Không Muốn, Không Muốn Buông

Chương 10: Phiên ngoại (thượng)



« Thức dậy đi …. » Phi thường phi thường khó hiểu, bình thường toàn là Khổng Văn gọi ta thức dậy, hôm nay xui xẻo thế nào lại biến thành ta phải gọi người khác dậy chứ.

« Dậy đi được không ? » Không nghe được câu trả lời, ta phóng nhuyễn thanh âm, đáng thương hề hề cầu xin.

Không có phản ứng......

Ta mắt trợn trắng.

Chịu không nổi!!!!

« Đứng lên! Đứng lên đứng lên! » Ta tranh thủ cơ hội gọi tên quái vật đáng ghét này thức dậy mà đấm thật mạnh lên lưng hắn mấy cái.

Cửa sổ rộng mở đón ánh nắng ban mai tươi sáng cùng gió thổi từ bãi biển đến thật là thoải mái.

Thật vất vả mong chờ tới ngày nghỉ, hẳn là phải chơi đùa thoải mái một chút, sau đó mua thật nhiều thật nhiều quà cáp trở về để khoe khoang với mọi người mới đúng chứ.

Khả vì cái gì ta chỉ mới vươn cổ liếc nhìn bãi biển xinh đẹp đến mê người này một cái liền đã bị cái tên quái vật không biết lãng mạn là gì này kéo thẳng tới trên giường, mãi cho đến tận ngày hôm sau mặt trời lên cao vẫn còn bị hắn đè ở trên người?

Khổ a.............

« Đứng lên đứng lên! » Ta kêu to.

Với thân hình của Khổng Văn, muốn đem hắn hất xuống quả thật không dễ dàng. Hơn nữa nếu thật sự đem hắn hất xuống – hậu quả sẽ không kham nổi a.

Ta bậm bậm môi.

« Khổng Văn, nguyên lai anh cũng biết ngủ nướng nha, siêu cấp lười biếng a. » Ta bất đắc dĩ nằm ở trên giường thừa nhận sức nặng của thân hình hắn đè lên : « Anh có thể tiếp tục ngủ a, nhưng anh trở mình một cái để cho em đứng lên được không ? Em muốn đi bơi. »

Thật vất vả, rốt cuộc người nằm ở trên người ta cũng đã có phản ứng.

Bàn tay thô ráp ở trên đùi bóng loáng của ta chạy tới chạy lui, thanh âm xấu xa truyền đến : « Không nghĩ tới em còn có sức lực để đi bơi, chẳng lẽ tối hôm qua anh chưa đủ cố gắng ? »

« Không cần sờ! » Ta hét ầm lên, nhất là hiện tại bàn tay đáng hận kia sắp tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Đáp lại lời ta, hắn càng hành động ác liệt hơn, tiến quần thần tốc nắm lấy nơi yếu ớt của ta mà xiết chặt một cái.

« Ô …. » Ta nhận mệnh mà chịu đựng sự đùa bỡn của hắn – lần thứ mười ngàn tám trăm phạm sai lầm khi khiêu khích sự bá đạo của Khổng Văn

« Thoải mái không? » Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, làm cho lổ tai ta ngứa ngứa.

Kiên quyết không trả lời loại vấn đề vô sỉ này !

Ta vẻ mặt đau khổ kêu: « Đứng lên đi! Anh đè em nặng quá a. »

« Không có biện pháp, kêu em ở trên em lại không chịu, hiện tại lại chê anh nặng. » Hắn không biết xấu hổ nói ra những lời mất mặt này, còn vươn tay ôm lấy thắt lưng ta xiết chặt, cơ hồ muốn đem ta ép chết.

« Người của Địa thật mềm và êm a, bất cứ tấm nệm quý giá nào ở trên giới này cũng không thể so sánh được. »

Một lời ca ngợi thật sự làm cho ta khóc không ra nước mắt.

« Chính là … » Ta tưởng tượng chính mình đã muốn biến thành tấm da cẩu trải trên mặt đất, gian nan thở phì phò nói : « chính là … nệm sẽ không đến bờ biển để nghĩ mát. »

Khổng Văn ha ha cười lớn: « Cũng sẽ không muốn đi bơi. » Hắn trườn người lên cao, cắn cắn lổ tai ta.

Cám ơn trời đất, rốt cuộc hắn cũng chịu trở mình, từ trên người ta đứng dậy.

Ta chạy nhanh đứng lên, hy vọng có thể trước khi sắc lang đổi ý đem áo quần mặc vào chỉnh tề. Do đứng lên quá vội, đau nhức từ bên hông truyền đến cơ hồ muốn lấy cái mạng nhỏ của ta.

