Không Kết Hôn Cũng Được

Chương 11: Kết thúc



Thế  rồi tiệc đính hôn của Hạ Tiểu Vũ cuối cùng cũng đến, được tổ chức tại nhà của  Hạ Quân. Khi Diệp Cương và Thư Dĩ Nhu vừa đến nơi, còn chưa kịp nói câu gì với cha mình thì đã bị bạn bè của Hạ Tiểu Vũ tóm lấy, gây náo nhiệt.

    “Hạ Tiểu Vũ, cậu thật là lớn mật, lễ đính hôn của mình mà còn ăn mặc như thế này à, chẳng lẽ lại muốn đi bụi hay sao?” bạn của Hạ Tiểu Vũ là Tiểu Nhã hỏi.

    “Hơn nữa lại còn đội tóc giả nữa chứ, mà khí chất cũng thay đổi, đầy nữ tính, thật làm mình nổi hết da gà đây.” Một người bạn khác là Tiểu Linh tặc lưỡi thắc mắc.

    “Mình không phải……” Thư Dĩ Nhu muốn giải thích, nhưng cô nói nhỏ quá nên bị đám ồn ào át hết đi.

    “Ôi, ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi này, rất có khí chất, bạn hãy mau dạy mình đi, như vậy mình sẽ thành công trong chuyện kết bạn.” Tiểu Linh hét to.

    “Tiểu Nhã, Tiểu Linh! Mình đã nghe thấy tiếng mọi người rồi, còn không mau lên đây mà nhìn xem bổn cô nương này thay đổi như thế nào!” Hạ Tiểu Vũ với mái tóc đang cuốn lên, lao vào phòng.

Tiểu  Linh với Tiểu Nhã trợn mắt nhìn Hạ Tiểu Vũ, rồi lại quay đầu nhìn người đang bị kèm ở hai bên kia, người đang mỉm cười vô cùng dịu dàng: “Hạ Tiểu Vũ”

    “Dĩ Nhu, chị đã đến rồi sao không gọi em?” Hạ Tiểu Vũ kêu lên, nhanh như hoả tiễn chạy đến bên Thư Dĩ Nhu.

    “Chị cũng vừa đến thôi, chúc mừng em nhé.” Ánh mắt Thư Dĩ Nhu đầy nét cười, cầm tay em gái nói.

    “Đây chính là chị gái song sinh của mình Thư Dĩ Nhu” Hạ Tiểu Vũ giới thiệu vẻ kiêu ngạo, mái tóc trên đầu vì đang uốn dở mà xòe ra như đuôi công.

    “Ối mẹ ơi, bề ngoài thật giống nhau quá.” Tiểu Linh kêu lên.

    “Nhưng khí chất thì khác nhau một trời một vực” Tiểu Nhã cũng chêm vội vào.

    “Khí chất của mình kém thế à?” Hạ Tiểu Vũ nhéo tai bạn, vừa cười vừa hét lớn một tiếng.

    “Không, không, không…… Là do thẩm mỹ của mình kém, không bằng đại kiến trúc sư Lôi Trấn Vũ có thể thưởng thức được vẻ đẹp của cậu”. Tiểu Nhã cười ha ha nói.

    “Hạ Tiểu Vũ, nếu cậu không chụp ảnh nữa thì mình về đây.” Nhiếp ảnh gia cũng là một người bạn của Tiểu Vũ hét gọi từ phòng bên.

    “Mau lên, mọi người vào cả đây rồi cùng nói chuyện.” Hạ Tiểu Vũ nắm tay chị gái, bước nhanh về phía trước.

    “Được rồi.” Thư Dĩ Nhu cười gật đầu, chậm rãi đi theo.

Trong phút chốc, tất cả bạn bè của Hạ Tiểu Vũ đều choáng váng.

Bởi vì tốc độ di chuyển của Thư Dĩ Nhu làm cho mọi người đều nghi hoặc nhìn xuống đôi chân cô.

