Không Khoảng Cách

Chương 22: Thất tình còn gặp biến thái



Cũng là hai chuyến xe bus, cũng là 20km, cũng là gốc cây quen thuộc này, tôi lại đứng đây đợi Vương Nguyên Minh tan trường.

Tính ra tôi đến đây gặp cậu ấy thường xuyên, còn cậu ấy đã lâu rồi chưa gặp lại tôi. Nghĩ đến thình lình xuất hiện trước mặt cậu ấy, liệu có làm cậu ấy được phen kinh hãi không? Chưa kể đến điều tôi muốn nói lại là tỏ tình với cậu ấy.

Tiếng chuông bắt đầu vang lên báo hiệu tan trường, tôi cũng vì vậy mà bắt đầu căng thẳng. Tôi sẽ khó quên được giây phút tôi chuẩn bị tỏ tình ngày hôm nay, tưởng chừng như hàng ngàn nơron não hoạt động với công suất tối đa, tim thì đập nhanh như có một cuộc chạy đua marathon. Cho đến khi hình ảnh tôi cần nhìn thấy xuất hiện thì mọi thứ hoàn toàn đình trệ.

Hôm nay Vương Nguyên Minh tan học sớm hơn mọi khi, bất ngờ là trên tay lại không có cuốn sách nào. Cậu ấy chen lẫn trong nhiều người, bước đi dưới trời chiều còn vương chút nắng đỏ. Hai tuần không gặp, cậu ấy có vẻ khang khác. Không biết là ở điểm nào nhưng đang đi giữa nhiều người như thế lại cảm thấy bóng dáng cậu ấy thực lặng lẽ.

Bóng dáng ấy khiến tôi dẹp hết do dự bước ra khỏi gốc cây, ánh mắt không rời nhìn về phía cậu ấy mà quyết định bước đến. Chẳng biết tại sao, chỉ biết rằng trông thấy cậu ấy như đang cần một ai đó ở bên ngay lúc này.

Nhưng đó có lẽ là suy nghĩ của riêng tôi. Vì tôi còn chưa kịp đi xa khỏi cây cổ thụ thì đã thấy bóng dáng Cao Trân từ phía sau tiến tới choàng lấy tay Vương Nguyên Minh. Ngay phút chốc, hình ảnh trước mắt như điểm trúng nguyệt, tôi ngừng bước rồi bất động nhìn bọn họ. So với bức ảnh chụp họ trong topic trên diễn đàn THPT A thì ở ngoài họ nhìn càng đẹp đôi hơn.

Cao Trân thật sự còn xinh đẹp hơn trong cả ảnh, nụ cười khi nhìn thấy Vương Nguyên Minh như đóa hoa tươi tắn được tắm nắng dưới ánh mặt trời, rạng rỡ và đầy sức sống. Còn với Vương Nguyên Minh, tuy không thể hiện điều gì nhưng cậu ấy không cự tuyệt cái choàng tay của Cao Trân, chứng tỏ cậu ấy không chán ghét nó. Hai người họ một im lặng, một nói cười vui vẻ tạo nên không khí rất hòa hợp. Cảnh đẹp như thế, tiếc thay nó làm tôi như đứa ngốc xem phim tình cảm hạnh phúc lại không cười nổi chúc mừng cho đôi nhân vật chính. 

Tôi đã chọn thích thầm cậu ấy thì mãi mãi tôi cũng chỉ là khán giả, tôi có vui hay buồn cho chuyện của cậu ấy thì cậu ấy cũng không hề hay biết.

Bao nhiêu dũng khí tôi cất công chuẩn bị đều đã bị dập tắt hết, con tim vừa mới đó rung động vì Vương Nguyên Minh, bây giờ cũng vì cậu ta mà tràn đầy vết thương. Đáng lẽ ra tôi nên một mực tin vào topic đó và không nên đến đây. Việc tôi đến đây chỉ càng xác nhận thêm chuyện Vương Nguyên Minh có bạn gái hoàn toàn là sự thật.

Không thể nhìn họ hơn được nữa, tôi sợ cứ tiếp tục nước mắt mình sẽ rơi mất. Chặng đường lặng thầm dõi theo Vương Nguyên Minh đến đây đã quá đủ, tôi nên trở về với nơi mình thuộc về thì hơn.

Tuy bây giờ có mất mát, có đau nhói ở tim nhưng tôi không hối hận về quyết định ban đầu của mình. Cho dù là tình cảm từ một phía, cho dù chỉ là thoáng qua thì tôi cũng rất cảm ơn quãng thời gian này. Vì nó đã cho tôi biết lần đầu thích một người là như thế nào. Có đau thương nhưng cũng tràn đầy rung động và mơ mộng.

Chắc sẽ khó để quên được những lần chúng ta gặp nhau đâu nên cứ hãy yên tâm là tôi sẽ không quên được tên cậu. Tạm biệt nhé! Vương Nguyên Minh.

