Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!

Chương 7-3: Chương Phụ: Câu chuyện nhỏ của ông chú đẹp trai (2)



Lần gặp lại cô ấy là ba năm sau đó...

Công ty tôi có hạng mục với công ty cô ấy.

Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, nét hồn nhiên ngày xưa biến mất chỉ còn lại nét đẹp mặn mà của phụ nữ có chồng, làn da được chăm sóc rất tốt. Khi được công ty đề cử làm việc này tôi đã xem qua người phụ trách. Khi biết là cô ấy tôi đã rất ngạc nhiên, muốn thử tưởng tượng ra cô ấy sẽ phản ứng như thế nào.

Lúc đầu khi nhìn thấy tôi cô ấy có ý tránh né, nhưng chỉ vẻn vẹn vài giây.

Vì hạng mục bên phía thiết kế công trình nên thời gian tôi gặp cô ấy rất nhiều. Tôi biết được cô ấy có một đứa con gái. Tôi tìm chủ đề bằng cách hỏi về con gái cô ấy... Cô ấy có một chút không muốn...

Tôi biết cô ấy nghĩ gì, tôi nói rằng chỉ muốn xem cuộc sống của cô có hạnh phúc không. Cô ấy nói rất hạnh phúc, tôi nhìn thấy điều đó trong mắt cô.

Cô ấy hỏi tôi sao vẫn chưa kết hôn... Tôi trả lời đại khái là không hợp.

Có lẽ tất cả đều không hợp vì mối tình này đã khắc sâu trong lòng. Tôi nghĩ mình giống bố một điều chính là sự cố chấp trong tình cảm, bố tôi chỉ mãi nghĩ về mẹ tôi sau khi bà ấy mất... Tôi đã có quá nhiều thứ nhưng cũng đã đánh mất nhiều thứ khác...

Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra êm đềm sau khi chúng tôi hoàn thành hạng mục. Nhưng khi kết thúc nó lại gặp một biến cố lớn.

Sau khi ăn mừng công việc tôi đề nghị muốn đưa cô ấy về. Khi tới gần nhà cô ấy tôi đã không tự chủ ôm cô một cái. Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng mình gặp cô, sắp tới tôi sẽ công tác ở nước ngoài hai năm không biết có cơ hội trở về nữa hay không.

Hành động này đều lọt vào trong mắt con gái cô ấy...

...

Không lâu sau đó tôi nhận được tin chồng cô ấy mất, công ty muốn cử người đi tham dự tôi đã tự đề nghị mình.

Khi tới nơi tôi thấy cô đang nằm gục bên quan tài, khuôn mặt đờ đẫn...

Con gái cô nhìn thấy tôi ánh mắt chứa đựng sự giận dữ, con bé không nói gì mà chỉ khóc nấc lên... vừa khóc vừa nhìn chằm chằm cứ như muốn xoáy sâu vào tâm trí tôi...

Thì ra sau tối hôm đó chồng cô ấy đã bị tai nạn...

Cả ngày hôm đó tôi không hề thấy cô ấy khóc, lẳng lặng ngồi đó, khuôn mặt nhợt nhạt dường như đã không ăn uống nhiều ngày.

Ngày chồng cô ấy được đem đi. Tôi thấy cô ấy khóc luôn miệng nói xin lỗi... xin lỗi...

Mọi người xung quanh nói cô đừng quá đau buồn...

Còn tôi khi thấy những giọt nước mắt ấy... Một cảm giác từ rất lâu ùa về một cách mạnh mẽ...đánh vào ký ức ngày đầu tiên tôi biết rung động... Lần đó cô ấy khóc tôi cũng không làm gì, ngay cả khi chia tay tôi cũng vậy...lần này...tôi muốn...

" Tôi muốn là người sẽ lau nước mắt cho em..."

_______

( anh "trai" đã tìm lại cảm xúc nên xưng em)

Tôi bắt đầu tìm mọi lý do để đến bên em, lúc đầu em tỏ ý không muốn nhưng trong một năm em đã chấp nhận sự hiện diện của tôi. Tôi biết em rất cần người bên cạnh ngay lúc này.

Người phản ứng gay gắt nhất chính là con gái của em, sau khi cha mất con bé bị chấn động tâm lý phải vào bệnh viện tâm thần điều trị. Nhiều lần tôi thấy em muốn gục ngã, tất cả mọi chuyện đau buồn liên tiếp đổ dồn lên em khiến em không còn hy vọng: chồng mất, con bị bệnh...

"Tôi xin lỗi vì đã ích kỷ lợi dụng điều này để có được em..."

Mọi việc đều không dễ dàng, con gái em luôn phát cơn điên mỗi khi nhìn thấy tôi, con bé nói tôi là người giết cha nó, quyến rũ mẹ, cướp mất mọi thứ của nó... mỗi lần như thế đều phải tiêm thuốc an thần, con bé vừa gục thì em cũng ngất lịm, bác sĩ nói do cơ thể suy nhược và lo lắng quá độ...

Nhìn em đau khổ tôi càng đau gấp trăm lần. Tôi quyết định gặp riêng con bé. Tôi nói muốn cướp tất cả từ nó, sẽ để nó chết già trong bệnh viện này. Con bé gào thét kinh hoàng sẽ giết tôi... Tôi nói người đang bị bệnh thì không thể làm được điều đó. Nói xong tôi rời khỏi.

Tôi muốn gánh hết mọi tội lỗi, tôi sẽ làm tất cả vì em.

Cuối cùng thì lời nói hôm đó đã đánh thức con bé, nó chịu ngoan ngoãn hơn và bệnh tình thuyên giảm hẳn, em rất vui mừng... đây là thứ hai tôi thấy em cười đến chảy nước mắt.

Hai năm sau thì tôi đã cưới em, con gái em một năm trước đã ra viện, nó vẫn còn hận tôi nhưng lại chấp nhận cho tôi ở bên cạnh em, nó nói tất cả là để mẹ hạnh phúc... Nó muốn tôi phải sống trong căn nhà cũ của gia đình nhưng sẽ không bao giờ gọi tôi là cha ...

Hai người chúng tôi đã tự thỏa hiệp quy ước ngầm này.

Riêng em, sau khi cưới tôi luôn lo sợ bệnh tình con bé tái phát nên làm chuyện gì cũng cẩn thận.

Tôi đã bước tới gần hạnh phúc, chỉ còn một chút nữa thôi...

Tôi hy vọng ngày ấy sẽ không xa vời nữa...

_________________