Khống Chế Thành Nghiện

Chương 29: Tỉnh mộng



Người con gái nằm trên giường khép hai chân lại, tay để hai bên hông, chìm vào giấc ngủ an tường.

Một tay chống cạnh giường, Tần Chính cúi người, chóp mũi hai người chạm nhau, hít lấy hơi thở ấm ấp của nàng.

“Em muốn ngủ tới lúc nào?”

Tần Chính tự hỏi tự trả lời – “Có phải em cảm thấy, chỉ cần em ngủ như thế này tôi sẽ không làm gì em?”

Anh nắm cằm Đường Y Y, vuốt ve – “Phải không?”

Lực tay đột ngột tăng mạnh, chiếccằm trắng nõn của Đường Y Y phiếm hồng.

“Em biết không? Hiện tại tôi rất muốn lột hết quần áo trên người em, ấn cả người em bên cạnh bồn rửa tay, níu tóc em, chen vào giữa hai chân em…”

Lời nói cẩu thả tuông ra từ miệng Tần Chính, anh cuối đầu giọng nói khàn khàn, nhếch môi cười nói – “Đường Y Y, em nhìn cho kỹ, xem anh và em dính liền chặt chẽ không rời.”

Người con gái ngủ say không có phản ứng gì đáp lại anh.

Không biết vì sao, anh có cảm giác mình chính là chú chó vẫy đuôi mừng chủ, Tần Chính bị ý niệm hoang đường trong đầu làm cho bản thân bật cười ra tiếng.

Anh kề sát người vào, hung hăng áp lên đôi môi gần trong gang tấc, ma sát liên tục, cọ, gặm, cắn, chiếm hữu môi cô.

Người trên giường như một bức tượng gỗ mặc anh làm gì thì làm.

Một lúc sau Tần Chính cảm thấy hỗn độn vô vị, hơn nữa là cảm giác phẫn nộ phừng lên trong lòng anh, ngọn lửa giận khuếch tán trong cơ thể bắn tán loạn ra bốn phía liên tục.

Anh bắt đầu cưởi từng nút từng nút trên áo Đường Y Y, cho đến khi bản thân mất kiên nhẫn, năm ngón tay anh nắm chặt, một tay túm lấy vải dệt xé nát vụn.

Cho đến khi trên cơ thể cô không còn một chút vật cản chướng mắt.

Sắc mặt anh đen tối không rõ cảm xúc, Tần Chính đứng trên cao nhìn xuống, biên độ phập phồng trên lòng ngực giảm dần, trong con ngươi anh chợt lóe qua một tia bất ổn, đứng dậy bước lại tủ quần áo lấy một bộ áo ngủ màu đỏ mặc cho Đường Y Y.

Ngón tay thon dài linh hoạt của anh cột hai dây lại, tùy ý thắt lại, lòng bàn tay Tần Chính mò mẫm phủ lên gò má Đường Y Y, vuốt xuống cổ cô, chạy lên vành tai, sau gáy, mò xuống sống lưng rồi tiếp tục chạy khắp đường cong cơ thể cô.

“Vì sao em không muốn tỉnh lại?”

Anh thì thầm bên tai cô – “Tốt lắm, Đường Y Y, anh muốn xem xem em có thể giả bộ ngủ đến khi nào?”

Phú Quý nằm ở cạnh cửa, móng vuốt không ngừng cào.

Tần Chính vửa mở cửa ra, Phú Quý liền vọt vào, anh xanh mặt gầm nhẹ - “Đem con mèo chết tiệt này ném đi!”

Quản gia vội vã chạy tới ôm Phú Quý vào lòng, cái đầu nhỏ của Phú Quý rướng lệch qua một bên nhìn người nằm trên giường, một đôi mắt tròn xoe tha thiết mong chờ.

“Tiên Sinh, nếu Đường tiểu thư tỉnh lại không nhìn thấy Phú Quý, cô ấy sẽ…”

Ánh mắt sắt bén của Tần Chính liếc qua, Quản gia thót tim.

