Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Chương 3



Bà bà, bà có tiền không cho con mượn một ít? Cũng không thể cứ như vậy mà xuống núi. Sau này để 2 người kia trả nợ là được

Nói xong, nàng nhận được ba cái liếc mắt của ba người nào đó. Như ngọc Và Nhã Nguyệt có cùng suy nghĩ: ngươi nghĩ mình là ai mà dám đem bán bọn ta bằng mấy đồng bạc đó. Còn lão bà lại nghĩ: hừ, cho ngươi vay ta liền không đòi lại được, hai đứa kia chỉ bằng một lời nói của ngươi mà chịu làm công trả nợ chắc. Tuy là nói vậy nhưng bà cũng lấy một xấp ngân phiếu từ trong chiếc rương ở cuối giường ra đưa cho Vân Du

- Số tiền này cũng không phải là ít, ngươi lấy mà dùng, ta vẫn còn một ít nhưng là để dành cho lần xuống núi sau này của bằng hữu ngươi. Còn có nhớ sửa lại cách ăn nói, ở đây chỉ có ta và các ngươi thì không sao, nhưng xuống núi rồi ngữ âm phải thay đổi nếu không sẽ gây chú ý. Nhớ phải che mặt vào. Nếu không với nhan sắc của ngươi thì muốn sống yên ổn cũng khó. Bà nói xong lại nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của 2 nữ tử bên cạnh. Khí chất này, nhan sắc này chắc chắn sẽ tạo nên sóng gió lớn trong giang hồ a~

Vân Du không đáp lời chỉ gật đầu, lão bà này là người đầu tiên nàng gặp sau khi xuyên không ở thế giới này, lại ở cùng nhau 1 năm, cũng không phải chỉ là loại tình cảm xã giao bình thường

- Các ngươi ở lại, sớm xuống cùng ta, giúp ta chăm sóc cho lão bà, ta sẽ cẩn thận, không tự đẩy mình vào nguy hiểm, khi chúng ta gặp lại chắc chắn ta đã trở thành phú bà rồi Vân Du thường ngày lạnh nhạt chả quan tâm đến điều gì, nay lại nói những lời đùa giỡn như vậy cốt cũng là để các nàng yên tâm

- Được rồi, ngươi đi đi, những chuyện ngươi nói bọn ta đều biết. Ta chỉ sợ khi bọn ta xuống núi liền bị ngươi bám lấy ăn vạ. Trở thành phú bà thì hãy tìm bọn ta, chứ ăn mày vô dụng như ngươi bọn ta nuôi không nổi Như Ngọc lên tiếng châm chọc nhưng nhận lại cũng chỉ là bộ mặt giống như muốn nói: Ngươi nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao? của Vân Du làm nàng tức chết

-Cẩn thận Nhã nguyệt nhắc nhở

Vân Du gật đầu, đưa mắt nhìn từng người rồi lại nhìn khung cảnh nơi đây. Dứt khoát quay gót chân về phía cửa cốc, chỉ để lại câu nói Ta đi đây rồi khuất dần.

Thật ra việc Vân Du xuống núi một mình cũng không có gì to tát, chỉ là các nàng lo lắng thái quá thôi, bà bà đã nói với các nàng như vậy. Vân Du chỉ cần không dính tới người trong giang hồ hay hoàng thất thì chắc chắn sẽ an toàn. Vậy nên, các nàng cũng an tâm hơn một chút, tập trung cho việc luyện tập, bà bà cũng đã nói các nàng có thiên phú luyện võ tuy rằng thời gian không được dài như những người khác nhưng với tố chất của mình và bí kíp võ công gia truyền của bà bà thì các nàng vẫn có thể đánh bại những người tự cao tự đại, cho mình là nhất ở dưới kia. Dù là vậy nhưng với những cao thủ thật sự thì các nàng vẫn còn quá yếu để trở thành đối thủ của họ, bà bà nói khi các nàng xuống núi sẽ có cách giúp các nàng nâng cao nội lực một cách nhanh nhất, chỉ không biết cách mà bà bà nói đến là gì.

