Không Sợ Chết, Sợ Đau

Chương 34



Tôi vừa nghe vậy liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao phải gạt tôi?”

“Ax,” Lâm Nhã cười ngắc ngứ, vẻ mặt biến đổi mấy lần, có chút bối rối nói, “Cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu, cậu đừng để tâm.”

“Lâm tiểu thư?!”

“Ngại quá, tôi còn có việc khác phải làm, đành đi trước vậy.” Nói xong liền đứng dậy, phi nhanh ra ngoài chạy như trối chết.

Tôi vốn định đuổi theo hỏi cho rõ ràng, nhưng trên tay vẫn còn đang truyền nước, căn bản không thể động đậy được. Chỉ đành nhíu mày, ngơ ngác ngồi ngốc tại chỗ, mí mắt giật giật, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Tôi và Lâm Nhã cũng không quá quen thuộc, đã biết nhau lâu như vậy nhưng mới chỉ gọi cho nhau một cuộc điện thoại. Cũng chính là khoảng thời gian tôi ở nhà Tần Tiếu Dương kia, cô gọi điện tới báo cho tôi biết cô và Lý Thâm sẽ kết hôn.

Nhưng mà, chuyện này sao có thể là Lý Thâm nhờ cô làm?

Lý Thâm khi ấy lạnh như khối băng, luôn miệng nói hôn sự của anh không liên quan gì đến tôi, làm sao có thể âm thầm ở trong bóng tối mưu tính chuyện này? Trừ phi tất cả đều là anh làm giả để gạt người, thậm chí ngay cả một màn hôn lễ kia cũng là giả…

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, sống lưng từng trận rét lạnh, lòng bàn tay dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng lập tức lại tỉnh ngộ, âm thầm cười trí tưởng tượng của mình quả thực quá sức phong phú.

Tôi và Lý Thâm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lẽ nào còn không hiểu tính cách của anh hay sao? Tính tình của tên kia vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, căn bản khinh thường không thèm chơi những trò tạp hí này. Hơn nữa lời Lâm Nhã nói cũng hàm hồ không rõ nghĩa, có lẽ trong đó còn có hiểu lầm gì chăng, cứ ở trong này hồ tư loạn tưởng còn chẳng bằng trực tiếp đi tìm cô hỏi cho rõ ràng.

Đang mải nghĩ ngợi, ở cửa phòng truyền dịch lại bất ngờ xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc nào đó.

“Anh?” Tôi lấy làm kinh hãi, “Sao anh lại đến đây nữa rồi?”

Lý Thâm không đáp lời, chỉ bước nhanh tới nhìn xung quanh phòng, nghiêm mặt hỏi: “Lâm Nhã đâu?”

“Cô ấy còn có việc phải làm, đi trước rồi.”

Anh gật gật đầu, sắc mặt hơi nguôi xuống, ngồi xuống bên cạnh tôi, khoanh hai tay trước ngực yên lặng không nói gì.

“Anh, hôm nay anh không phải làm việc sao?”

“Không, anh rất nhiều việc.”

“Vậy sao anh suốt ngày chạy qua bên này vậy?”

Anh nheo nheo mắt liếc nhìn tôi, thong thả ung dung mở miệng nói: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Quên mất rồi.”

“Hả?” Tôi giật mình thảng thốt.

“Đùa em thôi.” Anh cúi đầu cười, đưa tay tới sờ sờ lên mặt tôi, nói, “Anh chỉ là muốn nhìn em một chút.”

Trái tim tôi nhảy dựng, trên mặt lập tức lại hồng lên, không kìm được cúi đầu xuống, luống cuống tay chân.

“Lý Tân Kỳ,” Lý Thâm xích lại gần bên cạnh tôi, bờ môi ấm áp kề sát bên tai tôi, thì thầm nói, “Những lời ngày hôm qua… em có thể lặp lại một lần nữa được không?”

Cả người tôi váng váng vất vất, nhất thời không nghe hiểu được ý tứ của anh, ngây ngốc hỏi lại: “Lời nào?”

Anh không nhắc lại, chỉ đưa tay nâng cằm tôi lên, lẳng lặng đối diện với tôi. Đôi mắt đen thăm thẳm minh minh diệt diệt kia thoáng mang theo mấy phần tiếu ý, thiên hồi bách chuyển, ôn nhu tựa thủy.

