Không Phải Là Nữ Chính

Chương 22: Biết đến bao giờ (4)



Một tên chạy vào nói nhỏ với ông. Ông chỉ im lặng gật đầu và bảo lui ra. Cuối cùng, ông nhìn Vĩ Ngạ và nói

- đêm nay, sau buổi lễ kết thúc, tài sản của Vĩ tộc sẽ đưa ra đấu giá. Con từ từ mà suy nghĩ

Tất cả im lặng. Mọi người đi dần dần ra ngoài. Một mình cô ngồi đây với nỗ đau lòng không tả xiết. Từng mạch máu nghẹn lại, lòng quặn thắt từng cơn.... Nước mắt cô lại rơi trên sàn....

Tại sao tất cả phải đẩy cô vào con đường cùng như thế này? Có phải là vì cô đã quá độc ác ở kiếp trước hay không? Chỉ đêm nay nữa thôi sao? Chỉ có cô là giúp được gia đình thôi sao?

Cô tiến lại gần khung cửa sổ, ngồi thẩn thờ nhìn nơi này trong hoàng hôn sắp buông xuống. Ừ, màu sắc đẹp lắm. Paris luôn khiến cho người khác đắm chìm vào tình yêu, nhưng tại sao chỉ có cô lại bị tước đi thứ tình yêu cao cả ấy?

Thời gian với cô quá ít ỏi để suy nghĩ. Cô rối lắm, làm cách nào để giải vây đây?

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bửa tiệc đã bắt đầu, không khí náo nhiệt rộn ràng hơn hẳn. Người người xúng xính váy hoa. Nhiều ngôi sao hạng A cũng có mặt ở đây để chiêm ngưỡng bầu không khí vui nhộn này.

Vĩ Ngạ yêu cầu người hầu trang điểm cẩn thận, cô muốn hôm nay cô phải thật lộng lẫy, gọi style-list chọn bộ váy ưng ý nhất, cầu kì nhất.... Vì sau đêm nay cô sẽ có nhiều quyết định, cô muốn mình phải thật nỗi bật, lung linh trước đám đông. Cô là ai? Một ngôi sao, một người mẫu có nhan sắc, đang ở thời kì vinh hoa nhất... Điều này cô phải trân trọng nó, không được khóc một lần nào nữa!

Tiếng "tách.. tách.. tách.." của máy chụp hình vây kín khắp nơi khi Vĩ Ngạ bước vào. Cô đúng là kiệt tác mỹ nhân. Những ai đứng cạnh cô đều phải lép vế trước điều này

Cẩn Đình Long bắt gặp cô như vậy, nở nụ cười đầy ma mị. Anh cầm ly rượu đi đến, nắm lấy tay cô, thì thầm

- cô quả thật rất tuyệt!

Vĩ Ngạ cũng không giấu cảm xúc. Cô thờ thẫn trả lời

- còn phải nói sao!

- được! quả là có khí chất, tôi mời cô một ly được chứ?

Phóng viên bắt đầu di chuyển sang hướng khác. Cô cũng có chút bất ngờ, không biết nhân vật nào xuất hiện làm thay đổi ánh nhìn của mọi người đến thế

- Ngài Bạch cho tôi hỏi vì sao tối nay ngài lại xuất hiện ở đây?

- Chẳng phải ngài đang có việc bận ở trụ sở sao?

- ...

Rất nhiều câu hỏi khi phóng viên thấy Bạch Niên Tử xuất hiện nơi này. Người bất ngờ nhất, lại chính là Vĩ Ngạ. Cô cảm thấy mình hơi nhói lòng khi thấy hắn đứng trước mặt cô

Bạch Niên Tử từ từ bước đến bên cô. Hắn không nói gì, hình như muốn nghe những lời mà cô sắp nói với hắn

- anh... tại sao.. anh có mặt ở đây?

Chúng tôi được biết cô xác nhận hai người không có mối quan hệ gì? Điều này có phải là sự thật không?....

Đình Long có chút hứng thú với những gì đang diển ra. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạch Niên Tử ở ngoài đời, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Hắn trông rất khác so với trí tưởng tượng sẳn có của anh

- chào ngài Bạch! Rất vui khi được gặp ngài ở đây!

Đình Long tiến đến bắt chuyện, đồng thời thăm dò xem nét mặt của Niên Tử như thế nào khi lộ mặt trước đám đông như vậy!

Vĩ Ngạ vừa vui mừng khôn tả, vừa lo lắng với cuộc trò chuyện của cô và gia đình lúc chiều. Cô biết tâm tư Niên Tử linh hoạt, khó đoán trước hắn sẽ và định làm gì. Gắn bó với hắn gần ấy năm, đủ cho cô hiểu được phần nào.

- đi thôi!

Bạch Niên Tử nắm lấy bàn tay của cô kéo đi trước ánh mắt nhiều người đứng ở đó. Vĩ Ngạ mất bình tĩnh vài giây, sau đó cô nhận thức được hành động của mình, lập tức đứng lại

- xin lỗi...

Câu nói nhỏ như chẳng còn chút sức lực nào được thốt ra từ cô. Hắn vẫn cứ đi. Cô càng gồng mình đứng lại

- xin lỗi Niên Tử... xin lỗi anh... nhưng lúc này.. em không thể...

Phóng viên nháo nhào lên vì đây chắc chắn sẽ là tin rất "hot" cho ngày mai. Hắn im lặng, tư thế vẫn giữ nguyên, Vĩ Ngạ nhẹ nhàng buông cánh tay của mình ra, mặt cuối xuống để che giấu đi cảm xúc

Đình Long bước đến, anh đứng cạnh cô như một màn kịch sắp đặt trước. Dĩ nhiên, nếu cô không biết làm gì tiếp theo, anh sẽ là người "phụ họa" giúp

Nhiều người nhìn vào có chút thương cảm, có người lại bễu môi cười chê... Đâu ai biết rằng trái ti của cô rạn nứt từng cơn

- theo tôi, tôi nghĩ ngài nên lắng nghe lựa chọn của Vĩ Ngạ thì tốt hơn

- ...

Hết sức bình tĩnh, nét mặt Niên Tử từ lúc nãy đến giờ vẫn trong một trạng thái duy nhất. Điều quan trọng nhất lúc này không phải gì khác, đó chính là sự lựa chọn và một câu giải thích với hắn từ cô. Hắn cho phép cô được tự do, nhưng không có nghĩa là lời cô nói ra có thể tùy tiện vứt bỏ

- .... - Vĩ Ngạ cũng im lặng, cô không biết nói sao để hắn hiểu lòng mình

- thôi được, nếu cô không nói cho ngài Bạch thì để Cẩn Đình Long ta nói thay. Ngài Bạch à, với tài nghệ - tầm ảnh hưởng của ngài với công chúng, tôi cũng đủ hiểu ngài đã điều tra được những gì trước khi qua đây. Tôi không dòng vo nữa: Mọi người có mặt tại đây ngày hôm nay, tôi xin tuyên bố "TÔI VÀ VĨ NGẠ CHÍNH THỨC ĐÍNH HÔN VÀO NGÀY MAI KHI ĐÁP CHUYẾN BAY VỀ THƯỢNG HẢI"