Như Ngọc vội vã chạy tới bìa rừng nơi các nàng luyện tập mỗi sáng, khuôn mặt có chút ửng đỏ vì mệt, mái tóc chỉ kịp tùy tiện buộc lại phía sau, nàng vừa chạy vừa thầm rủa Nhã Nguyệt không chịu gọi nàng dậy, cứ vậy mà một mình luyện tập. Còn có, nàng nhớ mình chỉ ngủ nướng một chút thôi mà, không hiểu sao tới lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu rồi. Hừ, nếu không phải tại lão bà hôm nay phải đi chăm sóc vườn hoa của bà thì nàng đã không phải hồng hộc mà chạy như thế này rồi. Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Như Ngọc bỗng giật mình khi nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đang đứng dưới gốc cây cổ thụ đằng kia. Khuôn mặt nàng từ hồng bỗng chốc chuyển sang trắng bệch, người đó là ai? Sao có thể vào đây? Nút mở cơ quan đã đóng lâu rồi cơ mà? Theo nàng được biết thì không có ai biết nơi này, ngọn núi này là do sư tổ của bà bà tìm ra, chỉ truyền lại cho hậu thế, những người khác không ai biết đến, chỉ có trường hợp của các nàng là ngoại lệ. Vậy sao lại có người xuất hiện ở đây lại còn ung dung vắt tay ra sau như đang ngắm cảnh vậy, không biết xâm nhập vào nhà người khác là vi phạm pháp luật sao? Nghĩ là vậy chân nàng nhẹ nhàng bước đến nơi nam tử đang đứng sau đó dừng hẳn lại cất giọng

- Anh... à không, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Nam tử vẫn đứng bất động ở đó, không quay người lại cũng không lên tiếng, hành động này làm cho Như Ngọc cho rằng tên này đang coi thường nàng nên mới không trả lời, nghĩ vậy nàng liền tức giận, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần

- Nói, ngươi là ai? Tại sao lại vào đây? Không nói rõ ràng đừng trách ta không khách khí

Câu nói này dường như tác động được đến nam tử kia, hắn quay người lại, Như Ngọc liền ngẩn người ra. Soái ca a~. Đường nét sắc sảo, ngũ quan cân đối, mày kiếm mắt phượng,từng góc cạnh của khuôn mặt đều toát lên phong thái của người đứng đầu, khí chất có chút giống của Nhã Nguyệt nhưng xa cách hơn. Hình như nàng lạc để rồi, quay lại chuyện chính. Nàng khẽ nhướng mày muốn hắn trả lời câu hỏi của nàng. Nam tử trước mặt cũng nhìn nàng đánh giá,trước mặt hắn là một nữ tử xinh đẹp dù chỉ mặc áo vải cũng không thể che đi vẻ đẹp của nàng, hắn trước đây cũng gặp qua không ít mỹ nhân chỉ là chưa thấy ai đẹp như nàng, hắn không phải là người háo sắc nhưng vẫn phải khen ngợi nữ tử này, thấy người này đang đánh giá mình Như Ngọc cũng không gấp, kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi của hắn, thật lâu sau mới có một giọng nói lạnh lùng cất lên

- Không liên quan đến ngươi

Nàng khẽ cười lạnh, tức giận lên đến đỉnh điểm

- Ngươi thử nói xem, có người tự tiện vào nhà ngươi mà không xin phép, lại còn phách lối, không coi ai ra gì thì phải làm như thế nào?

Nam tử không nói gì chỉ nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng, lại nói thêm một câu

- Ngươi muốn làm gì thì làm cái đó

Câu nói này thành công phá bỏ giới hạn của Như Ngọc, nàng liền không nói thêm lời nào trực tiếp xông vào hướng đến nam tử mà đánh. Nam tử chỉ nhẹ lách người liền tránh được chiêu của nàng, hai người cứ như vậy ta đánh ngươi né, được gần chục chiêu Như Ngọc liền mất sức, nàng mỗi lần ra tay đều dùng đến năm phần công lực, chả mấy chốc sức lực liền tiêu tan. Nhân cơ hội này nam tử liền luồn ra phía sau nàng, bây giờ mới rút chủy thủ trong tay ra kề sát vào cổ Như Ngọc

Như Ngọc bấy giờ mới thức tỉnh, tên này không phải người xuyên không giống các nàng, muốn vào đây thì phải vượt qua vô số cơ quan ở ngoài kia. Bà bà nói nhưng cơ quan đó là do chính tay bà làm, với võ công của bà thì những cơ quan ngoài kia chắc chắn không tầm thường, vượt qua sẽ không dễ dàng gì, vậy mà hắn ta có thể vào, hơn nữa theo như quan sát của nàng thì hắn cũng không có bị thương chỗ nào, nếu có cũng chỉ là vài vết xước ngoài da. Một người như vậy sao nàng có thể đánh thắng chứ? Nghĩ tới đây đầu óc nàng liền vận động xem làm cách nào để thoát thân không, mà hình như hắn cũng không có ý định giết nàng thì phải, sao mãi vẫn chưa ra tay nhỉ? Nhìn thấy biểu cảm phong phú trên mặt nàng, nam tử cũng không nói gì trực tiếp bỏ tay ra khỏi cổ nàng

- Trên đường đến kinh thành thì bị thích khách truy đuổi, ta cắt đuôi bọn chúng liền đến đây, sẽ đi trước khi trời tối

- Ta làm sao có thể tin ngươi? Còn có, tại sao lại là tối mà không phải ngay bây giờ? Vừa cảm nhận được lực tay của người phía sau buông lỏng nàng liền xoay người giữ khoảng cách an toàn với hắn, cũng không quên đưa ra thắc mắc của mình.

