Không Gian Truyền Thừa

Chương 27: Gặp lại năm lão tổ tiên



Uyển Lâm nhìn người vừa lên tiếng, không dám chắc hỏi: “Lão tổ tiên?”

Ông lão cười hề hề, vừa vuốt chòm râu, vừa gật đầu xác nhận với Uyển Lâm, liếc nhìn bốn ông lão còn lại, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý, trong lòng thầm nghĩ: “Xem đi, xem đi, con cháu nhà tôi nhận ra tôi kia kìa, có lợi hại không. Ai như các ông...”

Bốn người kia: Vớ vẩn.

Khi để lại lời nhắn cho hậu bối, ai lại lộ mặt bao giờ, lỡ như họ đầu thai vào một nhà nào đó mà đám hậu bối quen biết, không phải sẽ mất mặt sao. Chỉ có lão già họ Phạm là dám để lộ mặt mình cho con cháu nhìn kỹ mà thôi.

Thật ra Phạm lão gia không hề nghĩ đến điều này, chỉ muốn khoe khoang chút, để con cháu nhìn thấy mặt mà nhớ đến ông. Chứ đời nào còn nghĩ đến việc đầu thai, luân hồi này nọ.

Uyển Lâm nhìn vẻ mặt của lão tổ tiên mình thì nhức đầu, thực sự trong cảm nhận của cô, Uyển Lâm luôn cho rằng lão tổ tiên Phạm gia là một người rất ba chấm, à thì ba chấm đó là gì Uyển Lâm không tiện nói ra, dù sao bản thân là hậu bối, không thể bất kính với tổ tiên được.

Thiên Kỳ, Như Ý, An Diệu, Richard:??? Chẳng lẽ họ gặp ma rồi?

Lão tổ tiên Phạm gia nhiệt tình: “Nào, nào, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.” Sau đó phất tay, xuất hiện bộ bàn ghế đủ cho mọi người ngồi. Ba người nhà họ Ngô mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, lẽ nào họ chết rồi, linh hồn lên thiên đường nên gặp được thần tiên?

Bốn ông lão còn lại tỏ vẻ khinh bỉ, hừ, cứ khoe khoang đi. Họ vốn đã không vừa mắt lão già họ Phạm này từ lâu rồi, đáng tiếc những chuyện kế tiếp phải trông cậy vào ông ta, không thể trở mặt tại chỗ được, cứ đợi đấy, hừ hừ.

Sau đó là một màn nhận tổ quy tông, khụ khụ, nói trắng ra là nhận mặt tổ tiên. Lão tổ tiên Phạm gia mặt mày hớn hở, nhìn xem, nhìn xem, cháu gái ông thật giỏi, có một đứa con trai đáng yêu, còn thêm một thằng cháu nhà họ Ngô theo đuổi nữa chứ. Con cháu của ông đúng là không phụ sự kỳ vọng của tổ tiên. Nghe thanh âm trẻ con non nớt của quả bóng nhỏ mà lòng ông vui phơi phới. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Hoài Nam thì lại có điều suy tư.

Ngô lão thì có chút thất vọng về hậu bối của ông, sao lại đi thích con cháu của lão già họ Phạm kia chứ, lão già kia một chút cũng không đáng tin, tuy con cháu ông ta không như vậy, nhưng ông vẫn cứ không hài lòng lắm. Ai bảo năm xưa lão già đó giở thủ đoạn giành hạng nhất từ tay ông, lấy đi miếng ngọc chứa không gian tốt nhất, hại ông nghẹn một bụng tức giận không dám nói với người khác.

Lão tổ tiên họ Nguyễn đáng lý ra đã hồn xiêu phách tán, nhưng vì ông có công với nhân loại, nên được tồn tại trong không gian này, chỉ là ông thiếu đi một hồn một phách, lần nào đánh nhau với bốn lão già kia cũng thua, ngay cả kẻ dở nhất như lão Phạm mà ông cũng không thắng được, thật tức chết người, à không, tức chết tiên mà. Kể từ lúc Như Ý được ngọc nhận chủ, hồn phách ông quay về đầy đủ, ông đã mạnh như ban đầu, không còn xếp hạng năm nữa. Sẵn đây nói luôn, những người phàm là có công với nhân loại, sau khi chết sẽ được lựa chọn, tiếp tục đầu thai chuyển kiếp hay vào sống trong không gian này. Năm người các ông ban đầu không hề biết, chỉ khi qua đời họ mới gặp lại nhau nơi này, trở thành những người quản lý không gian. 

