Không Gian Truyền Thừa

Chương 40: Mạt thế sau một năm



Bạch Khởi tỉnh táo lại, quyết định không day dưa thêm nữa: “Được rồi, không cần nhiều lời nữa, mọi người nghe lệnh tôi, lập tức tấn công, bắt sống lão già này, trả thù cho những người vô tội.” Bạch Khởi đang muốn liều một phen.

Đáng tiếc lời Bạch Khởi nói không có mấy người hưởng ứng. An gia luôn nghe theo sự chỉ đạo của An lão gia cũng chỉ bất động tại chỗ. Richard nhân cơ hội này phóng ra một dòng nước, hóa thành sợi dây kéo Bạch Khởi về phía mình. Những kẻ trung thành với Bạch Khởi liền phóng dị năng ra ngăn cản, đáng tiếc đều bị nhóm Uyển Lâm cản lại. Quả Bóng Nhỏ dùng dị năng truyền âm cho Bạch Khởi “Nếu ông dám nói thêm một câu tôi liền lập tức giết ông” khiến Bạch Khởi sợ hãi tột cùng. Dị năng hệ tinh thần còn có thể lợi hại như thế sao? Là ai? Là ai có năng lực bậc này?

Uyển Lâm phóng ra một ngọn lửa, cả đám xúm lại mới dập tắt được. Họ đành phải thừa nhận một sự thật rằng đẳng cấp hai bên chênh lệch không hề nhỏ. Chiêu này của Uyển Lâm 10 lần đều hữu hiệu, ngọn lửa biến dị của cô không phải thứ bình thường có thể dập tắt được.

Richard phiền chán mở miệng: “Được rồi, giải tán đi. Một dị năng giả hệ tinh thần bên chúng tôi cũng có thể giết các người ngay lập tức, cần gì phải đối chọi cho chết nhiều mạng người. Đầu sỏ bị bắt rồi, chuyện của căn cứ mấy người thì mấy người tự giải quyết cho tốt đi thôi.”

Những người đến tấn công căn cứ Ngô gia...??? Cả đám nhìn nhau, sau đó cùng ăn ý mà rút lui. Đám người tay sai của Bạch Khởi e sợ vũ lực của nhóm Uyển Lâm cũng không dám hành động xằn bậy. An lão gia dẫn theo gia tộc quay về. Trận chiến quy mô lớn kết thúc mà không tổn hao gì.

Con trai Bạch Khởi sau khi nghe tin tức cha mình bị bắt liền trâm ngâm không nói câu nào, lát sau mới thở dài một hơi, rồi chạy đến căn cứ Ngô gia. Phải nói rằng việc đúng đắn nhất mà Bạch Khởi làm đó là sinh ra một đứa con trai tốt, biết phân rõ thị phi đúng sai. Nhiều lần anh ta đã ngăn cản cha mình, đều bị Bạch Khởi cưỡng chế bắt nhốt, hoặc lừa anh đi nơi khác.

Con trai Bạch Khởi tìm tới căn cứ Ngô gia, xin Ngô lão gia tha cho cha anh một mạng. Ngô lão gia không hề phản cảm với chàng thanh niên này, nhưng tuyệt không đồng ý yêu cầu của cậu ta, chỉ hứa sẽ trả xác Bạch Khởi lại cho anh, vì những người bị Bạch Khởi hại không một ai muốn để hắn ta sống cả, Ngô lão gia sớm đã giao Bạch Khởi cho những người đó tùy ý xử lý.

Cậu con trai Bạch Khởi sau khi mang xác cha trở về, liền bắt tay xây dựng lại căn cứ. An lão gia trải qua một trận ốm nặng cũng đã suy nghĩ thông suốt, chọn ra một người trong gia tộc bồi dưỡng làm gia chủ đời tiếp theo. Nửa đời trước ông vì gia tộc, nửa đời sau càng không thể để gia tộc lụi tàn vì mình. Ân oán An gia đến đây là hết.

...

“Trời rất lạnh, mau mặc thêm áo vào đi” Vừa nói Thiên Kỳ vừa khoác áo thêm cho Uyển Lâm. Quả Bóng Nhỏ ở bên cạnh liếc mắt khinh bỉ cha ruột, muốn tỏ ra dịu dàng lại không chịu nhìn thời thế, con trai ruột ngay bên cạnh mà không thèm ngó ngàng tới.

