Không Thể Động

Chương 11



Không thể động –

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Từ một tên tù nhân bị ngược đãi bỗng nhảy lên làm Ly ca, cuộc sống của Ly Úy trở nên phong phú hơn rất nhiều, phong phú đến rối tinh rối mù hết cả.

Xem một đĩa siêu cấp GV nghe nói do chính mình đích thân diễn xuất, từ phòng Vi Vi bỏ chạy thục mạng, ai ngờ giữa đường vừa khéo đụng phải Chu Dương, liền bị Chu Dương kéo trở về phòng.

“Không thể nào có chuyện tôi làm những việc như vậy, bất kỳ một người bình thường nào cũng không thể làm ra loại chuyện ấy.” Ly Úy đang bưng một cốc nước ấm do Chu Dương hiếm hoi có lòng hảo tâm rót cho cậu, cương quyết lắc đầu.

Một đống đĩa CD bất chợt đồ ầm xuống bên chân cậu.

“Nếu không tin thì xem hết toàn bộ những cái này đi.”

Những cái này… không lẽ cũng là…

“Đúng, tất cả đều là.” Chu Dương chẳng thèm quan tâm Ly Úy có thể tiếp nhận được hay không, trực tiếp quở mắng: “Lúc trước đã khuyên em đừng ghi lại nhiều phim hiện trường như vậy, nhưng em nào có nghe, nói cái gì mà để gia tăng thêm tình thú, lại còn đem tặng khắp nơi. Vì chuyện này mà anh và em đã tranh cãi biết bao nhiêu lần? Thân thể của em rõ ràng chỉ nên để cho một mình anh xem.”

“Không thể nào…”

“Cái gì không thể nào? Sau mỗi lần chúng ta cãi nhau, em đều giận dỗi không chịu cùng anh lên giường, vừa DIY* vừa tự quay phim lại. Mấy cái đĩa này đều là em quay lại trong lúc DIY, phóng đại đặc tả gì gì đều có, tự mình coi đi, thử xem có phải anh đang nói dối hay không.”

(*DIY: do it yourself ~> là thủ d*m đó)

Người bị quở trách bỗng nhiên nhảy dựng lên như đã phải chịu đả kích quá độ: “Biến thái như vậy mà anh cũng quấn cùng một chỗ với cậu ta à?”

Chu Dương lập tức cứng đờ cả người, rồi như một con dã thú bị đá lên miệng vết thương, hắn bổ nhào tới, bóp lấy cổ Ly Úy, trợn trừng mắt gầm lên: “Biến thái? Biến thái có gì không tốt? Cậu ta so với cậu hiện giờ đáng yêu hơn cả trăm lần, cả nghìn lần, cậu vĩnh viễn cũng chẳng thể sánh bằng cậu ta!”

Hô hấp bị chặn đứng.

Ly Úy giãy dụa, liều chết cạy mở những ngón tay của Chu Dương. Tay Chu Dương như làm từ hợp kim, cạy mãi vẫn chẳng có chút buông lỏng, không khí từ phổi bị dồn ép ra, Ly Úy giãy đạp hai chân, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Bàn tay của Chu Dương càng lúc càng siết chặt.

“Tôi chính là thích cậu ta như vậy, thích cậu ta biến thái, thích cậu ta cái gì cũng làm lộn xộn lung tung, tôi chính là thích cậu ta…”

Hắn muốn giết tôi.

Vì một cái tôi của quá khứ, mà giết chết tôi của hiện tại…

Ly Úy không biết có phải mình đã ngất lịm đi hay không, có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, rồi lại có ánh sáng dần dần tiến vào trong con ngươi. Cậu khẽ rên rỉ, gian nan thử quay cần cổ tê dại.

Cậu đang bị cường hôn, khuôn mặt phóng đại của Chu Dương đang ở ngay trước mắt. Môi bao trùm lên môi, tràn đầy khí tức bá đạo cùng chuyên chế của Chu Dương. Một lúc lâu sau Ly Úy mới nhận ra, không phải Chu Dương đang hôn mình, hắn là đang làm hô hấp nhân tạo.

“Khá hơn chút nào không?” Chu Dương buông cậu ra, diện vô biểu tình ngồi sang bên cạnh. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ, tất cả âm thanh cũng cùng bị đông trụ.

Bầu không khí bất ngờ thay đổi khiến Ly Úy thực mẫn cảm, cậu phát hiện Chu Dương đã quay đầu sang, đang lẳng lặng nhìn mình.

Chu Dương khi không để lộ ra vẻ mặt dữ tợn thì rất dễ giành được hảo cảm của người ta, ví như lúc này đây. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn, không bạo lực cũng không âm trầm, tựa như chuyện ban nãy chẳng hề có chút liên quan tới hắn.

Ánh mắt an tĩnh nhu hòa bao trùm lên Ly Úy, dường như trong bầu không khí bị đóng băng có thể cảm nhận được một chút thoải mái của cơn gió mang theo tia nắng mặt trời.

Có phải thực sự mình đã từng yêu hắn không? Ly Úy không thể tự kiềm chế mà âm thầm phỏng đoán.

Chu Dương giật giật khóe môi: “Xin lỗi.”

Ly Úy đang đắm chìm trong ánh mắt của Chu Dương cùng vọng tưởng bất an của mình, nghe không rõ lời Chu Dương nói. Cậu ngơ ngác “ừm” một tiếng.

Chu Dương duỗi tay ra, dùng ngón cái xoa nhẹ lên cổ cậu. Trên đó còn hằn ứ ngân xanh tím.



“Xin lỗi.” Chu Dương khô khốc nói: “Anh chỉ… chỉ là thực sự rất nhớ…”

Hắn ôm lấy cổ Ly Úy, nhẹ nhàng dựa đầu lên. Không thể tin nổi, tựa như hắn đang cầu xin cảm giác được bảo hộ.

Trong khoảnh khắc Chu Dương dựa sát vào người mình, Ly Úy trở nên ngây dại. Đại não vẫn luôn vận hành không ngừng lại bất chợt đình công, không có bất kỳ một dây thần kinh nào nhắc nhở cậu nên nghiêng đầu né đi. Cậu nằm trên giường, nhìn Chu Dương từng chút từng chút tiến sát về phía mình, để Chu Dương tựa đầu lên bả vai mình.

Không gian vẫn ngưng đọng, chẳng có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Trong bầu không gian ngưng đọng, bọn họ thiên kinh địa nghĩa mà dựa sát vào nhau, tựa như đang cùng chìm nổi trong một thế giới khác, thật lâu… thật lâu…

Mãi tới khi Chu Dương khôi phục lại trạng thái bình thường, từ trên giường lưu loát đứng dậy, Ly Úy mới phát hiện mình đã bỏ lỡ mất một cơ hội rất tốt để hạ sát Chu Dương.

__Hết__