Anh còn chưa ra tay, Phú Quý đã bắt đầu nổi điên lên vọt tới vọt lui, tiếng thét thê thảm chói tai, giống như biết rõ bản thân đại họa lâm đầu, muốn tìm tới chủ nhân của mình.

Ánh mắt Tần Chính lạnh nhạt xẹt qua người con gái nằm trên giường, cô không phải coi con mèo mập này là người nhà sao? Bây giờ chỉ biết ngủ, giống như mọi việc không liên quan đến mình.

Anh cười lạnh một tiếng, xoải bước xuống lầu.

Quản gia thở nhẹ một hơi, xác định tiếng bước chân rời khỏi phòng khách, mới nói với chú mèo trắng đang mất khống chế – “Phú Quý, Đường tiểu thư cần nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm ầm ĩ cô ấy.”

Giọng nói của ông nhẹ nhàng, mang theo ý tứ dụ dỗ, giống như đối xử với mấy đứa cháu chuyên gây sự của mình.

Phú Quý đề phòng nhìn chằm chằm về người đàn ông đang đưa tay về phía mình, giống như xác định vòng tay của ông có an toàn hay không.

Quản gia vẫy vẫy tay, mặt mũi đầy nếp nhăn nở nụ cười hiền lành – “Đến đây.”

Một cục bông tròn vo nhảy lên người ông.

Quản gia sờ sờ Phú Quý – “Yên tâm, không có gì.”

Nếu thực sự có chuyện, không chỉ là an ủi Phú Quý, chính bản thân ông cũng không thể không quan tâm đến nó.

Chiều xuống, ánh sách mờ nhạt, Tần Chính vùi sâu cả người vào ghế sofa uống rượu.

Một cô gái trẻ tuổi thanh thuần sạch sẽ ngồi xổm trước mặt anh, quỳ trên mặt đất, tư thái thành kính.

Quản lý nói với cô, người khách này thân phận không tầm thường, quyền thế ngập trời, nếu như có thể làm anh ta hài lòng, thu lưu cô bên người thì nhân sinh của cô sẽ hoàn toàn thay đổi.

Nhưng quản lý cũng ẩn ý với cô rằng, người khách ở phương diện nọ khá háo sắc, dù vậy, vẫn có rất nhiều người muốn tranh đoạt cơ hội này.

Cuối cùng bản thân cô được nữ thần may mắn mỉm cười.

Khi cô vừa bước vào phòng, nhìn người đàn ông trên sofa, tim đập như là hươu con đi loạn trong lòng.

Vốn nghĩ là một lão già bỉ ổi, không nghĩ rằng là một người đàn ông lóa mắt như vậy.

Cảm nhận được được hơi thở ngập tràn hormone giới tính, cô nàng khẽ cắn đôi môi mọng, có chút ý loạn tình mê.

Cho dù chỉ là một đêm, cô cũng thỏa mãn.

Tân Chính đưa một chân ra, mũi chân nâng cằm người con gái trước mặt lên.

Người con gái bị bắt buộc ngước đầu lên, lộ ra cổ mảnh khảnh, ánh mắt ướt nhẹp nhìn lên, điềm đạm đáng yêu.

Tần Chính nhẹ giọng nói – “Cam tâm tình nguyện?”

Hai gò má cô ửng đó, cô nhẹ giọng nói – “Phải, tôi tự nguyện.”

Đáp án này anh nắm trong lòng bàn tay, từ bất kỳ người con gái nào trong miệng anh cũng có thể nghe được, Tần Chính không mảy may cảm thấy một chút kỳ quái, chỉ có Đường Y Y chưa từng nói với anh, cô tự nguyện.

Trong phương diện tình cảm, Tần Chính từ trước đến giờ anh không muốn làm người khác khó chịu, nhưng đối với Đường Y Y, mỗi lần anh đều làm cô khó chịu.