Một vài người còn bắt chước Thư Dĩ Nhu, nhún chân như thỏ đi chậm rãi như cô

Thư  Dĩ Nhu nhìn theo, chỉ biết cười mà thôi.

    “Bọn em buồn cười lắm à?” thấy chị gái vẫn đang cười, Hạ Tiểu Vũ sợ lũ bạn bè ồn ào của mình sẽ bị chê cười.

    “Thật sự rất đáng yêu mà! Người Nhật Bản chỉ có những lúc uống rượu mới có thể vui vẻ như thế, các cô  ấy tự nhiên như thế làm chị thất rất vui.” Thư Dĩ Nhu gật đầu.

    “Chị, chị nói chuyện chậm quá, như là thôi miên chúng em vậy.” Hạ Tiểu Vũ chỉ vào các bạn bè đang cười ngớ ngẩn của mình.

    “Ha…..” Thư Dĩ Nhu bật cười, kéo tay em gái, đi vào trong phòng.

Ngoài phòng khách Diệp Cương và Hạ Quân nhìn các cô gái đang vui đùa ầm ĩ, đều không nhịn nổi nụ cười.

    “Sao nó đi chậm thế?” Hạ Quân hỏi Diệp Cương.

    “Hồi trước cô ấy bị bệnh tim, rồi dần dần thành ra thói quen…”

    “Bây giờ thì sao? Bây giờ có tốt hơn không?” Hạ Quân vội vã ngắt lời hắn.

    “Bây giờ rất tốt rồi, bác cứ yên tâm ạ.” Diệp Cương nói.

    “Về thân thể thì có thể yên tâm, nhưng chuyện khác thì lại không. Con gái tôi không làm đám cưới với cậu mà lại đến nhà cậu ở, thật không ra sao cả.” Hạ Quân liếc nhìn hắn một cái, rồi đến nghế sô pha ngồi xuống.

Diệp Cương đứng ở trước mặt nhạc phụ tương lai, cúi người thật sâu.

    “Xin bác cứ yên tâm, Dĩ Nhu đã cho cháu cơ hội tái hôn, bọn cháu sẽ không chia lìa nữa.” Diệp Cương nói vẻ kiên định.

    “Thế vấn đề của hai đứa là gì? Cậu còn có mặt mũi theo đuổi nó nữa à?” Hạ Quân hoài nghi nhìn hắn.

Diệp Cương hắng hắng giọng, hai tai bắt đầu đỏ lên.

    “Cháu đã cố gắng sửa đổi nhiều nên cô ấy mới đồng ý tái hôn với cháu.”

    “Thế bao giờ hai đứa tổ chức cưới lại?” Hạ Quân hỏi.

Tuy rằng khuôn mặt cứng cỏi, nam tính này của hắn đã được Dĩ Nhu cảm hóa thành ra khá mềm mại, nhưng tất cả vì con gái nên ông vẫn muốn có một đáp án chính xác.

    “Chuyện này hãy để cô ấy quyết định.” Diệp Cương trả lời.

    “Thế bây giờ hai đứa định sao đây?”

    “Mọi việc cháu cứ để cho Dĩ Nhu quyết, nhưng có một số việc cháu sẽ làm cho cô ấy: cháu sẽ yêu cầu luật sư và nhân viên kế toán thảo một cam kết, dù chúng cháu không lấy nhau, nếu như cháu mất đi, thì cô ấy vẫn được đảm bảo vật chất đến hết đời còn lại.” Diệp Cương nói bằng giọng chắc chắn.

Trong lòng Hạ Quân thầm khen ngợi một tiếng “tốt”, ông rất ủng hộ quyết định này của Diệp Cương.

Ông đã sống đến từng này tuổi rồi, nên hiểu rằng tình yêu không thể thay cho cơm ăn, áo mặc hàng ngày, mà yêu một người, tức là phải lo cho người ấy có cuộc sống đầy đủ, đó cũng là cách thể hiện trách nhiệm với nhau.