---

Đây chắc là lần cuối cùng tôi ngồi trên tuyến xe 74 này. Cảnh đêm vẫn nhộn nhịp, chỉ có tâm trạng tôi là khảm một màu buồn cô đơn. Bên tai vang vang duy nhất một bài hát "Goodbye to romance" được lặp đi lặp lại.

Châu Châu chắc sẽ thất vọng về tôi lắm, cho tôi bao lời cổ vũ là thế để rồi tôi lại trở về một câu cũng chưa nói với người ta, chưa đánh mà đã rút lui. Nhưng khoảnh khắc đó tôi không thể làm gì hơn là từ bỏ. Tôi mãi mãi vẫn là đứa nhút nhát, không dám bức phá bản thân và đầy tự ti.

"Cháu gái, xe đến trạm rồi có xuống không?"

"A, có ạ. Cháu xuống ngay đây"

Nhanh như thế đã đến trạm chuyển rồi, cũng do tôi mãi ở trong suy nghĩ của mình mà quên mất thông báo trạm dừng. Ngay lúc tôi vừa xuống xe, tuyến 24 cũng vừa đến, tôi định cứ thế mà lên xe thì đột ngột chuông điện thoại reo vang. Tự hỏi có phải Châu Châu gọi đến để thăm dò kết quả, nào ngờ nhìn vào màn hình điện thoại lại là một cái tên tôi không mong đợi nhất, mẹ già của tôi.

Tôi vừa lên xe bus vừa bấm nhận cuộc gọi, cố để cho giọng mình tự nhiên nhất "Alo mẹ, có chuyện gì sao?"

"Con đang ở đâu vậy?" mẹ tôi vẫn khung giọng lảnh lót phía bên kia đường dây

"À..... con đang đi cùng Châu Châu. Mẹ cần con mua gì à?"

"Không cần. Chỉ là mẹ vừa xem tin tức thấy dạo này tình hình an ninh không tốt, trộm cướp và biến thái lộng hành nên mẹ không yên tâm lắm. Mẹ điện nhắc con lo mà về sớm một chút, trời tối rồi con gái đừng có mãi la cà ngoài đường. Có đi với Châu Châu thì nhắc luôn con bé"

Nghe xong lời nhắc nhở của mẹ tôi cũng vừa lúc ngồi lên xe bus, thở hắc ra một hơi mới trả lời mẹ "Con biết rồi mà, con với Châu Châu sẽ về ngay đây, mẹ đừng lo"

"Ừ về sớm đi. Hôm nay ba con cũng được về sớm, mẹ có nấu cá kho, cả nhà cùng nhau ăn cơm"

Tôi không giấu được nụ cười, nghĩ lại gia đình vẫn là nơi vỗ về an ủi ta tốt nhất mỗi khi ta buồn "Thật ạ? Thương mẹ nhất!"

"Bớt nói lời đường mật đi. Nhớ cẩn thận một chút khi đi qua mấy con hẻm vào nhà mình, chỗ đấy hơi tối lại ít người qua lại"

"Được rồi, con sẽ chú....." lời tôi còn chưa nói xong đã trợn mắt ngạc nhiên nhìn người đến ngồi bên cạnh mình.

"Nè alo, con còn đó không?"

Mẹ thấy tôi đột nhiên nói một nửa rồi im lặng nên lo lắng hỏi lại, tôi nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên trả lời cho mẹ yên tâm "Con đây, lúc nãy làm rớt đồ. Con sẽ chú ý an toàn mà, con cúp máy đây, lát nữa gặp mẹ ở nhà"

Mẹ tôi yên lòng "Ừ" một tiếng rồi cũng cúp máy. Tôi cất điện thoại lại trong balo rồi ngồi bất động luôn. Ánh mắt như tự nhiên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nhưng thực chất tâm đang đầy thắc mắc. Cái người tôi tưởng chỉ gặp trên tuyến 74 thôi, giờ phút này đây hắn bỗng nhiên từ đâu chui ra đi chung tuyến 24 với tôi. Hãy cho tôi một lí do đi, tại sao tên hắc y nhân lại xuất hiện ở đây?

Bình thường tôi chỉ gặp hắn ở tuyến 74, kết thúc tuyến đó thì tôi với hắn mỗi người một nơi. Kì lạ là hôm nay hắn không hề đi chung tuyến 74 với tôi nhưng lại lù lù xuất hiện trên tuyến 24, đã thế còn ngang nhiên đến ngồi cạnh tôi trong khi xe còn bao nhiêu là chỗ trống. Hắn rốt cuộc có ý đồ gì?

Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Tôi không nghĩ đây là tình cờ nữa. Lời nhắc nhở của mẹ già mới đó vẫn còn văng vẳng trong đầu, nhắc tôi phải cẩn thận với trộm cướp và biến thái. Bây giờ nhìn hắn lòng tôi càng nổi lên nghi ngờ hơn.

