Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Chương 13



Vân Du tay khẽ mân mê tách trà, tầm mắt hướng xuống đường phố đông đúc, nàng một thân lam y nhẹ nhàng phiêu dật như tiên tử, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn trong tiểu lâu này. Chỉ là cặp mắt phượng kia lại không có chút sức sống trầm mặc như u lan. Nàng thực ra muốn xuống phố mua một số đồ dùng cần thiết nhưng ngay từ nhỏ đã không thể phân biệt được phương hướng nên chỉ đành ngồi đây ngắm cảnh chờ hai người kia về. Lúc này, bàn bên cạnh vang lên một giọng nói có chút quen thuộc, hình như nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải

- Công tử, chúng ta đến đây làm gì? Chẳng phải nên nhanh chóng trở về sao?

- Không gấp, chúng ta ở đây chơi một chút Nam tử bạch y nở một nụ cười gian tà lại càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt sắc của hắn, mấy cô nương bên cạnh cũng vì vậy mà đỏ mặt thẹn thùng. Vân Du nhìn thấy cảnh này khóe môi nâng lên kinh thường cũng không phải là cười với các ngươi, ngại ngùng cái gì chứ. Vân Du nhớ ra rồi, là người đã giúp nàng ở ra khỏi khu rừng dưới núi Linh Hoa. Tên này đến đây chẳng lẽ cũng muốn tranh giành chức minh chủ? Nhìn thế nào cũng không giống. Trước nay Vân Du không thích xen vào chuyện của người khác nên cũng không nghĩ nữa, tiếp tục chờ hai người kia trở về. Nhưng mà, cái tên kia nhớ cũng thật giai, hắn nhận ra khuôn mặt này của nàng

- A, kia chẳng phải là vị cô nương ở dưới núi Linh Hoa sao? Cô nương có nhớ ta không, ta chính là người... Chưa kịp nói xong Vân Du đã ngắt lời hắn

- Ta nhớ, không cần phải nhắc lại nữa Vân Du nói xong với người này thì quay sang nhìn bạch y nam tử, thấy hắn cũng đang nhìn mình thì khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Bạch y nam tử cũng gật đầu lại với nàng.

- Cô nương đến đây... lời nói còn chưa dứt đã bị một chuỗi âm thanh làm gián đoạn

- Mau, đến đây bắt ả lại cho ta. Rõ ràng là nữ tử đã có chồng lại dám đến đây liếc mắt đưa tình với nam nhân khác. Ngươi là không để phu quân này vào mắt phải không? Người vừa lên tiếng là một nam nhân mặc trường bào xám, hắn hướng nhìn về phía Vân Du mà quát. Những người xung quanh đã bắt đầu xôn xao, liên tục chỉ trỏ về phía nàng. Vân Du mơ hồ nhìn về phía sau xem thử còn người nào khác ngoài nàng không nhưng ngoài bức tường trắng xóa thì chẳng còn thấy gì nữa. Quay mặt lại với nam tử mặc trường bào xám kia, Vân Du đưa ngón trỏ tự chỉ vào mình rồi nói

- Ngươi là đang nói ta sao?

Nam tử kia nghe thấy câu hỏi của nàng khuôn mặt tức giận nay càng thêm xanh mét

- Tốt lắm, còn dám ở đây giả ngu. Không nói ngươi thì nói ai. Ngươi thử nhìn xem ở đây có ai như ngươi, công khai gạ gẫm nam nhân không? Bắt nàng ta về, cũng không thể ở đây làm xấu mặt Phương gia ta hơn chục tên gia nhân như chỉ chờ câu nói này của hắn mà xông lên, trước đây dù gì cũng là sát thủ chuyên nghiệp Vân Du lách mình tránh né cũng thuận tiện lấy chân đá một tên ra xa. Giờ thì nàng hiểu rồi, tên này là muốn bắt nàng về một cách đường hoàng nên mới diễn ra cái trò bắt gian tại trận này. Diễn cũng thật tốt. Mắt thấy nàng biết võ công, mặt khẽ biến sắc nhưng cũng rất nhanh bị che đi bàng sự giận dữ

- Lên hết đi, thường ngày dạy cho ngươi vào món võ, hôm nay lại muốn dùng nó đối phó ta, được lắm

Vân Du thật muốn khen ngợi người này, ứng biến rất nhanh. Nàng một mình đấu với hơn mười người không có gì là khó khăn, mấy tên này cũng chỉ là mấy món võ mèo cào, nàng dư sức chơi đùa với chúng. Mà lúc này bạch y nam tử đang dựa lưng vào tường hai tay khoanh lại, rất thản nhiên mà cười. Vân Du cũng không rảnh quan tâm đến hắn, chẳng mấy chốc trên mặt đất đã có một đám người rên rỉ. Vân Du mặt không đổi sắc nói

- Mấy trò vặt này cũng dám đưa ra dùng với ta, là cảm thấy mình sống đủ lâu sao? Vân Du nàng không giải thích, chuyện này trong mắt những người ở đây đã rõ như ban ngày: nàng đã có chồng lại còn ra ngoài tìm kiếm nam nhân. Có giải thích cũng không có ai tin

