Không Nhớ, Không Quên

Chương 18: Chương 7.3



"Sao em biết được. Bây giờ những lãnh đạo ở thành phố J mà em biết, đều đã xuống chức hết rồi. Nhưng nhìn tuổi của ông ta hình như là lớn nhất trong đám người..." Cô tự giễu giải thích.

Có lẽ có chút không đành lòng, Đường Diệc Thiên cũng không lạnh lùng mỉa mai như trước, "Trước kia ông ta làm việc ở khu vực Tây Nam, gần đây mới chuyển đến thành phố J. Tuổi so với ba em...lớn hơn."

Hàn Niệm cười, xoay người đi vào bếp kiếm đồ ăn.

Sau khi ăn một chén cháo, Hàn Niệm trở lại phòng khách gọi điện thoại cho Hạ Đông Ngôn, dặn anh mặc thêm đồ cho Diệu Linh. Đầu bên kia điện thoại có lẽ mấy ngày Diệu Linh không gặp mẹ, khóc lên không ngừng.

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"

"Diệu Linh, không phải con là nam tử hán sao? Nam tử hán sao có thể luôn dính lấy mẹ chứ?" Hàn Niệm đi tới cạnh cửa sổ, nhìn tuyết rơi xuống sân, nghĩ chắc đây là lần đầu tiên Diệu Linh nhìn thấy tuyết.

"Nhưng con muốn mẹ..." Tiểu Diệu Linh vô cùng tủi thân, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở.

"Tuyết rơi, chú Đông Ngôn có dẫn con ra chơi tuyết không?" Cô nói sang chuyện khác, hy vọng có thể phân tán lực chú ý của đứa nhỏ. Nhưng Diệu Linh lại hết sức cố chấp, "Sao mẹ không về? Mẹ đi đâu vậy?"

Hàn Niệm chịu thua, càng xót xa hơn. Cuối cùng vẫn là Hạ Đông Ngôn ở đầu bên kia điện thoại lừa thằng bé để kết thúc, "Diệu Linh, mẹ con đang mua đồ chơi cho con, tiệm này ở rất xa, còn có rất nhiều người xếp hàng, nên phải đợi một thời gian..."

Hàn Niệm ghét nói dối, nhưng vẫn làm người mẹ lừa con.

Hạ Đông Ngôn nói, "Tuần sau đã đi nhà trẻ, đoán chừng có chút sợ sệt."

Anh đang an ủi mình, sao Hàn Niệm lại không biết. Đối với Diệu Linh năm sau mới tròn ba tuổi mà nói, thằng bé không sợ hoàn cảnh xa lạ, thằng bé sợ là sợ trong hoàn cảnh xa lạ mà không có mẹ.

Diệu Linh vẫn chưa tới ba tuổi, trong đầu cô luôn lặp đi lặp lại câu này. Cuối cùng Hạ Đông Ngôn nói gì đó, cô nghe không rõ.

Két một tiếng cửa mở ra, cô vội vàng cúp điện thoại và xoay người lại, Đường Diệc Thiên đứng ở cửa đánh giá vẻ mặt khác thường của cô. Cô rút nhanh một tờ khăn giấy bên cạnh lau mũi, giọng khàn khàn nói, "Lạnh quá, hình như bị cảm."

Đường Diệc Thiên mặc áo sơ mi và áo len ở trong căn phòng vô cùng ấm áp, thật không biết mặc giống như Hàn Niệm rốt cuộc lạnh đến cỡ nào.

Hàn Niệm dùng sức mạnh hơn, rồi vểnh cái mũi đỏ một mảng lớn, kỹ xảo diễn trò khiến bản thân cô cũng cảm thấy trước kia nên đi học biểu diễn chứ không phải tin tức. Cuối cùng cả hốc mắt cô cũng đỏ lên, long lanh nước mắt, thậm chí cô cũng không biết cô quá lạnh, hay thật sự muốn khóc.

Đôi mắt của Đường Diệc Thiên dịu xuống một cách vô thức, đưa tay đặt lên trán cô, "Không thoải mái ở đâu?"

Lòng bàn tay anh rất ấm, nhẹ nhàng dán lên làm cô đột nhiên chảy nước mắt, "Em chỉ lạnh thôi." Cô nói.

Đường Diệc Thiên nhấc tay ôm cô vào trong ngực, tự lẩm bẩm một câu, "Rốt cuộc...là thế nào..." Hàn Niệm không nghe rõ anh nói cô thế nào, hay bọn họ thế nào. Cô hơi choáng, giống như bị cảm thật.