Tôi lúc này mới hiểu được tâm tư của anh, mặt càng đỏ lên lợi hại, nhỏ giọng lí nhí: “Em đêm qua nói nhiều lần như vậy, anh còn chưa nghe thấy sao?”

“Nghe được rõ ràng.” Anh ngừng một chút, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, giọng nói mờ ám, “Nhưng mà… vĩnh viễn đều không đủ.”

Tôi đêm qua sống chết ôm chặt lấy anh không buông, chẳng chút do dự nói ra rất nhiều lời bày tỏ, thời khắc này lại cảm thấy vạn phần quẫn bách, ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Vì thế lại cúi đầu xuống, vuốt phẳng bàn tay anh ra, dùng ngón tay viết từng nét từng nét lên trên đó.

… Thích…

Em thích anh.

Lặp đi lặp lại, cũng chỉ là một câu nói bình thường như vậy, nhưng mỗi chữ tôi viết đều khiến Lý Thâm mỉm cười, ánh mắt thủy chung quấn quýt trên người tôi, một khắc cũng không rời.

Đến cuối cùng, ngay cả tôi cũng nhịn không được bật cười theo.

Như đang ở trong mộng.

Sau khi tiêm và uống thuốc xong, bệnh cảm của tôi đã khá hơn phân nửa, Lý Thâm lại chăm sóc tôi hệt như bị bệnh nặng chưa khỏi, danh chính ngôn thuận vào ở trong phòng tôi.

Tôi mới đầu còn rất vui vẻ, mấy ngày sau lại có chút ăn không tiêu. Chỉ vì cơ thể của tôi mới vừa hồi phục, Lý Thâm liền kéo tôi ra khỏi chăn từ sáng sớm, kiên quyết bắt tôi đi chạy bộ!

Tôi mặc dù vạn phần không tình nguyện, nhưng lại thực sự không có can đảm làm trái ý anh, chỉ đành vừa thở hổn hển cất bước chạy vừa thì thầm lẩm bẩm: “Sao tôi lại xui xẻo như vậy? Thích ai không thích lại cứ mạc danh kỳ diệu thích một tên đầu gỗ.”

Vừa dứt lời, Lý Thâm đang chạy phía trước liền quay đầu lại, tà tà liếc nhìn tôi. Anh rõ ràng nghe thấy lời oán trách vừa rồi của tôi, nhưng cũng không nổi giận, chỉ lành lạnh nói: “Lý Tân Kỳ, tốc độ của em quá chậm, chạy nhanh hơn một chút.”

“Em không có sức lực.”

“Em chính là ngày thường không chịu vận động nên thể chất mới kém như vậy, động một tí là ngã bệnh. Cho nên nhất định phải tăng cường rèn luyện, chạy mau.” Nói xong liền trừng mắt nhìn tôi, biểu tình nghiêm túc, thiếu điều lấy cái roi da quất lên người tôi nữa thôi.

Khóe miệng tôi khẽ giật giật, tức giận không thôi. Khó khăn lắm mới được lưỡng tình tương duyệt, anh không cưng chiều tôi khắp nơi thì thôi, lại vẫn còn ngược đãi tôi? Thật đáng giận.

Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, cước bộ cũng dần thả chậm, cuối cùng thẳng thắn dừng lại. Lý Thâm quay đầu lại thúc giục tôi mấy lần cũng không thấy có hiệu quả, đành phải cúi đầu thở dài một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra.

Tôi ngây ngốc, nắm lấy tay anh chẳng chút do dự, vì thế anh cứ như vậy dắt tay tôi tiếp tục chạy về phía trước.

“Lý Tân Kỳ, thân thể của em thực sự rất kém.”

“Ò.”

“Nếu em lại ngã bệnh nữa, anh sẽ lo lắng.”

“Ò.”

“Cho nên, ngoan ngoãn nghe lời có được không?”

“Ừm.”

“Vậy sau này mỗi sáng đều cùng anh chạy bộ?”

“… Được.”

Trời còn chưa sáng, tôi và Lý Thâm đã tay nắm tay chạy mấy vòng liên tiếp, thẳng tới khi mệt đến toát hết mồ hôi, hết cả khí lực. Việc này quả thực chẳng có chút nào lãng mạn, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngực mình ấm áp, kìm lòng không đặng muốn nở nụ cười.

Ài, thì ra không phải tôi đây xui xẻo thích một tên đầu gỗ, mà là tôi biết rõ người kia là một tên đầu gỗ, nhưng vẫn kiên quyết muốn thích anh.