- Hừ, tiện nhân, ta đối xử với ngươi không bạc, đã phản bội ta còn dám ra oai. Hôm nay không cho ngươi nếm chút khổ cực thì không tỉnh ra phải không? Hắn vừa nói xong cũng không chần chờ thêm một chút nào mà lao đến chỗ Vân Du đang đứng. Nàng có chút bất ngờ vả lại tốc độ của tên này cực nhanh, xem ra là người học võ, nếu vậy thì nàng đánh không lại rồi. Cố gắng tránh được một chiêu của hắn, nhưng ngay lập tức lại rơi vào thế bí, nàng bị dồn vào tường, không có chỗ để tránh nữa. Đúng lúc bàn tay hắn hướng sát vào cổ nàng liền có một thứ gì đó rất nhanh lao tới, đập thẳng vào cổ tay của hắn, kêu lên một tiếng đau đớn, động tác cũng dừng lại, Vân Du được một bàn tay to lớn nắm lấy kéo qua một bên. Không kịp phản ứng nàng mất đà mà lao thẳng vào ngực người nọ, bên mũi nàng là một mùi hương thanh mát. Nàng trước giờ vẫn rất nhạy cảm với hương thơm, nhưng lại không hề bài xích, ngược lại còn có chút hưởng thụ mùi hương này. Vân Du tự thanh tỉnh chính mình, cố gắng kéo dãn khoảng cách với người nọ nhưng tên này rất ngang nhiên mà ôn chặt lấy eo nàng không buông. Không còn cách nào khác nàng đành mặc hắn càn rỡ

- Ngươi là ai? Sao lại giúp nàng ta? Nói cho ngươi biết nàng ta đã có phu quân, ngươi đừng có mù quáng mà tin lời nàng người sắp tới tay lại bị giành lấy, hắn thật tức chết

Nam tử bạch y nghe người này nói vậy bày ra vẻ mặt ngạc nhiên cúi đấu xuống hỏi người trong ngực

- Nàng có phu quân rồi? Tại sao ta lại không biết câu nói này rõ ràng không phải là hỏi nàng, nhưng Vân Du cũng rất phối hợp mà nhu thuận trả lời

- Cái gì mà phu quân. Hắn là ai ta còn không biết

- Nói láo, ta và ngươi đã kết bái phu thê, hai nhà đều có thể làm chứng. Đừng ở đây bôi tro trát trấu lên mặt Phương gia chúng ta nữa. Giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm ấp nam nhân. Không biết xấu hổ

Vân Du nghe hắn nói vậy cuối cùng cũng tức giận rồi, có thể làm nàng tức giận tên này cũng thật có bản lãnh. Vốn định cho hắn một bài học thì trên đỉnh đầu lại có tiếng nói vang lên

- Nàng là hôn thê của ta, như thế nào chỉ mới qua một canh giờ liền trở thành vợ ngươi rồi? Nam tử bạch y nói ra câu này rất tự nhiên, không một chút ngại ngùng. Vân Du cả người cứng ngắc nằm trong ngực hắn, còn hai nam tử đi cùng hắn cũng há hốc miệng mà nhìn chủ tử của mình.

Nam tử mặc trường bào xám thầm than một tiếng không ổn. Hắn vốn nghĩ sẽ không ai dám đứng ra bênh vực nữ tử hồng hạnh xuất tường nên mới đưa ra kế sách này không ngờ lại gặp trường hợp như vậy. Tốt nhất là nên nhanh chóng ra khỏi đây

- Cô nương đây là hôn thê của công tử sao? Tại hạ mắt không tốt nên nhìn lầm, mong hai người lượng thứ. Xin cáo lui trước

- Khoan đã, nàng vừa nãy đã nói là không quen biết ngươi, ngươi lại rất hùng hổ mà nói đã cùng nàng kết nghĩa phu thê nay lại nói là nhìn lầm. Ngươi là có ý đồ gì với nàng?

Biết rồi còn hỏi

- Tại hạ thật sự chỉ là nhầm lẫn thôi

- Ngươi nhẫm lẫm mà suýt chút nữa làm bị thương nàng. Có phải hay không ta cũng nên nhầm lẫm mà đánh ngươi tàn phế? nói xong lại cúi xuống rất ôn nhu mà hỏi Vân Du

- Nàng muốn như thế nào? Chỉ cần hắn không tàn phế thì như thế nào cũng được lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây như hít phải ngụm khí lạnh, đủ tàn nhẫn. Vân Du cũng thoáng rùng mình, không phải vì câu nói kia mà là vì ánh mắt của hắn khi nhìn nàng, tên này diễn xuất còn xuất sắc hơn cả tên vừa nãy

- Không phải hắn nói mắt hắn không tốt sao. Trực tiếp cho hắn không còn nhìn thấy nữa, tránh sau này lại nhầm lẫn Vân Du cũng chỉ nói vậy, nàng không nghĩ nam nhân này sẽ làm thật nhưng không ngờ hắn lại rất nghiêm túc mà gật đầu. Sau đó liếc mắt qua hai người bên cạnh, hai người hiểu ý cũng gật đầu. Nam tử nhếch môi cười, nụ cười này nói là khuynh đảo chúng sinh cũng không ngoa rồi ôm lấy nàng phi thân ra ngoài của sổ, rất nhanh đã mất dạng. Vân Du chỉ thoáng nghe thấy tiếng hét như heo chọc tiết của tên kia, rồi không còn động tĩnh gì nữa