Lão tổ tiên họ Trịnh thì có chút buồn lòng vì hậu nhân đời sau. Gia tộc ông giờ chỉ còn một người có thể trông cậy, mà người này lại không muốn nhận lời giao phó của tổ tiên, thử hỏi ông phải làm sao? Richard hiểu được nỗi khổ tâm của tổ tiên mình, nhưng trong lòng anh vẫn còn một tia băn khoăn, không dám tùy tiện nhận trọng trách này. Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, không nói lời nào.

Về phần An gia, lão tổ tiên họ An nhìn đứa cháu gái, dặn dò những thứ quan trọng. Ít nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, An gia của ông còn có người kế thừa, không như Nguyễn gia và Trịnh gia, tìm một người cũng khó. Tất nhiên ông không hy vọng An Diệu xảy ra chuyện, chỉ là đề phòng, chuẩn bị tâm lý trước mà thôi.

Tiếp theo mới đến thời gian giải thích nguyên nhân, kết quả.

Uyển Lâm lên tiếng trước: “Lão tổ tiên, đây là không gian mà người nhắc đến phải không ạ? 

Phạm lão gia: “Đúng rồi. Con thật thông minh.”

Uyển Lâm:... Này thì có gì là thông minh, cùng lắm là trí nhớ tốt thôi mà.

Hoài Nam: “Tại sao chúng con lại tiến vào được nơi này?”

Phạm lão gia thong thả vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn về xa xăm: “Chuyện phải bắt đầu kể từ mấy ngàn năm về trước, khi đó, ta anh dũng chiến đấu, trở thành người đứng đầu trong năm người, lấy được miếng ngọc chứa không gian to lớn, truyền lại cho các con sau này. Trận chiến đó quả thật rất khó khăn, ta phải...” sau đó là một hàng dài lê thê các thứ, hệt như những gì đã khoe khoang với Uyển Lâm trước đây.

Bốn lão già còn lại nghe mà chỉ muốn xông lên đánh ngay một trận, chứng tỏ cho đám hậu bối thấy ai mới là người lợi hại chân chính. Trận chiến đó rõ ràng không công bằng, vậy mà lão già họ Phạm còn ở đây khoác lác, cho rằng bọn họ đều chết rồi chắc.

Để tránh việc lão già họ Phạm dài dòng không đúng trọng điểm, Ngô lão gia ho khan hai tiếng, giành nói tiếp: “Thật ra chúng ta đã từng nhắc qua về không gian này với các con. Đúng vào lúc trăng tròn mỗi năm, không gian này sẽ mở ra. Mỗi một lần chỉ có mười người được bước vào, phải trải qua những thử thách khác nhau, mới có thể quay lại thế giới của các con.”

Thiên Kỳ: “Nếu con nhớ không lầm thì lúc này vẫn còn là ban ngày mà?”

An lão già vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói: “Chúng ta biết. Bất quá bởi vì nhìn thấy các con gặp nguy hiểm, sợ là không cầm cự được lâu, nên chúng ta mới mở ra không gian trước thời điểm. Đáng lý ra tối nay mới bắt đầu.”

Như Ý ngạc nhiên thốt lên: “Vậy lão tổ tiên, mọi người sẽ không bị làm sao chứ?” rồi vỗ vỗ ngực, tự trả lời: “Cũng may, địa điểm đúng lúc, thời gian lệch một chút chắc không tới nỗi nào đâu.”

Ngoại trừ lão già họ Phạm, bốn người con lại khuôn mặt co rút, đâu chỉ là thời gian, họ còn lén dời địa điểm, từ ngọn núi nhỏ dời đến nơi bọn hậu bối đang trốn, mang bọn chúng vào không gian này. Haizzz, thôi vậy, vì con cháu họ chịu phạt một chút cũng không sao. Chỉ là, lão già họ Phạm này thật khôn lõi, ngay thời khắc mấu chốt lại bảo là đau bụng, muốn đi nhà xí, đi một cái là mấy canh giờ, khiến bốn người bên ngoài không chịu được, phải ra tay trước.

Kết quả lão già này là người duy nhất sẽ được ở lại, quan sát bọn hậu bối vượt qua thử thách của không gian này.