Có  điều ông vẫn muỗn thăm dò thêm nữa, nên hỏi: “Cậu tuổi còn trẻ, nói điều này không sợ  là nói gở à?”

    “Dĩ Nhu luôn quan niệm sinh-tử là chuyện bình thường, muốn trân trọng từng ngày từng giờ đang trôi qua. Cháu chỉ còn cách học theo cô ấy mà thôi, với lại cháu cũng luôn muốn dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất.” Diệp Cương nói.

    “Thế Dĩ Nhu có hòa hợp được với gia đình cậu không?”

    “Cô  ấy hiện tại đang cùng tập Thái Cực quyền với ông nội cháu, còn suốt ngày đấu lý với ông nội nữa.” Diệp Cương nhớ lại hai người một già, một trẻ suốt ngày tranh luận không ngớt, khóe môi hắn nhếch lên cho một nụ cười.

    “Dĩ Nhu tranh luận cùng người khác?” Hạ Quân nhíu mày, cố hình dung ra tình huống này.

    “Cô  ấy tranh luận với ông nội cháu theo cách của mình, rất có lập trường, ăn miếng trả miếng, luôn làm cho ông nội cháu không nói lại được.” Diệp Cương cười đáp bằng ánh mắt tán thưởng.

    “Ông nội cậu không giận chứ?” Hạ Quân lo lắng cho con gái sẽ bị ghét bỏ.

    “Không ạ, ông cháu rất vui. Mọi người luôn tôn kính, coi ông luôn đúng, không ai dám nói thật, bây giờ có cô ấy, luôn nói thật lòng mình nên rất hợp ý ông.”

Hạ Quân nhìn Diệp Cương đang mỉm cười, nhận thấy rằng mình còn điều gỉ để lo lắng nữa đâu?

    “Chào cựu (cũ) anh rể, cũng là anh rể tương lai, bọn em đang vội.” Hạ Tiểu Vũ mặc lễ phục màu trắng, kéo chị gái mình chạy đi. Diệp Cương vừa đi vào liền nhìn thấy Thư Dĩ Nhu đang cố gắng chạy đuổi theo Hạ Tiểu Vũ, hắn vội sải một bước chân dài, ngay lập tức đã đuổi kịp hai chị em, ôm lấy eo lưng vợ mình.

    “Ôi, xin lỗi chị.” Hạ Tiểu Vũ le lưỡi khom người chào.

    “Không sao đâu, chẳng qua anh ấy hay lo lắng thôi.” Thư Dĩ Nhu vỗ lên tay Diệp Cương, liếc mắt nhìn hắn.

    “Anh chưa sửa ngay được.” Diệp Cương mỉm cười.

    “Anh này” Thư Dĩ Nhu nhìn mái tóc hắn đang rối lên, liền giơ cao tay, Diệp Cương lập tức cúi người xuống để cô dễ chỉnh lại đầu tóc cho hắn.

    “Ôi, anh chị là tâm ý tương thông à?” Hạ Tiểu Vũ lập tức kêu to, cảm thấy không tin vào mắt mình.

Thư  Dĩ Nhu chỉ mỉm cười, tự nhiên ôm lấy tay Diệp Cương, theo thói quen lại dựa cả người vào hắn.

Diệp Cương nhìn cô, trong ánh mắt này đã nói lên tất cả.

Mọi người thấy sự gắn bó, thân mật của hai người, đều ngạc nhiên mắt chữ A, mồm chữ O- ai mà ngờ được một Diệp Cương tính nóng như lửa lại có thể hòa hợp với một Thư Dĩ Nhu mềm mại như nước thế kia- thật là làm cho người ta kinh ngạc quá độ.

    “Ôi, lãng mạn quá…”Hạ Tiểu Vũ bắt chéo tay thành hình chữ thập, vẻ mặt khát vọng nói.