Anh cưỡng bức cô, hết lần này đến lần khác.

Tần Chính uống một hơi cạn sạch Vodka trong ly, gương mặt nguội lạnh, hơi thở quanh thân băng hàn đáng sợ.

Người con gái trước mặt rùng mình một cái, thân thể cô không ngừng phát run.

Cảm giác kích động và mừng rỡ lúc nãy biến mất.

Chỉ còn lại sợ hãi.

Không để ý đến người con gái nơm nớp lo sợ bên cạnh, Tần Chính chán ghét rút vài tờ khăn giấy lau mũi đôi giày da, đột ngột đứng dậy bước đi.

Phụ nữ mà anh muốn, loại nào không có.

Nếu Đường Y Y không được.

Thì thay đổi người khác.

Người này không được thì người khác.

Nếu đổi nhiều lần không được, thì không làm.

Tần Chính đứng trên đường, Đường Y Y, nếu như em làm vậy vì muốn cho tôi thấy sự khác biệt giữa em với người khác. Vậy thì em đã thành công.

Hơn hai tiếng đồng hồ sau.

Thành phố A.

Lâm viên.

Trương Tiểu Huy ôm Quý Tiểu Ngôn vào trong lều ngủ, cô rón rén bước ra.

“Anh, uống nước không?”

Tần Chính nói – “Không uống.”

Trương Tiểu Huy chà xát giày trên thảm cỏ, ánh nhìn rơi trên người Quý Thời đang câu cá đằng xa, trong lòng tuông ra tình yêu khó tả.

Cô bước lại gần anh mình, anh ấy đột nhiên đến làm bọn họ trở tay không kịp.

Không khó để đoán ra nguyên nhân, có thể làm cho thái độ của anh cô không bình thường chỉ có Đường Y Y.

“Còn một bộ cần câu khác, để em lấy cho anh.”

Quý Thời lười nhác ngồi trên ghế, trên môi ngậm một điếu thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tối, ngay cả khóe mắt anh cũng không liếc qua Tần Chính.

Lại càng không có chuyện Tần Chính thong dong tâm tình với Quý Thời.

Hai đại lão gia ngồi một hàng, bên chân mỗi người một cái thùng, trước mắt thì cả hai thùng một con cá cũng không có.

“Lúc trước làm sao cậu theo đuổi được Tiểu Huy?”

Âm thanh thình lình xuất hiện, Quý Thời sẳn giọng trêu chọc – “Là cô ấy theo đuổi tôi.”

Tần Chính nhìn về hướng của Trương Tiểu Huy – “Thật vậy sao?”

Giống như anh sẽ lập tức gọi người đến thẩm tra đối chiếu.

Mặt Quý Thời xanh mét.

Anh phun ra một ngụm khói trắng – “Ở trong địa bàn của tôi Tiểu Huy hưởng đãi ngộ đặc thù.”

“Đặc thù đến không một cô gái nào khác có thể thay thế.”

Khóe mắt nhìn qua vợ mình, mắt Quý Thời chớp chớp – “Anh có thể suy luận như thế này, bản thân tôi không thể chấp nhận ai ở gần mình, nhưng Tiểu Huy có thể, cô ấy ở gần, tôi không bài xích.”

“Cho dù cô ấy chạm qua vật gì rồi mới tiếp cận tôi, tôi đều thấy sạch sẽ, không cần tiêu độc.”

Tia tối tăm hiện lên mặt Tần Chính – “Cho nên?”

“Vậy nếu không phải là yêu…” Quý Thời trêu tức nói – “Chẳng lẽ là anh em ruột thất lạc nhiều năm?”

Giọng nói Tần Chính không nhiệt độ bật thốt ra – “Hoang đường.”

Quý Thời xùy một tiếng – “Anh vợ, chuyện nam nữ, đơn giản vô cùng.”

Xem bản thân mình như thế, nếu nói bản thân mình không hiểu mình nghĩ gì, chính là bịa đặt.

