Không Phải Là Nữ Chính

Chương 41: Chia xa?



Bạch Niên Tử vẫn chưa hiểu rõ lá thư cô đặt trên bàn hắn ám chỉ điều gì. Hắn chỉ biết là việc của hắn lúc này cần phải giữ cô lại và hỏi cho ra lẽ.

- cô đứng lại đó, mưa to như vậy, cô định đi đâu chứ?

- ...

- đứa nhỏ... cô...

- đừng qua đây... tôi... tôi hứa sẽ trả cho anh cuộc sống tự do, tôi...

Ái Chi nước mắt hòa vào trong cơn mưa lớn ngoài trời. Lúc này, cả người cô ướt sũng, mắt nhòa đi... Cô van xin hắn hãy để cô đi dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, hãy cho cô được rời khỏi nơi này...

Tâm trạng đang trong tình trạng kích động, không kiểm soát được. Ái Chi chạy thật nhanh, chạy hết sức... Cô chạy đến ngã tư đường. Cảm giác đuối sức bắt đầu hiện hữu. Cô đưa mắt nhìn về phía sau, chỉ mong hắn từ bỏ, hắn đừng níu kéo cô quay trở về để bỏ đi đứa bé.

Trước mắt cô là một công viên lâu năm ở nơi đây, khung cảnh trong mưa thật u ám... Cô nhìn ngắm và tưởng tượng ra viển cảnh khi đứa trẻ ra đời, nó sẽ đòi cô bế đi khắp nơi, chơi những trò chơi tuổi thơ như thế...

- Cuối cùng cũng thấy cô, chúng ta về nhà nói chuyện cho rõ

- tôi.. tôi... tôi đã chọn sai 1 lần, lần này... chắc chắn tôi sẽ giữ lại

Câu từ cô nói ra lúc này, cô nghĩ rằng hắn hiểu, nhưng thật sự hắn không hề biết về việc đó. Việc mà cô đang mang trong mình giọt máu của Bạch gia.

Cô lao thẳng ra đường như tia chớp, bất ngờ... mọi việc xảy ra không như cô mong muốn. Một chiếc xe chở hàng từ xa lao đến đâm xầm vào cô.

Nhìn cảnh tưởng đau lòng ấy diễn ra trước mặt mình, hắn không tin đó là sự thật. Lập tức chạy đến chỗ cô

- các người chạy xe kiểu gì vậy hả? Có biết đây là ai không?

Hắn ôm chầm cô vào người. Máu cô chảy ra nhiều lắm, nhiều không ngừng nghĩ... Tay hắn nhuốm một màu đỏ từ màu.... Ánh mắt sục sôi của hắn nhìn về phía người lái xe đó

- tôi.. tôi xin lỗi... tôi... thật ra tôi không nhìn thấy cô ấy trong lúc tôi đang chạy... thật sự...

- chó chết...

Dứt lời, hắn nhấc bổng cô lên và đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ đẩy giường cô thật nhanh vào trong để tiến hành cấp cứu. Trước khi bước vào trong, cô vẫn còn một chút tiềm thức để nhìn mọi vật. Cô nghe loáng thoáng đến hai từ "đứa bé"

- Ngài Bạch, chúng tôi có một việc cần nói với ngài

- cứ tự nhiên, hãy nhanh lên mà cứu cô ấy. Việc gì cũng được

- thật ra... phu nhân có thai.. thai nhi hiện giờ không thể giữ được. Ngài bắt buộc phải kí vào đây để xác nhận việc giữ hay không giữ đứa bé để bảo toàn tính mạng cho phu nhân..

Nghe đến đây, hắn mới giật mình nhận ra rằng... Việc Ái Chi bỏ đi thì ra là muốn giữ đứa nhỏ. Hắn và cô đã có con sao? Chuyện này... Hắn càng cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không giữ được những người trân trọng mình bên cạnh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, hắn phải lựa chọn những quyết định khó khăn như vậy. Tay hắn thắm đầy máu, run run... Hắn quyết định giữ lại mạng sống cho cô

- hãy cứu cô ấy!

- chúng tôi đã rõ

Ái Chi nghe loáng thoáng không rõ. Liền nắm chặt tay hắn và tha thiết cầu xin

- đừng... đừng làm...như vậy...

Chiếc xe từ từ đưa vào bên trong.... Cánh cửa đóng lại... Hắn lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn vào trong - nơi mà có một người đang thầm lặng chịu đựng quá nhiều tổn thương vì hắn.

Có một người xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đứng lên lặng lùng nói

- xử lý thật gọn lẹ 2 tên khốn đó. Xong việc rồi hãy đến gặp tôi!

Hắn dặn dò tay sai mình một số việc liên quan đến vụ vừa rồi. Hắn đang trong tình thế cắn rứt lương tâm... Chuyện này là sao chứ? Hắn đã dặn lòng không được động lòng mình trước bất kì ai rồi sao?

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau...

Bầu trời trong lành và sáng hơn hẳn. Cô nằm tựa đầu vào gối nhìn ngắm ra ngoài. Không khí trong lành hơn những ngày vừa qua....

Sáng giờ, cô đã không dùng bất kì món gì bỏ bụng. Cô cũng không muốn gặp ai vào lúc này....

Nước mắt cô lại một lần nữa thấm ướt mi, cô chạm tay nhẹ vào bụng... Những ước mơ về một màu hạnh phúc cùng con mà cô đã hứa đã không trở thành sự thật.

Cô có phần trách hắn, tại sao đến cuối cùng hắn vẫn muốn bỏ đi đứa nhỏ chứ? Nó có tội tình gì? Nếu có muốn trách mắng, tại sao không trút lên cô?

- ngài Bạch muốn gặp cô? Cô muốn ngài ấy vào chứ?

- bảo người ấy đi đi. Tôi rất mệt, tôi không muốn gặp ai cả...

- được, tôi sẽ nói lại với ngài ấy.

Bạch Niên Tử như mất đi một thứ gì đó trong lòng mình. Có chút đau nhói ở lòng ngực, chút xót xa, cay cay ở tâm can... Hắn khiến cô mất đi đứa nhỏ. Hại cô mất đi tuổi thanh xuân của mình chỉ vì lợi ích riêng của chính mình.

Giờ hắn không còn tư cách gì để đứng đó nói chuyện với cô. Nhưng cũng không thể lặng im nhìn cô đau lòng như thế...

- cô nhất quyết không cho tôi gặp sao?

Hắn tự ý xông vào phòng bệnh để nói chuyện với cô. Hắn muốn giải thích với cô đôi điều về chuyện xảy ra...

- ...

- tại sao cô không cho tôi biết?

- ...

- ...

- anh đi đi. Biến đi... tôi không muốn gặp anh, anh đi đi.. đi đi...

Trạng thái kích động, gào thét của cô khiến cho nhân viên y tá phải chạy vào trong giữ cô lại. Có lẽ sự mất mác đó quá lớn, làm tác động đến cô.