? Lúc em một tuổi uống sữa gì? Anh tặng quà gì cho em vào sinh nhật sáu tuổi?… Lúc em mười lăm tuổi kết giao bạn trai, anh có nhớ đã tự tay cắt trọc đầu cậu ta thế nào không? Rốt cuộc anh có biết năm nay em bao nhiêu tuổi không?”

Ly Úy liên tục lắc đầu, đành phải giải thích với Vi Vi mang khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang lã chã nước mắt: “Anh đều quên hết rồi, em nói lại một lần nữa đi Vi Vi, anh nhất định sẽ ghi nhớ kỹ.”

Những người khác ở một bên ồn ào: “Quên rồi thì thôi đi, tiểu nha đầu này hồi nhỏ còn xấu hơn bây giờ nhiều, mười phần giống hệt một con khỉ con không có lông, á cứu mạng!” Lỗ tai thiếu chút nữa bị Vi Vi cắn rụng.

“Ly ca, anh thật sự bị tẩy não rồi?”

“Vậy mấy việc cơ bản như ăn cơm uống nước đi vệ sinh, có cần phải học lại lần nữa không?”

“Cái trò tẩy não này, có đau không ta?”

Ly Úy sắc mặt xanh mét còn mang thêm chút tái, thấp giọng hỏi Chu Dương: “Tôi thực sự là đại ca của bọn họ?”

Chu Dương lạnh lùng đáp: “Em ghét nhất là quy củ phép tắc, lũ đàn em đi theo em đương nhiên cũng một chín một mười.”

“Người của chúng ta không cùng một chỗ?”

Chu Dương trầm mặc nhìn nhìn cậu, thấp giọng đáp: “Sau khi em theo anh, hai nơi dự tính sáp nhập lại làm một. Bất quá anh rất ít khi sử dụng những huynh đệ của em, liền cấp đủ tiền để bọn họ tiêu diêu tự tại, thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng chọc vào phiền toái lớn là được rồi.”

Truyện trò một lúc lâu, mấy người Tiểu Bạch Kiểm ở trong phòng khách phì phò điếu thuốc, ô nhiễm bầu không khí, Ly Úy lại bắt đầu nhíu mày, ho khù khụ: “Xin hỏi… các cậu có thể đừng hút thuốc được không?”

Quang Côn kinh ngạc tựa như nhìn thấy quỷ: “Ly ca mà lại văn chất bính bính* như vậy?”

“Quang Côn, cái đó gọi là văn chất tần tần*.”

(văn chất tần tần: lịch sự, chất phác. Phiên âm chữ “bính” và chữ “tần” đọc gần giống nhau)

“Nói nhảm, tao bảo bính bính thì chính là bính bính.”

Tiểu Bạch Kiểm ra sức xua tay: “Mặc kệ hắn bính bính hay tần tần, đây không phải là trọng điểm. Mẹ nó, Ly ca cư nhiên nói ra chữ ‘xin’.”

Quang Côn vỗ bộp một cái lên quả đầu bóng lưỡng của mình: “Chẳng trách người ta nói tẩy não lợi hại. Ly ca không nói Tam Tự Kinh, cư nhiên còn giảng lễ độ.”

Ly Úy vẻ mặt mất tự nhiên: “Trước kia tôi là người như thế nào?”

“Hà hà, trước kia anh là như vầy, nói đến thật dài quá.”

Trong đám bọn họ xem ra Lông Rậm là người có chủ kiến nhất, liền đề nghị: “Xem ra di chứng hậu tẩy não rất lợi hại, chẳng bằng như vậy đi, để Ly ca sớm một chút nhớ ra chúng ta, anh em ta không đi nữa, ở lại tổng bộ này, hàng ngày cùng Ly ca nói về những chuyện trước kia.”

Mọi người cùng vỗ tay tán thưởng, nháy mắt ra hiệu.

Chu Dương bất ngờ kéo Ly Úy đứng dậy, mặt không biểu tình nói: “Ly Úy mệt rồi, tôi đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi.” Dùng lực khống chế thắt lưng Ly Úy rồi đi về phía cầu thang.

Vi Vi cũng vội vàng đứng dậy, trừng mắt mắng: “Đều tại các anh nói vớ nói vẩn, hại Chu đại ca đem anh hai đi rồi. Hiếm lắm em mới có cơ hội được ngồi với anh hai một chút, hiện giờ phòng của anh ấy ngay cả em cũng không được vào.”

“Em đạp cửa mà vào, sợ Chu lão đại đập chết em sao?”

“Anh có gan thì đi mà đạp.”

Chu Dương làm như không nghe thấy gì, chỉ một mực đưa Ly Úy đi về phía cầu thang. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, thì ra là Lão Lang, gã đang chán nản tự kéo lỗ tai mình: “Biết tin Ly ca trở về, liền đặc biệt đặt một bao sương (2) lớn nhất trong câu lạc bộ đêm Phong Vân, bảo má mì giữ lại tiểu thư xinh đẹp nhất. Ai ngờ Ly ca lại bị người ta tẩy não, ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt được. Chu lão đại lại không cho phép chúng ta mang Ly ca ra ngoài.”