Tần Chính hí mắt – “Nói một chút xem.”

Quý thời – “…”

Anh rít một hơi thuốc, hoàn toàn không có ý tiếp tục mở miệng.

Tần Chính đột nhiên thu cần, một con cá trích cỡ lòng bàn tay tung tăng vui vẻ giữa khoảng không.

Quý Thời nhướng máy, đem điếu thuốc vứt đi, nhìn chằm chằm bong bóng cá trên mặt hồ.

Trương Tiểu Huy chuyển băng ghế ngồi lại gần, vừa vặn chai nước suối trong tay vừa nói – “Anh vừa ngồi câu không bao lâu cá liền cắn câu.”

“Còn anh ấy ngồi bên hồ lâu ơi là lâu, một con cá con cũng không thấy được là sao?”

Sắc mặt Quý Thời lập tức đen thùi lùi.

Trương Tiểu Huy đẩy đẩy gọng mắt kính, nghiêm túc suy nghĩ – “Quý Thời, nếu không anh đổi vị trí thử xem?”

Quý Thời cắn răng nói – “Em đừng làm ồn.”

Khóe miệng Trương Tiểu Huy giật giật.

Cô cầm chai nước đến trước mặt Quý Thời, anh nghiêng đầu uống một ngụm.

“Có phải Đường Y Y khôi phục trí nhớ rồi không?”

“Có khả năng.”

“Em biết anh của em vừa hỏi anh gì không?”

“Hỏi gì?”

“Anh ấy hỏi lúc trước làm sao đeo đuổi em.”

“Em đoán là, anh nói là em đeo đuổi anh.”

“…”

Hai vợ chồng rỉ tay nhau vài câu, rồi không nói thêm gì, vai kề vai, ánh mắt ngẫu nhiên trao đổi qua lại.

Một người ở bên cạnh anh nhiều năm, nếu là của anh, sẽ là của anh.

Bọt nước văng lên tung tóe, một con cá đuôi hồng quẫy kịch liệt ở đầu cần câu nhảy lên.

Trương Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn lên, mắt trừng lớn – “Đó là cá chép đó Quý Thời.”

Quý Thời im lặng không nói một tiếng.

Anh im lặng ngồi cả buổi, hút cả bao thuốc.

Thùng nước bên Tần Chính hoạt động liên tục, trong khi thùng của anh im ắng.

Cá đều là họ Tần!

Đến khi thu câu, Quý Thời gặp dây câu luôn trôi về phía trước, vội vã quăng bỏ thuốc lá, cầm cần tre giật lại.

Trương Tiểu Huy nhìn thấy con cá trích bằng ngón tay cái – “Thả đi, cũng không đủ nhét kẽ răng.”

“…”

Quý Thời đem chú cá nhỏ gỡ ra, ném vào trong hồ, chú cá bơi trong chớp mắt.

Toi cả một buổi trưa lăng xăng.

“Được rồi, dù sao anh vì làm hài lòng con trai mới ngồi câu, cũng không trông cậy anh câu được cá.” Trương Tiểu Huy bước lại thùng của người ngồi đăng kia – “Anh, làm sao anh câu được nhiều cá vậy? Có kỹ xảo gì không?”

Cá túm tụm lại một chổ, lớn nhỏ không đồng đều.

Tần Chính lạnh nhạt nói – “Câu cá cũng cần kỹ xảo?”

Khóe mắt anh liếc về phía Quý Thời, sắc mặt anh không tốt lắm, Trương Tiểu Huy ho húng hắng.

“Cho dù bao nhiêu thì cũng gọi là kỹ xảo, đúng không? Như là khi nào thì nên giật cần câu lên cá không bị vuột mất?”

Tần Chính phun ra hai chữ – “Trực giác.”

Mắt Trương Tiểu Huy trợn trắng.

