Không Khoảng Cách

Chương 33: Bắt đầu làm "bạn bè"



Cho đến lúc yên vị trên xe bus trở về nhà thì trời đã sẫm tối. Tôi và Châu Châu gặp lại nhau cũng là khi lễ hội dần kết thúc, mặt trời bắt đầu lặn ở đằng tây.

Với cá tính của Châu Châu và độ hiểu biết của tôi về cô ấy, ắt hẳn sau khi gặp lại tôi, cô ấy sẽ luyến láy hỏi tôi không ngừng. Thế nhưng từ lúc tạm biệt Vương Nguyên Minh và Nhã Nam rời đi lên xe bus, Châu Châu cứ luôn trong trạng thái trầm mặc. Thậm chí tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kể cho cô ấy nghe, ấy vậy mà một câu cô ấy cũng chưa hề hé lời. Khoảng thời gian lạc nhau, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Lúc gặp lại, thái độ của Nhã Nam và Châu Châu cũng rất kì lạ, hai người họ đã không còn đấu khẩu nhau như lúc đầu nữa. Rốt cuộc giữa bọn họ tôi liệu đã bỏ lỡ điều gì chăng?

"Nè, cậu sao vậy?" dùng khuỷu tay của mình đẩy khuỷu tay của Châu Châu, nhằm lôi kéo sự chú ý của cô ấy từ cửa sổ quay về.

Châu Châu có hơi giật mình sau khi bần thần, nhìn tôi ngơ ngác "Hả? À, không có gì. Tớ hơi mệt thôi"

"Chắc chứ? Cậu với Nhã Nam không phải có chuyện gì chứ? Ví như...... đánh nhau?"

"Đánh nhau cái đầu cậu đấy!" Châu Châu cho tôi một cái cốc đầu rồi nói tiếp "Tớ và tên đó thì có gì chứ. Ngược lại, tớ phải hỏi cậu và Vương Nguyên Minh có gì mới đúng. Chỉ trong một buổi chiều mà cả trường THPT A đi đâu cũng nghe nhắc về cậu và Vương Nguyên Minh. Hai người rốt cuộc đã làm gì rồi?"

Sao thành ra là tôi bị tra ép thế này? Đành phải thành thật khai báo tất cả, tôi tóm gọn mọi chuyện xảy ra buổi chiều hôm nay vỏn vẹn trong ba phút tường thuật lại với Châu Châu.

Cô ấy vừa nghe xong lập tức vỗ bôp bốp vào vai tôi "Chuyện thú vị như vậy tiếc là tớ không ở đó, có tớ là con nhóc Cao Trân đó đừng mong ức hiếp cậu. Thế rồi sao? Hai cậu chỉ xác định làm bạn bè vậy thôi à?"

"Cậu ấy hẹn gặp tớ vào tuần sau. Địa điểm là thành phố M của chúng ta"

Đây là lúc Vương Nguyên Minh đưa tôi rời khỏi thư viện đi tìm Châu Châu, cậu ấy vừa đi vừa hỏi qua ý kiến của tôi. Cậu ấy nói rằng không thể mãi để tôi đến nơi thuộc về cậu ấy được nên lần này cậu ấy sẽ là người đến nơi thuộc về tôi.

"Ưm...... có vẻ như cậu ta cũng có ý muốn tìm hiểu cậu thật sự đấy. Rồi cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch? Kế hoạch gì chứ?"

"Cô hai của tôi ơi! Đừng có xác định làm bạn bè trước thì không hành động gì để xúc tiến mối quan hệ của hai người. Buổi hẹn tuần sau hình thức là bạn bè tìm hiểu lẫn nhau nhưng thực chất nó cũng có thể xem như là buổi hẹn hò của hai người, cậu không thể khơi khơi chờ đến đó mà không chuẩn bị gì được"

"Nhưng tớ không biết chuẩn bị gì cả"

"Cậu yên tâm, có tớ ở đây là quân sư tình yêu cho cậu thì cậu không cần phải lo. Tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị, cứ giao cho tớ."

Một khắc biến thành quân sư tình yêu của tôi, trong lòng tôi tràn ngập lo lắng bao nhiêu thì Châu Châu lại vỗ ngực đầy tự tin bấy nhiêu. Một tuần sau không biết sẽ như thế nào đây?