Nam tử nhíu mày nhưng vẫn trả lời câu hỏi của nàng

- Giờ này bọn thích khách có thể vẫn còn dưới núi

- Ngươi võ công cao cường như vậy chẳng lẽ không đánh lại bọn chúng?

Nam tử liếc mắt nhìn Như Ngọc một cái rồi lên tiếng

- Ta không phải thần tiên ở dưới đó có cả gần trăm tên, tên nào cũng là những sát thủ được huấn luyện bài bản, chưa kể đến có thể còn có chi viện, hắn còn lành lặn mà trốn đến đây đã là may lắm rồi giờ lại tự vác xác xuống, hắn chưa ngốc đến mức đó. Khi nào về đến hắn nhất định phải truy cho ra là ai dám thuê người ám sát hắn, lại còn là cả một đội quân như vậy?

Trong lúc nam tử đối diện suy nghĩ Như Ngọc cũng thầm tính toán, với võ công của mình thì không thể đánh lại hắn nhưng hắn lại bảo rằng tới tối mới rời đi, từ giờ tới lúc đó còn hơn nửa ngày, dù không thể đuổi hắn đi cũng không thể để cho tên này muốn làm gì thì làm. Hay là bào hắn về nhà rồi giám sát hắn một thể. Thứ nhất, có thể canh chừng tránh cho hắn có ý đồ xấu với nơi này. Thứ hai, chờ bà bà và Nhã Nguyệt về rồi xử lí hắn luôn.

- Ngươi đi theo ta, ta không tin tưởng ngươi vậy nên từ giờ tới lúc ngươi ra khỏi đây ta sẽ canh chừng ngươi. Đừng nghĩ đến chuyện gây rối ở đây, ta võ công dù không giỏi bằng ngươi nhưng ở đây vẫn còn bà... sư phụ và bằng hữu của ta. Nói xong nàng liền đi về phía ngôi nhà nhỏ, đi một đoạn vẫn không thấy người đằng sau nhấc chân, nàng quay đầu lại có chút mất kiên nhẫn nhìn người nọ. Hắn cũng nhìn nàng một lúc lâu sau mới hướng về phía nàng mà bước. Như Ngọc thấy hắn chịu đi theo mình cũng không nói gì nữa, tiếp tục bước về phía trước.

Nam tử bước chân rất dài chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Như Ngọc, nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định với nàng. Hai người không ai nói với người kia câu nào. Mãi lúc sau Như Ngọc mới lên tiếng

- Mấy cơ quan ngoài đó ngươi vượt qua hết sao? Nàng thắc mắc từ nãy đến giờ rồi a~, chỉ là vừa nãy phải làm mặt lạnh, không dám hỏi, bây giờ coi như hắn cũng đang người đang nhờ vả nàng đi

-Ừ

- Ngươi bị người ta đuổi bắt sao?

- Ừ

- Mấy tên đó đông lắm hả? Chứ nếu không với võ công như ngươi thì tại sao lại phải chạy đến đây?

-Ừ

- Ngươi làm gì mà lại bị truy đuổi? Không phải là ngươi động đến mấy người 'tai to mặt lớn chứ'? Đúng rồi, chỉ có vậy mới có nhiều người đuổi bắt ngươi. Nếu là thật thì ta chứa chất ngươi có bị coi là đông phạm không nhỉ?

-... Im lặng

- Mà ngươi cũng là người ở nước này sao? Cái gì mà Đông...Đông Phong quốc ấy? Ta nghe nói đó là một trong 3 nước mạnh nhất ở đây, chắc là phát triển lắm, khi nào xuống núi nhất định phải thăm quan một vòng

- Im lặng

- Mà ngươi lợi hại thật đấy, bà...à sư phụ ta nói mấy cơ quan đó không phải ai cũng qua được,vậy mà ngươi có thể đi vào mà không bị thương chỗ nào, ngươi làm cách nào vậy? Cứ thế đi qua hay còn phải suy tính cơ chế hoạt động của nó giống như trong phim cổ trang vẫn hay làm? Aida, ta quên mất ngươi chắc không hiểu ta nói gì nhỉ?

Nam tử âm thầm gật đầu, vế trước còn có thể hiểu, vế sau nghe liền không biết nàng ta đang đang nói gì. Nhưng mà nữ tử này cũng thật kì lạ, vừa lúc nãy còn nói là không tin hắn bây giờ lại nói chuyện với hắn nhiều như vậy còn có ngữ âm cũng cổ quái.