Không Gian Chi Tù Ái

Chương 3: Vùng đất kỳ quái



Mây trắng trời xanh, non xanh nước biếc.

Từ trên nhìn xuống. thấy được toàn cảnh cả một chốn bồng lai tiên cảnh. Mỗi bước đi qua, đều cảm nhận rõ rệt không khí tươi mát, thỏa mãn tinh thần.

Ngỡ rằng có thể xuyên không đến chốn thần tiên này phải thật sự may nhắm. Nhưng Tưởng Thất Nguyên mới vui vẻ được nửa ngày, lập tức phải chịu những đả kích liên tiếp – khắp nơi đây đang bị nhấn chìm trong cảm giác quái dị.

Ví như dòng sông Thanh Tuyền này.

Dòng sông trong veo, sóng gợn lấp lánh, nhưng lại không hề có động vật sinh sống. Thời điểm Tưởng Thất Nguyên đang khát nước, định đến uống một ngụm, thì lập tức bị dọa cho hoảng sợ — Cha mẹ ơi, dòng nước này quả nhiên có độc, không uống được. Tưởng Thất Nguyên khó chịu lăn lộn trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng co rút đau đớn.

Tỉnh lại sau cơn mê man, anh còn nôn ra một thứ dung dịch đen như mực, mùi không khác gì bùn đất, kinh khủng không chịu nổi. Thứ kinh tởm ấy làm Tưởng Thất nguyên không suy nghĩ mà nhảy xuống sông, khi vọng có thể điều hòa lại khứu giác của chính mình.

Dòng nước lạnh buốt vây lấy anh, tưởng như từng giọt xuyên thấy vào làn da, ngấm trong cơ thể anh. Đau nhức đã không còn, Tưởng Thất Nguyên mơ màng bình tĩnh trở lại, phát hiện bản thân suýt nữa thì chết đuối. Anh hoảng hốt lên bờ, nhận ra thân thể chính mình đã nhẹ đi rất nhiều, tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn.

Nước suối này thật kỳ lạ, nhưng có vẻ không độc hại gì – Đây là kết luận của Tưởng Thất Nguyên sau khi chính bản thân trải nghiệm, hơn nữa sau vài lần nếm thử, chính thức công nhận nước suối ở đây có tác dụng nâng cao tinh thần – hơn nữa giữa vùng đất này, ngoài trừ nguồn nước duy nhất là từ suối kia, Tưởng Thất Nguyên không thấy nguồn nước nào khác, thế nên anh chỉ còn lựa chọn duy nhất.

Tưởng Thất Nguyên không phải không sợ chết, nhưng mà anh là người không thích ngược đãi bản thân – nước ở sông giúp anh thoát khỏi tình thế bức bách, như vậy anh ngại gì mà không uống, cùng lắm là chết, xoắn cái đ*o gì.

Bảy ngày ở đây, Tưởng Thất Nguyên gần như đã nắm được địa hình ở đây.

Nơi này phong cảnh tuyệt vời nhưng không có động vật sinh sống, cũng không có người ở (trừ Tưởng Thất Nguyên). Nơi này có dòng sông Thanh Tuyền cổ quái, có tòa thành Ngọc Sơn, nhưng lại không có vật dụng xây dựng. Còn có cả một ngôi nhà đơn sơ cũ nát, chỉ tiếc là không vào được. Đã thế còn không có sóng điện thoại – cứ thế mà bị xuyên đến đây…Tưởng Thất Nguyên đau khổ nằm vật xuống bãi cỏ.

Anh muốn trở về.

Thật sự không muốn tin, anh còn cả tương lai phía trước, tại sao lại phải chôn thân ở nơi này?

Tưởng Thất Nguyên buồn bã nghĩ, anh đã không ngừng thu nhận thuộc hạ, ký kết hợp đồng làm ăn, danh tiếng cũng bắt đầu được gây dựng, dần dần có chỗ đứng. Cuối cùng ngay tại thời khắc quan trọng nhất lại xuyên không. Đau trứng nhất anh là người hiện đại, mà nơi này lại không có đồ dùng máy móc, khoa học kỹ thuật nào. Có khổ cái thân anh không?!

Chỉ cần ném cho anh một bộ dụng cụ cũng được mà!

Tưởng Thất Nguyên tay không tấc sắt, muốn hành động cũng không dễ dàng. Khoan đã! Tưởng Thất Nguyên bật dậy, sờ cằm suy tư một lúc rồi kiểm tra từ đầu đến chân mình.

Một bật lửa, một bao thuốc lá, một bộ chìa khóa, ví tiền, bút ký tên, một con dao, hai cục pin điện thoại….Tưởng Thất Nguyên kiểm tra một lượt, cuối cùng chọn con dao…xem như là đã có vũ khí. Nhưng mà dùng nó vào chuyện gì đây, khắc tượng gỗ à?

Nếu di động bắt được tín hiệu thì đã không phải sợ bố con thằng nào.