---

Ngày chủ nhật bình thường của tôi chính là ngủ chổng vó đến chín giờ. Mặt trời treo trên ngọn cây tôi mới chịu lê lếch bước xuống giường chào buổi sáng mẹ già thân yêu. Nhưng hôm nay chỉ khi gà gáy tinh mơ thôi tôi đã chòm người thức dậy. Đến nỗi mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi ở dưới bếp mà phải nhìn đồng hồ đến mấy lần.

Đêm hôm qua tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được mãi cho đến khi trời sáng bởi một vấn đề duy nhất, hôm nay chính là ngày Vương Nguyên Minh đến thành phố M gặp tôi. Cuộc hẹn bắt đầu vào lúc chín giờ, hiện tại đã là tám giờ rưỡi nhưng tôi còn ngồi trước đống quần áo Châu Châu tuyển chọn cho tôi mà đắn đo suy nghĩ.

Một bên là đầm hoa nữ tính, dịu dàng, một bên là váy xòe xếp ly năng động, tất cả đều rất khác xa với phong cách mặc đồ có phần hơi nam tính của tôi thường ngày. Thật phiền phức! Cả mớ này đủ màu sắc khiến tôi loạn cả lên không biết chọn cái nào, chưa kể mặc những cái này với một đứa tùy tiện như tôi thì đúng là cực hình.

Tít tít tít! Có tin nhắn đến. Tôi bò lăn qua đống đồ chòm lấy điện thoại để ở đầu giường mở ra xem. Tin nhắn có ba chữ "Tôi đến rồi".

Vương Nguyên Minh đã đến, còn đến rất đúng giờ nữa nhưng mà tôi vẫn chưa đâu vào đâu. Bắt cậu ấy đường xá xa xôi đến đây còn phải chờ tôi là điều không thể chấp nhận được. Nhìn lại mớ quần áo ngổn ngang trên giường, tôi đã có quyết định của mình.

Mất mười phút cho việc thay quần áo và đầu tóc, tôi nhanh nhất có thể mang balo vọt ra khỏi nhà. Dắt chiếc xe đạp ra đến sân, trước khi mở cổng, một lần nữa tôi nhìn lại chính mình. Sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, như vậy không quá đổi xuề xòa chứ? Cũng không phải là thật sự hẹn hò, bạn bè thì không cần quá câu nệ hình thức, tôi hồi hộp làm cái quỷ gì?

Mở toan cổng ra, phía trước là một chàng trai đang xoay lưng về phía tôi. Trên có bầu trời xanh mây trôi hờ hững, dưới có con đường sỏi đá đỏ gạch làm nền cho từng bụi cây phía hai bên thêm xanh ngát. Chàng trai áo trắng đứng một mình giữa khung cảnh giản dị này khiến nó bỗng trở nên bình yên đến kì lạ.

Tôi không nỡ gọi tên người con trai ấy vì sợ sẽ phá hỏng một khắc đẹp như tranh vẽ này. Nhưng rất nhanh như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, người con trai ấy từ tốn quay lại.

Không hẹn mà gặp cùng một tông trắng, ở cậu ấy là áo thun, quần jean có chút rách, nhìn bụi bặm và trẻ trung hơn nhiều so với khi cậu ấy mặc đồng phục. Nếu không nói thì người ngoài có thể lầm tưởng là chúng tôi đang mặc đồ đôi.

"Xin lỗi đã để cậu đợi"

"Không sao"

"Cậu đến đây bằng gì vậy?"

"Chú Thông đưa tôi đến" người cậu ấy nói chắc là chú tài xế tóc hoa râm rồi "Chúng ta đi đâu đây?"

"À chuyện này..."

Là người sinh sống ở đây nhưng giờ cậu ấy hỏi tôi đi đâu thật không biết giới thiệu địa điểm nào thú vị cho cậu ấy. Một đứa suốt ngày làm ổ trong chăn như tôi thì với thế giới bên ngoài trong phạm vi tám trăm mét tôi còn đi lạc, huống gì bây giờ trở thành hướng dẫn viên cho Vương Nguyên Minh.

Tối qua, Châu Châu cũng có giới thiệu cho tôi vài địa điểm, xem xét lúc đó tôi thấy khá ổn nhưng bây giờ bỗng nhiên tôi thấy nó chã ổn tí nào. Quán cafe, rạp chiếu phim, dạo hồ, nhà băng,... những thứ này toàn có yếu tố lãng mạn cốt yếu, theo sự sắp đặt của Châu Châu là muốn tôi và Vương Nguyên Minh nhanh chóng tiến triển, nhưng theo suy nghĩ của tôi thì những nơi đó chỉ khiến tôi và cậu ấy thêm ngại ngùng, khó xử hơn thôi.

