Không Phải Là Nữ Chính

Chương 34: Sóng gió hay bình yên? (4)



Hơn một tuần trôi qua rồi mà hắn vẫn không về nhà. Hắn tức giận như thế cũng phải. Có lẽ là do cô đã sai khi làm chuyện dại dột đó, chính xác là cô sai mà...

Bạch Cẩn vừa về đến nhà, đã thấy nội trang trí những bức chân dung phong thủy, liền lại gần và hỏi

- nhà chúng ta có chuyện hỷ gì sao nội?

- cái thằng bé này thật là tinh mắt... đúng là chuyện hỷ, chuyện hỷ

- chuyện hỷ? là chuyện gì vậy nội?

- con cứ chờ đó mà xem! Bây giờ thì ta chưa nói ra được. Thiên cơ bất khả lộ!

Thật tình, câu nói này của bà có chút vui vui khiến cho anh bật cười thành tiếng. Nói cũng phải, chưa bao giờ thấy nội vui vẻ như lúc này. Điều này chẳng phải là chuyện hỷ rồi sao?! Anh nghĩ ngợi linh tinh

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở nơi mà trước đây Bạch Niên Tử đã từng đến với người cũ

Ánh mắt hắn buồn nhìn chằm vào không gian trầm lặng. Bàn tay lay lay chiếc ly chứa đầy rượu trắng... Mùi vị quả thật không thể cưỡng lại được của một người sành về mọi thứ như hắn...

Tiếng bước chân càng gần hơn, gần hơn... Hình như nó sắp tiến về phía hắn

- lâu rồi không gặp anh

Là cô - Vĩ Ngạ... Đúng là giọng nói của cô rồi! Nhưng làm sao cô biết hắn ở đây mà đến cơ chứ? Chẳng lẽ...

- ...

- anh vẫn dùng loại rượu như trước nhỉ?

- ...

- chẳng những vậy,sự lạnh nhạt của anh bây giờ chắc không chừa ai cả rồi?

- ...

Hắn vẫn im lặng.Không phải vì hắn không biết nói gì hay trả lời gì... mà là vì hắn không còn muốn thấy hình dáng của người làm hắn như chết đi sống lại trong biển lữa. Trái tim hắn bị một vết dao cứa thật sâu vào, thời gian tuy qua nhanh nhưng vết thương đó cứ ray rứt hắn, liệu người làm hắn đau có biết điều này không?

Cô mĩm cười nhìn hắn. Cô dịu dàng như thế, mạnh mẽ như thế nhưng đứng trước một thứ gọi là tình yêu thì không chỉ cô mà hầu hết tất cả mọi người đều yếu lòng khi bắt gặp ánh mắt hay cử chỉ của đối phương dù lạnh nhạt nhưng cũng đủ để xao xuyến.

Hắn chuyển người, tiến vào bên trong. Ngay thời khắc đó, Vĩ Ngạ đã nắm lấy bàn tay của hắn thật chặt. Cô rưng rưng nói

- anh... anh còn yêu em đúng chứ?

- buông ra!

- anh trả lời em đi! Anh còn yêu em đúng chứ? Nếu không còn, vậy tại sao anh lại đến nơi này? Chẳng phải, đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của hai chúng mình hay sao?

Bạch Niên Tử dùng lực hất mạnh tay của cô ra khỏi người mình. Hắn có chút đau lòng nhưng thà như thế để tim không đau thêm lần nào nữa. Hắn mệt thật rồi, mệt vì phải trốn tránh mọi thứ. Giờ là lúc hắn nên đối diện với chính mình.

- cô là cô. Tôi là tôi. Chúng ta là hai con người thuộc hai lối đi khác nhau! Tốt nhất... là đừng nên gặp nhau nữa!

- anh nói dối. Tất cả lời anh nói là dối trá cả. Em không muốn nghe

- người là tôi đau là ai? người khiến tôi yêu nhất là ai? người mà tôi có thể hy sinh tất cả là ai? người trong vạn người tôi vẫn mong mỏi có thể nhận ra tôi là ai? và... người sẳn sàng rời bỏ tôi vì danh hoa là ai? Đủ rồi chứ?

- anh...

- đừng gặp nhau thêm bất kì lần nào nữa. Tôi thật sự không muốn gặp cô!

Hắn lạnh lùng bước đi ra khỏi nơi này. Bóng dáng hắn dần khuất xa, hai hàng nước mắt của cô lăn dài xuống. Quả thật, hắn đã làm cô thức tỉnh sau hành động u mê vừa rồi. Mọi thứ là do bàn tay cô tự vứt bỏ, hắn không hề muốn chia xa mối quan hệ này...

- Niên Tử... em...em xin lỗi

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suốt ngày, Ái Chi không được làm việc nhà. Chỉ được quanh quẩn hết ra vườn rồi lại vào phòng.. Cứ thế.. cứ thế trôi qua

- chị cảm thấy không được khỏe sao? Bạch Cẩn đi từ xa thấy vậy liền đi đến hỏi

- à... không, chẳng qua là... cảm thấy có một chút chán khi không được làm việc thôi. Mà.. mẹ tôi dạo này vẫn khỏe chứ?

- ừm thì... vẫn tốt

- cám ơn cậu vì đã chăm sóc mẹ thay tôi

- không có sao cả, miễn là Tiểu Ái vui là được!

- đừng gọi tên đó, không đúng quy pháp gia quy ở đây....

Không hiểu sao chỉ lời nói qua lại đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến cả hai có một tràn cười nắc nẻ mặc dù không đúng gia quy trong nhà.

- Tiểu Ái, nhất định khi có chuyện gì cần giúp đở, phải báo lại cho anh biết chứ? Nhất định đó, điều này là ngoại lệ trong gia quy!

Cô nghe vậy, suy nghĩ bâng khuâng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao Bạch Cẩn là một người tốt, rất đáng để cô tin cậy ở đây! Ngoài anh ra, tất cả dường như chỉ sống với nhau bằng sự dối trá và lộc lừa lẫn nhau... Nếu không nói quá thì xã hội này chắc hẳn là loạn hết cả rồi.

- cám ơn anh, Bạch Cẩn!

Anh xoa đầu cô như cái cách mà ngày trước hai người đã từng làm. Nhưng nào ngờ, cảnh tượng này lại rơi vào tầm mắt của Bạch Niên Tử. Muốn hay không thì việc làm này là không đúng với quan hệ "chị dâu - em chồng", đặc biệt là ở Bạch gia. Điều này vô cùng gây gắt!