Chán đời nửa ngày, Tưởng Thất Nguyên chuẩn bị tinh thần. Anh nhớ đến căn nhà gỗ bí ẩn, vì thế liền nhanh chóng đi về phía nó, tự hỏi làm sao mới có thể tiến vào, hy vọng từ đó tìm được lối thoát – Anh suy tư, chủ nhân ngồi nhà này có thể xem như tiền bối của anh – phải chịu cảnh sống cô đơn giữa chốn không người này, có lẽ giờ đã không còn sống. Thế nhưng trong đó phải có các ghi chép liên quan đến thế giới này.

Căn nhà gỗ cách dòng sông Thanh Tuyền không xa, thoạt đầu trông nó cực kỳ phổ thông, cũng chỉ là một ngôi nhà dựng lên để ở, vỏn vẹn đúng một gian. Dáng dấp toát lên vẻ cũ kỹ, hẳn đã trải qua lịch sử lâu đời. Nhưng chính cũng vì vẻ phổ thông ấy lại là nguồn cảm hứng cho các bộ phim kinh dị.

Ví dụ như cửa không khóa, nhưng Tưởng Thất Nguyên làm thế nào cũng không mở ra được

Muốn quan sát bên trong nhưng không hiểu những tấm giấy cho trước làm bằng cái gì, Tưởng Thất Nguyên làm sao cũng không phá được.

Rồi lúc anh muốn đạp cửa xông vào, thì kiểu gì cũng bị bật ngược lại, bắn ra xa năm mét.

……

Tưởng Thất Nguyên hết cách để đột nhập vào ngồi nhà, chỉ còn cách giơ ngón giữa về phía nó, rồi tung tăng chạy đi nơi khác hưởng thụ.

Thực ra, Tưởng Thất Nguyên đang rất mông lung, anh không biết mình phải làm gì. Nhưng mà anh chỉ để cho bản thân chán nản đúng một tiếng, sau đó liền hớn hở chạy đi hái trái cây ăn – Ahuhu, dạo này anh toàn phải ăn chay, cứ như vậy thì còn gì là cơ bụng sáu múi nữa.

Mặc dù nơi này không có động vật, nhưng thực vật lại phong phú vô cùng, đặc biệt hấp dẫn. Nhưng cứ mấy ngày liên tục đều ăn thứ độ này thì chán phát điên lên được. Tưởng Thất Nguyên lo lắng không biết đến lúc nào mình sẽ cùng đường mà tự xẻo thịt mình để ăn.

Cho nên anh vẫn không ngừng nỗ lực tìm cách thoát khỏi đây.

Tưởng Thất Nguyên rơi vào u sầu đến ngày thứ mười thì có chuyện xảy ra, hôm đấy khi đang bơi lội dưới dòng sông, Tưởng Thất Nguyên chợt thấy ai đó đứng bên bờ khẽ mỉm cười, đôi mắt thâm sâu nhìn anh không chớp mắt.

Người đó không quá cao, mặc áo sơ mi trắng cùng bò xanh, nhìn thế nào cũng giống thiếu niên thuần khiết, trong sạch

Tưởng Thất Nguyên:“……”

Tưởng Thất Nguyên lập tức lên bờ, chống lên tảng đá để bản thân đứng vững, ánh mắt chớp chớp, hồi hởi hỏi: “Nhan Nham! Đã lâu không gặp!”

Nhan Nham nhìn sâu vào mắt Tưởng Thất Nguyên, nụ cười vẫn giữ trên môi

“Đúng rồi! Anh không hiểu sao mình lại ở đây?” Tưởng Thất Nguyên bừng tỉnh, ngạc nhiên hỏ: “Chẳng lẽ mình cũng xuyên không?”

Một thoáng u ám trên gương mặt Nhan Nham rồi biết mất chưa có gì xảy ra.

“Mình mất tích, em lo cho mình.” Gương mặt cậu đột nhiên ảm đạm, cậu rẩu rĩ nói: “Em đi tìm mình khắp nơi, nhưng tìm hoài không thấy. Rồi em đi qua cái phố ẩm thực, đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, không biết thế nào lại tới đây…” Nhan Nham tỏ vẻ hoang mang hỏi: “Thất Nguyên, chỗ này…là chỗ nào thế?”

…………

……

Cùng lúc đó, ở phía Tưởng Giang.

“Nhị thiếu gia, không phải tôi muốn che giấu…Chỉ là, chuyện này quá mức khó tin.” Thiếu nữ xinh đẹp đan hai tay để trước ngực. Lúc này hai người đã đến một nơi kín đáo, ngoài Tưởng Giang cùng cô thì không có ai qua lại, nhưng cô vẫn không sao thoát khỏi cảm giác bất an.

Tưởng Giang thản nhiên nói: “Cô cứ nói đi, không sao đâu.”

Cô lén quan sát gương mặt của cậu, thu vén tất cả dũng khí, hít một hơi thật sâu nói: “Tôi, tôi nhìn thấy đại thiếu gia, đại thiếu gia cứ thế biến mất.”

Lo sợ Tưởng Giang không tin mình, cô lặp lại lần nữa: “Là thật! Tôi tận mắt nhìn thấy, Tưởng thiếu cứ như thế mà biến mất.”

Tác giả có lời muốn nói: Thực ra Nhan Nham là đại gia á…