"Nếu hôm nay cậu giao quyền quyết định cho tớ thì tớ không dám chắc hành trình của chúng ta sẽ suông sẻ đâu. Những nơi tớ dẫn cậu đến có thể cậu không thích"

"Đã đến nơi của cậu, không dựa vào cậu dẫn dắt thì tôi biết tìm ai? Nếu đã sợ cậu đưa tôi đến nơi tôi không thích thì tôi đã không đến đây. Cứ theo ý của cậu đi"

"Được, vậy thì đi thôi!" tôi khí khái gạt chống xe vào tư thế sẵn sàng.

"Đừng nói với tôi nó là phương tiện chúng ta sẽ đi?" Vương Nguyên Minh đánh ánh mắt nghi ngờ vào chiếc xe đạp đang được tôi dắt.

Tôi hồn nhiên cứ vậy mà trả lời "Ừm! Có vấn đề gì sao?"

"Cậu cất nó đi. Tôi gọi chú Thông đưa chúng ta đi"

"Không cần phiền phức như vậy! Đi bằng xe đạp sẽ tiện lợi và thoải mái hơn nhiều"

"Tiện lợi và thoải mái? Đạp xe rất tốn sức, cậu cho là tiện lợi? Đến trưa trời nắng như lửa đốt, cậu cho là thoải mái?"

"Nhưng ở đây không giống như thành phố của cậu, đi đi lại lại bằng ô tô là chuyện bình thường. Thành phố M có những nơi đường xá khá nhỏ, xe lớn ra vào rất khó khăn, chưa kể chúng ta đi như vậy sẽ gây bao nhiêu sự chú ý đấy, ở thành phố của tớ ô tô được xem là thứ phương tiện xa xỉ"

"Có một vấn đề cậu phải hiểu là......" đang nói giữa chừng Vương Nguyên Minh ngập ngừng dừng lại.

Vì chiều cao chênh lệch, mắt tôi hơi ngước lên nhìn cậu ấy thắc mắc "Vấn đề gì?"

Vương Nguyên Minh nhắm mắt rồi lại mở mắt, tay chỉ thẳng vào chiếc xe đạp của tôi "Tôi...... không biết lái cái đống sắt này"

Một... hai... ba...

"......phụt...... haha... Xin lỗi cậu nhưng tớ nhịn cười không được"

Phải cố gắng lắm ba giây đầu tôi mới không cười thành tiếng, thế nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà phụt cười. Vương Nguyên Minh với những điều cơ bản của cuộc sống có vẻ như cậu ấy bị khiếm khuyết khá nhiều, dẫn đến có những tình huống đến buồn cười. Lần trước là đi xe bus, lần này là đi xe đạp.

"Nếu là vấn đề đó cậu không cần phải lo, tớ sẽ chở cậu"

Tôi tự cảm nhận câu đó mình nói rất ngầu, hiếm khi có chuyện tôi hơn cậu ấy chứ. Vậy mà cho tôi lại là khuôn mặt băng lạnh ngàn năm của cậu ấy "Cậu xem tớ là ai lại để con gái chở"

Đây được gọi là sĩ diện của bọn con trai đúng không? Bình đẳng nam nữ rồi mà vẫn có chuyện cần phân biệt thế này ư?

"Cậu đừng lo, tớ không ngại nặng nhọc. Với lại chúng ta xem nhau là bạn bè thì giữa bạn bè và bạn bè chuyện này chẳng đáng phải quan ngại đâu"

"Bạn bè?" cậu ấy gằn hỏi lại.

Tôi đã nói sai gì sao? Tại sao trông cậu ấy như sắp muốn nướng chín tôi bằng mắt của mình vậy.

"Được, là bạn bè. Thế thì trông cậy vào bạn Bối My nhiệt tình đạp xe."

Gì thế? Quay ngoắt một trăm tám mươi độ cười nhếch mép với tôi, còn trịnh trọng gọi tôi một tiếng "bạn". So với thời tiết thì tâm tình của Vương Nguyên Minh còn biến chuyển nhanh hơn.