Quý Tiểu Ngôn từ trong lều ngủ lẫm đẫm chạy đến, bé mở thùng ra, hưng phần gào lên – “Cá nhiều quá, cậu thật lợi hại.”

Bé lại hỏi tiếng cá của ba ba đâu?

Quý Thời thong thả ung dung thu dọn dụng cụ câu – “Ba ba thả cả về nhà.”

Miệng Quý Tiểu Ngôn mở ra thành hình chữ o – “Vì sao?”

Quý Thời nhíu mày, nghiêm nghị nói – “Quý Tiểu Ngôn, làm người cần phải có lòng nhân ái.”

Quý Tiểu Ngôn hồ đồ lờ mờ vô ý thức gật đầu – “Đúng vậy, nhưng ba ba, hôm qua ba còn đem một con cá phanh thay thành…”

Bé nghiêm túc khoa tay múa chân – “Còn một cọng xương dài thế này.”

Mặt Quý Thời xụ xuống, con mình đúng là tồ, tuyệt đối không giống anh.

Quý Tiểu Ngôn nhìn ba ba một chút, lại nhìn thùng, bé lắc đầu thở dài, bé biết rõ người lớn nghĩ gì.

Phần lớn cá đều được Trương Tiểu Huy nuôi trong hồ, cá trích hầm thang cách thủy, làm cả bàn món ăn, nhưng bản thân cô lại không có khẩu vị.

Để cho Quý Thời trông chừng Quý Tiểu ngôn ăn cơm, Trương Tiểu Huy tranh thủ nói chuyện với anh mình – “Chị Y Y nhớ lại rồi hả anh?”

Tần Chính ngồi trong vườn hoa, thân hình cao lớn, lạnh lùng, trộn lẫn nhiều sắc thái khác.

Trương Tiểu Huy có thể nhìn ra từ trên người anh cô cảm giác tịch mịch.

“Anh, chuyện gì đã xảy ra?”

Tần Chính đóng mắt lại – “Tiểu Huy, đến thành phố C với anh.”

Trương Tiểu Huy sững sờ, cái gì cũng không hỏi – “Được.”

Biết rõ Trương Tiểu Huy sắp đi với Tần Chính, Quý Thời ôm cô trong lòng thật lâu, còn làm thêm một lần.

Trương Tiểu Huy chịu không nổi anh dính mình như vậy – “Sáng mai em sẽ trở lại.”

Quý Thời dựa vào tường, nhìn người con gái trước mặt mình đang mặc quần áo – “Đi hết đường cao tốc gọi điện thoại cho anh.”

“Biết rồi.” Trương Tiểu Huy xoay người, Quý Thời khẽ khom người, cô hôn trên môi anh một cái.

Trước khi cô Quý Thời ôm con lại – “Quý Tiểu Ngôn, tạm biệt mẹ.”

Quý Tiểu Ngôn quơ quơ tay, âm thanh trong miệng ngọt ngấy – “Tạm biệt mami.”

Cho đến khi Trương Tiểu Huy lên xe, Quý Tiểu Ngôn mới cảm giác được tối nay sẽ không có mẹ, bé chép miệng, quăng đũa đi, nhanh chân chạy đến cửa lớn, ôm lấy đùi mami cọ.

Quần Trương Tiểu Huy bị con trai cọ cho đến khi mòn vài chổ mới cho đi.

Ngồi trên xe, Tần Chính nhìn thấy một màn này, ánh mắt anh thất thần mấy giây, mơ hồ xuất hiện điều gì, nhưng lại giống như không có gì phát sinh.

Thành phố C.

Ánh đèn vừa lên rực rỡ.

Vừa đến biệt thự, Trương Tiểu Huy lập tức đổi dép bước lên lầu, thẳng đến phòng của anh cô.

Lúc trước Đường Y Y có nhà trọ của mình, sẽ không ở lại qua đêm, hai năm qua cô giả chết, đem điểm tự do cuối cùng của mình hủy luôn.