« A..... » Chân mềm nhũn, trừng to mắt nhìn sàn nhà đang càng lúc càng xích lại gần.

Một đôi tay mạnh mẽ hữu lực đúng lúc ôm lấy ta.

« ‘Chặc chặc’, còn muốn đi bơi, hại anh nghĩ rằng thể lực của em tốt như vậy chứ. » Người này thật không có lương tâm, hại ta thê thảm như vậy còn mở miệng châm chọc ta.

Ta cho hắn một cái nhìn sắc bén, nói cho hắn đây đều là lỗi của hắn.

Hiển nhiên, đối với nhận thức ‘sắc bén’ của chúng ta hoàn toàn khác nhau.

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, nở nụ cười vô cùng dâm tà. « Địa, em khi nào thì học được ánh mắt mị hoặc như vậy ? »

Ánh mắt mị hoặc ?

Ta cơ hồ muốn cắn đứt đầu lưỡi.

« Anh như thế nào không có mắt như vậy ? Đây là sắc bén ! Ánh mắt sắc bén ! Mị hoặc cái đầu anh ! » Ta rống to lên, quả thực rất muốn dùng nắm tay đấm vào cái đầu ngu ngốc của hắn vài chục cái.

Khổng Văn nháy mắt mấy cái, khổ sở nói : « Địa, em càng ngày càng dữ. Tất cả ôn nhu trước kia đều đi nơi nào? »

« Em là được anh dạy thành như thế này đó. »

« Dạy ? Anh cũng không nhớ rõ đã dạy em như thế nào biến thành người đàn bà chanh chua. » Hắn nhìn người ta cao thấp loạn ngắm, rồi ủ rủ nói : « Anh chỉ nhớ rõ đã dạy em rất nhiều công phu trên giường, về phương diện này em không phải là học trò giỏi. » (làm cho ảnh ‘tốn sức’ dạy đi dạy lại =))))

Tức chết người đi được!

Ta tiến đến cắn lên trên vai hắn một ngụm thật mạnh.

Vô luận là ‘người đàn bà chanh chua’ hay là ‘ta không phải là học trò giỏi’, thì một ngụm cắn lên vai của hắn này đều đúng người đúng tội.

Hắn vươn bàn tay to lớn đẩy nhẹ đầu của ta đang cắn cắn ở trên vai hắn ra.

Ta mặc kệ! Ta còn chưa có cắn đã nghiền.

« Như thế nào lại giống con chó nhỏ như vậy ? » Khổng Văn học ta lau lau khoé mắt ngâm ngấm nước mắt.

Ánh mắt của hắn như thế nào lại có ánh mắt long lanh ngập đầy nước mắt của ta như vậy ? Hừ, cái đồ bắt chước thối tha.

« Dậy đi, chúng ta đi shopping. » Hắn bỗng nhiên đem ta từ trên giường kéo dậy.

Tên quỷ chán ghét này luôn nổi điên bất chợt, sự tình gì cũng đều quyết định đột ngột.

Bất quá ta cũng muốn mua đồ vật này nọ, shopping thôi.

Quên việc phải cắn hắn thêm vài ngụm nữa, ta vội vả chuẩn bị xuất môn.

« Giúp em mặc quần áo ! » Khổng Văn đang đứng mặc quần áo, ta ngồi ở bên giường đá nhẹ hắn một cái. « Thắt lưng của em rất đau, anh giúp em mặc đi. » Lý do quang minh chính đại … hắc hắc hắc …

Hắn xoay người, ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn ta một cái, nở nụ cười tà khí : « Lại đá thêm một cái, anh cam đoan thắt lưng của em càng đau hơn. »

Ô ô ….. Phần tử bạo lực.

Ta thực mất mặt cúi đầu khuất phục, không cho hắn thấy sắc mặt của ta, lặng lẽ làm mặt quỷ, ngẩng đầu hỏi: “Chúng ta đi mua cái gì vậy? Nơi này có cái gì đặc sản?”

“Tới nơi em sẽ biết.”

Thần sắc cổ quái, lại làm cái trò quỷ gì?

Sẽ không phải muốn cho ta một cái bất ngờ chứ?

Ta nghĩ đến hắn muốn tặng quà cho mình nên đã vô cùng vui vẻ, ngây ngô cười lên.

« Nói a, rốt cuộc là cái gì? »

« Không nói cho em. »

« Nói đi nói đi, Khổng Văn tốt. »

Lại là một câu trả lời tựa như không trả lời vang lên : « Tới nơi em sẽ biết. »