“Tao nói con lang này đúng là đồ lang chết mà, ngoài cái đuôi cùng sắc tâm ra thì có gì nữa đâu? Ly ca không thể đi, chẳng phải vẫn còn chúng ta đó sao, đồ vô lương tâm! Mau lên, sao không chịu nói sớm, tiểu thư xinh đẹp bị người ta cướp mất thì phải làm sao? Ly ca, bọn em đi đây!”

“Bây giờ mới buổi sáng mà?”

“Tiểu thư xinh đẹp thì buổi sáng cũng xinh đẹp a!”

“Tạm biệt Ly ca.”

“Ngày mai lại tới tiếp tục câu thông với anh, để anh nhớ ra những chuyện trước kia.”

Ly Úy ngoảnh đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Vi Vi cũng đã đứng dậy một bộ dáng vẻ chuẩn bị xuất phát: “Vi Vi, em không định đi cùng bọn họ đến câu lạc bộ đêm đấy chứ?”

Vi Vi sốt ruột le lưỡi: “Có lần nào là em không đi?”

Ly Úy trầm mặt: “Không được đi.”

Vi Vi bật cười: “Không đâu, anh, chính anh đã nói, phụ nữ nhất định phải biết đàn ông có bao nhiêu thói xấu, mới biết phải đối phó với đàn ông như thế nào.”

Ly Úy còn muốn nói gì nữa, Chu Dương đã trầm giọng: “Lời anh của em nói, em dám không nghe?”

“Em…”

“Câm miệng, lên phòng cho anh, chăm chỉ đọc sách.” Ánh mắt hung ác của Chu Dương bắn tới, ép đến không người nào dám ngẩng đầu lên.

Vi Vi đỏ hồng hai mắt, nhìn khắp xung quanh như cầu cứu. Đám người Quang Côn lập tức ngẩng đầu nhìn trần nhà, toàn bộ đều làm như không thấy gì hết.



“Đáng ghét! Anh hai thay đổi đáng ghét muốn chết.” Vi Vi lầm bầm, ngồi phịch trở về sô pha.

Tiểu Bạch Kiểm vội vàng nói: “Vậy bọn em đi đây, tạm biệt Ly ca. Chu lão đại, chăm sóc thật tốt cho Ly ca của bọn em nha.” Mười sáu người để lại một phòng bừa bãi lộn xộn, bỏ trốn mất dạng.

Phòng khách yên tĩnh trở lại, Ly Úy hơi cử động, Chu Dương liền hỏi: “Muốn đi đâu?”

Ly Úy nhìn Vi Vi đang sinh hờn dỗi ngồi ở sô pha, cảm thấy không đành lòng liền nói: “Đi xem nó.”

“Đây là em gái bảo bối do chính tay em dạy dỗ.” Chu Dương ôm chặt thắt lưng cậu: “Đừng nhúc nhích.”

Ly Úy bất mãn quay đầu lại: “Anh nói nó là em gái của tôi, vậy cũng nên để anh em chúng tôi bồi dưỡng một chút tình cảm chứ?”

“Chẳng phải không tin anh sao?” Chu Dương lạnh lùng hừ một tiếng, âm trầm nhìn chăm chú Ly Úy: “Muốn giả vờ làm một người anh trai tốt thì cũng nên theo anh về phòng trước đã.”

Về phòng? Ly Úy có chút kinh hãi, thứ đồ chơi kia vẫn kẹt ở sâu trong thân thể, mặc dù không quá thô to, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không thoải mái, hiện tại lại còn muốn về phòng. Chu Dương, anh thật là một tên biến thái.

Phát hiện Ly Úy miễn cưỡng vặn vẹo thắt lưng mưu đồ phản kháng, Chu Dương cực mất kiên nhẫn nhíu mày: “Thứ kia ở bên trong lâu như vậy rồi em còn chưa cảm thấy khó chịu? Đừng lộn xộn nữa, không về phòng sao giúp em lấy ra được?”

Ly Úy ngậm miệng. Chu Dương vừa kéo cậu lên tầng vừa hung bạo trầm giọng mắng: “Đều là tự em chuốc lấy khổ.”

Trở về phòng, bị Chu Dương cởi quần ra.

Lần này Ly Úy đã có kinh nghiệm, không lén lút làm ra bất kỳ một động tác nhỏ nào. Chu Dương cũng quy quy củ củ giúp cậu lấy thứ kia ra, lại còn dịu dàng mỉm cười với Ly Úy: “Xem như em thông minh, anh đặt một con dao ở tủ đầu giường, em lại không làm bậy.” Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Ly Úy.

Ly Úy gần như phát điên, dao a! Tại sao lại không chú ý cơ chứ, nói sớm một chút thì có phải đã đoạt ngay lấy để kết liễu Chu Dương rồi không. Đều tại động tác của Chu Dương ban nãy quá mức ôn nhu, điểm mẫn cảm ở sâu trong thân thể bị món đồ chơi kia lúc rút ra đụng vào mấy lần, hại cậu hốt hoảng thất thần cả một hồi lâu…

__Hết__

*Chú thích:

(1) Tiểu Bạch Kiểm: tên mặt trắng ~> ý chỉ người có dáng vẻ nho nhã thư sinh. Đây chỉ là biệt danh thôi nhé, đám đàn em của Ly Úy đều có biệt danh cả nên mình viết hoa cho khỏi nhầm lẫn.

(2) bao sương: một phạm vi hoạt động nho nhỏ trong các quán trà, tiệm cơm, quán karaoke, có tính độc chiếm.