Trương Tiểu Huy bước đến trước giường, có chút ít cứng họng.

Cho dù trên đường đã nghe được đái khái câu chuyện, cô quả thật không biết làm một thuyết khách như thế nào trong trường hợp này.

Dù sao Đường Y Y không giống với người bình thường, quan hệ giữa hai người không đến mức gọi là thân thiết.

“Đường Y Y, chị có nghĩ đến một trường hợp có khả năng xảy ra không?”

“Anh của em không thả chị ra, bời vì…”

“Anh ấy yêu chị.”

Trương Tiểu Huy dừng một chút, từ ngữ bên trong đầu óc cô đang được tổ chức lại.

“Nghe nói chị đã chuẩn bị tốt cho quãng đời còn lại của mình, sẽ gặp ai, trải qua điều gì.”

“Giống như em và Quý Thời, từ khi mới bắt đầu đi nhà trẻ, đến trung học đều cùng chung một phân ban, hai người bọn em đều rất phiền chán, căm hận, thề cả đời không qua lại với nhau.”

“Nhưng ai có thể ngờ được, qua nhiều năm sau, bọn em có thể không khắc khẩu nhau, thậm chí thành vợ thành chồng với nhau, xây dựng gia đình.”

Trương Tiểu Huy nói – “Chưa đi đến bước cuối cùng, không ai có thể ngờ trước kết cục ra sao.”

Cô ngồi bên giường, nhìn cây văn trúc thanh túc mở rộng tán.

“Chị có thể cho anh em một cơ hội chậm rãi thay đổi không?”

“Kỳ thật anh của em chỉ có đối với chị là cư xử như vậy, người khác trong mắt anh ấy chỉ là thùng rỗng kêu to.”

Trong lòng Trương Tiểu Huy thở dài, thay đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu như bản thân cô là Đường Y Y, có một người đàn ông thao túng nhân sinh của cô, hạn chế tự do của cô, cô cũng sẽ trốn.

Mấu chốt của tất cả vấn đề nằm ở trên người anh cô.

Mân mân đôi môi mím lại, Trường Tiểu Huy nhoẻn miệng cười, giọng điệu thong thả ôn hòa – “Đường Y Y, em cảm thấy cuối cùng thì…”

“Chúng ta sẽ thành người một nhà.”

Ở trong phòng một thời gian dài, Trương Tiểu Huy có một cuộc trò chuyện lớn với Đường Y Y, lúc đi ra thì giọng cô khàn đi.

Trong đời cô chưa bao giờ dong dài như vậy, nói ra mọi chuyện, cuối cùng Đường Y Y vẫn ngủ, không có một chút dấu hiệu thức tỉnh nào.

“Anh, đêm nay xem lại một lần coi sao.”

Nhận ly nước chanh từ tay quản gia, Trương Tiểu Huy nói – “Người thôi miên cho chị ấy nói như thế nào?”

Tần Chính mở miệng, trong giọng nói không đoán được tâm tình của anh lúc này – “Tùy thuộc vào bản thân cô ấy.”

Trương Tiểu Huy nhấp một hớp nước chanh, chua đến ê răng.

“Anh, tạm thời anh đừng bước vào phòng.”

Không cảm nhận được hơi thở của anh cô, biết đâu tinh thần Đường Y Y buông lỏng.

Khẩu khí Tần Chính kiên quyết – “Không được.”

Trương Tiểu Huy nghẹn lời.

“Anh, anh yêu Đường Y Y, anh biết không?”

Tần Chính giống như vừa nghe được chuyện cười – “Anh không yêu bất cứ ai.”

Sắc thái trên gương mặt anh không chắc chắn như giọng nói của anh.

Đến cùng ai mới là người mãi ngủ mê không chịu thức tình đây hả?...Trương Tiểu Huy vỗ vỗ trán.

Đêm khuya, Tần Chính dựa vào đầu giường đọc Kinh Thánh, người nằm bên cạnh trừ hô hấp, cũng không có động tác khác.