    “Muốn thế sao còn đính hôn với anh, bây giờ còn nói gì?” Lôi Trấn Vũ cầm trên tay một bó hoa bách hợp vừa vào đến cửa, nghe thấy thế liền gõ nhẹ lên đầu vị hôn thê của mình.

“Em chưa nói xong, ý em là, hai người họ tuy rất lãng mạn, nhưng vẫn kém chúng ta.” Hạ Tiểu Vũ chạy đến bên Lôi Trấn Vũ bên người, bày ra khuôn mặt tươi cười nói.

Lôi Trấn Vũ nhún vai vẻ coi thường, nhéo nhéo lên mặt Hạ Tiểu Vũ.

    “Anh cấu nốt bên này đi cho đều.” Hạ Tiểu Vũ bĩu môi nói với Trấn Vũ, chìa thêm má bên kia ra, làm cho mọi người lại bật cười lên.

    “Anh kéo em lại làm gì thế?” Thư Dĩ Nhu dựa vào người Diệp Cương, cười hỏi.

    “A, đúng rồi, em quên chưa nói điều này.” Hạ Tiểu Vũ đột nhiên quay sang Diệp Cương, vẻ mặt gian xảo, cười nói: “Anh khổ rồi, đời này của anh nhất định là bị chị gái ăn sạch sẽ.”

Diệp Cương nhướng mày, vẻ không hiểu.

    “Bởi vì chân lý ngàn đời không đổi là: “Dĩ Nhu thắng cương.” Hạ Tiểu Vũ đắc ý lớn tiếng tuyên bố. (Chỗ này Tiểu Vũ chơi chữ, chắc mọi người đều biết hết rồi nhỉ J).

Diệp Cương bật cười thành tiếng, quả đúng theo tên của hai người bọn họ thì “Dĩ Nhu” khắc “Cương”.

Thư  Dĩ Nhu nhìn vẻ vui cười của hắn, lại lắc lắc đầu vẻ nghiêm túc, vừa nhíu mày vừa nói: “Anh có thấy em “khắc” với anh không? “khắc” ở đây là chế ngự, nếu suốt ngày ở trong tình trạng này thì sẽ gặp phải sự phản kháng mà thôi.”

    “Anh ước gì em “khắc”anh nhiều một chút, tốt nhất là cưỡng hôn (ép buộc DC phải lấy cô ấy) anh đi.” Diệp Cương giơ hai tay đồng ý, còn cố ý nói vẻ buồn bã.

Thư  Dĩ Nhu ngước nhìn hắn, khuôn mặt tươi cười, kiễng chân hôn lên môi hắn:

    “Em yêu anh.” Cô nói.

Mọi người thấy Dĩ Nhu biểu lộ tình yêu một cách thẳng thắn và tự nhiên như thế đều vô cùng ngạc nhiên và cảm động.

Còn  Diệp Cương thì ôm chặt lấy cô, xúc động không nói lên lời, chỉ biết ôm chặt Dĩ Nhu bằng tất cả tình yêu của mình

    “Sao còn đứng nhìn chúng tôi? Hôm nay hai người kia mới là nhân vật chính chứ.” Trong vòng tay của hắn, Thư Dĩ Nhu giơ tay lên chỉ về phía đôi Tiểu Vũ-Trấn Vũ.

    “Trời ơi. Giờ đẹp đến rồi! Mọi người ai vào chỗ  ấy, nhanh!” tiếng chuông đồng hồ làm Hạ Quân vội kêu lên, lập tức ra lệnh cho mọi người.

Mọi người trong nháy mắt giải tán ngay. Còn Diệp Cương cứ nắm tay Thư Dĩ Nhu, yên lặng ngồi một chỗ, cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này của mình. Dù sao, hạnh phúc đã ở trước mặt đây rồi, có kết hôn với nhau hay không cũng không còn là điều quan trọng nữa, đúng không?

TOÀN THƯ HOÀN!