Tôi biết, chưa gì đã kết luận người ta là người xấu thì cũng vô lí lắm. Nhưng với bộ dạng toàn thân đen xì, che mặt kín mít này của hắn ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thấy khả nghi rồi, huống chi bây giờ hắn bỗng nhiên hành động kì lạ đi chung tuyến xe này với tôi, tiếp cận tôi thì không thể không đề phòng được.

Phim ảnh chẳng phải hay phản ánh mấy tên biến thái thường chú ý đến mấy cô học sinh đi một mình đó sao? Chúng theo dõi họ một thời gian rồi canh lúc không có ai mà hành động xấu xa. Tên hắc y nhân này khoảng thời gian trước chắc là theo dõi tôi, còn hôm nay khi thời cơ đã chín muồi không phải hắn quyết định sẽ hành động chứ?

Tôi ngồi im thinh thích, không dám cử động dù là nhỏ nhất, chỉ mong sao cho xe mau đến trạm dừng, tôi sẽ xuống xe rồi chạy thật nhanh để cắt đuôi hắn. Đây cũng là cách duy nhất mà bây giờ tôi có thể nghĩ ra.

Rất may trời phật còn thương cho trái tim bé nhỏ đang hồi hộp của tôi, bình thường mất tận hai mươi phút mới đến nơi nhưng hôm nay đường xá thông thoáng, bác tài lại chạy nhanh nên chưa đầy mười lăm phút đã đến.

Tôi mang sẵn balo, cửa xe vừa mở tôi đã nhanh đứng dậy lách qua chỗ ngồi của hắn định dùng hết sức bình sinh mà chạy xuống xe. Đáng tiếc, tôi còn chưa vận sức để chạy thì tay phải đã bất ngờ bị nắm lại.

"Khoan đã"

Tôi sợ hãi nhìn tay mình bị tên hắc y nhân giữ lấy, giờ thì khỏi phải sợ nghi oan cho hắn là người xấu rồi. Tên này còn dám không sợ mà hành động giữa chốn đông người luôn sao? Tôi đây có điên mới để cho hắn thực hiện được ý đồ.

"Biến thái, buông ra" không đợi chờ gì thêm, tôi cho hắn một cước vào chân rồi lợi dụng lúc hắn đau đớn vung tay ra khỏi tay hắn, hướng cửa chạy thật nhanh.

Cả xe bus nghe tiếng hét của tôi chắc là hoang mang lắm, khi họ chưa kịp nhận thức được vấn đề đã thấy bóng dáng tôi lao như bay ra khỏi cửa. Tôi cũng không rảnh mà quan tâm đến họ, ra được khỏi xe bus tôi vẫn cứ tốc độ đó chạy không ngừng nghỉ.

Cấm đầu mà chạy tưởng rằng hắn sẽ bỏ cuộc, ai ngờ đâu khi tôi quay lại nhìn thì thấy tên chết tiệt đó vẫn đuổi theo ở phía sau. Tôi có gì để hắn bám dai như đỉa thế? Sắc đẹp không có, tiền bạc càng không, hay..... hắn muốn nội tạng?

Tôi tái mặt khi nghĩ đến điều này. Phải nhanh chóng tìm cách cắt đuôi hắn mới được, nếu không tôi chắc chắn sẽ được qua biên giới du lịch miễn phí một chuyến.

Đại não bắt đầu hoạt động hết công suất cuối cùng tôi cũng nhớ đến có một con hẻm đi tắt. Trong con hẻm đó có nhiều ngõ lối, cứ chạy luồn lách vào đấy hắn sẽ khó mà bám theo tôi được.

Phía trước cũng chính là con hẻm đó, tôi tăng tốc chạy quẹo nhanh vào đấy, hết rẽ trái rồi lượn phải đến khi cạn kiệt sức lực, thở không ra hơi nữa tôi mới ngừng lại quan sát phía sau. May mắn là lần này không thấy bóng dáng hắn nữa, cuối cùng cũng đã cắt đuôi được hắn. Muốn đuổi theo tôi ư? Không có cửa đâu.

"Hôm nay mày ăn được bao nhiêu tiền?"

"Thật là khốn kiếp! Chẳng ăn được bao nhiêu, thua đến phải cầm luôn cả chiếc nhẫn"

"Mày đúng là số con rệp"

Chưa kịp vui mừng cho công cuộc trốn thoát của mình thì bỗng đâu tôi nghe được tiếng nói chuyện xôn xao của một đám người đang hướng tôi đi đến. Từ cuộc nói chuyện của họ khiến tôi đứng dưới ánh đèn đường chập chờn chợt nhớ ra một chuyện không mấy tốt đẹp. Khu tôi đang đứng, hình như là khu...... có trị an kém nhất. Cờ bạc, trộm cắp, nghiện ngập, cái gì cũng có