Anh tháo mắt kính xuống, dùng lòng bàn tay vuốt vuốt ấn đường, ôm Đường Y Y vào ngực, vuốt nhẹ vòng eo thon thả của cô – “Tiểu Huy nói tôi yêu em.”

Một lúc sau, Tần Chính cười nhẹ – “Làm sao có thể…”

Giống như là nói với Đường Y Y, lại giống như là đang nói với chính bản thân mình.

“Đường Y Y, em không phải muốn biết cha, mẹ, em gái em hiện tại như thế nào, ở thành phố nào, sống tốt hay không sao?”

“Bạch Bân, Đổng Phương, Phục Minh Lỗi, Lục Khải Chi, Lục gia, Lưu Đình Vân, Lý Mi, Hách Tình…”

Tần Chính nói một cách không đếm xỉa – “Em dự định tiếp tục đối kháng với tôi như vậy, tôi bảo đảm với em, những người kia cũng sống không khá hơn em bao nhiêu đâu.”

Qua ngày hôm sau, Lục Khải Chi bị mang tới biệt thự, nhận thấy áp suất trên người Tần Chính vô cùng thấp.

“Vì sao đến giờ cô ấy còn chưa tỉnh?”

Sắc mặt Lục Khải Chi lạnh nhạt – “Tôi đã nói rồi, khi nào tỉnh là do ý nguyện của bản thân cô ấy.”

Ngón tay Tần Chính gõ nhịp trên mặt bàn, lạnh lùng nhìn anh – “Lục Khải Chi, đừng nói nhảm với tôi.”

Trong ánh mắt Lục Khải Chi đầy tơ máu đỏ oạch, trên cằm nhàn nhạt màu xanh.

Nhìn anh giống như một đêm không ngủ, khí sắc không tốt.

Tần Chính một thân quần áo sạch sẽ, thẳm thớm, khuôn mặt sạch sẽ, cao quý, nhưng quầng thâm trên mặt so với Lục Khải Chi còn muốn đậm hơn.

“Lục Khải Chi, cô ấy không tỉnh, thì Lục Gia sẽ được xóa sổ khỏi thành phố C.”

Gặp phải uy hiếp và cảnh cáo của Tần Chính, thái dương của Lục Khải Chi nhúc nhích.

Đường Y Y đáng lý phải tỉnh rồi.

Cô còn ngủ như hiện tại, quả thật anh không dự liệu được.

Khóe mắt Lục Khải Chi cụp xuống, rơi xuống người con gái nằm trên giường – “Cô ấy quan tâm điều gì?”

Tần Chính ngẩng đầu – “Ôm con mèo mập lại đây.”

Lục Sơn lên tiếng bước ra ngoài, khi trở về trong lòng có thêm Phú Quý.

Tần Chính liếc một cái, Phú Quý run rẩy.

Lục Khải Chi mỉm cười – “Phú Quý.”

Phú Quý nhìn thấy người quen, vui vẻ nhào qua, tìm kiếm mùi của tiểu Bạch trên người anh.

Lục Khải Chi ôm Phú Quý bước lại giường, Phú Quý ngựa quen đường cũ oa cả thân mình lên bụng của chủ nhân nó nằm vật xuống, móng vuốt mở ra hai bên, vui vẻ nheo mắt lại.

Sắc mặt Tần Chính thoáng chốc âm trầm.

“Một con mèo có thể gọi cô ấy tỉnh dậy?”

Lục Khải Chi nói – “Không thể.”

Anh chậm rãi nói với Đường Y Y – “Lưu Đình Vân gọi điện thoại cho em không được, hết sức lo lắng cho em, Lý Mi cũng vậy, hỏi thăm tình huống với tôi.”

Sau đó, Lục Khải Chi nhìn về phía Tần Chính, ý bảo anh ra ngoài.

Mặt Tần Chính không chút biến hóa, nhưng anh mắt lạnh lẽo.