“Em không lạnh” Quả nhiên Uyển Lâm lấy áo choàng vào cho Quả Bóng Nhỏ.

Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Thiên Kỳ sớm đã chướng mắt thằng nhóc này rồi, trước mặt Uyển Lâm đáng lẽ anh nên tỏ vẻ là người cha tốt, đáng tiếc thằng nhóc này không chừa chút mặt mũi nào cho anh, toàn gây khó dễ, đã thế thì không đếm xỉa tới nó nữa.

Mới đây mạt thế đã trôi qua được một năm. Con người đã phần nào ổn định được tình hình tại các căn cứ. Không khí không còn mùi thối nồng nặc, nước đã có thể sử dụng, đất trồng trọt tuy năng suất không cao nhưng cũng đảm bảo được phần nào nguồn lương thực. Người trong căn cứ Ngô gia khi ra ngoài làm nhiệm vụ được phát một bộ đồ bảo hộ bao gồm quần áo, bao tay, ủng, nón bảo hộ. Mấy thứ này che chắn cho con người từ đầu tới chân, là thành quả mà Uyển Lâm và những người phụ nữ trong căn cứ làm ra, hạn chế bị Zombie cắn hay cào bị thương, mùa nóng và mùa lạnh sẽ sử dụng đồ bảo hộ khác nhau. Nhưng điều đáng tiếc đó là cho đến nay, nguồn gốc Zombie vẫn chưa được tìm thấy.

Hoài Nam từ trong nhà bước ra, mang thêm một chiếc áo khoác nữa cho em gái: “Tuyết sắp rơi rồi, nên khoác thêm áo đi.” Uyển Lâm không từ chối nữa, cười cười đồng ý.

Thời tiết bây giờ chỉ có hai mùa nóng và lạnh. Khi nắng nóng nhất có thể rán cả trứng, còn khi lạnh nhất thì sẽ có tuyết rơi, đóng một lớp thật dày trên nền đất. Zombie cũng vì thế mà ít nhiều bị hạn chế một chút, không linh hoạt như bình thường. Virút Zombie tuy gây ra mạt thế, nhưng cũng mang lại sự sống mạnh mẽ hơn bao hơn bao giờ hết. Chẳng hạn như con người trở nên khỏe mạnh hơn, ít bệnh tật, thực vật có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt,...

Kể từ lần Bạch Khởi dẫn người đến tấn công căn cứ, Ngô lão gia đã thanh tẩy một số lớn kẻ phản bội, tham sống sợ chết trong căn cứ. Bạch Khởi dù bị bắt cũng không khai ra bất kỳ điều gì, hắn tự sát chết một cách sảng khoái nhưng những người bị hắn hại thì không như thế, họ mang thi thể Bạch Khởi ra trút giận, Ngô lão gia phải thuyết phục lắm mới lấy lại được thi thể của Bạch Khởi giao cho con trai hắn mang đi.

Em trai Ngô lão gia phút cuối cùng đã có quyết định đúng, thậm chí còn lập công lớn, đưa tin tình báo giả cho Bạch Khởi để hắn mắc mưu. Thiên Kỳ thì phụ trách thu hút sự chú ý, lén đưa mọi người vào không gian của mình rồi lặng lẽ trở về, tiện tay diệt luôn đám người cản đường anh quay về. Nếu chân chính động thủ tất sẽ có thương tổn, nên Ngô lão gia mới giăng bẫy cho Bạch Khởi tự chui đầu vào.

Tính ra nhóm người Alex cực kỳ may mắn, Như Ý không tin tưởng nên luôn canh chừng họ. Ngày đó Alex tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, hắn là người thức thời, không xen vào chuyện này, chỉ có đôi chị em kia là bị Ngô lão gia đuổi đi do lắm mồm chỉ trích ông khi Bạch Khởi chất vấn, còn hắn và 3 người khác vẫn an toàn ở lại. Alex xem như đã nhìn ra, xét về thực lực thì căn cứ Ngô gia khó có đối thủ, hoàn cảnh sống ở đây lại thoải mái, chỉ cần an phận sẽ không xảy ra chuyện. Vậy nên hắn quyết định ở lại, cống hiến sức lực, muốn lọt vào mắt xanh của Ngô lão gia.

Như Ý không quá quan tâm đến việc hắn đi hay ở, kiếp trước là kiếp trước, còn kiếp này họ không có liên hệ, càng không có thù oán, cớ sao phải nắm mãi không buông.