Bầu không khí cứng ngắc.

Trên mặt Lục Khải Chi chợt lóe qua vẻ tức giận, anh nhắm mắt lại, bước lại gần người con gái đang ngủ say, Y Y, trốn tránh không được, hai năm trước cô đã thử qua, không phải đã thấy kết quả rồi sao?

Chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Con đường cô đi không thông, vậy thì đổi hướng khác, nhất định sẽ có lối để bước ra ngoài.

“Y Y, em nghe được tiếng mèo kêu không? Là Phú Quý gọi em, em đừng dừng tại chổ, chạy về phía trước, Phú Quý ngay tại phía trước.” Âm thanh Lục Khải Chi rất nhẹ, phảng phất như xuyên qua màng nhỉ của Đường Y Y, đến với thế giới nội tâm của cô, cạy ra một kẻ hở trên bức tường cứng rắn.

“Nhìn thấy cánh cửa phía trước không? Cánh cửa sắt sơn hồng, em thử sờ soạng một chút, tay dính đầy rỉ sắt.”

“Em tìm đồ để lau tay, sau đó tìm thấy trong túi quần khăn tay màu trắng, em lau tay hết sức khô ráo, sạch sẽ, nhìn qua hai bên một chút, bốn phía không có người, vì thế em hiếu kỳ bước lên vài bước, phát hiện cửa cũng không có khóa, em liền đẩy cửa mở ra…”

Lục Khải Chi dứt lời, Đường Y Y bỗng dưng mở mắt ra.

Trong nháy mắt đó, đầu óc cô trống rỗng, nhưng điên cuồng nhồi nhét vào rất nhiều thức, nhiều đến nỗi đầu cô đau muốn nứt ra.

“Về sau con đi theo thiếu gia.”

“Tần đại ca, em thích anh.”

“Phải, tôi vĩnh viễn sẽ không quên thân phận của mình là gì.”

“Y Y, ba có lỗi với con, năm đó ba cùng đường, em gái con từ nhỏ thể chất yếu đuối nhiều bệnh, ba cũng không có biện pháp mới đưa con đi.”

“Cũng may Tần gia đối với con không tệ, con đi theo Tần Chính, ra vào xã hội thượng lưu, chính bản thân con sống tốt, vậy thì giúp em con một chút, con bé muốn mở công ty, con cho con bé một ít tiền, đều là người một nhà, ba tin tưởng con là một đứa nhỏ hiểu chuyện.”

“Quản lý Cầu, vợ anh sắp sinh, nếu cô ấy biết rõ anh dối gạt cô ấy làm chuyện gì bên ngoài, cha vợ của anh không mặc kệ ngồi nhìn đâu.”

“Chủ nhiệm Đổng, bộ trà cụ đó dùng thuận tay không?”



“Bạch Bân, cậu có thể giúp tôi một chuyện không?”

“Tôi đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi, Lục tiên sinh.”

Giống như phong ấn bắt đầu được mở khóa, tất cả những sự kiện diễn ra trong hai mươi mấy năm qua từng chuỗi từng chuỗi hiện lên trong đầu cô, phóng đại, rõ ràng, sau đó thu nhỏ vào từng góc hẻo lánh, chồng chất lên nhau.

Cô nhớ hết.

Vẻ mặt Đường Y Y dại ra, máu toàn thân đong lại, không có hô hấp, không khác gì người chết.

Không có cái gì gọi là thế thân, không có cái gì gọi là cô gái chờ giải cứu, là cô, là chính bản thân cô.

Chính bản thân cô hiện giờ chính là những gì cô sáng tác trong mộng.

Giả.

Tất cả đều là giả.

Cô chui vào ngỏ cụt, không thoát ra được.

Ngăn chặn tâm tình không ổn định, Tần Chính phất tay, trong phòng chỉ còn anh và Đường Y Y.

“Tỉnh mộng cảm giác em ra sao?”